¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
" CHÁT "

"Cô mau cút khỏi mắt tôi ngay, loại đàn bà ngu ngốc như cô, xứng với tôi sao, tôi chỉ yêu mình cô ấy, cô hiểu chưa, đây là đơn ly hôn mau ký tên rồi, CÚT, "

"Tại sao anh, tại sao vậy, tôi tốt với anh bây giờ anh phản bội tôi như vậy sao" cô gái ôm má vừa bị đánh của mình.

"Nghe cho rõ đây, Kim Jennie, tôi trước giờ chưa hề yêu cô, tôi cưới cô vì gia sản nhà cô thôi, do cô mù quáng không nhìn ra thôi,bị tôi dắt mũi bao nhiêu lần, bây giờ tất cả thuộc về tôi rồi cô chả là cái thá gì nữa, cô nghe rõ chưa HAHAHA" người con trai vừa cười khoái chí đưa tay ôm lấy cô gái kế bên hôn hít trước mặt Jennie nhầm chọc tức cô..

Jennie cầm tờ giấy Ly hôn mà lòng căm hận, hận bây giờ không thể giết chết cẩu nam nữ trước mặt mình, cũng do cô hết, tất cả do cô đặt lòng tin cho 1 tên điểu cán, 1 2 phải cưới cho bằng được hắn ta, cô làm tất cả người thân mình tổn thương, hại gia đình tán gia bại sản, cha mẹ bây giờ sống chết trong tù ra sao cô cũng chưa biết được, còn 1 buổi phiên tòa ngày mai phán quyết nữa, đời cô bây giờ mô tả 2 từ " THẢM HẠI " vô cùng nét..

" mau ký tên đi, đừng luyến tiếc quá, nể tình vợ chồng của nhau tôi sẽ giới thiệu chỗ làm cho cô làm kiếm sống qua ngày nhé, mặt cô đẹp như vậy làm gái chắc cũng cháy hàng đấy" hắn ta không ngừng sỉ nhục cô như thế...

"Ha...cảm ơn anh, nhưng tôi đây không cần, chúc cẩu nam nữ các người mau mau thân bại danh liệt" ký tên vào đơn, cô quăng vào mặt hắn ta, rồi nhanh chóng rời đi, cô không muốn đứng trong cái nơi thúi nát đó 1 phút 1 giây nào cả, nó làm cô kinh tởm mà..

Nhưng mà rời đi rồi cô biết đi về đâu đây, nhà bị chiếm hết rồi, tiền cũng không 1 xu dính túi, người bạn thân thiết nhất của cô vì cô ngang bướng mà từ mặt cô lâu rồi, bây giờ tìm tới nhờ vả thì mặt mũi để đâu, còn người đó người mà đứng sau cô luôn yêu thương cô bảo bọc cô cũng vì cô mà tuyệt vọng, mà lựa chọn con đường kết thúc để ko đau khổ nữa, cô ngồi chiếc ghế bên đường nhìn Seoul phồn hoa xa hoa đầy nhộn nhịp, cô từng là 1 kim tiểu thư hô mưa gọi gió mà bây giờ ngay cả 1 xu cũng không có, nhà không có để về, cười cho bản thân thật thảm hại...

"Mày thật ăn hại Jennie à..haha..."

-----1 đêm ngủ tại công viên của jen---

Sáng hôm sau , Jennie tỉnh dậy do tiếng người đi tập thể dục làm ồn, cô không ngờ có 1 ngày phải nằm trên băng ghế cứng ngắc lạnh băng như vậy để ngủ, may cô không bị trúng gió độc chết là hên cô rồi, vội vàng ngồi dậy xem đã mấy giờ vì 8h hôm nay ba mẹ cô sẽ lên tòa tuyên án , cô phải đến đó xem mọi chuyện như nào đã...

Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đến phiên tòa cũng đã 7h45 rồi còn có 14p nữa là phiên tòa lên, nhưng cũng có vài người sẽ tới hóng chuyện, nhất là cái người chồng cũ của cô và cô vợ mới của hắn đang ngồi phía trước cười hả hê, cô cũng không thèm quan tâm, cô chỉ lo lắng cho ba mẹ cô có còn được ngày ra tù hay không, tất cả do tên cẩu nam kia hại ba mẹ cô phải đi tù, dù biết là oan nhưng mà không có cách nào minh bạch cho bản thân, vì hắn ta đã mua chuộc các phẩm đoàn cảnh sát hết rồi còn đâu...

8h

Ba mẹ cô được đưa ra ngồi trên vành móng ngựa chờ chủ tọa phiên tòa phán quyết...

"Tất cả im lặng..đứng lên nghe tôi tuyên bố tội án của ông bà kim" chủ tọa phiên tòa cầm tờ giấy đứng dậy bên dưới tất cả cũng đứng lên theo..

"Tội danh tham ô trốn tránh trách nhiệm đóng thuế, sản xuất hàng giả, buôn lậu hàng cấm, chiếm đoạt tài sản, theo điều 1 khoản xx bộ luật hình sự, điều 8 khoản xx bộ luật Hình sự, điều 135 khoản x, điều 421 khoản xx, điều 10 khoản xxx, bộ luật Hình sự, tội của ông kim được phán là tử hình, còn phía bà kim tội danh bao che đồng phạm theo khoản trên được giảm tội, tội bà kim được phán là chung thân, còn cô con gái kim Jennie không có liên quan đến sự việc này nên tòa tuyên án cô ấy trắng án, tòa tuyên bố kết thúc ở đây" tiếng búa gỗ vang lên, Jennie cũng không còn đứng vững nữa cô gục ngã mặt cô bần thần, nhìn ba mẹ bị còng đưa đi, cô giật mình chạy theo không ngừng níu lấy tay họ cũng có thể đây là lần gặp cuối cùng của 3 người họ...

"Ba mẹ, là Jennie bất hiếu, là con hại 2 người thành ra như vậy" Jennie không ngừng nhào tới cố níu giữ ba mẹ mình, công an ra sức cản cô lại..

"Jennie à con ở bên ngoài nhớ sống tốt nhé con, ba bất tài có thể cho con sống sung sướng cả đời" ba cô vừa bị kéo đi vừa quay lại căn dặn cô

"Jennie à, con đừng tự trách mình đừng làm gì tổn thương bản thân, ba mẹ yêu con jennie" tiếng mẹ cô vừa dứt cửa xe được đóng lại, chiếc xe rời đi mang 2 người yêu thương cô nhất rời xa cô...

Jennie đứng khóc nhìn chiếc xe chở ba mẹ cô đi, hết rồi, tất cả đã hết rồi 1 người yêu thương cô yêu chiều cô, sẽ không còn trên đời này mà bao bọc cô nữa, 1 người cho cô ấm áp mỗi khi sợ hãi sẽ ôm cô, giờ đây mãi mãi ở trong khung sắt không có ngày ra tù, mẹ cô đã lớn tuổi sẽ chống chọi được bao lâu, cũng sẽ kiệt sức, mà theo ba cô mà thôi, nhưng những thứ đó tất cả là do cô mà ra hết, không vì cẩu nam kia thì cô đâu có ngày như hôm nay cha tử hình mẹ chung thân bạn bè từ mặt người yêu cô nhất cũng đã rời khỏi thế giới này lâu rồi..

Không biết cô đã vô hồn bao lâu vô thức đi bao xa, nhưng chợt giật mình khi gió thổi bay mái tóc cô, nhìn nơi mình đến và người con gái xinh đẹp trước mặt mình, tả làm sao nhỉ, cô ấy cười thật đẹp, môi trái tim, đôi mắt đẹp như bầu trời vậy..

"Chào chị, đã lâu không gặp rồi nhỉ"

"...."

"2 năm rồi còn gì, chị sống có tốt không"

"...."

Cô gái kia vẫn ở đó nhìn cô cười tươi nhưng không đáp trả cô câu nào, cứ mặc cho Jennie nói...

"Chắc bên kia chị sống tốt lắm nhỉ,, cười tươi chưa kìa, chị đang cười em đúng không, cái kết mà chị mong muốn trước khi chị rời khỏi thế gian này" Jennie nhìn tấm di ảnh trước mắt, nhưng trên mặt lệ đã rơi từ lâu..

"Em biết chị yêu em, nhưng em không thề hồi đáp và chẳng hề quan tâm đến chị, nhưng chị không thề trách cứ em luôn ở phía sau em, bảo vệ cho em, nhưng cuối cùng chị nhận lại từ em là cái chết "

"Jisoo à...tha thứ cho em nhé, kiếp sau nhé, kiếp sau nhất định em sẽ cầu xin ông trời, cho em được gặp chị lần nữa, lúc đó em nhất định sẽ bám lấy chị không buông, chờ 1 chút thôi nhé em sẽ tới gặp chị để tạ tội với chị nhanh thôi chị chờ em nhé"

Vừa nói xong, cơn gió thoảng qua tóc cô nhẹ nhàng, như thể Jisoo đang vuốt tóc an ủi cô vậy, nở nụ cười nhẹ tạm biệt rồi rời đi, cô không còn gì để luyến tiếc thế gian này nữa, cô phải nhanh đi gặp người đó tạ tội với người đó thôi...

Đứng trước ngã tư đường nhìn xe chạy người qua đường, nhà cửa đèn đường chớp nháy không ngừng, lòng cô như oán hận, tại sao lúc trước lại đâm đầu vào chốn phồn hoa này để bây giờ được cái gì chứ -" Jennie xin lỗi ba mẹ xin lỗi mọi người, xin lỗi Jisoo nữa, Jennie mệt mỏi rồi Jennie tới tạ lỗi với mọi người đây"

đèn xanh vừa bật xe ồ ạt chạy, từ nơi xa chiếc xe chạy với vận tốc bốc người, Jennie chờ thời cơ xe vừa đến cô nhắm mắt bước ra "RẦM" bên tai chỉ còn nghe tiếng la ó của người đi đường, tiếng xe rít vì phanh thắng, người cô đau nhức vô cùng, không còn cảm giác nào nữa tai bắt đầu ù đi không còn nghe ai nói nữa, phút cuối cùng cuộc đời cô, cô chỉ cầu...

" nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ không làm mọi người đau khổ vì con"
____________

Nói sao ta, Lần đầu cô gặp Jisoo lúc đó cô tầm chừng 7t chị ấy 10t rồi, lúc đó cô ngỡ ngàng cứ tưởng ba mẹ cô đã ghét bỏ cô mới đem chị ta về, bắt đầu từ đó cô chán ghét chị, tìm đủ mọi cách hành hạ chị, nhưng chị không hề oán trách cô bất cứ điều gì, luôn đứng ra bảo vệ cô lúc gặp nguy hiểm, cô lúc đó còn tưởng chị ta giả tạo lấy lòng, tận lúc sinh nhật lần thứ 20t của cô trong buổi tiệc chị mở lời tỏ tình với cô, nhưng lúc đó cô chỉ kinh tởm chị ta loại người dơ bẩn, bảo chị ta đừng bao giờ đụng đến mình không cho chị đến gần nữa bước. Nếu đến gần cô sẽ nôn ói mất, lúc đó cả hội bạn tham sự buổi tiệc ai cũng cười nhạo chị, bảo chị là con cóc mà đòi leo lên lưng hạc, kể từ ngày đó cô cũng không còn nhìn thấy chị kè kè theo cô nữa, không còn quan tâm cô như trước, hầu như chị đều tránh mặt cô, tới ngày cô công khai sẽ lấy chồng, trong lễ cưới chị đã tươi cười chúc phúc cho cô, nhưng cô lúc đó chỉ mắng mỏ chị giả tạo dơ bẩn, nhưng cô có chửi rủa bao nhiêu chị đều tươi cười chúc phúc, bước trên thảm đỏ bên cạnh người cô yêu, là chồng cô sẽ cùng cô hết cả cuộc đời, lúc đó trong một khắc cô đã vô tình chạm phải ánh mắt chị nhìn mình, môi chị thì tươi cười nhưng đôi mắt trống rỗng đó như thể chị đã đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm vậy, cứ ngỡ chị sẽ thay đổi tìm người khác thích hợp để yêu, nhưng cô không hề biết chính lúc đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy chị trên cõi đời....

Kim Jisoo là người yêu Jennie thật lòng nhất, cô là cô nhi từ nhỏ được nhà Kim gia nhìn trúng, nên mới đem về nuôi dưỡng để làm bạn với con gái của họ, cô rất biết ơn họ vì đã cho cô cuộc sống đầy đủ đầy yêu thương hơn ở cô nhi viện, đem cô thoát khỏi nơi tăm tối đó nơi xem như địa ngục trần gian, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, sáng phải dậy sớm làm việc, việc đó ngoài sức 1 đứa trẻ mới 10t như Jisoo, cô thầm cảm ơn họ cô thề sẽ trả ơn họ hết cuộc đời này, bảo vệ cô công chúa nhỏ của họ, nhưng không lâu cô phải lòng cô tiểu thư đanh đá, cô ấy suốt ngày chỉ chửi và đánh cô thôi nhưng cô vẫn yêu em ấy, rồi 1 ngày cô cũng có cơ hội tỏ tình, nhưng nhận được những lời cười chê thậm tệ, tuyệt vọng đau khổ cô trốn tránh, nhưng rồi cô nghe tin em ấy sẽ lấy chồng, đau thương mất đi tất cả ngày hôn lễ của em, cô phải tươi cười chúc phúc, nhìn em ấy hạnh phúc bên chồng là cô vui rồi, yên lặng rời khỏi bữa tiệc cô trở về với ngôi nhà cô đã sống 16 năm qua, căn nhà chỉ còn mỗi cô, mọi người còn đang vui vẻ ở lễ cưới, chỉ còn cô, cười buồn nhìn ra cửa sổ nhỏ âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng rạch 1 đường dài trên cổ tay, máu cô chảy như được giải thoát......

Phải ngày cưới của cô cũng chính là ngày giỗ của chị, lúc chị chết chỉ vỏn vẹn để lại 1 từ, "xin lỗi mọi người"

Nhưng nếu bây giờ nói cô đã hối hận rồi, vì đã làm người đó đau khổ thì có được chấp nhận và tha thứ không...
_________

Tít

Tít

Tít

Tít

"Hưm"

"Jennie à con tỉnh rồi hả, để ta đi gọi bác sĩ " người đàn ông sốt ruột chạy đi tìm bác sĩ.

"Jennie à. Con thấy trong người sao rồi" người đàn bà cầm tay cô vuốt vuốt đầy lo lắng

Cô mới tỉnh dậy mọi thứ xung quanh còn rất mờ ảo, cả người cô đau nhức không thể nhút nhích được gì, vẫn chưa xác định được chuyện gì xảy ra, cố gắng nhìn nhìn xung quanh nhưng người cô đau quá, những cơn đau như muốn xé cô ra vậy, chắc tầm gãy vài chục cái xương thôi mà

À nhờ vậy cô mới biết mình bị xe tông như vậy mà không chết, số cô cũng lớn quá trời đi, thần chết còn chê nên không để cô chết đây mà, bắt cô phải ở lại trần gian chịu khổ sám hối vì lỗi lầm mình gây ra, chết mà cũng bị chê thì đành sống tiếp cho vừa lòng thần chết, nhưng mà ai đã cứu cô vậy, cao nhân nào mà xe đụng tới như vậy mà vẫn cứu cô sống được, là y thuật cao siêu nha ( dạ chị đây không phải là vấn đề)

"Bác sĩ tới rồi nè..cậu mau mau khám cho con gái tôi xem có bị gì nặng không"
Bác sĩ đi lại giường cô, cô nhìn anh ta, anh ta nhìn cô, rồi lấy tay quơ quơ trước mặt cô, còn banh mắt cô ra rọi đèn, chói mắt muốn chết, cô bị xe đụng chứ không có bị mù đâu cái thằng cha kia, cô thật muốn giơ chân lên đạp tên đó 1 cái cho bỏ ghét, nhưng mà người cô nhúc nhích còn không xong nữa.

( chị ơi chị mới đi 1 vòng quỷ môn quan đó chị bớt đanh đá hộ em cái coi)

" Cô ấy không sao rồi, do là tác dụng của thuốc chưa ngấm hết, nên cô ấy có chút đau nhức 1 chút, chừng nửa tiếng sau cô ấy sẽ bình thường thôi mọi người đừng lo" vị bác sĩ kia nói xong cũng rời đi luôn, nãy giờ lỗ tai cậu ta ngứa ngáy vô cùng như có ai đang chửi xéo cậu đi.

"Jennie con có thấy đói không, mẹ đi mua cháo cho con ăn nhé" người mẹ hiền hậu ôm má cô nói nhỏ..

Jennie mở to mắt nhìn, hận không thể bật dậy nhìn rõ ràng hơn, cơ thể đau như vậy không thể là mơ được ba mẹ cô đang ở trước mắt cô, chuyện này là như thế nào, nghe tin cô bị tai nạn tòa án ân xá cho họ ra gặp mặt cô đúng không, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô rất nhớ họ, cô không ngừng khóc không ngừng nói câu xin lỗi.

"Con...hức..hức xin lỗi...hức...hix con..hix hix..xin xin...lỗi...2...người aaaaa oa"

"Con sao vậy, con đau ở đâu nói ba nghe nào, đừng khóc nữa con gái" người ba dỗ dành cô, chắc con gái đau lắm mới khóc như vậy cái nết không bao giờ bỏ được của con gái, ông còn lạ gì nữa...

"Nè con bé ngã bị chạm dây thần kinh hả gì, mà vừa khóc vừa xin lỗi mình vậy ông, tôi nhớ nó làm chuyện tày trời hơn mà cũng có xin lỗi gì đâu, nay bị tai nạn có chút lại vừa khóc vừa xin lỗi đi" bà kim vỗ vỗ vai ông kim nói nhỏ tránh bị con gái nghe..

"Tôi cũng có biết đâu, thôi kệ đi, bà đi mua ít cháo cho con bé ăn, kẻo con bé đói quá nên nói sản" ông kim nhún vai rồi vẫy vẫy tay kêu bà mau đi...

Khóc xong cô bình tĩnh lại, cô muốn hỏi chuyện ba cô vì sao lại ở đây họ được minh oan hay là được ân xá thăm con bị tai nạn...

"Ba..sao ba mẹ lại ở đây, ba mẹ không còn bị tử hình với ngồi tù nữa hả, 2 người được cứu rồi hả"

Ông kim " ??????????"

"Tổ cha mày, mày ăn xong rồi mày báo, bây giờ còn trù ông bà già này 1 người tử hình 1 người đi tù, con ơi là con" ông kim đứng ôm trán than trời than đất vì câu hỏi của con mình.

Jennie " ủa"

"Ủa cái gì mà ủa, nằm ở đó đi ta đi hỏi bác sĩ xem não con có vấn đề hay không, mà sao ăn nói trời đánh như vậy... Hừ" ông kim lắc đầu ngao ngán, nói xong cũng bỏ đi để mình cô ngơ ngác nằm đó chưa hiểu chuyện gì..

Nhìn xung quanh xem xét tình hình, bỗng nhìn lên cái đồng hồ treo tường có ngày giờ, ừ 10h42p ngày xx tháng x năm 20xx, vẫn vậy mà đâu có thay đổi gì đâu, ơ khoan năm 20xx đây không phải 2 năm trước khi cô kết hôn với tên cẩu nam kia sao, cố nhìn xem có phải đồng hồ chạy sai hay không, nhăn mặt cố gắng chịu đau để ngồi dậy xem rõ hơn nhưng sức lực mới hồi phục không đủ để cô ngồi dậy đi..

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên làm cô chú ý nhìn ra cửa nghĩ mẹ hoặc ba đã quay lại rồi, nhưng ngoài dự đoán người trước mắt cô không lẫn vào đâu được....

"Em làm gì vậy Jen, em chưa khỏe hẳn làm sao ngồi dậy được" giọng nói rất ấm áp đó, đã bao lâu rồi cô không còn nghe được tiếng nói này nữa 2 năm thì phải, Chị ấy vẫn gọi cô với cái tên thân mật đó" Jen"

"Tôi cấm chị gọi tối như vậy, nghe chưa "

"Không...chị thích gọi em như vậy hơn...vậy mới thân mật...hehe"

"Kệ chị, đừng có kêu tôi như vậy ghê chết tôi "

Như vậy cô đã xác nhận mình đã trùng sinh về 2 năm trước, ông trời có thể nghe được lời thỉnh cầu phút cuối của cô rồi sao, nên mới ban cho cô cơ hội quay về 2 năm trước để sửa chữa sai lầm của chính mình gây ra...

"Em đã khỏe hơn chưa, còn đau ở đâu không, bác sĩ có nói em bị chấn thương gì nghiêm trọng không, khi nào mới được về nhà không" 1 tràng câu hỏi của chị làm cô cũng không biết đường nào mà trả lời chị nữa

Cô nhìn chị phát ngốc như vậy cũng cười thầm trong lòng đi, chị lúc nào cũng ngốc nghếch lo lắng cho cô như vậy nhưng mà cô luôn luôn tổn thương chị, cô muốn ôm chị quá, cô rất nhớ chị, phút cuối cùng cuộc đời mình cô đã rất nhớ chị, bây giờ được gặp lại chị cô vui mừng biết bao nhiêu, nhưng chị chỉ đứng đó sao chị đứng xa cô vậy, xem chị rụt rè đứng đó chỉ ở đằng xa hỏi thăm, cô nhăn mày khó chịu nhìn chị, chị còn không tới bên cô đi chứ, người ta cả người đau nhức như vậy không tiện di chuyển nữa...

Jisoo thấy cô nhăn mày tưởng cô khó chịu khi gặp mình, chị cuối mặt cười buồn, xem ra cô đến đây khiến em ấy khó chịu rồi, lẽ ra lúc đầu nghe tin em bị tai nạn từ ba mẹ Kim, cô không nên lo lắng quá độ mà chạy bộ từ nhà tới bệnh viện xem tình hình em như thế nào, dẫu em ghét chị ghê tởm chị xa lánh chị, nhưng chị không thể ngừng quan tâm em ..

"Chị đến thăm em tí rồi đi, thấy em ổn như vậy chị về nhé, mau khỏe nhé" Jisoo nói xong rồi quay đi nhanh không để em trả lời gì, vì chị biết câu trả lời của em chỉ toàn phỉ báng chị thôi, nên chị không muốn nghe em trả lời gì cả..

RẦM

Jisoo chưa kịp kéo cửa ra thì từ bên ngoài có người tông vào, Jisoo không kịp trở tay, cánh cửa đập vào mặt chị, làm jisoo không đứng vững được mất thăng bằng té xuống đất ôm mặt vì đâu...

"JENNIE EM CÓ SAO KHÔNG, NGHE TIN EM BỊ TAI NẠN, ANH ĐÃ CHẠY TỚI ĐÂY LIỀN" người đàn ông tông cửa vào, mặc kệ đã đụng trúng ai, vội chạy đến giường cô, như thể rất lo lắng cho cô vậy..

Nhưng cô không thèm để ý tên điên đang gào hét quan tâm cô, cô chỉ lo nhìn chị xem chị có sao hay không, cái tên chó chết này lúc nãy tông cửa mạnh như vậy, mặt chị ấy có mệnh hệ gì cô nhất định, sẽ cho hắn nếm trải đau khổ là gì...

"Jisoo chị có sao không" cô muốn lại gần chị xem xét, nhưng người cô không tiện di chuyển cộng thêm kim tiêm truyền nước biển, nên cô không thể rời giường được lúc này..

Nghe em dịu dàng quan tâm chị, khiến tên đàn ông kia và cả Jisoo giật mình không kém..

"Jisoo nói em nghe chị có sao không, sao chị không nói gì" thấy chị không trả lời cô cũng sốt ruột hỏi lại..

"Jennie em sao vậy, cái loại ghê tởm như vậy đáng để em lo lắng sao, kệ cô ta đi, cô ta không đáng để em quan tâm đâu, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi để anh kêu cô ta đi nhé" anh ta lo lắng đỡ cô nằm xuống, nhìn sang Jisoo quát to" CÔ CÒN KHÔNG MAU CÚT, Ở ĐÂY LÀM BẨN KHÔNG KHÍ CỦA JENNIE"

Jisoo đứng dậy rời đi, giờ chị đã hiểu ra, thì ra là 1 người hát 1 người hò, cuối cùng trong mắt họ Cô vẫn là loại kinh tởm mà thôi, nhưng trong 1 phút jennie lo lắng cho mình, cô đã rất vui rồi, mặc dù nó là lời bỡn cợt cô mà thôi, mở cửa định rời đi nếu ở lại cô sẽ thành búp bê cho họ đem ra làm trò cười thú vui mà thôi...

"JISOO, Come back here, if you dare to go out the door first, I will break your leg" bỏ mặt anh ta lo lắng, cô chả thèm trả lời anh ta, Jennie la to ra lệnh cho chị, làm chị đứng hình tại chỗ, cô còn chưa biết chị có bị sao không, mà chị dám bỏ đi à " còn anh mau cút về đi, kẻo người tình của anh đang đợi"

( rồi mắc chị ko nói tiếng bình thường đi bà chị )

"Jennie, em nói gì vậy em là người yêu của anh, anh phải ở đây với em chứ, người tình nào anh không có em đừng có hiểu lầm, có phải lúc nãy cô ta ở đây mách lẻo gì bậy bạ với em đúng không, em hãy tin anh anh không có"

"Kai..tôi nói cho anh biết những gì anh đang làm không phải là tôi không biết, là do lúc trước tới giờ tôi yêu anh nên mới dung túng cho anh thôi, bây giờ tôi chán ghét thấy cái mặt anh rồi nên là anh mau cút đi" Jennie sẽ không bao giờ quên khuôn mặt phản bội đầy khinh bỉ cô lúc đó, kiếp trước là do cô yêu điên cuồng tên khốn kiếp này tin tưởng hắn, nên mới nhà nát tài sản tiêu tan ba mẹ tử tù, Jisoo phải chết, cô không một ai giúp đở, không có nhà để về phải ngủ ngoài công viên, cũng chính tên khốn nạn này, cô căm hận lúc này không thể đè hắn ra mà bóp cổ hắn đến chết....

"Jennie em nói gì vậy anh không có, anh đã làm gì em giận sao, thôi anh xin lỗi anh sẽ không như vậy nữa, em đừng giận đừng bướng nữa" Kai cười cười để cho cô bỏ qua mọi chuyện, vì bây giờ kế hoạch của anh chỉ mới đi 1 nữa không thể để cô phát hiện ra được...

"Tôi bảo anh mau cút, anh còn không nghe hiểu sao" Jennie bực bội tránh né đụng chạm của Kai, cô cảm thấy đụng chạm của anh ta bây giờ thật kinh tởm mà....

"Haizzzz...được rồi anh về được chưa, khi nào bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy" Kai cũng bất lực xin lỗi nhưng cô càng bướng anh cũng hết cách đành phải đi về theo ý của cô thôi, nhưng trước khi đi anh không quên đá xéo Jisoo 1 cái, như thể Jisoo là vật gì đó chướng mắt hắn ta vậy...

Kai rời đi, phòng bệnh còn mỗi cô và chị, chị vẫn bất động đứng đó nãy giờ, cô nói thế rồi mà chị còn không biết hay sao, lắc đầu ngao ngán ngán chị ta đúng là đồ ngốc mà....

"Còn chị mau đến đây" Jennie thở dài gọi chị..

Jisoo mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn đi về phía em, nhất định em ấy đã lên kế hoạch gì đó với chị rồi, chứ đời nào em ấy sẽ quan tâm chị, chị căm ghét điều đó nhưng không thể phản kháng, ai kêu chị yêu em ấy đến như vậy làm gì..

Đến bên giường em chưa kịp nói gì, em đã nắm lấy tay chị, làm chị sững sờ nhìn em, em ấy còn cười với chị, chị đang mơ đúng không, không thể nào là em ấy nắm tay cô, điều đó là bất khả thi, em ấy từng nói với chị em ấy mỗi lần đứng gần với chị thôi cũng cảm thấy ghê tởm mà, làm sao hôm nay có thể chịu nắm tay cô chứ, nhưng nhìn vào ánh mắt em ấy, nó nói lên tất cả, nhớ nhung yêu thương vui mừng, không còn ánh mắt tẻ nhạt sắc bén mỗi lần nhìn chị như trước, giống như em ấy là một người khác vậy..

----------
Mình tính đăng chuyện hôm qua nhưng mình quên mất vì mãi cày mv Solo của Jisoo thôi, cảm ơn mọi người thử ủng hộ truyện của mình viết nha cảm ơn nha.

Xin lỗi mấy bạn nào đọc fic mình, thì mình có sai vài chỗ chính tả, mình chân thành xin lỗi, mong các bạn bỏ qua giúp mình, mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro