Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng đi. Chị nói em làm sai việc gì, em liền sửa. Xin đừng bỏ đi mà."

Cô gái ấy đứng dưới mưa, ôm lấy đôi chân của Jisoo mà gào khóc. Mặc cho mưa lạnh buốt cứ rơi trên da thịt, cũng không thể nào lạnh bằng cõi lòng của cô gái.

"Roseanne, đi đi. Từ trước đến nay chị và em không hề đến với nhau như người yêu. Chị có người đó, em có Lisa, cớ sao em cứ dây dưa mãi như vậy?!"

"Không, là Jisoo nói sẽ bên cạnh em mà, là Jisoo nói-"

"ROSEANNE!"

Jisoo hét lên, cúi xuống gỡ tay em ấy khỏi chân mình. Lạnh ngắt. Cả cơ thể Roseanne chỗ nào cũng lạnh, nhưng đôi mắt em lại cực kì ấm áp. Em ấy nên thuộc về đúng người.

"Nghe chị, chị không muốn người ta hiểu lầm đâu. Chị và em chỉ có quan hệ là chị em thôi, chúng ta chưa từng trên mức đó. Dù ngày mai em có đi, tuy không có chị nhưng vẫn có Lisa ở cạnh em".

"Ý chị là...Lalisa."

Chỉ thấy ánh mắt Roseanne trở nên buồn bã, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm không đáy. Tại sao vậy? Em nhớ đến Jennie Kim, trung tâm của mọi sự chú ý ở trường. Jennie xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh giàu có, những người thích nàng nhiều đếm không xuể, xếp hàng dài cả mấy chục cây số.

Nhìn lại bản thân, Roseanne thấy em chẳng có gì nổi bật. Cả Jisoo, cả Lalisa đều bị Jennie cướp mất.

"Roseanne! Đừng nghĩ như thế. Là do Lalisa của em chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, người em ấy thật sự yêu là em. Người Lalisa yêu là Roseanne Park chứ không phải Jennie Kim."

Mắt em rưng rưng. Bởi vì năm xưa, em đã tỏ tình với Lalisa một lần, kết quả là bị từ chối thẳng thừng, sau đó em thấy cậu ấy chạy đi tìm Jennie. Khoảng thời gian đó, chính xác là lúc cả ba còn ở nước ngoài, chưa về Hàn Quốc, cùng sinh sống ở nước Úc xa xôi. Đến khi Jennie đột ngột quay trở về, Lalisa vì thế cũng đi theo, kéo đến Roseanne cũng muốn đi cùng.

Khoảng thời gian Jennie gặp lại được Lalisa đã là năm mười tám tuổi. Cùng nhau đi dạo phố, cũng cùng nhau tâm sự, Lalisa lúc ấy biết được mình không thể nào chạm tới được Jennie. Bởi vì bên cạnh nàng đã có Jisoo, cũng là người mà Lalisa kết thân ở Hàn Quốc.

Mà Jisoo thì...

Vậy thì chỉ còn mỗi Roseanne là một mình, cô độc, không ai ngó ngàng gì tới. Sau khi bị Jisoo bắt gặp là đang hôn Jennie, Lalisa đã nhờ Roseanne xử lí bên má sưng vù của mình. Sự dịu dàng và chân thành của em ấy cuối cùng cũng khiến Lalisa rơi vào lưới tình. Nhưng cô chưa nói với em, bởi vậy nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay.

Roseanne bám víu lấy chút thương hại của Jisoo mà không biết phía sau mình còn có Lalisa đứng đợi. Chuyện tình nào cũng vậy, lơ là một phút là mất nhau cả cuộc đời.

Em nghe thấy như vậy, cũng không tin được vào tai mình. Em cảm động, muốn chồm lên hôn má Jisoo, chị ngăn lại.

"Đừng, hãy dành cho người xứng đáng có được nụ hôn của em."

"Người đó kia kìa."

Lalisa cầm dù chạy tới, nhanh chóng che cho Roseanne, cũng không quên đem áo ấm khoác vào người em.

"Roseanne, tôi tìm cậu nãy giờ, mình về thôi. Sao lại dầm mưa thế này?"

Hay thật, hoàn toàn không để Jisoo vào mắt. Như vậy cũng tốt. Chị ta đợi cho hai người đi khỏi thì cũng xoay gót rời đi.

Có điều, ánh mắt đau thương nãy giờ nhìn vào Jisoo, chị có lẽ không nhận ra rồi.

****

Sau khi đi lạnh về, bị nước mưa bắn vào người vẫn không chịu thay ra. Sau khi về đến nhà, cảm xúc liền vỡ òa, để giọt lệ tuôn như mưa ngoài kia.

Jennie thấy Jisoo cùng một người con gái khác như là đang hôn nhau. Chị đã chẳng còn yêu thương nàng nữa rồi? Jisoo đi vắng một tuần, cứ tưởng có việc gì bận, nào ngờ là đi gặp tình nhân mới ở bên ngoài.

Đau khổ và bất lực, tâm nàng như bị tảng đá nào đó đè nặng xuống, không vui vẻ lên được. Khó khăn lắm, nàng mới thích nghi được với cuộc sống này, khó khăn lắm, nàng mới giảm thiểu được những cơn đau do Jisoo đem lại.

Thế này là đâm nàng một nhát chí mạng vào tim rồi. Làm Jennie yêu, làm Jennie thương, rồi lại đi yêu, đi thương người khác. Thật không ngờ được.

Rốt cuộc, nàng về để làm gì? Rốt cuộc, chị ta điên cuông tìm kiếm nàng để làm gì? Nói yêu nàng, nói thương nàng, vậy mà lúc nàng không có bên cạnh thì đã có người mới rồi? Thế còn giữ nàng ở lại làm gì? Hay đối với Jisoo, Jennie chỉ là con búp bê để chị ta phát tiết lên người thôi sao, Jennie chỉ là thứ để chị ta thỏa mãn dục vọng thôi sao?!

Jennie muốn bên cạnh chị với tư cách là người bạn đời, chứ không phải là kiểu bạn tình như thế này...

"Kim Jisoo...đáng ghét...hức hức..."

Nàng cuộn tròn trong chăn, ngón tay cứ chọt chọt vào con gấu bông pikachu trước mặt. Rồi Jennie nghe thấy tiếng cửa mở.

"Nie, ngủ rồi sao?"

"Không, còn thức."

"Nie, tôi có mua quà về này."

"Quà mua cho tình nhân dư dã quá nên đưa tôi chứ gì!"

Jisoo ngẩn người, Jennie là đang nói gì vậy?

"Em, sao thế, không khỏe chỗ nào?"

Chị bỏ túi đồ xuống, tiến lại gần giường. Lục lọi trong kí ức, chị có làm gì sai đâu chứ. Dứt khoác tốc chăn lên, chị nắm lấy đôi vai của Jennie, nâng người nàng ngồi dậy.

Chỉ thấy mắt nàng đỏ hoe, ươn ướt, nhìn là biết vừa mới khóc rồi.

"Làm sao thế, nói tôi nghe."

Jisoo hôn lên trán nàng, lên má, lên mũi rồi là ở môi. Chị ta hôn rồi cắn cắn vào môi nàng, trong đầu Jennie liền bất mãn.

Kim Jisoo, đồ bạo lực, còn dám cắn nàng.

"Chị...bỏ ra...tôi muốn ngủ."

Jennie phản kháng, dù biết trước kết quả là không thể nào được. Chị ta có thể tức giận, có thể lập tức đè nàng xuống mà ăn sạch, ăn không nhả xương.

"Sao vậy, chị đã làm gì sai à? Nói đi."

"Chị còn về đây làm gì nữa!" Jennie lấy gối rồi đánh túi bụi vào người chị.

"Chị đi một tuần, báo hại tôi ở nhà nhớ muốn chết. Rồi tôi đi tìm chị, thấy chị đang hôn hít con nào đó dưới mưa. Tôi không khóc làm sao được. Tôi cũng biết ghen mà. Tôi trốn tránh chị, nhưng tôi cũng muốn ở cạnh chị. Tôi nói ghét chị, hận chị, nhưng tôi yêu chị biết nhường nào. "

"Hức...hức...nếu yêu ai khác rồi...thì chị nói đi. Không cần chị đuổi...tôi...hức...lập tức ra khỏi căn nhà này."

Quen biết nhau hai năm, ở cạnh nhau cũng chỉ mới một tuần, nhưng đây là lần đầu Jisoo thấy nàng như vậy.

Jennie bộc lộ cảm xúc của mình, Jennie nói ra nhiều thứ mà nàng đã giấu, Jennie thừa nhận mình yêu Jisoo, Jennie không ngại ngùng sợ hãi mà đánh lại chị.

Dù là chim ở trong lồng, cũng muốn phá vỡ để bay về trời xanh. Dù là cá dưới đại dương, cũng muốn nhảy khỏi mặt nước để chạm tới bầu trời.

Jennie Kim không muốn cứ mãi thế này. Jisoo có làm nàng đau cũng được, Jisoo xa lánh nàng cũng được, nhưng nàng không thể để mất Jisoo dễ như vậy được.

"Em yêu chị. Jisoo." Nàng hôn lên môi chị, vụn về nhưng chân thành, vụn về nhưng có thể khiến một Jisoo tựa ác quỷ bỗng hóa thiên thần.

Lời không muốn nói, cũng đã nói rồi. Ai mà biết được, đó lại là lời nói ngọt ngào nhất mà Jisoo nghe được.

"Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?"

Jisoo xoa đầu nàng, lại thấy nước mắt nàng tuôn rơi. Jennie cứ tưởng, Jisoo sẽ nói yêu mình, thứ nàng nhận được lại là câu hỏi nàng không biết trả lời làm sao cho phải.

"Tôi nhớ lúc trước, Nie đâu có mít ướt như thế này. Ngay cả những lần tôi làm Nie đau, Nie một giọt nước mắt cũng không rơi. Vậy thì hôm nay tại sao lại khóc nhiều như vậy?"

"Đáng ghét, Kim Jisoo là đồ đáng ghét."

Jisoo thở dài, bất ngờ hôn nàng. Một nụ hôn sâu, dài, ướt át khiến nàng nguôi giận.

"Đồ đáng ghét này yêu Nie, được chưa? "

Cõi lòng nàng liền mền nhũn, cả tay chân cũng chẳng còn sức lực mà chống đối Jisoo. Jennie thôi không khóc nữa.

Jisoo thật ra đang vui muốn chết ở trong lòng. Nàng nói yêu chị, nàng tỏ ra ghen tuông, còn chủ động hôn chị, chị không vui thì có phải là đã phụ lòng nàng không.

"Muốn ngủ một chút rồi đi ăn hay ăn rồi ngủ, trời tạnh mưa rồi."

"Muốn ngủ, Jisoo làm đồ ăn đi, em lười ra bên ngoài lắm."

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro