Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim như chú chim non, chưa kim sải cánh bay đã bị bắt vào lồng.

Jennie Kim như chú cá nhỏ, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi đại dương.

Vào hai năm trước, sau khi rời khỏi Hàn Quốc, đất nước nàng đến chính là New Zealand. Một năm sau đó, nàng lại bay sang Úc để sinh sống. Cuộc sống sau khi rời khỏi Jisoo.

Cô đơn, trống vắng, lạc lõng chính là cảm giác của Jennie hai năm ấy. Thứ đeo bám nàng hằng đêm, thứ mà nàng muốn trốn tránh nhất lại luôn luôn xuất hiện.

Nói về giấc mơ trước khi Jennie tỉnh dậy ở bệnh viện. Mơ trong mơ. Giấc mơ dài dằng dặc, chân thực đến mức Jennie còn nghĩ đó là sự thật. Bởi nàng đã yêu Jisoo mất rồi. Yêu từ những ngày đầu gặp mặt, yêu từ giấc mơ này sang giấc mơ kia. Đến lúc tỉnh dậy, cảm thấy hụt hẫng, đau khổ khi biết không có một Jisoo nào trên thế gian này cả.

Mãi cho đến khi biết được, Jisoo thật sự có trên đời này, nhưng không phải là Jisoo mà nàng biết, nàng vẫn yêu. Jennie mơ hai giấc mộng, đều là mơ về Jisoo. Cuộc đời nàng hiện tại cũng đã thuộc về Jisoo. Kể cả những giấc mơ hằng ngày lặp đi lặp lại trong hai năm ở Úc, cũng là về Jisoo.

Vốn dĩ, Jennie không thể nào thoát khỏi Jisoo.

Rồi một ngày, nàng thử đi xem bói, xem người ta nói như thế nào về cuộc đời nàng. Những lời nói của bà bói khắc sâu thật sâu trong tâm trí, khiến nàng như bị ám ảnh bởi nó. Nàng không biết đó là nên tỏ ra hạnh phúc hay buồn bã đây.

"Bà ơi, bà có thể bói cháu một quẻ tình duyên không?"

Bà bói cầm lấy tay nàng, nhin vào, sau đó lấy tay còn lại che miệng, hốt hoảng nhìn nàng.

"Con tên là Jennie phải không? Được rồi, con hãy bình tĩnh nghe ta nói."

"Tơ duyên của con được nối với một người tên là Kim Jisoo. Chỉ là..."

Jennie hỏi. "Là gì, thưa bà."

"Con chẳng thể nào rời khỏi người ấy."

"Duyên của con và người ấy không thể nào đứt được. Dù cho có trốn tránh, có cố gắng cũng không thoát được. Kim Jisoo...thật sự rất yêu con. Yêu thương con hơn cả mạng sống."

"Nhưng, chị ấy lúc nào cũng làm con đau."

"Không đâu con, bởi vì con quá sức đặc biệt và tỏa sáng. Jisoo muốn hủy hoại con, để độc chiếm con, nhưng nàng ta lại chẳng nỡ làm vậy. Vì nàng ta rất yêu con."

"Có cách nào...có cách nào chấm dứt không?"

Bà bói im lặng, tay run run nói.

"Ngoại trừ việc con thay lòng đổi dạ, Jisoo suốt bao nhiêu kiếp người vẫn một lòng một dạ yêu con. Có những chuyện mà khoa học chẳng thể nào lí giải nổi, và thứ tình cảm của Jisoo dành cho con, ta cũng không thể nào hiểu nổi.

"Làm ơn...con muốn...muốn thoát khỏi chị ta."

"Jennie Kim, con nỡ lòng nào phụ tình một người yêu con đến thế."

Yêu đến kiệt quệ, đến mất đi lí trí, đến mức cả hai người đau khổ vẫn chẳng nỡ rời xa. Jennie Kim biết mình yêu Jisoo, và ngược lại Jisoo cũng yêu nàng, đôi khi còn hơn cả tình yêu mà nàng dành cho chị.

Tơ duyên này ngay từ đầu không thể cắt được. Vốn dĩ, nàng không có cách nào để thoát khỏi Jisoo, nàng cũng chẳng mong một ngày Jisoo rời khỏi mình. Mâu thuẫn thay, Jennie muốn thứ này, lại vừa muốn thứ kia, nàng đã quá tham lam trong cuộc tình này.

Jennie, con nỡ lòng nào phụ tình một người yêu con đến thế

Jennie úp mặt vào bả vai của Jisoo, sau khi đã kể hết mọi chuyện về hai năm trước. Nàng nức nở từng hồi, cũng chẳng hiểu vì sao mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Có lẽ, khơi lại những câu nói của bà bói khiến nàng càng yêu con người trước mặt thêm một chút. Một chút rồi một chút, tích góp từng ngày sẽ trở thành thứ gì đó to lớn. Tình yêu của Jennie sớm hay muộn gì cũng phải diễn ra như thế.

"Nie, Nie...sao lại khóc rồi?"

Jisoo đưa tay xoa đầu nàng, vuốt ve cả tấm lưng mỏng manh của nàng. Chị tìm đến xương quai xanh của nàng, hôn mút rồi lại cắn. Cắn đến mức muốn bật cả máu ra ngoài.

Nếu như không thể tách rời, vậy thì hãy cùng nhau đau khổ. Cũng nhau sống và cùng nhau chết, ít nhất, cả đời này đã trọn vẹn thuộc về nhau.

"Ah...em không sao, đừng cắn nữa." Jennie có ý định đứng lên, rời khỏi đùi Jisoo, nhưng chị đã nhanh tay giữ nàng lại.

"Jisoo? Soo bế em đi đâu?"

"Lên phòng ngủ một chút."

Nói là vậy, nhưng Jisoo nằm ôm nàng đến lúc nàng đã ngủ say, thì lại lén lút rời khỏi nhà.

****

Lalisa Manoban.

Cái tên này, nghe thật quen thuộc làm sao. Chẳng phải là con bé người Thái giỏi giang thân thiện mà Jisoo biết từ trước khi Jennie trở về sao. Nhưng mà, tại sao Lalisa lại có mặt ở Hàn Quốc, còn hôn Jennie để rồi bị bắt gặp.

"Jisoo!"

Chị xoay người, ngay lập tức đã thấy Lalisa đang từ từ tiến lại gần mình.

"Chào buổi tối."

"Lâu lắm rồi không gặp. Kim Jisoo chị khỏe chứ?"

"Khỏe, rất khỏe là đằng khác."

"Chị có muốn tìm một nơi nào đó không?"

"Ý kiến không tồi."

Bờ sông. Tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng là cây xào xạc và thảm cỏ xanh ngát. Họ thả mình nằm xuống, nhìn lên ánh trăng màu bạc.

"Jisoo mà tôi biết không chỉ đơn giản là muốn một cuộc nói chuyện, nhỉ?"

Lisa ngậm lấy một cọng cỏ xanh, chân nhịp nhịp.

"Tại sao em lại hôn Jennie."

Thẳng thắn, đi vào vấn đề, đây đúng là Jisoo.

"Là Jennie chủ động hôn tôi, chị đi mà hỏi chị ấy. Có thể chị ấy muốn chọc tức chị, hoặc là chị ấy thích tôi."

Thật sự thì tôi mới là người thích chị ấy, nhưng đó là chuyện đã từng.

Jisoo bật người ngồi dậy, trong ánh mắt hiện rõ sự tức giận, lại có chút buồn, chút thất vọng. Lúc này, Lalisa nói tiếp.

"Không còn gì để nói nữa, sao không về với Jennie của chị đi. Ở với tôi như thế này kẻo chị ấy lại thấy nhớ chị."

Jisoo đứng lên, rồi trong chớp mắt đã rời khỏi đó. Lalisa tiếp tục ngậm cọng cỏ, lắc lắc đầu rồi thở dài. Bởi vì cô nhớ Chaeyoung quá.

...

" Jennie Kim! "

Jisoo xông vào phòng nàng, cũng không quan tâm rằng nàng đã tỉnh ngủ hay là chưa, lập tức lôi nành ngồi dậy đối diện mình.

Vẻ mặt bình yên này của nàng khiến tâm trạng phẫn nộ của chị chùn xuống một ít. Không biết là do vô tình hay cố ý, Jennie thoát khỏi hai bàn tay giữ lấy vai mùnh, rúc vào người chị. Jisoo cảm thấy như trên đầu đang có một đốm lửa liền bị Jennie xối một xô nước lạnh vào. Dập tắt.

Jisoo từ bao giờ lại dễ mềm lòng trước nàng như vậy. Mới khi nãy còn có ý định làm nàng đau, còn định tra hỏi nàng...

Không thể như vậy được, nếu bản thân quá mềm mỏng, Jennie sẽ đi mất lúc nào chẳng hay. Jisoo muốn nàng ở bên mình cả đời, vậy nên cả đời này chị cũng không được phép để mình như vậy.

Cứ để nàng ngủ, Jisoo ngồi ở ghế ngắm nhìn nàng. Trên môi không biết đã vẽ bao nhiêu nụ cười rồi. Mãi như thế này thì thật tốt biết mấy.

Còn tiếp...

_______________________________________

Á, hôm nay mới để ý rằng đã lên 100 lượt theo dõi. Yêu tất cả. Đây là quà 🥺








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro