Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim không rời đi, Kim Jisoo thì luôn luôn giữ, mãi cứ như vậy, thì làm thế nào mới lạc mất nhau được đây?

Nhưng thế giới nơi nàng đang sống là thực tại, mà thực tại thì chỉ có thương đau. Nếu cuộc sống diễn ra theo cách mà nàng muốn, thì rõ là nàng đang mơ.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Kim Jisoo bị tai nạn, vào cái ngày mà chị định trao nhẫn đính hôn cho Jennie.

Ngay chính mắt nàng.

Như một ly thủy tinh, chị nằm vụn vỡ dưới mặt đường ẩm thấp, máu và mưa hòa vào nhau, trong đó còn có cả nước mắt.

Mà trước khung cảnh như thế, người ngoài nhìn Jisoo thương một, nhìn sang Jennie lại thương đến mười.

Jennie bất chấp bị những mảnh thủy tinh cứa vào tay đến chảy máu, mặc kệ đớn đau, vẫn cố gắng chắp vá, hàn gắn lại.

Jennie bất chấp bị Jisoo dày vò, hành hạ, đến những lần khóc không thành tiếng, vẫn cố gắng khản giọng kêu gào người nào đó cứu lấy chị.

Có lẽ, ông trời vì cảm động tấm lòng của Jennie, nên ngày hôm đó mới mưa to tầm tã đến như vậy. Kéo dài suốt một đêm lạnh lẽo.

Trên xe cứu thương, Jisoo nhịp thở yếu ớt, vẫn cố nói cho nàng nghe từng chữ yêu. Mỗi lần hé môi là mỗi lần đau đến thấu xương, mà những cơn đau ấy lại chẳng là gì so với nỗi đau mà Jennie chịu đựng.

"Jisoo...hức...chị đừng bị làm sao...em xin chị...hức...hức."

Nức nở ở trước phòng phẫu thuật, việc người thân duy nhất của Jennie bị tai nạn đã đến tai các bạn học của nàng. Họ an ủi, họ hỏi thăm, họ chăm sóc nàng.

"Jennie, đừng lo, chị ấy sẽ ổn thôi."

"Jennie, cậu còn có chúng mình."

"Đừng khóc nữa, không sao đâu."

...

...

Kim Jisoo quả thật đã không bị làm sao. Giữa lúc nửa đêm, trăng thanh gió mát, chẳng hiểu vì lí do gì mà tỉnh dậy với đôi mắt tựa mặt hồ.

Chị nhớ nàng rồi.

Nhớ Jennie Kim của chị.

Ngay cả trong mơ vẫn còn nhớ, nhớ đến ngứa ngáy cõi lòng.

"Jen...nie. Nie..."

Jisoo mấp máy môi, giọng nhỏ nhẹ gọi nàng với không hy vọng nàng sẽ đáp lại. Chỉ cần gọi Jennie thôi, chị đã thấy yên tâm rồi.

Jennie ở cạnh chị vài tuần, mãi đến khi chị có thể xuất viện.

Kim Jisoo ngay từ lúc vừa bước chân vào nhà, đã hôn nàng ngấu nghiến. Chị muốn trút bao nhớ nhung đọng ở trong lòng vào nụ hôn, muốn cho nàng biết chị thương nàng đến như thế nào.

Chị ôm lấy vòng eo nàng thật chặt, tay kia luồn sau tóc nàng kéo nụ hôn sâu hơn. Jisoo là một kẻ tùy hứng, và chỉ tùy hứng với Jennie.

Hơn cả những gì nàng nghĩ. Jisoo dường như muốn "yêu" nàng ngay tại sofa rồi.

"Khoan đã...hưmm...Jisoo...chị chỉ vừa mới xuất viện...ưm...sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn đâu..." Jennie thở hổn hển, khó khăn nói.

"Vậy...chị phải đợi đến khi nào, nếu không phải bây giờ." Jisoo bĩu môi, ánh mắt lộ rõ tia nuối tiếc.

"Đợi cho chị khỏe hẳn, và đợi đến khi em thi tốt nghiệp xong đã, nhé." Nàng từ hai tay câu lấy cổ chị, đổi thành áp lên gương mặt chị xoa xoa.

Jisoo tựa trán mình lên trán Jennie, dịu dàng ừ một tiếng.

Sóng gió đã qua. Khoảng thời gian ở bên nhau kéo dài thêm một năm nữa.

Jennie Kim tốt nghiệp.

Hôm ấy trời xanh, mây trắng, nắng hồng. Người ta thấy Kim Jisoo - vị thủ khoa khóa trước của trường đang tay trong tay cùng với Jennie ra về.

Mà Jennie vào năm trước không hề có mặt ở trường, sự nổi bật của nàng trong mắt mọi người là con số không tròn trĩnh.

Vậy cho nên, khung cảnh nên thơ giữ nàng và Kim Jisoo trong mắt người khác liền trở nên khó hiểu tột cùng. Còn bị ghét bỏ, bị đố kỵ, chẳng qua vì người bên cạnh nàng là Jisoo.

Jennie nhiều lúc suy nghĩ, nếu họ biết được bộ mặt thật của chị, không biết sẽ hoảng loạn đến mức nào.

Được rồi, yêu nàng cũng được, yêu trong đớn đau dày vò, cả thân xác lẫn tâm hồn đều trao hết cho chị.

"Vậy...em định sẽ gọi cho ông ta?"

"Sau khi kết hôn, ông ta sẽ trở thành ba vợ của chị đó!"

Jisoo nhún vai. Còn tùy.

[ Jennie?]

"Vâng, là con đây. Thưa ba, con có chuyện muốn nói.

[ Chuyện gì? Nghe có vẻ quan trọng lắm sao?]

" Dạ, chuyện là...con muốn...kết hôn với...Kim Jisoo"

[...]

" Ba, con có thể-"

[ Không. Tuyệt đối không.]

"Nhưng mà, con yêu chị ấy."

[ Con bị điên sao, Jennie? Con đi yêu người từng bắt cóc con à, yêu cái kẻ từng là nỗi ám ảnh của con sao?!]

Tay đang cầm chiếc điện thoại bắt đầu run rụ, Jennie muốn mở miệng nói, nhưng lời cũng chẳng thể nào thoát khỏi môi. Nàng phải thuyết phục ba của mình như thế nào đây?

Jisoo giật lấy điện thoại, đặt vào tai.

"Xin chào, tôi là Kim Jisoo đây. Dù ông có đồng ý hay không, tôi nhất định sẽ cưới Jennie làm vợ."

[ Cút. Cút đi, Kim Jisoo. Tránh xa con gái tao.]

"Tránh xa Jennie để không còn ai bảo vệ em ấy sao. Người vợ mới và thằng con trai của bả đã từng bắt nạt em ấy, ông có bảo vệ em ấy không? Hay là cứ ngoảnh mặt làm lơ? Ba người các người sống ở nước ngoài, sung sướng hạnh phúc, có biết Jennie ở đây mỗi ngày đều cô đơn không? "

[ Im mồm! Mày có biết thêm điều gì nữa cũng không thể khiến tao đồng ý gã Jennie cho m-]

" Ồn ào chết đi được. "

" Jisoo...sẽ ổn chứ? "

Chị khom người, xoa đầu nàng, trong ngôi nhà rộng lớn, đêm tối lạnh tanh, nàng cảm thấy ấm áp.

" Ừm, sẽ ổn, đừng lo."

Jisoo cầm tay nàng, hôn nhẹ. Chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi. Chị sẽ cưới nàng rồi.

"Jisoo, còn ba mẹ của chị thì sao?"

"À, họ chẳng quan tâm chị như thế nào đâu."

Đối với Jisoo, một cuộc sống không bị kìm hãm, không bị quản lí từ gia đình là một cuộc sống tự do. Nhưng có được sự tự do ấy, chị phải mất cái gọi là tình thương gia đình, mất đi sự bảo bọc của gia đình.

Số tài sản chị có, cũng là do một người chú chị để lại. Ba mẹ chị ngày xưa trọng nam khing nữ, đứa con cái đầu lòng như chị bị họ bỏ xó ở nơi nào đó trong nhà, không thèm để mắt tới. Đứa em trai ra đời, sự hiện diện của chị càng trở nên mơ hồ. Vậy cho nên, chị bỏ đi.

"Jisoo, còn có em mà. Không sao đâu."

Jennie ôm chằm lấy chị, xoa xoa tấm lưng gầy gò vững chãi. Hơn kém nhau một tuổi, Jisoo lại như hơn nàng vài năm, trưởng thành, chín chắn.

"Ừ, chị còn có Jennie mà."

****

Khoảng đầu tháng một. Jisoo và Jennie kết hôn.

Đó chỉ là một bữa tối ngọt ngào, trao nhẫn, làm tình, và chẳng có vẻ gì như là một đám cưới.

Ngoài Lisa Và Roseanne ở nước ngoài gửi lời chúc, tuyệt nhiên chẳng có thêm người nào nữa.

Nhưng cả chị và nàng đều biết, họ chỉ cần đối phương thôi là được.

Trời cao, trăng sáng, gió thổi hiu hiu. Jisoo ôm nàng ngồi ở ngoài ban công, sau khi đã say khướt vì rượu.

"Jennie, em mềm thật." Jisoo cảm thán, trong lúc tay chị vẫn đang nheo nhéo chiếc má bánh bao của nàng.

"Jennie, em thơm thật."

"Jennie, em xinh đẹp lắm."

"Jennie của chị, em-

Jennie đưa tay chặn trước môi của chị. Mặt nàng đã đỏ hết cả lên, Jisoo mà nói nữa, nàng sẽ chết vì ngại mất.

" Lẩm nhẩm gì đó? " Chị thấy môi nàng hé mở, hình như là đang nói, nhưng toàn lí nhí trong miệng.

" Em...em đâu có nói gì..." Jennie không phục, trả lời. Ngửa đầu, thấy chị vẫn đang nhìn mình. "Em nói...chị cứ dẻo miệng như thế, lỡ như nhiều người thích chị quá, em làm sao giành lại người ta."

"Hẳn là nhiều người thích chị quá, sao em giành không lại người ta?"

"Em có giỏi giang gì đâu mà..."

"Có chị là được. Người ta không có, nhưng em có."

Jennie xấu hổ, giấu đi gương mặt đỏ ửng trong lòng bàn tay nhỏ xíu. Kim Jisoo chỉ cười, thật sự cũng không biết làm gì ngoài cười, cười vì có Jennie.

Jisoo bế con mèo nhỏ đi vào nhà. Lúc ấy trời vừa nổi gió, mấy đám mây đen che khuất đi vầng trăng.

Dự là sắp có chuyện chẳng lành.

Còn tiếp...
_______________________________________

tui biết là nhạt nhẽo lắm nhưng mà... huhuhu bình luận đi 🥺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro