²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo"

"Jennie"

"Mẹ về rồi đây"

Cả ba cùng lên tiếng, làm cho Jennie không nhịn được cười, nào giờ ít nhất trùng cả hai thôi nhưng không ngờ có ngày cũng trùng cả ba cơ đấy, thấy Jennie cười mà lòng Jisoo cũng bất giác mà cười theo, bà Kim thấy hai đứa con của mình cười cũng không hiểu bọn nhỏ nói cái gì mà cười vui như vậy...

"Jisoo con đến lúc nào đấy" bà Kim mặc kệ bọn nhỏ cười bà cầm cháo đi vào để trên đầu tủ, vừa nói chuyện với Jisoo..

"Dạ.. Con vừa mới đến thôi" Jisoo nở nụ cười trả lời bà Kim..

"Vậy hả, Jennie con đã đói chưa, ăn chút cháo nhé" bà Kim soạn cháo cho cô " mà ba của tụi con đi đâu rồi"

"Ba đi hỏi thăm tình hình bệnh của con rồi, mẹ không cần phải lo ba sẽ đi lạc, à mà không chừng ông ấy đang tán tỉnh cô y tá nào đâu đó rồi, đi từ nãy đến giờ chưa thấy về mà" lúc trước cô biết mẹ cô rất hay ghen tuông với ba cô, nhưng cô không mảy may để ý cho lắm, việc của họ tự họ giải quyết, cô chỉ mãi biết ăn chơi mà thôi...

"Cái gì, lão già chết tiệt đó, dám bỏ Jennie ở đây một mình, rồi chạy đi tìm cô nào, hừ tôi mà tìm được ông, ông biết tay tôi, hừ" Jennie biết đã chọt trúng chỗ ngứa của mẹ mình, khiến bà tức giận mà viện cớ phải đi tìm ông ngay " Jisoo con giúp mẹ cho Jennie ăn cháo nhé, mẹ đi xem xem ba con đang ở đâu, sẵn tiện mẹ hỏi thăm tình hình của Jennie như thế nào luôn"

Bà kim không nói không rằng bỏ mọi trách nhiệm lại cho Jisoo mà chạy đi mất, bây giờ cô mới nhìn thấy bộ mặt trẻ con của 2 người họ, đã có con 23 tuổi rồi, quên cô trọng sinh quay về 2 năm trước tất là năm nay cô chỉ mới 21 tuổi, vậy tất là cô và tên cẩu nam kia yêu nhau được 2 năm rồi, trời cho cô sống lại, nhất định là cô sẽ cho tên cẩu nam kia biết thế nào là bi thảm...

"Jisoo em đói rồi, chị còn đứng ngơ ở đó làm gì, mau mau lấy cháo giúp em" bàn tay đang nắm của cô, không ngừng lắc lắc tay Jisoo, làm Jisoo hoàn hồn về thực tại, chị nãy giờ tưởng mình đang mơ dài, 1 giấc mơ quá đỗi ngọt ngào...

"Ờ....ờ em chờ chút, chị đỡ em ngồi dậy trước đã" Jisoo ôm ngang người Jennie giúp em ngồi dậy dựa vào thành giường, chị còn không quên lót thêm cái gối phía sau, để cô có thể dựa lưng thoải mái hơn chút..

Jennie cảm nhận mùi hương cơ thể của Jisoo, nếu cô nhớ không lầm kể từ lúc sinh nhật lần thứ 20 thì nay đã được 1 năm, chị mới được gần gũi với cô như bây giờ nhỉ, kiếp trước cô không để ý lắm, luôn ghét chị mỗi lần chị tới gần thì cô đều đẩy chị ra xa...

"JENNIE "

"Hh...hả"

"Ờ..ờ..Ăn cháo đi kẻo nguội" cháo đã dọn ra mà cô vẫn cứ ngồi thẩn người không chịu ăn, chị đành gọi em, nhưng không nghĩ làm em giật mình như vậy...

"Chị nghĩ tay em đầy kim tiêm, sẽ múc cháo ăn được sao" cô không hiểu chị đang giả bộ không muốn gần cô hay chị ngốc nghếch thật nữa, cơ hội rõ ràng như vậy rồi còn không biết nắm bắt, cô không biết chị đang nghĩ gì luôn...

"À...ờ...vậy em chờ xíu chị đi kêu mẹ về cho em ăn nhé" chị định rời đi, 1 phút cô cũng không muốn tới gần em, vì chị không biết em lại tính kế gì với chị nữa đây, chị chịu đủ loại hành hạ từ của em rồi, cho dù chị yêu em, nhường nhịn em, nhưng chị cũng là con người, cũng sẽ có lúc chị phải tức nước thôi...

Là lúc trước em nói ghê tởm chị, không muốn chị đến gần quá ba bước chân, bây giờ tình huống gì mà em ấy lại như vậy, muốn chị gần gũi em, chị đảm bảo em ấy đang ra kế hoạch nào đó để nhục mạ cô thôi, chị không muốn hy vọng càng nhiều thì thất vọng nổi đau càng sâu, cười cho bản thân chị, tại sao đặt trái tim mình lên con đường không có hy vọng này chứ...

"Chị mà đi, đừng hòng nhìn mặt em lần nữa" câu nói vang lên gần như ra lệnh làm chân Jisoo rung lên nhẹ, không dám nhúc nhích " lại đây, và ngồi xuống, đút cho em"

ờ thì xem như chị nghe lời em đi, ngồi cạnh em, thổi từng muỗng cháo cho em, thà là để em tính kế chị chịu được, nhưng không được nhìn thấy em chị sẽ chết mất, ai biểu em là tiểu tổ tông của chị làm chi, cái liêm sỉ gì gì đó coi như lúc tức nước vỡ bờ bị cuốn trôi theo luôn rồi "haizzz"

"Không vừa lòng hay gì, mà thở dài" cái tên bại hoại này về nhà nhất định cô sẽ rèn luyện lại chị ta, mạnh mẽ lên mới được hừ...

"Không có, không vừa lòng"

"Có"

"Không có"

"Có"

"Không có"

Mỗi 1 câu là 1 muỗng cháo, chị trả lời đút em 1 muỗng, em trả lời thì tiếp 1 muỗng từ chị, cả 2 không ai nhường ai câu nào, mãi cho đến lúc hộp cháo không còn họ vẫn còn tranh luận.

"Em bảo có chị đừng có cãi"

"Tôi bảo không có, tự em cãi tôi không có cãi" Jisoo vừa trả lời vừa dọn dẹp đồ..

"Em nói có là có"

"Tôi nói không..."

"Cả 2 điều "không" "có" ông bà kim bây giờ mới lên tiếng, thật ra 2 ông bà về nảy giờ rồi, vừa tới cửa thì nghe 2 đứa cãi nhau, nên ông bà đứng bên ngoài không vào, nhưng cứ 1 đứa không 1 đứa có, làm ông bà cũng mệt mỏi theo, thôi thì ông bà vào dừng cuộc tranh cãi không có hồi kết này lại chứ không chừng hai đứa cãi tới mai luôn...

2 đứa này như nước với lửa ông bà còn lạ gì nữa, mỗi lần cãi nhau là dậy sóc bom bo, tính tình Jennie không còn xa lạ gì, ngang bướng thì có đầy, tội mỗi Jisoo nhất lúc nào cũng chịu thua thiệt trước Jennie, toàn bị Jennie đè đầu cưỡi cổ, nói nặng nói nhẹ, mà không 1 lời oán trách, biết Jisoo rất thiệt thòi, ông bà cũng đau đầu không thôi....

"Ba mẹ, 2 người về rồi" Jisoo quay lại nhìn ông bà hỏi..

"Ta về nảy giờ rồi, đó là có ai cãi hăng say quá, không thèm chú ý đến cái gì, suốt ngày chỉ ăn hiếp người ta" ông Kim chán nản thở dài, đi lại ghế thăm nuôi ngồi xuống..

"Đâu có, người ta đang làm nũng, cho người kia đút ăn " bà Kim cũng không thua kém móc xéo con gái của mình, thương thì thương cô nhưng bà phải lấy lại công bằng cho Jisoo mới được..

"Làm gì có, con không có, là chị ấy không chịu thừa nhận chứ bộ" Jennie phản bác nhìn 2 người, oan cho cô quá mà...

"Ba mẹ đi hỏi bệnh Jennie, bác sĩ nói sao ạ" Jisoo phải đổi chủ đề chuyện, sao chị nghe mùi thuốc súng đâu đây...

"Bác sĩ nói không sao chưa chết được, còn báo dài dài, sáng mai kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì phát sinh, có thể xuất viện về nhà" bà kim không ngừng châm biếm Jennie...

"Vâng, vậy 2 người về nghỉ ngơi trước đi con sẽ ở lại chăm sóc em ấy, 2 người cũng đã mệt mỏi sáng giờ rồi còn gì "

"Hơiiiiii..chỉ có Jisoo của chúng ta biết lo lắng cho 2 thân già này, không như ai chỉ biết báo, còn trù ẻo ông bà già này" ông Kim đứng dậy rời đi, bà Kim cũng lắc đầu theo sau ông, lúc nãy bà đã nghe ông kim kể hết mọi chuyện rồi, thật là bà cưng chiều Jennie quá, không quản cô nhiều để giờ cô nói nhăng nói cuội...

Jennie ấm ức không nói nên lời, mà có nói họ cũng tưởng cô bị thần kinh luôn không chừng, khổ cho cô quá mà, họ không biết là cô vừa mới đi 1 vòng thủy môn quan trở về, nhưng mà Jennie lại cười, được gặp lại họ người thân yêu của mình cứ ngỡ đời này cô đi sai 1 bước, sẽ mãi mãi hối hận cho hết cuộc đời, thật tốt họ đang ở đây ở cạnh cô, cả người cô yêu nữa, cảm ơn ông trời đã trùng sinh cô lại, để cô có thể bù đắp những gì ở đời trước cô tạo ra, làm họ phải khốn khổ như thế nào..

"Phát ngốc cái gì" đang mãi suy tư, bỗng Jisoo chỉ tay lên trán cô chọt chọt, làm đầu cô như xích đu, lắc lắc theo mỗi lần cô chọt..

"Cái tên dậu đỗ bìm leo này, sao chị dám làm vậy với em hả" gạt tay Jisoo ra khỏi trán mình, nay chị ăn tôm hùm mật gấu rồi.

"Ờ... Tắm không người em hơi chua" Jisoo bụm mũi nhìn Jennie, không phải chua mà máu của cô lúc bị thương thêm bụi đường, nên hơi dơ, tại chị thích nói dị đó mà.

Jisoo nói cô mới để ý nhìn lại đồ mình, vẫn đang mặc đồ nhà chưa thay đồ bệnh viện, mà cô chỉ bị thương nhẹ đâu có bị nặng ở đâu đâu, sao máu dính đầy người cô vậy !?.."Tắm"

Jisoo không thèm trả lời cô, chỉ gật đầu rồi rời đi, đi hồi lâu Jisoo quay lại với 1 cô y tá, để tháo dây chuyền nước biển đã hết từ lúc nào, ừ thì tháo nhanh đi, chứ mắc gì cứ vừa tháo vừa nhìn Jisoo rồi nhìn cô vậy, Jennie nhìn nữ y tá này cũng xinh đẹp đó chứ, nét đẹp như 1 thiên thần, mà cái tên trời đất nhà cô cũng đâu có vừa, còn nhìn lại cười tươi như hoa nữa chứ, cô còn ngồi đây đâu có tàng hình, mà 2 người công khai liếc mắt đưa tình...

"À Jisoo nè, lúc tắm đừng để đụng vết thương ở đầu nhé" cô y tá quay lại dặn dò Jisoo rồi dọn dẹp mọi thứ...

"Vâng em biết rồi, cảm ơn chị" Jisoo gật đầu lia lịa, như vợ dặn thì chồng phải nghe."mà khi nào chị mới về Irene, có cần em đưa chị về không"

"Xong này chị được về rồi, không cần đâu em cứ ở lại với em ấy đi, chị tự về được mà, em đừng lo cho chị" Irene sắp xếp đồ trên xe đẩy vừa nói chuyện với Jisoo...

"Thôi để em đưa chị về nhé, em đi xíu em ấy nằm ở đây không đến nổi mất miếng thịt nào đâu chị yên tâm" Jisoo vẫn nằng nặc đòi đưa Irene về, mà không hề để ý có 1 núi lửa chuẩn bị phun trào bất cứ lúc nào...

"Chị bảo được rồi mà, chị lớn rồi đấy, chị tự về được" Irene đẩy xe đi không quên kề xác vào tai Jisoo mà thì thầm" em lo mà dỗ em ấy đi, nhìn em ấy như rất là đang giận nha"

Irene rời đi, chị cũng không giải thích gì luôn, chị cứ vậy mà đi thẳng vào nhà tắm, vì đây là phòng vip, chỉ có 1 người nằm tất cả tiện nghi đầy đủ, tầm 10 phút sau chị mới quay lại "Đi tắm thôi"

Jennie chính thức bùng nổ, chị nói chuyện với gái xinh thì cái mặt tươi như hoa mới nở, còn nói chuyện với cô cọc cằn không đầu không đuôi, dẫu biết lúc trước luôn xa lánh chị, cô chẳng để tâm về bạn bè của chị nhiều, bây giờ đừng thấy cô chịu nhường nhịn thì chị sinh nông nổi làm tới nhé...

"KHÔNG TẮM"

"Lại làm sao"

"....." Jennie không thèm trả lời cứ vậy nằm xuống trùm chăn tới đầu không muốn chú ý chị nữa..

"Jennie " Jisoo gọi nhưng em vẫn không trả lời, biết em đã giận, Jisoo đành lật chăn ra bế em đi tắm, sống cùng nhau từ nhỏ tới lớn chị thừa biết cái bản tính trời ơi đất hỡi của em, 1 khi giận thứ gì đó là đừng hồng mong gì em nói tới một lần, trừ khi người kia tự xuống nước trước em ..

"Chị làm gì...buông em ra....aaaa...bỏ em xuống" Jennie không ngừng giẫy giụa tay chân quơ lộn xà..

"JENNIE yên nào" Jisoo mặc kệ em vùng vẫy 1 mạch ôm em thật chặt đi vào phòng tắm...

-----3 chọt phút sau---

Không biết Jennie đã tắm như thế nào, mà bây giờ cô đang nằm yên trên giường với bộ đồ bệnh nhân, cô xoay mặt vào tường vẫn không thèm đếm xỉa nói với chị lấy 1 câu, chị cũng không thèm nói năng gì lại em, cứ chăm sóc em trong im lặng, Đắp chăn đàng hoàng cho em, tắt đèn chỉ chừa lại 1 bóng, chỉnh máy điều hòa lại không quá lạnh cho em dễ ngủ, chị cũng ngồi lại ghế nuôi bệnh ngồi xuống khoanh tay nhắm mắt để nghỉ ngơi...

Cảm nhận xung quanh yên tĩnh, cô cũng tò mò quay đầu lại xem chị làm gì, nào ngờ cảnh chị ngồi ngủ trên ghế, làm Jennie có chút sửng sốt, Bộ chị muốn chết hay sao, tính ngồi đó ngủ cả đêm luôn hay gì, sáng mai sẵn tiện nhập viện luôn à, chị giỏi làm cô lo lắng thôi, cái mặt đáng ghét của chị, lần này coi như cô ân xá không giận chị 1 lần đi..

"Jisoo " Jennie nhỏ giọng kêu Jisoo

"Hửm" Jisoo nhắm mắt vậy thôi, chứ chưa ngủ thẳng, nghe Jennie gọi chị um hửm mở mắt...

"Chị lên đây ngủ đi, ngồi như vậy suốt 1 đêm nhất định sẽ không thoải mái " Jennie nằm sát vào trong vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý tứ muốn chị lên nằm ở đó...

"Không sao, em cứ ngủ đi"

"Lên đây..MAU" Jennie gằn giọng, thật sự là cô sắp không nhịn được cái sự lì của chị rồi nha, cửa mở thì không muốn đi vào, lại thích leo rào mà vô...

(Cái nết của chị gặp em, em cũng leo rào nói gì đi cửa)

Jisoo sửng sốt nhìn em, em hôm nay thật lạ như biến thể là một người khác hoàn toàn, thường bữa thì tránh né, nay lại muốn cô lên giường với em, trong lòng rốt cuộc em sắp làm cái gì, nhưng cô biết vụ này chắc chúng sẽ rất đáng, vì em lên kế hoạch kĩ như vậy mà, chịu bỏ cái tôi mà muốn gần gũi với chị, còn đuổi cả bạn trai về, thì chắc chắc em lại muốn giở trò tiêu khiển gì rồi, tốt nhất chị nên đề phòng trước sẽ tốt hơn."Jennie rốt cuộc em đang tính toán cái gì "

Jennie chờ chị mãi vẫn không thấy chị nhúc nhích, cũng không thèm trả lời, ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm đề phòng, sợ cô ăn tươi nuốt sống chị ta hay gì..

Jisoo không nói không rằng, cũng không cãi lại em, tự mình đứng lên đi lại phía giường leo lên nằm xuống, đưa lưng về phía em rồi nhắm mắt, Jennie thấy chị đã chịu lên giường nằm cũng thở phào, ngoan ngoãn dị coi được hơn không, Jennie nhìn lưng Jisoo hồi lâu suy nghĩ đủ điều, cô ngủ lúc nào không hay...

Jisoo thì khác làm sao có thể ngủ được, lần đầu tiên được ngủ cạnh em mà lại, Jisoo chỉ nằm yên giả ngủ, lúc sau chị mới nghe tiếng thở đều của em, nhắm chắc em đã ngủ, Jisoo lấy hết can đảm quay người lại đối diện em, dù biết rằng em đang mưu tính với mình, nhưng sao lòng chị vẫn cảm thấy vui vẻ không tả được, đây là cơ hội hiếm hoi nhất chị được gần em như vậy, chị ước gì em sẽ mãi mãi toàn tâm toàn ý như thế này mà không hề mưu tính hại mình, đưa tay lên vuốt loạn tóc rơi trên mặt em..

"Jennie à ước gì em mãi như vậy, cho dù em không yêu chị cũng được, nhưng xin em đừng tránh xa chị, cũng xin em đừng tổn thương chị nữa, chị rất yêu em Jennie"

Vuốt ve khuôn mặt em mà lòng chị đau quá, chị rất muốn mỗi ngày đều được gần em, được nhìn em, có lẽ chị biết sau hôm nay, ngày mai nhất định sẽ khác, chị cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Jisoo thật muốn hỏi Jennie rằng, em đang có ý định âm mưu gì với chị, thật muốn hỏi quá, nhưng chị không dám, chị sợ biết rồi thì lại 1 vết thương nữa được khắc lên con tim này...

Đang nâng niu mặt Jennie, bỗng nhiên em mở mắt ra, khiến Jisoo muốn đứng cả tim, không kịp thu tay về, cứng họng không biết nói gì, im lặng nhìn em như kẻ trộm nhìn chủ nhà, cứ ngỡ sẽ bị em 1 cước đá văng khỏi giường, nhưng bất ngờ là em không làm gì hết, chỉ nhìn chị, làm tim chị cũng bùng bùng như đánh trống, nào ngờ em từ từ nhít người xà vào lòng chị, Jisoo cũng thuận thế đem tay kê đầu cho em nằm, mặt Jennie cọ cọ vào hõm cổ Jisoo như con mèo tìm chỗ thoải mái, chân gác qua đùi Jisoo tay thì ôm eo nhắm mắt ngủ tiếp...

có phải là cô đang mơ không, nhưng cô chưa ngủ mà làm sao mơ, Jennie ôm cô là thật, mà phải thật không hay nãy mình ngủ rồi mới mơ, hay đang mộng du, mà mộng du làm gì ý thức được, nhưng Jennie không thể nào ôm cô, nhưng bây giờ Jennie đang ôm cô, Jennie đang trong vòng tay cô, Jisoo cứng người không dám nhúc nhích sợ em lại thức giấc, đưa tay còn lại nhéo thử đùi mình, đau thật nè, làm sao có thể mơ được chứ, Jisoo đang đấu tranh tư tưởng, cảm nhận cả người Jennie run rẩy, bấu víu người chị chặt hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm nói cái gì đó mà cô cũng nghe không được chữ nào, lắng tay nghe mãi mới nghe được vài chữ...

"Đừng......dừng lại........ Aaaa đừng đi.....xin lỗi mà"

Jisoo không ngừng vỗ vỗ lưng em, Jisoo không biết em đã mơ thấy gì, nhưng có vẻ nó làm em khó chịu và chật vật "không sao Jennie, chị ở đây rồi"

Trải qua 1 đêm ngủ không được bao nhiêu của Jisoo tay thì tê cứng, con mèo trong lòng cô thì sau cơn ác mộng đêm qua thì ngủ ngon lành cành đào, ngủ tới lúc 8h sáng Irene vào xem tình hình khám bệnh có triệu chứng gì đêm qua không, để lấy kết quả xuất viện, mà Jennie vẫn ngủ không biết trời trăng mây đất diễn biến làm sao, Jennie như thiếu ngủ từ năm thìn bão lụt từ đời nào vậy, lúc cô gỡ em ra khỏi người mình, em vẫn không nhúc nhích vẫn ngủ bỏ mặc sự đời diễn biến...

Jisoo để em ngủ cho đã, cô cũng ra ngoài mua ít cháo ít đồ dùng, thế nào xíu em thức cũng than đói, lúc đó thì có chạy xe cấp cứu đi mua cũng không làm kịp, cảnh quen rồi nên có kinh nghiệm, Jisoo mua đồ về tưởng Jennie thức rồi, mà thế nào vẫn còn nằm ngủ, cô cũng không nỡ đánh thức em dậy, thôi nào Jennie dậy hâm nóng cháo lại cho em ăn sau, để đồ lên tủ đi ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, khi nào em thức có thể về nhà...

( nhỏ bao ngủ như tôi ....)

Jennie ngủ cho tới nắng lên đỉnh đầu cô mới chịu thức, bao nhiêu ngày rồi cô mới được ngủ ngon như vậy, ngồi dậy tìm kiếm xung quanh không thấy ai, chỉ thấy cháo và vài vật dụng để trên bàn coi bộ mới mua, mới mua hồi nào thì cô không biết, chỉ biết là chị đi rồi, tự cười cho mình lúc trước đẩy chị ra xa, bây giờ người ta không cần phải dính dáng cũng đúng, Jennie rời giường mở cái túi trên bàn ra bên trong là bàn chải kem đánh răng, khăn lau mặt, nghĩ chị cũng hào nhoáng quá đi, đối xử như vậy vẫn quan tâm từng chút cho cô, Jennie vừa cười vừa cầm đồ đi vào nhà tắm...

Hàn huyên tâm sự với Irene làm thủ tục xuất viện xong, Jisoo trở lại phòng bệnh, nhưng không thấy người đâu, cứ tưởng em chạy loạn đi đâu nữa rồi chứ, chợt nghe tiếng nước từ nhà tắm phát ra cô cũng thở phào nhẹ nhõm, định cầm cháo đi hâm nóng lại cho em, Jennie đã mở cửa đi ra...

Hai người đụng mặt nhau nhưng không ai nói ai câu nào, Jisoo cầm cháo rời đi, Jennie nhìn theo cũng không tin bây giờ chị vẫn còn ở đây cứ ngỡ rời đi lúc sáng sớm rồi chứ...

5 phút sau Jisoo cũng quay lại một tay cầm cháo một tay cầm túi đồ mở lời. "em đói chưa, ăn cháo đi, ăn xong có thể về nhà"

"Chị không đến cty sao" Jennie đưa tay lấy cháo sẵn hỏi luôn sao chị còn ở đây.

"Không, lúc sáng ba mẹ điện thoại, kêu ở lại đưa em về luôn, còn việc cty ông bà sẽ tự xử lý "

"Còn nữa bạn trai em lúc nãy có gọi tới, bảo khi nào em thức hãy gọi lại cho anh ta" Jisoo cầm điện thoại để lên giường cho em, tay thì soạn cái túi đồ lúc nảy.

Jennie cũng không trả lời chị, tiếp tục ăn, mắt liết nhìn túi đồ chị đang soạn xem bên trong có cái gì, chỉ thấy 1 cái váy đơn giản cùng đồ ba chấm mới.

Ăn xong Jennie cầm đồ chị vừa mua vào nhà tắm thay đồ, vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy Jisoo đứng nói chuyện với cô y tá hôm qua tên gì gì Ai Rên đó, còn cười tươi chưa kìa, không thấy Tổ Quốc ở đâu luôn, nói chuyện với người đẹp thì tít mắt, nói chuyện với cô thì chị ta như thể mới bị ai đá đít vậy...

"Đi về" Jennie nhìn cảm thấy chướng mắt đi giữ cả hai không quên đụng vai Jisoo 1 cái, không thèm nhìn hai người mở cửa đi luôn...

Jisoo nhìn Jennie cũng khó hiểu, quay qua nhìn Irene, Irene cũng không biết gì, nhúng vai chìa tay biểu hiện " ? "

Đang đứng chờ Jisoo đi lấy xe, từ xa chiếc xe màu vàng hiệu lambo đậu trước mặt Jennie, người bên trong mở bước ra, đeo kính u nhã lịch lãm, trên tay còn cầm bó hoa hồng, cười tươi bước tới trước mặt Jennie...

"Jennie mừng em xuất viện" Kai đưa bông cho Jennie, ôm lấy Jennie còn ý định muốn hôn cô, không như ý muốn Jennie lách người tránh né cái ôm kia...

Đối với jennie mọi động chạm của Kai nó khiến cô khiếp sợ vô cùng...

"Anh đến đây làm gì " Jennie mặt không biểu cảm nhàn nhạt trả lời...

"Anh đến để đưa cục cưng về nhà, lúc sáng anh có nhờ con khốn Jisoo khi nào em thức điện thoại lại cho anh, anh chờ mãi không thấy em gọi lại, anh biết con khốn đó sẽ giở trò không nói lại cho em mà, anh đã ở đây sáng giờ để chờ em đó, hôm qua làm em giận anh không dám lên gặp em, chỉ biết đứng đây chờ em thôi" lúc trước cho dù Jennie có giận anh ra sao chỉ cần anh bảo, muốn tốt cho cô, muốn thành tâm với cô, là jennie bỏ qua tất cả xà vào lòng anh thôi...

"Gọi ai con khốn, nói chuyện lịch sự đi" Jennie không muốn để tâm tới anh, nhưng mà anh ta dám gọi Jisoo là con khốn, lại chọc lửa nóng trông người cô sôi lên...

"Thì con khốn Ji... Thôi không nói nữa lên xe đi anh sẽ đưa em về nhà" Kai nắm tay Jennie kéo đi...

"Bỏ ra " Jennie không chịu đi theo, vùng khỏi tay Kai.

"Jennie em sao vậy, anh không biết mình đã làm gì sai để em giận, nhưng có gì về nhà rồi nói, ở đây nơi công cộng em đừng bướng nữa, người ta sẽ cười mình mất" Kai vẫn cố chấp nắm lấy tay Jennie thật mạnh kéo đi.....

"Anh mau buông tay, tôi bảo bỏ tay tôi ra" Jennie nhăng mày, vùng vẫy muốn Kai bỏ ra..

Cả hai giằng co làm mọi người xung quanh chú ý, làm Kai ngượng ngùng, người coi sĩ diện hàng đầu như Kai, làm sao hắn chịu mất mặt giữa đường cầu xin Jennie, nắm chặt tay Jennie hơn, Jennie nhăn mày vì đau, Jennie không ngừng la hét kêu hắn ta bỏ ra...

"Đau...anh mau bỏ tay tôi ra" cơn đau ở cổ tay truyền đến, Jennie tức giận muốn đưa chân một cước đá giữa hai chân Kai, nhưng chưa kịp thì giọng nói phát ra từ xa...

"Không nghe em ấy bảo cậu bỏ tay ra à, cậu đang làm em ấy đâu đấy" Jisoo nhìn Kai không chớp mắt, ánh mắt muốn ăn tươi hắn ta, để giải vây giúp Jennie..

Thật ra Jisoo đi lấy xe tới nảy giờ rồi, nhưng vừa tới lại thấy Kai cầm hoa tặng cho Jennie, họ còn ôm nhau định hôn nhau, nhưng chắc do nơi công cộng Jennie mới từ chối, trong xe cách âm tốt, Jisoo không biết họ đang nói gì, Jisoo không muốn làm kẻ phá đám, tay nắm chặt vô lăng lẳng lặng ngồi trên xe tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng cái nhìn đó nó không còn sinh động như trước, nó trở nên vô hồn không còn màu sắc xinh đẹp nào nữa, Jisoo tự cười cho bản thân thì ra họ là đang giận nhau, nên tối hôm qua jennie mới xem cô là kẻ thay thế, để cô chăm sóc, hôm nay giải hòa rồi nên mới tình tứ như vậy, cuối cùng Jisoo cũng hiểu chỉ có cô ảo tưởng Jennie thay đổi nên đối xử tốt với cô một chút, nhìn Jennie đã có người đón rồi ở đây không còn việc của kẻ thay thế, Jisoo định đánh vô lăng nhấn ga rời đi, nhưng cảnh tượng trước mắt làm Jisoo có chút không muốn đi.

Cảnh Jennie nhăn mày nhăn mặt bởi cái nắm tay của Kai, lôi kéo Jennie nhưng em ấy giống như không tình nguyện đi theo cố vung vẫy, lúc này cô chịu không nổi nữa rồi, cô còn chưa dám để em ấy có một vết thương nhỏ, mà tên kia dám làm em ấy đau trước mắt cô, vừa mở cửa xuống xe đã nghe Jennie la đau, lửa dồn lên tới não Jisoo muốn một khắc giết chết tên kia...

Jisoo tiếng bước đến bên Jennie gỡ tay hắn ra rồi cầm tay Jennie dẫn đi, làm sao mà đi dễ dàng được, Kai cũng nắm tay Jennie lôi ngược lại, cái đà người kéo đi người kéo lại làm Jennie muốn bung hai cánh tay ra, Jennie khóc rồng trong lòng không phải mới xuất viện có xíu chưa kịp rời viện lại vô nằm viện vì mất hai cánh tay nữa đấy chứ.

"Em ấy là người yêu tôi, tôi có trách nhiệm đưa em ấy về, không cần cô lo" Kai không muốn Jisoo đưa Jennie đi, cậu biết Jisoo thích Jennie, cậu không muốn Jennie gần gũi với một con biến thái kinh tỏm như Jisoo được.

"Mau buông ra" giọng Jisoo trầm đi liếc nhìn Kai, làm Kai cũng hơi sợ một chút, nhưng Kai nào chịu khuất phục như vậy, hắn ta vẫn mạnh miệng tuyên bố.

"Tôi nói lại Jennie là người yêu của tôi, còn cô là cái gì, chị gái nuôi, hay là một con bệnh có sở thích biến thái kinh tởm" hắn ta chỉ thẳng Jisoo không ngừng buông lời nhục mạ...

Jisoo nghe Kai nói xong tay không ngừng nắm chặt, cô muốn đánh hắn ta lắm, nhưng không thể vì Jennie đang ở đây, nếu cô lỗ mãng đánh người của em ấy, lại khiến em ghét bỏ cô thôi nên cứ mặc kệ hắn nói gì chỉ liếc nhìn hắn rồi nhìn Jennie, xem em muốn đi theo ai.

Kai nhìn Jisoo không có ý nào là dấu hiệu sẽ buông tay, nên anh có chút bực bội, sẵn tiện đang bực bội về việc Jennie vô cớ giận cậu không có lý do, khiến hắn được đà xả giận, một cước đấm thẳng mặt Jisoo, Nisoo không ngờ Kai đánh bất ngờ nên chưa kịp tránh né, nên ăn chọn cú đấm vào má, choáng quá Jisoo mất đà mà té, Jennie thì mở to mắt ngỡ ngàng (ngơ ngác ngã ngửa) chưa kịp định hướng thì bị lực phía sau kéo đi, nhìn lại Jisoo ngồi trên đất ôm mặt Jennie mới định hình được là Jisoo vừa mới bị đánh, mà đâu phải đánh là đấm, mà lực của con trai đấm thì đâu có vừa, cho dù đối thủ là con trai đi nữa ăn trọn cú đấm đó cũng ngất nói gì Jisoo, mà Jisoo là con gái nữa, vậy làm sao chịu nổi, vậy là Kai vừa đánh Jisoo, Jennie phân tích xong rồi cũng đã hiểu ra.

Aiiiii siiiii youuuuuu Jennie bật chế độ bà la sát lên không nói không rằng, quay lại nắm đầu Kai đạp vào thành xe, khiến Kai đau ôm mặt kêu la, Jennie không để ý Kai một mực chạy đến bên Jisoo, gỡ tay chị ra xem vết thương, đập vào mắt Jennie trên mặt Jisoo bầm tím, rách cả khóe miệng đến chảy máu, đau sót Jennie hận không thể bẻ cổ Kai ngay bây giờ được, thù này cô nhất định phải trả, trả luôn thù kiếp trước, kiếp này cô nhất định sẽ làm cho hắn sống không ổn chết không yên.

( jen said: hổ ko gào tưởng Hello Kitty à)

Đở Jisoo lên xe, biết chị còn choáng, sao có thể lái xe, hết cách đặt chị lên ghế phụ cài dây vòng qua ghế lái, lái xe rời đi bỏ Kai nằm đó vẫn ôm mũi chảy máu của mình..

Trên đường về nhà cả hai không nói với nhau câu nào, Jennie muốn về nhà lẹ để xử lý vết thương của Jisoo, còn Jisoo thì đang choáng trong hạnh phúc, lần đầu tận mắt chứng kiến Jennie như vậy, chưa kịp hết choáng lại ăn cú choáng từ Jennie, Jennie vậy mà đánh người, lại đánh người vì cô, người bị đánh còn là người yêu hiện tại của em, rốt cuộc là em đang sao vậy Jennie, Jennie lúc trước không như vậy, chỉ cần cô nhắc Kai trước mặt Jennie thôi thì em cũng phản đối không muốn miệng cô gọi Tên ngươi yêu của em, bây giờ vì cái gì lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Lén nhìn qua Jennie " Jennie rốt cuộc em là người như thế nào"

----------------------

O hô hô xin lỗi anh Kai nha thật là em bí bách lắm mới dùng tên của anh á, nên mà anh có gắng đống vai phản diện giúp em nha..

Gào ố cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui, dở thì chê thẳng đi tui ko bùn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro