Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, thêm sáu tháng nữa trôi qua, kì thi quan trọng nhất đối với tuổi mười tám cũng sắp đến. Jennie Kim vùi đầu vào học tập, vì nàng muốn được điểm cao, muốn được đậu vào ngôi trường nàng mơ ước.

Jennie trở về nhà sống cùng với ba mình sau từng ấy thời gian ở cùng với Jisoo. Vẫn là ngôi nhà rộng lớn, vắng bóng người. Ba của nàng, không biết bao giờ mới trở về. Đã đi lâu như vậy, lẽ nào một chũt cũng không nhớ đên đứa con gái này hay sao?

Thật tủi thân.

Cốc cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, Jennie nhanh chân bước đến, định mở ra thì lại chần chừ. "Xin hỏi, ai vậy ạ?" Tối đến như vậy, ngoài Jisoo ra thì sẽ chẳng ai tìm nàng đâu. Mà Jennie đã dặn Jisoo là không làm phiền mình trong khoảng thời gian này rồi.

"Tôi là nhân viên giao hàng. Cô có hai đơn hàng đây ạ."

Jennie nhíu mày, thật không thể nhớ nổi là mình có đặt hàng trên mạng sao? "Nhờ anh để ở đó được không, tôi không tiện để ra ngoài giờ này."

Thân là con gái, lại ở nhà một mình vào buổi khuya thế này, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Jennie đành nhắn tin cho Jisoo.

Cửa vẫn khóa, nàng vẫn chưa nghe câu trả lời từ người nọ. Chỉ thấy cánh cửa bắt đầu bị ai đó hung hăng đạp thật mạnh vào. Jennie sợ hãi lùi về sau mấy bước, tay cầm chặt điện thoại mong rằng chị sẽ sớm đến chỗ mình.

Cửa đập năm phút, cuối cùng cũng dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, không chỉ một mà là rất nhiều tiếng động diễn ra. Jennie còn nghe thấy tiếng xì xào, tiếng cười man rợ từ bên ngoài truyền vào.

"Nie, mở cửa đi. Là tôi, Jisoo đây!"

Chị ta nói vọng vào, để chắc chắn rằng không còn ai khác ngoài chị. Jennie mới từ từ mở cửa.

Kim Jisoo cao hơn nàng nửa cái đầu, thậm chí chiều cao dường như còn muốn tăng thêm. Cho nên việc nàng cố nhìn xem ở sau lưng chị có gì, có ai là bất khả thi.

Nàng thấy hơi thở Jisoo có hơi gấp gáp, bàn tay chạm vào bả vai của nàng còn có chút lành lạnh. Cho đến khi cửa sắp bị chị đóng lại, nàng mơ hồ thấy được ở ngoài vườn rất nhiều người, và chỉ thế, nàng chẳng thấy được gì nữa.

"Ji...soo, cảm ơn." Jennie thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn chị.

"Thế có đồng ý không?"

"Dạ?" Bỗng nhiên hỏi ngược lại nàng, còn không có đầu đuôi rõ ràng, nàng thắc mắc.

"Về đề nghị của tôi. Gả cho tôi đi, Jennie Kim." Jisoo nắm lấy bàn tay người thương, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Nhưng...nhưng em đã nói là đợi sau khi em thi xong. Với lại, em chỉ mới có mười tám tuổi."

Nàng không dám nói to vế đằng sau, lí nhí như thể chỉ để mình nàng nghe được.

"Mười tám thì sao? Còn trẻ thì có vấn đề gì đâu chứ?"

Có, có nhiều vấn đề là đằng khác. Trước hết, nàng thậm chí còn chưa kể cho ba nghe về quan hệ của nàng và chị. Khi ba biết con gái mình bỗng nhiên kết hôn với một người mà ba chưa từng nhìn thấy sẽ phản ứng ra sao? Thêm nữa, nàng còn thắc mắc, Jisoo chỉ hơn nàng một tuổi mà đã có suy nghĩ tiến đến hôn nhân sớm như vậy rồi, liệu có gì ẩn khúc ở đây chăng?

"Dạ...không có vấn đề...nhưng mà..." Như một con mèo nhỏ thu người lại trước Jisoo, Jennie lắp bắp.

"Tôi thương em lắm, Jennie. Vậy còn em thì sao?

"Em cũng thương Jisoo mà."

"Thế còn đợi gì nữa mà không gả cho tôi đi. Tôi thừa sức nuôi em đến già mà em không cần phải động tay động chân vào công việc!"

Jisoo như quát lên. Lại làm nàng sợ rồi. Sợ sẽ quay về như lúc mới gặp nhau, chưa gì đã đè nàng ra, chưa gì đã hành hạ, đã dày vò nàng.

"Xin lỗi, lại lớn tiếng với em rồi. Đừng sợ, tôi hứa sẽ không như thế nữa."

Thấy rõ được biểu cảm của Jennie, thấy đôi vai nàng run lên theo từng nhịp, chị biết rõ mình đã làm gì. Đành phải lên tiếng dỗ dành, kẻo nàng lại khóc. Jisoo sợ nước mắt của nàng rơi.

"Soo...lên phòng em ngủ đi. Em học thêm chút nữa. Sẽ không thức quá khuya đâu."

"Để tôi ngồi ở đây với em."

"Hong cho, chị lên phòng đi, ngồi ở đây sẽ khiến em mất tập trung lắm."

Khéo léo đuổi Jisoo lên phòng. Jennie lăng lẽ ngồi một mình ở sofa, suy nghĩ.

Gấp gáp như thế, ép nàng đến như vậy. Jisoo là đang sợ điều gì? Sợ Jennie sẽ chạy mất, sợ Jennie sẽ thay lòng, hay là sợ có ai đó sẽ cướp Jennie đi. Mà với bản tính của Jisoo, nếu Jennie không thuọc về chị thì cũng sẽ chẳng ai có được nàng. Không phải là quá rõ ràng rồi sao.

Kết hôn sớm, so với việc mất đi tự do cũng không khác nhau là mấy. Nhưng vì nàng tin Jisoo, nàng tin chị sẽ vì nàng mà thay đổi. Thế thì cuộc sống hôn nhân sẽ tốt hơn biết mấy. Dẫu cho nàng biết Jisoo rất thương yêu nàng, nhưng chị ta cũng không ngại làm thương tổn nàng để giữ nàng ở cạnh.

Jennie suy nghĩ một hồi lâu, nàng không học được thêm một chữ nào, mà mắt cũng bắt đầu lim dim.

****

Lalisa và Roseanne, kể từ hôm ấy chẳng còn thấy xuất hiện. Không biết là có toan tính gì hay không, nhưng đùng một phát cắt đứt liên lạc rồi chuyển đi nơi khác sống, khiến người khác nghi vấn cực kì.

Nhớ lại hôm ấy, Kim Jisoo là người có tội nặng nhất, chẳng phải sao. Giết một lúc bốn năm mạng người, còn hủy hết đi dấu vết, chứng cứ. Bởi vậy mới có thể ung dung đến trường. Chẳng lẽ Roseanne và Lalisa cảm thấy sợ hãi người chị này, nên mới xem như mình không có liên quan?

Một người như thế, Jennie Kim chịu đựng được, và chấp nhận ở bên cạnh, nàng cũng thật kiên trì quá đi. Nhưng là kiên trì hay mù quáng mới đúng đây.

Một người như thế, một người có thể vì nàng mà không ngại tay mình dính đầy máu đỏ, có thể vì nàng mà trở thành con người hoàn toàn khác biệt.

Vấn đề là, Kim Jisoo còn có thể che giấu được bao lâu nữa đây?

"Jennie!"

"Jennie!"

"Nie!"

"Ơ...dạ..."

"Em nghĩ đến chuyện gì mà lại thất thần như vậy?"

Kim Jisoo, ánh mắt dịu dàng nhìn Jennie, như muốn nhìn thấu cả tâm can của nàng. Ấy vậy mà tâm can của Jennie lại quá sâu rộng, có nhìn thế nào cũng chẳng hiểu ra được.

Jennie Kim lắc đầu, nhỏ giọng trả lời." Không, em không suy nghĩ gì cả. Em chỉ hơi lo cho kì thi sắp tới."

Nàng thấy chị thở ra một hơi, rồi dùng bàn tay trắng trẻo xoa nhẹ lên mái đầu của nàng. Jennie lại phải một lần nữa suy nghĩ. Thật không biết phải lấy thứ gì ra để so sánh với tính cách của Jisoo. Giây này có thể đang dịu dàng với nàng, giây sau liền có thể làm nàng đau đến khóc.

Jennie không đoán được, cũng không lường trước được. Nhưng so với Jisoo thưở mới gặp nhau, chị ta rõ ràng đã "hiền" hơn trước.

Gỡ đi bàn tay của Jisoo trên đầu mình, Jennie bỗng chủ động câu lấy cổ chị, kéo chị sát lại gần mình. Tim đập rộn ràng, chỉ cách nhau hai lớp quần áo, bàn tay nhỏ nhắn như mèo con của Jennie vuốt ve sườn mặt chị, nàng nói.

"Jisoo nè, nếu như chị không còn thương em nữa, em phải làm sao?"

Còn tiếp...

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro