Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mơ cũng không ngờ lại có ngày hôm nay.

Jennie Kim đứng ở trước mặt, trên người là bộ đồng phục quen thuộc của hai năm về trước. Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, chỉ có điều sao mà xa lạ quá.

Thay đổi rất nhiều, đến mức Jisoo còn không tin được người đó là nàng. Công sức chị bỏ ra suốt hai năm quả thật không phí, nhưng đây là nàng tự quay về chứ chẳng phải là do chị tìm được.

"Nie..."

Chị chẳng dám gọi to, vì sợ đây chỉ là giấc mộng.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, Kim Jisoo đã nghĩ sẽ không bao giờ để nàng rời đi một lần nào nữa. Tuyệt đối không bao giờ!

"Nie...Nie...Jennie."

"Kim Jisoo, vui lòng giữ khoảng cách."

Thật không ngờ, Jennie Kim sau hai năm gặp lại, câu đầu tiên thốt ra là không muốn Jisoo lại gần mình.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn chị tránh xa tôi ra. "

"Khoan đã, Nie, đừng đi!"

Dẫu cho chị có gọi hay dẫu cho có nắm lấy tay nàng, nàng vẫn bước đi mà không hề dừng lại. Jennie không thể để mình trở nên mù quáng như hai năm trước được.

Nhìn bóng lưng của nàng dần rời xa, Jisoo bất lực buông tay. Lại nghĩ đến việc nàng có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào, Jisoo bỗng nhiên kích động, nhưng cũng chỉ đứng yên, không làm gì. Jennie đi rồi lại về, có thể nàng sẽ rời đi lần nữa, nhưng chẳng biết có về hay không.

Tựa như sóng đập vào bờ, làm vỡ tung những tảng đá, cõi lòng Jisoo cũng vỡ vụn ra. Tựa như ánh mặt trời vào giữa tháng bảy, nóng đến cùng cực, Jisoo vẫn cố lao đầu vào.

Không thế để Jennie cứ như vậy mà rời xa mình được. Suy nghĩ hai năm trước của Jisoo quay trở về, dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng ở bên.

Liệu có được nàng rồi, nàng sẽ mở lòng lại chăng? Thứ đáng quý nhất cuộc đời nàng chị cũng lấy rồi thì ngại gì không lấy được nàng?

Jisoo ngước mặt lên, đã không còn một bóng người nào xung quanh nữa, chị cũng rời khỏi đó.

****

"A!"

Đau điếng. Khi tấm lưng nhỏ bé của Jennie đập mạnh vào tường. Người trước mặt thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Lisa, dẫn chị ra đây không cần dùng bạo lực như thế."

"Hay là em muốn..."

Nàng chồm người hôn Lisa, một nụ hôn ướt át kiểu Pháp. Khiến Lisa rủa thầm trong đầu một tiếng chửi thề. Jennie biết Lisa từng rất thích mình, từ rất lâu, nhưng trong lòng nàng đã có người thương rồi.

"Jennie...chị bỏ ra!"

"Sao em lại tức giận như thế kia? Chẳng phải em cũng thích sao?"

"Con mèo nhỏ nhà chị cũng biết làm như thế à!"

Ngây thơ, mèo nhỏ đã hóa hồ ly rồi.

Lisa ép nàng vào tường, nhưng rồi lại không biết làm gì. Cái cảm giác tội lỗi xâm chiếm cả người cô. Lisa đã có Chaeyoung bên cạnh, mà giờ lại đang đi làm chuyện mờ ám với Jennie. Nếu lỡ bị phát hiện thì có mà đập đầu xuống đất tạ lỗi chưa chắc Chaeyoung sẽ tha thứ cho.

"CÚT ĐI CHỖ KHÁC!!!!"

Lisa ngã nhào xuống đất, bụi bẩn dính hết vào người, bên má đau dữ dội, mơ hồ còn nếm được vị máu tanh.

Thật không ngờ, như thế mà lại bị phát hiện bởi người không muốn gặp nhất. Kim Jisoo.

"Jisoo, chị nghe tôi nói, là Jen-"

"Im mồm! Tránh ra khỏi Jennie!"

Jisoo không muốn đánh nhau với Lisa, cũng không muốn nghe giải thích. Vì người mình muốn gặp nhất đang ở trước mặt, đưa tay ra là đã nắm lấy, đã chạm vào.

"Jisoo...bỏ ra. Thả tay ra. Chị định đưa tôi đi đâu!?"

Nàng chống cự, nàng nè tránh, nàng dùng mọi cách để đuổi chị đi. Nhưng nếu dễ dàng từ bỏ thì chị chẳng phải là Kim Jisoo nữa. Năm lần rồi bảy lượt, nhìn thấy nàng ở trước mắt mà không thể làm gì, bây giờ nếu không làm thì còn đợi đến bao giờ?

Jisoo đánh vào gáy nàng, Jennie liền ngất đi, dễ dàng bị Jisoo bế lên rồi bỏ vào trong xe, chở đi.

Lisa chứng kiến một hồi, cũng chẳng làm gì khác ngoài đứng nhìn. Chỉ mong Jisoo đừng vì chút hiểu lầm này mà sáng hôm sau cầm dao đến nhà đâm mình.

****

Cứ nghĩ là đã thoát được, cứ nghĩ là cuộc đời sẽ trở lại như bình thường. Nhưng Jisoo lần nữa nhẫn tâm đem nàng trở về quỹ đạo cũ của hai năm trước. Vậy ra, công sức hai năm trước rời đi cũng trở nên công cốc hết cả rồi.

Jennie biết, mình còn thương.

Nàng biết mình còn yêu Jisoo. Mặc cho đã tự lừa dối bản thân tận năm trời, mặc cho nàng từng tin rằng mình đã thoát khỏi chị. Sự thật rằng Jennie chưa từng bơi ra khỏi đại dương bao la rộng lớn mà Jisoo đã kéo nàng vào. Jennie chỉ đơn giản là tìm được khúc gỗ, rồi bám vào và đi theo nó. Vô phương vô hướng, đến một ngày mệt mỏi thì buông tay, trở về lòng đại dương trong vòng tay của chị.

"Soo...ưm..."

Nàng bị đè ở trên giường, trận hoan ái hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa đau, vừa hạnh phúc, Jennie không thể chọn một trong hai.

"Aaa...đau...Jisoo...dừng lại..."

Môi Jennie bị hôn cắn đến bật máu, tay thì bị trói, chân nàng cũng không khá hơn là bao khi vết thương lại tái phát.

Nói là dịu dàng, nâng niu thì cũng không phải, nói là hành hạ, dày vò thì càng không. Jisoo lưng chừng giữa hai thứ đó, có thể lúc này đang lấy dao rạch lên da thịt nàng, khắc sau liền đem băng và thuốc lại để chữa cho nàng.

Jennie thống khổ kêu đau, Jisoo lại như kẻ điếc, chẳng có câu từ nào của nàng lọt vào tai chị cả. Jisoo ở trên ngực nàng cắn đến phát đau, khắp nơi đều là dấu bầm tím. Đỉnh ngực hồng hào dựng đúng của nàng liên tụ bị Jisoo chơi đùa, không biết bao giờ mói dừng lại.

"Ahh...ah..."

Nơi ấy đã bị Jisoo làm cho đến sưng đỏ, nhói đau, vậy mà hết lần này tới lần khác đều nuốt trọn vào bên trong ba ngón tay, hết lần này tới lần khác đều tuôn ra nhiều mật ngọt, không giảm đi mà còn tăng lên.

Nụ cười đắc ý trên mặt chị chưa từng tắt. Nhìn một Jennie nở rộ dưới thân như thế này tốt hơn là một Jennie lạnh lùng xa lạ kia.

Jisoo trườn xuống bên dưới, bao trọn nơi ấm nóng ấy bằng khuôn miệng của mình. Jennie bất ngờ rên lên một tiếng, không phải là Jisoo chưa từng dùng môi và lưỡi như thế, nhưng mỗi lần như vạy đều khiến nàng sướng đến quên trời quên đất kia.

Chưa hạnh phúc được bao lâu, cơn đau bất chợt ập đến khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Jisoo cắn lên đùi nàng, đến rỉ cả máu tươi. Khắp người Jennie đều là vết răng do Jisoo để lại.

"Nie, đừng đi đâu nữa. Nếu không lần sau hai đôi chân em sẽ không còn đi được nữa đâu."

Jisoo nhìn vào đôi mắt tan rã của nàng, định cúi người xuống hôn, Jennie đã nhanh hơn một bước, nâng cơ thể yếu ớt hôn chị, còn chủ động đưa lưỡi vào, Jisoo làm sao mà từ chối được. Hôn nàng chẳng bao giờ là chán chê, ai lại đi chán, ai lại đi chê người mình yêu thương kia chứ.

Nhưng mà Jennie, nàng hôn chị, chỉ mong Jisoo cảm nhận được mùi máu tanh của mình, mong cho sự dịu dàng của mình có thể khiến Jisoo đừng phẫn nộ nữa. Làm sao có thể chứ.

Jennie nghĩ mình bị điên rồi, sau từng ấy việc Jisoo đối với mình, nàng vẫn yêu. Dù chỉ toàn là đau khổ, vẫn còn yêu.

Jisoo yêu nàng khác hẳn với những người khác. Dù không rõ ràng nhưng nàng thấy tình yêu Jisoo dành cho mình mãnh liệt và 'sai trái đến mức nào. Mãnh liệt đến mức dù cho đại dương xanh có cuốn nàng trôi đi vô tận, ngoảnh mặt lại vẫn có chị ở sau lưng. Sai trái đến mức chẳng thể nào rửa sạch được tội lỗi, chẳng thể sửa lại thành đúng nữa rồi.

Xem như là kiếp trước nợ nhau đi, vậy thì kiếp này đau khổ bao nhiêu mới là cho đủ?

Còn tiếp...
_______________________________________

Huheo, mình đang trong giai đoạn ôn thi rồi, nên chap ra hơi lâu xíu mọi người nhá. Ý mình là ở fic our secret ấy, chiếc fic này khi nào minh có hứng thì đăng thôi ^,^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro