Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo có một ngũ qua sắc sảo, đẹp đến mức vô thực, lay động lòng người. Ở trường lại còn là tấm gương cực kì sáng giá để mọi người noi theo.

Nhưng bộ mặt thứ hai của chị, cũng chỉ có Jennie biết. Thậm chí nếu nàng có đứng giữa trường, nói ra hết sự thật về chị, chị cũng chỉ đứng vừa cười vừa ngắm bộ dạng ấy của nàng.

Vừa mới đi học lại sau khi vắng một ngày, bạn bè xung quanh nàng đã nhiệt tình gặn hỏi, lo lắng và quan tâm. Đặc biệt là cậu bạn cùng lớp tên Kim Jongin, nhìn vào đã biết là phải lòng nàng rồi.

Jisoo nghĩ, tại sao Jennie đi đến đâu cũng quá nổi bật, cũng được mọi người yêu thương thế này. Vì gương mặt trẻ con đáng yêu ấy, hay vì tính cách hòa đồng tốt bụng?

Không thể để xung quanh nàng cứ mãi có ong bướm như vậy được. Bông hoa xinh đẹp này chỉ có thể là của một mình chị mà thôi.

Người mà nàng thân, nàng ghét, hay ghét nàng và thích nàng đều bị một tay Jisoo xử lí. Jisoo yêu đến mức muốn độc chiếm nàng, muốn tách biệt Jennie khỏi thế giới, để bên cạnh nàng duy nhất không ai khác là chị.

Jisoo có thể dễ dàng cho người khác một cái liếc mắt lạnh như băng hà, có thể từ chỗi, có thể vô tình làm tổn thương người khác, nhưng chị lại chẳng quan tâm điều đó. Chỉ duy nhất một mình nàng, là ngoại lệ của chị.

Chị có thể hất tay kẻ khác ra khi muốn chủ động chạm vào người chị, nhưng nếu đó là Jennie, thì có đánh chị cũng để yên. Chị có thể nói lời cay đắng với kẻ khác mặc cho nó tổn thương đến mức nào, nhưng nếu đó là Jennie, thì sẽ chỉ toàn là những lời đường mật.

Ánh mắt của chị đối với nàng khiến người khác ganh tị, chỉ toàn là yêu thương, cưng chiều. Nhưng đâu ai biết được phần sâu trong ánh mắt là sự chiếm hữu, cướp đoạt.

Cũng chỉ có một mình Jennie nhìn ra thôi.

Jisoo đi cùng nàng ra về, trên đường biết bao nhiêu là lời chào hỏi, thậm chí còn có người đến tỏ tình. Những lần như vậy, Jennie không kịp nói thì người đó đã bị Jisoo dọa cho xanh mặt rồi chủ động rời đi.

"Nie, sau này không về xe buýt nữa, cùng tôi đi xe riêng đi."

Jennie cũng không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý.

"Jisoo, em muốn trở vè nhà gặp ba, em đã vắng nhà hơn hai ngày rồi."

Jisoo nhíu mày. "Tôi không muốn em gặp lại thằng khốn Tom và mụ mẹ của nó."

"Nhưng, em ít nhất phải nói với ba một tiếng, em còn phải giới thiệu chị cho ba nữa."

"Hừ. Vậy thì khi nào về?" Jisoo miễn cưỡng gật đầu khi thấy ánh mắt của nàng nhìn mình.

"Tan học chiều nay, nhé?"

"Ừm."

Căn nhà bằng gỗ ở con hẻm nhỏ trở nên lạnh tanh khi nàng và chị rời khỏi. Nó vốn dĩ ngay từ đầu là của Jisoo, ai mà biết được trong một buổi chiều tối, có kẻ nào đó dám đi vào. Lại còn đang đe dọa người chị thương, chị không giết hắn đã là nhân từ lắm rồi.

Đứng trước nhà của Jennie, Jisoo ngơ ngẩn một hồi, đây là nhà á? Nó là cả một căn biệt thự kia kìa! Nhắc mới nhớ, khi xưa, Jisoo cũng chưa từng một lần đến nhà nàng.

"Chị, chị...mình vào thôi."

Cánh cửa mở ra, bọn họ bước vào, xunh quanh tối đen như mực. Jennie dựa theo trí nhớ mà đi tìm công tắc, một giây sau căn biệt thự liền sáng bừng lên.

Jennie gọi ba của nàng, gọi rất lâu, vẫn không có tiếng trả lời.

"Xin lỗi Jisoo, ba của em có lẽ vẫn chưa về."

"Vậy chị sẽ ở lại một chút."

Jennie thấy Jisoo ngồi yên ổn ở sofa, liền chạy ngay vào bếp pha nhanh một li sữa nóng. Lúc đem lên, Jisoo không chút đề phòng mà một hơi uống cạn. Mấy phút sau đã ngủ say.

Ba của nàng từ trên lầu bước xuống.

"Jennie!"

"Ba, có thể để con ra nước ngoài sống được không?"

"Khoan đã, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Jennie kể lại từng ấy chuyện cho ba nàng nghe, từ những giấc mơ kì lạ của nàng đến con người đang ngủ say trên sofa kia.

Nghe thật khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Có cố gắng lừa mình thì vẫn không thay đổi được sự thật.

"Vậy, con muốn như thế nào?"

"Con muốn rời khỏi đây, khỏi đất nước này để tránh khỏi chị ta."

Trong thoáng chốc, Jennie tự hỏi mình đang làm gì thế này?

Vùng vẫy khỏi sự trói buộc của Kim Jisoo sao? Không phải chính nàng là người đâm đầu vào hay sao? Muốn rời xa Kim Jisoo sao? Không phải lúc đầu nàng là người chọn ở lại hay sao?

Đến chính bản thân còn không hiểu được, Jennie thế nào lại dám nghĩ đến việc hiểu người khác. Như đêm đầu tiên của nàng và Jisoo, nàng không hiểu mình đang làm gì, ấy vậy mà lại muốn moi cả tim gan của Jisoo ra để mà hiểu.

Jennie Kim còn quá ngây thơ, ngây thơ đến mức tưởng rằng chuyến bay này sẽ đưa cuộc đời của nàng sang một trang khác. Ngây thơ đến mức nghĩ quyết định này của mình sẽ cứu lấy bản thân và Jisoo.

Nàng đã lầm to ngay từ những bước đầu, ngay từ khi cái suy nghĩ đó xuất hiện.

****

Hai năm trời dài dằng dẵng.

Kim Jisoo lúc tỉnh dậy, vẫn thấy được một Jennie cười nói với mình. Nhưng chỉ ngày hôm sau, đã không còn Jennie Kim nào ở đất nước này nữa cả.

Điên cuồng tìm kiếm nàng, chị sử dụng tất cả những mối quan hệ mà mình có được để tìm ra Jennie. Dù chỉ là chút hy vọng mong manh, Jisoo vẫn bám chặt vào nó.

Đôi lúc Jisoo nghĩ, có phải hay không việc tìm được Jennie như là mò kim đáy bể. Phải mò đến khi nào mới tìm được, hay là phải dùng cả cuộc đời để tìm đây? Như vậy thật không hay, nếu đến cuối đời mới tìm được thì chẳng còn bao nhiêu thời gian ở cạnh nàng cả.

Lúc biết được Jennie chủ động rời đi, Kim Jisoo đã tự dằng vặt bản thân mình, tự hỏi mình có điểm nào không tốt nên mới không thể giữ được nàng ở lại. Sống mà như đã chết, không có nàng bên cạnh, chị cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị làm sao.

Liệu Jennie đã từng yêu chị?

Mãi cho đến một ngày, Jisoo bắt gặp bóng lưng mà mình nhớ nhung suốt hai năm trời trên phố xá. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như đã muốn vỡ tung ra. Nhưng một đoàn xe đi qua, dáng hình ấy đã không còn.

Lại ôm tuyệt vọng, lại ôm đau khổ, ôm cả một trời nhớ thương để sống qua ngày. Là duyên hay là nợ đây?

Jennie năm mười sáu tuổi, ở cạnh Jisoo chưa quá một trăm tiếng đồng hồ thì đã rời đi hết hai năm. Quay trở về, cũng đã không còn là Jennie năm mười sáu nữa. Thậm chí, cảm xúc trong lòng mơ hồ vơi đi không ít, đã không còn mặn nồng như xưa.

Vậy mà ở đất nước này, tấm chân tình dành cho nàng vẫn vẹn nguyên, không đổi dời, đôi khi còn mãnh liệt hơn xưa. Chị yêu nàng nhiều như thế, nhận lại chả có gì ngoài những đau khổ theo cấp số nhân. Chị xem nàng là ngoại lệ, là trung tâm trong ánh mắt, để nàng tùy ý xoay chuyển cả cuộc đời của chị đến mức chẳng thể nào quay về như ban đầu.

Jisoo yêu nàng, nhưng cũng thật hận nàng. Chị phải kéo Jennie xuống đại dương không đáy này, mãi mãi cùng với chị chìm sâu, thật sâu.

Gấp lại quyển sách, Jisoo đẩy gọng kính lên rồi rời khỏi thư viện. Trên đường về lớp, chị nghe loáng thoáng được cái tên quen thuộc, nhưng chị nghĩ chỉ là trùng tên thôi.

Cho đến khi thực sự gặp được người thật ở trước mắt.

Đã đi rồi, sao lại còn quay trở về?

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro