Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị, Jennie Kim." Hắn ta tiến đến trước mặt nàng, còn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

Jennie cười khinh trong lòng, đá một cái vào bụng của Tom. Hắn ta ôm bụng ho sặc sụa.

Hai tên áo đen lập tức làm nàng đau, nàng tưởng tay mình đã gãy luôn rồi chứ.

"Con khốn nạn."

"Đấy là cách xưng hô với người lớn hơn mình một tuổi sao? Tom?" Jennie vừa cười vừa nói.

"Mẹ, về đi, con ** này để con xử nó."

Bà ta không một tia cảm xúc. Xoay người rời đi. Có lẽ trong mắt bà, Jennie và cả Tom chỉ là hai đứa trẻ ấu trĩ không hiểu chuyện đời. Không đáng để bà quan tâm.

Hai tên áo đen và Tom dẫn Jennie ra khỏi con đường, đi vào một con hẻm nhỏ.

Jennie bắt đầu lo lắng rồi. Chúng sẽ làm gì nàng đây. Trong lúc này, nàng lại nghĩ đến Jisoo. Nghĩ đến người mà nàng cho là mình đã trót yêu...

Jennie thấy mình bị bịt mắt lại, sau đó  là toàn thân ê ẩm. Rồi cuối cùng là ngất đi.

Tỉnh dậy, nàng thấy mình ở trong một căn nhà gỗ, ánh sáng và hơi ấm đủ đầy. Nhưng tay lại bị trói bởi sợi dây thừng.

"Chào Jennie. Tỉnh rồi?"

Là Tom, hắn đưa nàng vào đây.

"Haha, sao lại nhìn em như vậy? Chẳng phải sớm muộn chúng ta cũng trở thành chị em sao?"

Giọng điệu này khiến nàng nổi da gà. Giả tạo đến mù cũng biết được. Nhưng chỉ với mười lăm tuổi, làm sao có căn nhà này.

"Chúng ta nên vào vấn đề chính, chị nhỉ."

"Mày có thể thôi cái giọng ấy đi được không. Mày thật sự làm tao muốn nôn đấy, Tom à."

Ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên tức giận, căm phẫn, hắn chạy lại nắm tóc nàng, giật mạnh.

"Con khốn, sẽ chẳng ai cứu mày đâu. Mày còn ở đó mà huênh hoang à?"

"Mày không sợ bị **** sao? Con **!"

Jennie phun nước bọt vào mặt hắn.

Hắn túm tóc nàng, và đẩy nàng ngã nhào lên giường. Đau điếng. Jennie không biết làm gì để thoát đây.

Có lẽ sau đêm nay, nàng sẽ kết liễu cuộc đời mình. Thật không đáng tí nào. Jennie chỉ muốn đem sự trong trắng của mình giao cho Jisoo. Chỉ muốn đem cả cuộc đời phó thác cho chị. Ấy mà tự mình lại đẩy mình vào hoàn cảnh này. Có trách cũng đâu biết trách ai ngoài bản thân.

Trong lúc Tom vừa mới kéo khóa quần xuống, tiếng chai vỡ vang lên, rồi hắn đập đầu xuống đất.

Kim Jisoo. Là Kim Jisoo thật rồi.

Nhưng hành động sau đó của chị khiến nàng sợ hãi. Jisoo dùng mảnh chai đâm vào người hắn, đâm nát bàn tay hắn, khắp nơi đều là máu. Máu bắn lên đồng phục mà Jisoo đang mặc, vương lên chiếc gọng kiếng màu vàng. Một lúc sau, hắn bất tỉnh.

Jisoo không cần giết hắn. Chị gọi một cuốc điện thoại, mười mấy phút trôi qua, mọi thứ được dọn dẹp lại như ban đầu.

Jisoo nhìn Jennie. Lấy mảnh chai cắt đi dây thừng trói ở tay nàng.

"Jisoo, cảm...cảm ơn vì đã cứu em."

Jennie cắn môi, vội chạy khỏi, nhưng tay chỉ vừa mới chạm cửa đã bị kéo lại, ngã xuống sàn.

Tại sao?

Jisoo vứt đi mảnh chai trên tay ra ngoài, khóa cửa phòng.

Chị đè lấy vai nàng, đè mạnh xuống sàn, khiến nàng thật đau đớn.

"Nie, em chạy đi đâu?"

Jisoo sợ, sợ Jennie sẽ chạy khỏi mình giống như hai năm trước. Sợ nàng sẽ một lần rời xa mình, nhưng nàng không hiểu câu hỏi đó.

"Em...em đi...về. Jisoo, có gì sau này em sẽ trả ơn chị. Giờ có thể để em đi không?"

Làm sao có thể để Jennie đi một lần nữa. Lần này, Jisoo tuyệt đối không để nàng đi. Thiếu điều, chị muốn đem nàng nhốt luôn vào trong tim, mặc cho trái tim chị mục nát và vỡ vụn.

"Không!"

Jisoo nắm lấy tóc nàng, giống như Tom, đẩy nàng ngã lên giường, không hề có chút ôn nhu nào.

"Em có mà chạy đằng trời."

Cũng không thoát khỏi Kim Jisoo.

Jennie sắp khóc đến nơi rồi. Nàng yêu con người gì thế này. Liệu người có yêu nàng hay là không kia chứ.

"Đau...Đừng mà Jisoo...Em xin chị! "

Chị ta đan tay mình vào tay nàng, chị ta muốn bẻ gãy ngón tay của nàng ư? Jennie cảm thấy rất đau, đau đến ứa nước mắt. Nàng tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì chị ta vậy. Chỉ mới gặp nhau có một ngày, chị làm gì nàng vậy?

Cho đến khi Jennie đau đến sắp ngất, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận ngón tay đau như muốn lìa khỏi bàn tay của mình, Jisoo mới ngừng lại.

Nhưng chưa hết, chị ta đạp vào chân nàng, đạp vào khớp gối của nàng. Jennie khóc thét lên từng hồi, chị ta muốn phế cả hai chân nàng hay sao?

"Nie, giá mà tôi có thể bẽ gãy luôn cả hai chân em thì tốt biết mấy."

Jisoo trườn lên người nàng, hôn lấy cánh môi nức nở.

"Để em không còn đi đâu được nữa. Để em đừng chạy khỏi tôi nữa."

Chẳng biết khóc hay nên cười. Người nàng yêu vì muốn nàng ở bên cạnh nên làm nàng đau. Có phải là Jennie yêu đến điên rồi không?

"Đừng...đau em..."

Jennie thử lên tiếng cầu xin, động tác của Jisoo dừng lại. Nhưng là dừng lại để làm việc khác chứ không để nàng đi.

Chị đưa bàn tay của mình chạm vào má nàng. "Nie đừng lo, dù cho em là người thực vật, chị vẫn yêu. Nhưng em biết mà, chị sẽ không nỡ làm vậy. Em đã thấy chị giết người, thấy chị đối xử với em như vậy, em sẽ làm gì sau khi thoát khỏi đây?"

Jennie có nỡ đẩy người mình yêu vào ngục tù không? Chắc chắn là không rồi.

Ngón tay thì đau, hai chân mơ hồ không thể cử động được. Làm sao thoát khỏi đây? Jisoo thật biết cách đùa.

Chị ta cởi bỏ đi quần áo của nàng một cách nhanh gọn nhất. Vì Jennie không thể chống cự, nàng đành nhắm mắt đón nhận nó. Một nỗi đau thể xác và tinh thần từ người nàng yêu. Là đòn chí mạng.

Jennie không ngờ được, hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu người con trai và gái khác giờ ở trước mắt nàng đều sụp đổ. Một ác quỷ đội lớp thiên thần.

Đau đớn làm sao.

Lúc Jisoo lấy đi sự trong trắng của nàng, nàng một chút cũng không có hận chị. Chỉ có trách bản thân mình. Chị ta ôn nhu lắm, lúc làm tình đối với nàng rất dịu dàng, Jennie còn không ngờ người này mới phút trước còn muốn biến nàng thành phế nhân cơ mà.

"Jennie yêu chị...Jisoo."

Những lời này, Jisoo nghe thấy tất cả, chị ta cười cười rồi hôn lên trán nàng. Sau đó lại kéo nàng vào một cuộc trầm luân khác nữa. Có lẽ xa nàng đã lâu, giờ gặp lại chỉ muốn cùng nàng yêu đến lúc bình minh tan.

****

Sau đêm hôm ấy, Jennie Kim không thể đến trường. Dĩ nhiên rồi, Jisoo đâu  dễ để nàng rời khỏi chỗ này được.

Còn một chuyện nữa, là nàng không muốn đối mặt với hiện thực. Jennie chỉ mới mười sáu, nàng còn có cả một tương lai phía trước. Người tên Kim Jisoo cũng đã tìm được rồi, vậy tiếp theo nàng nên làm gi?

"Nie, tỉnh rồi thì đừng nằm nữa. Em muốn ngủ cả ngày sao?"

Jennie cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng Jisoo liền ló đầu ra nhìn. Chị ta còn không ngại mà khỏa thân đứng trước mặt nàng.

"Chị...chị mặc đồ vào đi. Kẻo...lạnh."

Thật không có ai như nàng cả. Jennie yêu Jisoo đến mù quáng, đến đúng sai chẳng còn phân biệt được. Vừa mới hôm qua bị cưỡng hiếp, sáng sớm đã buông lời quan tâm.

Vậy thì Jisoo, nàng không rõ chị có yêu mình hay không. Nàng muốn hỏi, nhưng lấy đâu ra can đảm đó.

Jisoo để ly sữa trên bàn, xoay người đi vào một cánh cửa khác. Trên lưng chị ta đầy rẫy vết đỏ, vết cào, khỏi nói cũng biết là ai làm rồi.

Còn tiếp...

_______________________________________

tui cứ nhá nhá từ từ vậy nha, dù sao thì fic kia cũng sắp đến hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro