Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì những năm tháng ấy, Kim Jisoo đã cực kì yêu thích Jennie Kim. Từ rất lâu, rất lâu rồi, chị cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết bản thân lúc đó vô năng không xứng đáng với nàng, nên một khắc cũng không dám xuấtt hiện, chỉ lặng lẽ dõi theo sau.

Dần dần, vì muốn được ở cạnh Jennie, Jisoo thay đổi mình, thay đổi một cách nếu bây giờ gặp lại Jisoo của lúc trước sẽ không tin hai người này là một.

Tại sao lại năm lần bảy lượt nói không để Jennie chạy đi, tất có nguyên do của nó. Chẳng hạn như vào năm mười hai tuổi, Jisoo lần đầu gặp đã để nàng dễ dàng lọt vào mắt xanh của mình. Chẳng hạn như vào năm mười bốn, Jennie bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình. Hay gần đây nhất là vào năm mười bảy, Jennie chủ động rời đi, cuối cùng là trở về.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong cuộc tình này, Jisoo cũng thật nhẫn nại và kiên trì làm sao. Người nọ đi đi lại lại, xuất hiện rồi biến mất không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà Jisoo vẫn đợi.

Cuộc đời của Jisoo, trung tâm là Jennie, bởi vì mọi sự chú ý, mọi quan tâm, mọi sự yêu thích đều đặt lên người nàng.

Nhưng cuộc đời Jennie lại không được êm đềm như vậy. Cho đến khi gặp lại Jisoo, chị ta níu kéo, chị ta giam cầm, chị ta trói buộc, những biến cố không hay sắp xảy ra trong đời mới chịu dừng lại. Làm đảo lộn cuộc sống nàng, làm cho mọi quy tắt đều sụp đổ hết cả, đổi lại, Jennie được chị yêu thương đến như vậy, cũng đáng giá lắm chứ.

Thay vì cứ mãi quẩn quanh trong cuộc đời vô phương hướng này, Jennie thà để Jisoo trói mình bên cạnh, như vậy sẽ an toàn cho nàng và yên tâm cho chị.

Con gái đẹp nhất là không thuộc về ai, nhưng Jennie tình nguyện trở nên 'xấu xí' để thuộc về Jisoo cả kiếp này, hay dù là vạn kiếp sau đi chăng nữa.

Một người đi rồi lại về, một người cứ mực chờ đợi, vậy ai là người đau khổ hơn đây?

Tơ duyên này vốn dĩ không thể nào cắt được.

"Kim Jisoo yêu em như thế nào, em đều biết. Không phải khi không mà em lại mơ thấy chị, kể cả dù có mơ bao nhiêu lần vẫn thấy chị."

"Vậy thì Jennie yêu tôi từ bao giờ? Em của trước đây tôi không thể nào hiểu nổi, trong khi đó em lại hiểu tôi đến tường tận như thể em đã từng là tôi."

Yêu từ bao giờ? Không rõ nữa, chỉ biết hiện tại là yêu rất nhiều.

Jennie dựa vào vai Jisoo, đôi mắt mèo trong trẻo khép hờ.

"Em cũng không biết nữa, nhưng em chẳng bao giờ muốn rời xa chị đâu. Em chỉ muốn ở cạnh Jisoo, như thế này..."

"...mãi mãi."

Jisoo chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn đến như vậy. May mắn vì yêu nàng và được nàng yêu.

Cứ tưởng những khung cảnh được ở cạnh nàng chỉ là mơ mộng hão huyền mà Jisoo hằng ngày dùng nó để lừa dối, để an ủi trái tim cỗi cằn này. Rốt cuộc, cũng có ngày hôm nay.

****

Trước khi bão đến, trời thường trong xanh. Roseanne và Lalisa gặp chuyện.

Lalisa kể rằng, Roseanne của cô bị lũ bắt nạt, lũ lưu manh ở trường dòm ngó. Cô cũng lo lắm, nên mỗi khi Roseanne đi học hay về nhà cô đều kề cận em. Chỉ là không đoán được, lũ ấy vì một buổi trưa cô nghỉ bệnh mà bắt em đi mất. Mười lăm phút không tìm được em, tay chân Lalisa cuống lên hết cả, lo lắng bồn chồn, chạy đến cầu cứu Jisoo.

"Chị, chị giúp tôi được không, tôi không thể để em ấy như vậy được."

Nghe thấy Roseanne gặp chuyện Jisoo cũng lo lắm chứ, không lo sao được. Dù sao thì em ấy cũng là một trong số ít người thân thiết được với chị. Thêm nữa là em ấy có quen biết với Jennie. Lúc ấy là vào buổi trưa, nàng ngồi trên sofa kể về tháng năm hồi còn ở nước ngoài. Công nhặn thì trái đất này tròn thật.

"Lalisa, Roseanne ở đâu?"

"Tôi không biết nữa, buổi sáng em ấy vẫn còn ở trường, bây giờ đã quá trưa, tôi không biết bọn chúng đưa em ấy đi đâu cả..."

Trên chiếc xe máy được chạy với tốc độ cao, tiếng gió vù vù, trong đầu Jisoo chạy những hình ảnh giả thuyết về chỗ mà bọn chúng muốn đưa Roseanne đến. Bọn nhãi đó kém Jisoo hai tuổi, mà từng cái ngóc ngách của ngôi trường này chị đều nắm trong lòng bàn tay. Bắt cóc, chỉ có thể đem đến chỗ vắng người, ít ai qua lại, hoặc sẽ uy hiếp Roseanne nói là vẫn an toàn, hoặc sẽ bày ra một tình huống mà Roseanne là tự nguyện.

Cả Jisoo và Lalisa đều không muốn em bị gì cả, vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

"Lalisa, giữ điện thoại ở chế độ rung đi, nghe theo lời chị đi đến những chỗ này sẽ có thể tìm được Roseanne."

Chị lấy một que gỗ, vẽ ra bản đồ của trường. Ở đây khắp nơi đều có camera quan sát, nhưng với kinh nghiệm là học sinh ra trường đã một năm, Jisoo biết đâu là điểm mù của nó.

"Tìm được Roseanne, nhớ gọi hoặc nhắn chị, đừng tự ý hành động, kẻo có chuyện gì xảy ra thì...chị ngại làm tay mình bẩn máu lắm."

Trong lòng cảm thấy cực kì biết ơn Jisoo, Lalisa không biết phải nói thế nào, cảm ơn thôi thì không đủ.

"Xong việc, bốn người chúng ta đến chỗ của Roseanne, không cần lo em ấy bị đả kích tinh thần."

Thật khác lạ, thật không giống với Jisoo mà cô từng biết. Jennie rốt cuộc đã làm gì để kìm hãm con ác quỷ trong tâm Jisoo thế này. Đã làm gì để khiến chị ta trở thành người ôn nhu lí trí như thế này.

Họ chia nhau đi tìm. Hai mươi phút trôi qua...

" Thả ra!!!!"

Không rõ ràng, nhưng Lalisa nghe được giọng nói ấy. Lắng tay thêm một lần nữa, chỉ có tiếng 'chát' vang lên. Lalisa cẩn thận bước từng bước vào ngôi nhà xập xệ cũ kĩ nào đó mà mình chưa từng nhìn thấy ở khuôn viên trường.

Mùi gỗ khó chịu, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào trong căn nhà. Thần kinh Lalisa như đông cứng lại, khắc sau liền vỡ tung như núi lửa phun trào. Là Roseanne.

Lalisa cắn môi, nhắn cho Jisoo một tin nhắn.

Lại tiếp tục quan sát. Bọn chúng có năm người, hai nữ và ba nam, và người nằm dưới nền gỗ đầy bụi bẩn ấy là Roseanne. Em ấy chật vật với sợi dây làm bằng cái quái gì đó mà Lalisa không biết quấn quanh người. Bộ đồng phục hồi lúc sáng bị cởi đi chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn mỗi sơ mi trắng, chiếc nơ lỏng lẻo ngay cổ và váy ngắn sọc đỏ.

Bọn chúng để em ấy ở đây đã lâu, còn bản thân thì ra ngoài chơi đùa như chưa có chuyện gì. Khốn nạn!.

"Ai đó?"

Dường như, tiếng gỗ bị nứt thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lalisa nhìn vào tay mình, thanh gỗ mỏng lét mà cô cầm nãy giờ đã muốn hãy làm đôi.

Jisoo vẫn chưa đến, mà một mình cô chọi lại năm người thì không chột cũng què. Phải làm sao đây. Lalisa không muốn mình bị thương nhiều quá, ít nhất thì làm ơn còn đủ sức để bế Roseanne ra khỏi đây.

Tiếng bước chân trên nền gỗ, tạo ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, tiến đến gần chỗ Lalisa đang nấp, đi lướt qua, sau đó là hướng đến cánh cửa dẫn đến căn phòng to nhất ngôi nhà.

Năm người bọn chúng thấy kẻ bước vào là một cô gái ngây thơ, thuần khiến, xinh đẹp và dịu dàng. Tựa như thiên sứ.

Lalisa há hốc mồm, trời ạ, chuyện gì thế này.

Kim Jisoo đâu rồi?!

Còn tiếp...

_______________________________________

Hôm nay Jennie làm mình xĩu lên xĩu xuống. Nên mình đăng hai chap 😗💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro