Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim từng nghĩ rằng, chỉ cần Kim Jisoo còn tồn tại trên cõi đời, đối với nàng đã là hạnh phúc.

Cùng nhau sống và cùng nhau chết. Thế mới là hạnh phúc chăng. Bởi lẽ thuw người ta sợ nhất không phải là cách nhau một vòng trái đất, mà là cách nhau bởi khoảng cách âm dương.

Có đổ cả xương máu, hay khóc đến mức mù lòa cũng không thể nào gặp nhau được.

Jennie và Jisoo gặp nhau lúc mười lăm và mười sáu. Thoáng chốc, tình cảm của hai người đã vượt quá hai chữ 'chị em'.

Nhưng điều mà Jennie không ngờ được, chỉ một năm sau khi công khai mối quan hệ của cả hai, Jisoo biến mất. Như thể chưa từng tồn tại, như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới.

Hay tất cả mọi việc từ trước đến giờ, đều là do Jennie nằm mộng sao? Bởi vì khi nàng tỉnh dậy, nơi nàng đang nằm là giường bệnh, hỏi thì lại không ai biết đến Kim Jisoo.

Cứ tưởng người ấy chỉ là giấc mơ, sẽ chỉ mãi nằm trong vùng kí ức của nàng. Nào ngờ, Jennie gặp được một người có gương, mặt, tính cách giống y hệt người ấy. Ngay cả đến tên cũng giống.

Cuộc đời của nàng rốt cuộc là mơ hay là thật?

"Kim Jisoo, chị có phải là Kim Jisoo?"

Jennie tròn mắt bước tới gần người đó, muốn chạm vào nhưng người đó lại hất tay nàng ra.

"Xin lỗi, chúng ta quen biết nhau sao?"

Dĩ nhiên là có! Jennie gào thét từ sâu bên trong, muốn nói với chị ta thật nhiều nhưng những gì thốt ra được chỉ là hai từ "xin lỗi".

Thở dài một hơi, người ta thường nói mây tầng nào thì chơi chung tầng ấy. Kim Jisoo trước mặt nàng cách nàng cả vạn tầng mây. Làm sao có thể chạm tới được đây?

Vậy nên Jennie Kim quyết định thay đổi. Jennie quyết định khiến mình trở nên giỏi giang hơn Jisoo, mọi thứ đều hơn Jisoo. Khi đó, nàng không cần đưa tay lên nữa, chỉ cần đưa tay xuống để nắm lấy tay chị là được.

...

"Jennie, Jennie, chị tỉnh rồi."

Thứ ánh sáng chói lòa rọi vào mắt, Jennie nheo nheo vài lần rồi tỉnh hẳn. Nàng thấy có ba mẹ ngồi cạnh mình, có cả đứa em trai lạ hoắc mà nàng chẳng nhớ được tên.

Câu đầu tiên nàng nói sao khi tỉnh dậy. "Kim Jisoo đâu rồi?"

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, đứa em trai lên tiếng. "Em không biết, đó là bạn của chị sao?"

Jennie hoảng hốt, rồi lại ngạc nhiên. "Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Ba của nàng xoa đầu nàng. "Con đã mười sáu rồi. Hôm qua vừa mới là sinh nhật con. Mừng con tỉnh lại."

"Mọi người có thể để con một mình được không?"

...

Mười lăm phút trôi qua, Jennie ngồi suy ngẫm, vẫn không nghiệm ra được chuyện gì.

Nàng tưởng mình đã tỉnh lại sau một giấc dài rồi chứ, đã hai lần gặp Jisoo rồi chứ. Nhưng sao chẳng ai biết được vậy.

Chẳng lẽ...là mơ trong mơ?

Aaaa, đầu nàng sẽ nổ tung mất. Cuộc sống quả là một mớ bòng bong. Rối rắm. Nếu xâu chuổi lại thông tin từ hai giấc mơ ấy, nàng cũng chẳng biết đây là mơ hay thật.

Cuộc đời bắt đầu từ đây. Năm mười sáu tuổi.

****

Jennie với bộ đồng phục trường cấp ba, đang tham dự lễ khai giảng đầu năm cực kì hoành tráng này.

Nàng biết mình có gia thế, nhưng nàng muốn vào đây bằng học bỗng, vậy nên số tiền đáng lẽ phải bỏ ra để đưa nàng vào đây sẽ xuất hiện trong thẻ của nàng.

Jennie điều chỉnh lại tâm trạng, ngước mắt lên nhìn người đang phát biểu kia. Thật đẹp, và cũng thật giống làm sao.

Đây gọi là gì? Gọi là duyên hay là nợ?

Từ rất lâu, Jennie biết mình đã phải lòng cái tên Kim Jisoo rồi. Nhưng chỉ có một và một Kim Jisoo nàng biết, cũng là người đang phát biểu kia.

Yêu vào năm mười lăm, đến năm mười sáu. Dù là giả thì nàng cũng đã yêu. Thêm một lần nữa, cũng lại là vào năm mười sáu.

Nếu người đó biết được, thì sẽ phản ứng như thế nào đây.

Kết thúc buổi khai giảng, Jennie bước đi với cơ thể đầy mệt mỏi để nhận lớp, tận trên lầu ba.

Có một tình huống nàng không ngờ được, Kim Jisoo học cùng lớp và ngồi kết bên nàng.

Bạn bè xung quanh đã ổn định chỗ ngồi, kết thêm bạn. Còn nàng thì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không để ý ánh mắt nóng bỏng của Jisoo từ nãy đến giờ dán chặt lên người nàng.

Jisoo ngồi xuống, không thể nào ngừng nhìn nàng được. Ngay cả Jennie cũng bất giác ngẩng đầu nhìn Jisoo. Bốn mắt chạm nhau.

Cõi lòng của Jennie là một mớ hỗn độn. Dù cho có dùng cả ngày để sắp xếp lại vẫn không thể ngay ngắn được.

"Nie..." Jisoo thì thầm.

"Em là Nie có phải không? Jennie Kim?"

Nàng bất ngờ. Sao lại biết được tên nàng chứ?!

"Vâng, tên em là Jennie Kim."

Nàng thấy chị ta cười, với ánh mắt trìu mến nhìn nàng, rồi chị ta thôi không trò chuyện với nàng nữa.

Bầu không khí thật khó chịu, ngột ngạt. Kéo dài suốt hai tiết học, ngoại trừ việc chăm chú nghe giảng và chép bài, nàng không hề thấy Jisoo làm ra một việc thừa thãi nào.

Góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao cùng môi trái tim, gọng kính vàng, tất cả đều vẽ lên một bức tranh tuyệt mĩ trước mắt nàng.

Rốt cuộc thì Jennie hôm ấy không tiếp thu được chút kiến thức nào.

Đến tối, mẹ của nàng rủ nàng ra ngoài mua sắm, mặc dù thời tiết rất lạnh, rất rét. Tuyết cũng muốn rơi rồi.

"Này, Jennie, khi mà mẹ và ba con không có nhà, con nhớ hãy chăm sóc cho đứa em của con. So với con năm mười lăm tuổi, nó trẻ con hơn rất nhiều."

Jennie gật đầu cho có lệ. Nàng chẳng có ấn tượng gì với thằng bé cả. Nó không có điểm gì giống với ba, hay là giống với nàng. Ở cùng một nhà nhưng nàng chẳng bao giờ thấy nó.

" Nhưng em ấy lớn rồi, con cũng không muốn quản cuộc sống của em ấy. Muốn làm gì thì làm."

"Con..."

Bà cứng họng, không nói nên lời. Quan hệ của bà và Jennie trước hay sau vẫn không tiến triển được.

Jennie đâu có điên, đâu có mất trí nhớ. Chỉ là kí ức của nàng khá lộn xộn, nàng cần sắp xếp lại cho ngăn nắp thôi. Bà ta không phải mẹ ruột, đứa em trai lại càng không. Nếu nàng nhớ không nhầm, khoảng một tháng sau, ba của nàng và bà ta mới tổ chức đám cưới. Bây giờ gọi tiếng 'mẹ' thì nghe cũng thật ngượng miệng làm sao.

Mẹ ruột của nàng từ lâu đã mất, người đàn bà này chỉ đang cố tìm kiếm vị trí trong tim ba của nàng thôi. Còn đứa em mười lăm tuổi ấy, chỉ là một đứa trẻ xa lạ mà nàng không có thiện cảm.

Bà ta đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện với Jennie. Xung quanh phủ một lớp tuyết dày, đèn đường màu vàng nhạt, không bóng người, ngoài ra chẳng còn thứ gì cả.

Hai người áo đen nào đó bỗng xuất hiện từ đằng sau, khống chế nàng.

"Ôi Jennie, ta tưởng vụ tai nạn năm ấy cùng số thuốc mà ta tiêm vào người có thể khiến con trở nên thân tàn ma dại. Có lẽ ta lầm rồi."

"Ta và con trai ta chỉ nhắm đến số tài sản của ba con thôi."

"Đê tiện. Tôi đề phòng bà ngay từ lúc đầu quả nhiên không sai. Chịu lòi đuôi cáo rồi sao."

Bà ta tiến lại gần, bóp lấy cầm của Jennie, bóp mạnh đến đau. "Hỗn xược."

"Ta quên nói với con, anh trai của con đang ở chỗ ta, không phải ba con làm việc cật lực như thế chỉ mong một ngày tìm được con trai à."

Jennie không tỏ ra hoảng sợ hay bất ngờ. Ngược lại, nàng đang để ý từng câu từng chữ của bà ta thốt ra.

"Mẹ, chuyện này hãy để con, mẹ không cần ra tay."

Cái người được đề cập nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Là con trai cưng của bà ta.

Tom.

Còn tiếp...

_______________________________________

Shhhhhh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro