³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà Jennie cũng không nói gì thêm, Jisoo cũng im lặng ôm mặt đang sưng vù quay ra cửa ngắm cảnh, lái xe tầm hai mươi phút cũng tới nhà, đậu xe để Jisoo xuống xe, không quên kêu chị đứng ở đây chờ cô, Jisoo cũng nghe lời đứng chờ Jennie chạy xe vào gara, đậu xe xong Jennie đi ra nắm tay kéo Jisoo vào nhà, khiến Jisoo ngơ ngác đi theo không hiểu cái gì, vào nhà Jennie để Jisoo ngồi trên ghế sofa còn mình đi vào bếp lục đục làm gì Jisoo cũng không biết, mà kể ra cũng ngộ, Jennie có bao giờ xuống bếp đâu trừ khi đến giờ ăn cơm hoặc xuống tìm nước uống thôi, chứ giờ chỉ hũ muối Jennie chắc chắn sẽ cầm hũ đường cho coi, mà lấy được hũ đường là hay rồi có khi Jennie còn không biết chúng nằm ở đâu nữa là, ngồi thắc mắc được mười phút, Jisoo tính đi vào xem Jennie đang làm gì ở dưới nhà bếp...

Đứng lên đi định đi xuống xem thử, chưa kịp nhúc nhích Jennie đã xuất hiện đi ra, trên tay cầm gì đó, coi bộ nóng vừa đi vừa thổi tay này chuyển sang tay kia, Jennie ngồi xuống đối diện với Jisoo, Jisoo mới biết Jennie cầm gì, là trứng gà luộc, định hỏi em muốn làm gì với trứng gà, thì cảm giác nóng hổi áp lên cái má sưng vù bầm tím của mình, Jisoo trợn mắt nhìn Jennie ôn nhu lăng trứng gà mà bất ngờ, Jennie nổi tiếng ăn chơi ai mà không biết, sáng thì một là ngủ, hai là đi đốt tiền mua sắm, tối đến chạy theo những cuộc vui ở quán bar hay club, người chưa từng động kẽ tay như Jennie mà nay biết luộc trước lăn mặt cho cô, Jisoo đang không hiểu cái quái gì đáng diễn ra..

"Jen em biết luộc trứng sao" Jisoo cũng quá tò mò, mở miệng hỏi Jennie như muốn thăm dò Jennie một chút..

"Sao không, người ta có chồng rồi nha, chuyện này là chuyện nhỏ" Jennie mắt vẫn nhìn chỗ nào sưng của Jisoo mà lăn, miệng thì trả lời, nhưng cô quên mất là chuyện đó nó ở kiếp trước rồi..

"Gì có chồng gì cơ" Jisoo cũng bất ngờ khi Jennie nói vậy.

"Ý em là sau này em cũng phải có chồng, nên mấy cái chuyện nhỏ này em phải biết chứ" Jennie biết mình nói hớ, nhanh nhẹn bắt chuyện khác không thể để Jisoo nghi ngờ cô là người trọng sinh được, bây giờ chưa phải lúc để nói ra vấn đề này, sau này mọi thứ ổn định cả rồi cô sẽ nói cho chị sau...

"Ờ " Jisoo muốn hỏi thêm lắm, câu sẽ có chồng của Jennie, làm Jisoo có chút buồn tuổi nên cô ờ cho qua loa như trả lời em...

Sau đó cả hai lại túc cà tịp im lặng, Jennie tay vẫn đều đều lăng trứng, Jisoo mất liêm sỉ cứ nhìn trầm trầm Jennie, đây là lần thứ hai cô mới được gần em như vậy nghe cả tiếng thở điều của em luôn, nếu nhích lại chút xíu tí nữa thôi có thể hôn được, Jisoo muốn hôn em quá đi, nghĩ tới đây Jisoo đỏ mặt quay qua chỗ, làm Jennie đang lăn, còn tưởng mình làm mạnh khiến chị đau, tay kia đở mặt chị quay lại nhẹ nhàng lăn, lại thổi thổi cho Jisoo bớt đau..

"Em làm chị đau sao"

Nghe Jennie hỏi Jisoo vội vàng lắc đầu không có, em làm rất nhẹ, còn dễ chịu nữa hông có đau.

"Đau thì nói không cần nhịn" Jennie nhìn vào mắt Jisoo mở lời..

Jisoo cũng muốn đừng nhịn lắm chứ bộ, thật muốn hôn em quá đi A, bây giờ mà lỗ mãng nhào đến hôn em ấy, có khi nào bên má còn lại cũng sưng luôn không chừng, tâm can Jisoo gào thét mím môi cắn cắn, tối hôm qua hiện tại Jennie biết làm khổ cô thôi...

Jennie hỏi mà Jisoo không trả lời, lại thấy chị cắn môi mắt liếc nhìn nơi khác như không muốn nói chuyện với cô vậy, cũng phải thôi cô làm chị tổn thương vậy mà, tất nhiên hiện giờ cô có đối tốt với chị, chị cũng cho rằng cô đang tính kế gì đó, chị đề phòng là phải, thôi thì cứ từ từ làm cho chị hiểu cô là đang thật lòng không hề tính kế gì với chị mới được, Jennie bất lực mà chề môi hai cái bánh bao xệ xuống bất mãn..

Hành động của Jennie đánh đòn nổ chí mạng 5k dame cho Jisoo, AWM một phát chết không kịp ngáp, Jisoo đứng hình, thật là Jisoo chịu không nỗi nữa rồi, bây giờ có bị Jennie đánh cô cũng cam lòng, hy sinh cái má còn lại, có được nụ hôn của em thì không lỗ đâu he, nói là làm Jisoo chườm người tới đặt môi mình lên môi Jennie rồi dứt khoát lấy ra thật nhanh, vội nhắm mắt co người chuẩn bị tinh thần chịu cái tát từ Jennie, mãi không thấy động tĩnh nào, Jisoo mới mở một bên mắt ra nhìn tình hình, chỉ thây Jennie ngơ ra nhìn mình...

Jisoo vừa mới làm gì vậy, hình như Jisoo mới hôn cô đúng không, chị hôn cô như lời cảm ơn à, nhưng cảm ơn nói được mà chị đâu có bị câm, hôn cảm ơn hôn má hôn trán cũng được mà đâu phải định nghĩa là phải hôn môi, chị hôn môi tất là chị không ghét cô, không ghét cô mới muốn làm chuyện tồi bại giữa ban ngày, lần đầu tiên cô được hôn chị, môi chị thật mềm mại thật ngọt nha, sao lúc trước cô không nhận ra sớm hơn có phải tốt hơn không, không phải yêu nhầm một tên đểu cáng, đâu cần phải chịu cái cảnh nhà tan cửa nát gia đình ly biệt đến cô phải tự vẫn để kết thúc chuỗi ngày đau khổ, chị cũng không chết, cảm tạ ông trời đã cho cô quay lại để yêu thương người trước mắt này..

Mà hôn gì có chút dị, chưa cảm nhận được gì nhiều hết nha, Jennie muốn hôn lại lần nữa nhưng nhất định phải lâu lâu mới được, nói là làm Jennie ôm mặt Jisoo tiếng tới mà hôn Jisoo, cả hai cách nhau tầm 1cm nữa là chạm môi Jennie nhắm mắt hôn...

"Hai đứa đang làm gì vậy" mẹ Kim từ đâu lên tiếng, làm đôi trẻ giật mình, Jennie điếng hồn quên luôn tay đang để trên má sưng của chị dùng lực đè mạnh, Jisoo thiếu điều muốn nhảy dựng..

"Mặt con sao vậy Jisoo, là ai đánh con ra nông nỗi như vậy...ủa gì đây" bà tiến đến mới thấy rõ trên mặt Jisoo sưng vù bầm tím cũng ngạc nhiên, lại nhìn quả trứng gà trên tay Jennie bà càng ngạc nhiên hơn, bà trừng mắt ngồi xuống đối diện sofa với Jennie Jisoo ngằn giọng hỏi Jennie "Con lại đánh Jisoo " đánh người ta bầm dập như vậy, sợ ông bà phát hiện mới giúp Jisoo lăn trứng gà phi tang chứng cứ chứ gì, con bà mà không rõ thì ai rõ, mấy đời nó chịu gần gũi với Jisoo, Jennie đối xử với Jisoo không tốt bà đây nắm rõ...

"Con không có..mẹ đừng có vu oan giá họa cho con"

"Phải không"

"Hư ...không nói với mẹ nữa, con lên phòng trước" Jennie biết một điều là ngồi đôi co với mẹ cô chỉ có phiền toái, ba mươi sáu kế, kế thứ ba mươi sáu lăng ba vi bộ là tốt nhất, cầm tay Jisoo để trứng gà qua tay chị " chị tự lăn đi, giải thích cho tốt"

Jisoo cười nhạt ý em giải thích cho tốt, là đang đe dọa cô giải thích làm sao đừng nói là do Kai đánh chứ gì " là do lúc nảy con lỡ đụng trúng ông kia, ông ta nổi khùng tẩn cho con một đòn thôi, không phải do Jennie đâu mẹ"

"Vậy sao con có võ mà, không lẻ con không thể né một đòn đánh từ người khác, con chịu đứng chịu trận để người ta đánh đến như vậy à, con đó hở ra là bênh Jennie, riết nó cũng chẳng xem con ra gì, con xem con đó chịu bao nhiêu ấm ức, khi nào con mới buông tay đây hả Jisoo " bà kim biết hết, không có gì có thể qua mắt được bà, bà biết rằng Jisoo yêu con gái của bà, bà cũng không cấm cản, cái chuyện đồng tính luyến ái này, thời nay rồi còn cổ hủ thì có mà làm khổ con cái thôi, về việc này bà cũng không bài xích lắm, họ hạnh phúc thì họ yêu thôi nên bà cũng không thể ngăn cản Jisoo yêu Jennie được, nhưng có điều Jennie của bà lại không hề thích điều này còn rất kì thị đi..

"Con nói thật mà, do hắn ta đánh bất ngờ quá, con không kịp né, nên thành ra như vậy nè" Jisoo lăn lăn quả trứng tay còn lại chỉ chỉ cho mẹ kim xem..

"Còn biết luộc trứng lăn, cũng được quá chứ, chắc nồi không cháy đâu ha" bà tưởng Jisoo là người luộc trứng, có lần bà nhờ Jisoo xem dùm nồi thịt kho, bà dặn cô khi nào thịt chuyển màu đen một chút thịt mới chính, thế nào Jisoo đứng đó tới khi mà mùi khét bay ra tận phòng khách bà mới chạy vào xem, thì nó thành thịt kho bóng đêm rồi, bà sợ Jisoo nay vào luộc trứng, chắc Jisoo không biết khi nào trứng chính đâu ha, nhắm trứng trên tay nó chưa chính luôn hông chừng..

"Đâu có, Jennie luộc mà"

"Giề, Jennie luộc trứng " bà Kim nghe Jisoo nói có chút giật mình, con gái bà nào giờ bảo nó ăn thì được, bảo nó làm thì còn lâu, một năm mười hai tháng nó có xuống bếp đâu trừ khi ăn, lấy nước uống thôi, nay biết luộc trứng..

Mẹ Kim không nói gì nhào tới dành quả trứng từ tay jisoo đập xuống bàn " ô chín thật nè"

"Chín mà, con đâu nói nó sống"

"Mẹ phải đi gọi ba con về sửa nhà mới được" mẹ Kim đi tìm điện thoại để gọi cho ba Kim

"Nhà ổn mà mẹ, tự nhiên lại sửa" Jisoo ngồi thắc mắc nhìn bà Kim..

"Nhà sắp có bão nên sửa" mẹ Kim quay lại nói rồi đi 1 mạch lên phòng..

Mẹ kim nói gì Jisoo cũng chẳng hiểu, trời đang trong xanh nắng ấm thế kia, đài cũng đâu có nói sẽ có bão, mà mẹ cô nói sắp có bão, Jisoo ngồi gãi gãi đầu, khó hiểu thật, mới qua có một đêm mà nhà cô ai cũng muốn ứ ừ vậy cà, trước là Jennie sau là mẹ, rồi từ đây tớ tối không biết còn event gì đáng xem không...

Jennie trở về phòng mình ngã người nằm xuống giường, ôi cô nhớ cái giường này ghê, nhìn xung quanh căn phòng, cứ ngỡ sẽ không còn nhìn thấy nó một lần nào nữa, may mắn thay cô vẫn còn được nhìn thấy nó, nơi mà cô đã lớn lên từng ngày, nơi mà chứa đựng biết bao yêu thương, Jennie nhớ lại kiếp trước, cô chỉ biết ăn chơi, đòi gì được đấy họ nâng niu cô trong lòng bàn tay mà sủng, do cô được sủng quá xin hư, hại tất cả phải đi vào con đường người mất tất cả người ngục tù người thì chết, tại cô mù quáng đi yêu một tên cặn bã, nhớ tới đây Jennie mới nhớ ra là tại sao kiếp trước Kai lại có tất cả dữ liệu công ty của ba cô...

Nếu như Kai nắm tất cả thông tin của gia đình và công ty ba cô, tức là trong các nhân viên trong công ty sẽ có vài người là của Kai đưa vào, Trước hết là cô phải điều tra ra xem con gián đó là ai, thật tức mà lúc trước lo ăn chơi không lo sự nghiệp không quan tâm công ty cơ chứ, theo như cô biết lúc Jisoo vẫn điều hành vị trí giám đốc thì tất cả đều đi theo lộ trình rất bình thường, chỉ sau khi Jisoo tự vẫn kết thúc thì công ty từ từ sa sút kể từ đó, vậy là con gián đó chắc hẳn vẫn sợ tài năng của Jisoo nên không dám manh động chỉ chờ cơ hội, vậy bây giờ Jisoo vẫn còn ở đây, tất là con gián vẫn chưa làm gì manh động, cô trước hết phải điều tra tất cả người trong công ty đã, kiếp này cho cô cơ hội thì cô tốt nhất không thể phí bỏ nó được...

Jennie nằm suy nghĩ, cô ngủ lúc nào không hay, cô ngủ cả buổi chiều, tầm 7h tối cô mới mơ màng thức giấc, có lẽ do lúc trước cô chưa trọng sinh, quá nhiều điều khiến cô mệt mỏi ngủ không đủ giấc, nên giờ mới ngủ bù như vậy, ngồi dậy soạn đồ vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh xong, Jennie cũng xuống nhà, trên cầu thang bước xuống cô thấy mẹ đang xem ti vi, còn Jisoo với ba vừa uống trà vừa đánh cờ, Jisoo còn cãi gì đó với mẹ, Jennie mỉm cười thật vui ngay lúc này họ vẫn còn đó vẫn như thường ngày, thật may vẫn còn nhìn thấy những tiếng nói tiếng Cười đó..

Mẹ Kim thấy Jennie xuống cũng nói vài câu là đồ ăn trong bếp để bà vào hâm nóng lại cho, mà cô kêu mẹ cứ ngồi đi cô tự hâm nóng đồ ăn được, vừa nói xong cả ba người ai nấy cũng úi dùi ơi luôn, đúng như mẹ Kim nói sắp có bão Aaaaa...

"Đấy tôi nói ông không tin" mẹ Kim quay qua nói với ba Kim

"Tin rồi " ba Kim lúc nghe mẹ Kim kể ông cũng đâu có tin tưởng bà giỡn, bây giờ thấy tận mắt nghe tận tai, không tin mới là lạ đó, ông cầm con cờ đi một nước không thèm nhìn, để Jisoo có cơ hội...

"Chiếu..Bí " Jisoo lúc này mới la lên cắt ngang hai ông bà già ngồi lê đôi mách chính con gái rượu của mình..

"Yahhh con chơi ăn gian, ta đang nói chuyện mà" ông Kim nghe chiếu bí cũng giật thót nhìn lại bàn cờ..

"Do ba đi con hoàng hậu con mới có cơ hội chứ bộ" Jisoo chề môi, cô mới không có ăn gian nha.

Thế là ba Kim dẹp luôn bà cờ ngồi tám chuyện với mẹ Kim gì đó, Jisoo cũng cảm thấy chán nên đứng dậy đi vào bếp lấy ít nước rồi lên phòng, vào bếp thấy Jennie đang ngồi ăn ngon lành đồ ăn vẫn còn bóc hơi nóng tất là em có hâm đồ ăn, lúc nảy cô còn tưởng em nói vậy chứ vào là ăn đồ nguội luôn chứ hâm gì, thật đúng như cô nghĩ lại có event coi, mà event lớn luôn, đi ngang Jennie đến tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi nửa chai, cầm thêm một chai nước xíu lên phòng mà uống..

"Mặt chị hết sưng chưa"

"Hửm...hết rồi, mà còn bầm một chút"

"Xin lỗi "

"Hả" Jisoo tự nhiên nghe Jennie xin lỗi, giật mình cô xém quăng mấy chai nước đang cầm trên tay..

"Xin lỗi vì khiến chị bị thương" Jennie nói chuyện nhưng không hề nhìn Jisoo, đầu vẫn cắm cuối ăn ngon lành.

"Ờ không sao đây là chuyện bình thường"

Jisoo không hiểu vì sao Jennie lại xin lỗi chuyện nhỏ này, từ đó đến giờ có khi nào em xin lỗi cô đâu, có khi Em còn xù lông cào ngược lại cô đấy chứ, nói gì một câu xin lỗi, nhưng Jisoo không hề biết rằng câu xin lỗi đó là tất cả những gì từ kiếp trước hay kiếp này, những tổn thương chị phải chịu đựng suốt thời gian qua, Jennie điều đặt vào câu xin lỗi ngày hôm nay.

Jennie không nói gì thêm, tiếp tục cuối đầu ăn cơm, Jisoo cũng rời đi sau đó, cô còn phải về phòng làm việc, cô còn bản hợp đồng cần phải soạn cho tốt nữa, hôm qua với nguyên ngày hôm nay, đủ thứ chuyện cô có làm được gì đâu, lúc trước sau khi cô ăn cơm tối xong, ngồi uống trà với ba kim một chút, cô lại trở về phòng lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, có như vậy cô mới không nhớ tới hình bóng của jennie, nó dần dần đã thành thói quen của Jisoo, như vòng lặp cuộc sống này của cô vậy.

Ăn tối xong Jennie dọn rửa sạch sẽ, trở ra ngồi kế mẹ Kim xem ti vi, ông bà Kim trầm trồ một phen, ba Kim ngồi nhìn cũng không chịu nổi nữa đành hỏi..

"Jennie nay con không đi à"

"Đi đâu?" Jennie cũng thắc mắc sao ba lại hỏi vậy.

"Thường ngày đi tới 1 2 giờ đêm mới về, còn hỏi đi đâu" mẹ Kim vọt miệng nói.

Nhờ mẹ Kim nói Jennie mới nhớ, cũng đúng thôi lúc trước giờ này làm gì cô còn ở nhà, đâu ngồi xem ti vi như bây giờ, ba mẹ hỏi cũng đúng, chuyện lạ mà lị " không "

"Dùi ơi bão tới" ba Kim cảm thán nói.

Mẹ Kim nghe ba Kim nói dị đưa tay đánh đùi ông một cái, mắt liếc nhìn ông như bảo " tốt nhất ông đừng nói gì thêm" mẹ Kim sợ Jennie nghe được "Con còn mệt, hay còn đau ở đâu à"

"Không, con bình thường mà" Jennie thở dài đúng là cô thay đổi nhanh quá nên mọi người chóng mặt đây mà "là do con không muốn ra ngoài nữa thôi"

Mẹ Kim khó hiểu quay qua nhìn Ba Kim, ông nhún vai rồi xem tivi tiếp, mẹ Kim định nói gì với Jennie, chuông nhà vang lên, mẹ Kim đứng dậy xem là ai tới nhà vào giờ này, vừa mới đứng lên Jennie đã ngăn bà lại, cô bảo để cô ra mở cửa cho.

Jennie ra mở cửa xem là ai đến, bất ngờ là Kai đang đứng ôm hoa, ăn mặc lịch sự, mũi còn dán bông băng, hồi sáng bị cô đánh, lúc này lại dám đứng đây, sống lại mới biết mặt hắn dầy thật A..

"Đến đây làm gì " Jennie sắc mặc không được vui lạnh lùng hỏi, nhìn mặt hắn lúc sáng đánh Jisoo, cô còn ghi hận nha.

"Anh đến đưa em đi chơi nè, Jennie có gì từ từ nói được không, anh thật sự không biết mình đã làm gì khiến em phải giận, hôm nay em lại đánh anh vì Jisoo, anh thật sự rất đau lòng đó, xin em có chuyện gì nói với anh được không, sai ở đâu anh sẽ sửa mà" Kai quỳ xuống trước của nhà Jennie yếu đuối muốn cầu xin Jennie tha thứ, anh không thể đánh mất Jennie được, vì cô là hào quang để anh tỏa sáng ở cái xã hội này.

Nhìn Kai giả mèo khóc chuột trước mặt mình, cô cười khinh bỉ, lúc trước cũng vì những lời mật ngọt này cô mới trắng tay, sao bây giờ nghe lại cảm thấy nó ghê tởm quá vậy, nghe thật buồn nôn.

"Không đi, về đi, sau này tôi và anh không liên quan gì đến nhau nữa, đừng đến tìm tôi nữa, anh đã làm gì tự anh biết" nói xong Jennie thẳng tay đóng cửa tiễn khách, cửa vừa đóng Kai đưa chân chặn lại, cậu còn chưa hiểu gì.

"Khoan đã, Ý em là sao Jennie" Kai định tiến tới nắm tay Jennie, cô nhanh tay né đi, làm Kai hụt hẫng quơ tay giữa không trung, cô thật bây giờ không muốn tiếp xúc với hắn chút nào cả.

"bộ anh điếc sao, tôi nói vậy còn không hiểu, ý tôi là chia tay đi" Jennie nói xong dứt khoát đóng cửa thiệt mạnh, cửa đống nhanh Kai không kịp lùi lại, thế là cửa đập mặt, mũi lại chảy máu, Kai ôm mũi nghiến răng tức giận rốt cuộc cậu đã sai sót ở đâu để Jennie phát hiện chứ.

Jennie vào nhà đi ngang phòng khách, cô cũng hết hứng xem Tivi nữa rồi, định lên phòng luôn, nào được ý nghiện, phụ huynh nhìn cô lại hỏi.

"Ai vậy" mẹ Kim hỏi

"Kai"

"Sao không mời cậu ta vào nhà" ba Kim bỏ tách trà xuống nói

"Đến đưa con đi chơi sao, cũng mời người yêu vào nhà chờ chứ, để người ta đứng ngoài chờ vậy coi được" mẹ Kim nhìn là biết mà, ngày nào giờ này Kai không đến đưa cô đi đâu, bà cũng chẳng ưa gì cậu ta, nhưng bà cũng không thể cấm cô yêu đương được, thôi thì Jennie đã chọn bậc làm ba mẹ không thể phá hạnh phúc của con mình lựa chọn.

"Không đi, tiễn khách rồi" Jennie còn có chuyện quan trọng cần phải làm bây giờ, không rảnh đôi co với ba mẹ, cô nói xong vọt lên lầu luôn.

Jennie bỏ đi mặc hai ông bà ngồi đó, khó hiểu bà nhìn ông, ông cũng nhìn bà, xong cả hai im lặng tiếp tục xem tivi, có trời mới biết lúc nãy đối mắt ông bà đã nói gì, coi bộ nhà họ kim tối nay có diễn biến lớn..

Về phòng Jennie lại nằm lên giường suy nghĩ, cô cố gắng lục lại mọi kí ức kiếp trước, tất cả người mà Kai qua lại, Jennie có gắng nhớ rồi nhưng không có ai khả nghi cả, mấy người tiếp xúc với Kai toàn công tử bột hoặc mấy con bánh bèo vô dụng chỉ biết ăn chơi ra, cô chưa thấy có người nào đi làm cả, ây da khó hơn cô nghĩ mà, phải tìm mọi cách lôi được tên đứng sau Kai sai khiến ra, lúc đó công ty bố cô mới yên ổn được, ngẫm nghĩ xem có tên nào mà chưa nhớ hay không, điện thoại của Kai cô cũng đã từng xem qua rồi, toàn tên nhưng người bạn chơi chung, không ai khả nghi cả, chợt có cái tên lóe lên trong đầu jennie, có lần Kai đưa điện thoại nhờ Jennie giữ dùm, lúc đó Kai lo nhảy nhót cùng bạn bè, điện thoại có người gọi tới, cô nhớ điện thoại nổi tên người đó là Lee Dongsun, người đó điện tới cô bắt máy, cô có hỏi nhưng hắn chỉ ấp úng, bảo khi nào Kai xong, điện lại cho hắn, Jennie bật ngồi dậy búng tay cái bóc, chỉ còn tên đó là khả nghi thôi, trước hết điều tra cái tên đó trước đã.

Cốc cốc

Jisoo đang làm việc nghe tiếng gõ cửa, cô nghĩ là mẹ, thường ngày bà hay gõ cửa cằn nhằn kêu cô ngủ sớm, hay là đem sữa nóng lên cho cô uống, giảm stress khi làm việc.

"Cửa không khóa mẹ vào đi" Jisoo theo hói quen lên tiếng.

"Là em" Jennie mở cửa đi vào.

Jisoo giật mình quái lạ nhìn Jennie, nay không biết mình đã giật mình bao nhiêu lần rồi, giờ này Jennie phải ở quán bar rồi cơ, ngày nào em không về muộn cô toàn đều ra mở cửa, còn bây giờ là OMG, là Jennie, giờ này, hiện tại, đang ở nhà, waooooo....

"Em biết mình đẹp rồi, chị Nhìn nữa sẽ rớt con mắt đấy" thấy Jisoo trố mắc nhìn mình, Jennie cũng bật cười muốn chọc ghẹo chị đôi chút tay đóng cửa đi vào.

"Tự luyến" Jisoo bị Jennie nói hơi bị quê, lèm bèm trong miệng không để Jennie nghe.

"Chị nói g..."

"Có nói gì đâu" Jisoo tưởng Jennie nghe được rồi, vội giải thích.

Jennie cảm thán bó tay, tiếp xúc với Jisoo nhiều mới thấy chị ta khờ thật, chuyện người ta không biết cũng bị chị làm thành ra ai nhìn cũng biết?

"Qua đây làm gì, không đi chơi" Jisoo lấy lại biểu cảm lạnh lùng vốn có, tập trung vào máy tính trước mắt.

"Không, Jisoo chị có giữ bảng danh sách hồ sơ nhân sự công ty không"

"Gì" Jisoo tưởng mình nghe nhầm.

"Chị có giữ bảng danh sách hồ sơ nhân sự công ty hay không, có thế cũng không nghe rõ" Jennie liếc Jisoo một cái.

"Có, rồi làm chi"

"Mở đi em muốn xem" Jennie vòng qua bàn đứng kế bên Jisoo, khòm mình nhìn màn hình máy tính.

Jisoo hiếu kì cũng mở cho Jennie xem, định coi Jennie muốn quậy phá cái gì nữa, thường bữa ba kêu em lấy bản hợp đồng dùm em còn lấy lộn, nay lại thắc mắc muốn xem danh sách nhân viên công ty, định đứng lên cho Jennie ngồi xem cho dễ chứ khòm lưng nhìn chút em chống mặt cho coi, vừa đứng dậy tay Jennie đẩy cô ngồi xuống, ngồi vào giữa hai chân chị em lại tiếp tục tìm kiếm thông tin nhân viên, mặt Jisoo ghệch ra khó hiểu, nhưng cô cũng ngồi sát vô trong cho Jennie dễ ngồi, nghiên đầu nhìn xem em đang tìm gì.

Jennie tìm kiếm từng nơi, phòng điều hành, phòng kế toán, phòng nhân viên, phòng nhân sự, đều có tên Dongsun nhưng toàn họ khác nhau không ai có tên họ Lee cả, loại bỏ cái tên Lee Dongsun này thôi chắc là một ai đó người quen của Kai thôi, rốt cuộc con gián đó là ai chứ, nghiến răng suy nghĩ phải mau tìm ra hắn trước nếu không cho dù cô có thay đổi gì đi nữa hắn nhất định cũng sẽ chiếm đoạt được công ty thôi, ũ rũ dựa lưng về sau tay đưa lên miệng mà cắn cắn, cảm nhận lồng ngực ấm áp của chị đang phập phồng bơm oxi, nó giúp cô giảm bớt sự phiền não một chút.

"Còn bên, thư kí trợ lý em chưa xem" Jisoo lên tiếng nhắc nhở Jennie.

A đúng ha, sao còn thư kí trợ lý cô lại quên đi, khuôn mặt ũ rũ ban đầu, được Jisoo nhắc nhở bây giờ hớn hở hẳn ra, ngồi dậy tiếp tục tìm kiếm, trợ lý không có, chỉ còn thư ký, cái tên Lee Dongsun nổi lên, Jennie vui mừng click nào xem thông tin của hắn, đây rồi là hắn chỉ có thể là hắn ta, tìm được người rồi nhưng không biết phải không, nhưng cô chắc không chỉ trùng hợp, trước hết phải điều tra hắn ta đã.

"Tìm Dongsun làm gì" Jisoo để ý nảy giờ, Jennie chỉ tìm tên nào Dongsun mà xem, thấy em ũ rũ dựa vào cô, cũng biết người em tìm không phải những người đó, thật may mắn là thư ký của cô cũng tên Dongsun, nhưng em không tìm mới nhắc nhở cho em, không ngờ em lại hớn hở tìm.

"Anh ta đang làm thư ký cho ai vậy" Jennie chỉ vào thông tin trên màn hình quay lại hỏi Jisoo.

"Cho chị"

Đúng như Jennie dự đoán, hắn ta vì e dè Jisoo mới không dám ra tay hành động, sau khi Jisoo mất, hắn mới có cơ hội ra tay, 100% hắn ta được Kai cài vào làm gián đánh cấp thông tin của công ty, sớm phải vạch trần hắn ta mới được, Jennie lại ngã về sau tiếp tục dựa người vào lòng Jisoo, đời này cho cô sống lại nhất định cô phải bảo vệ mọi người bằng mọi giá.

Không biết Jennie muốn tìm Dongsun để làm gì, hẳn không phải chuyện tốt lành, cầu mong mọi chuyện không quá phiền phức với cô, mỗi lần thu dọn chiến tích của Jennie cô đã mệt mỏi lắm rồi, thở dài nhìn Jennie đang bất động trong lòng, cô gái này nha, không chút tình cảm nào luôn xa lánh cô, mà được cái là mỗi lần làm chuyện tày trời là alo cô ngay.

Mà sao nảy giờ thấy em cứ im re không nhúc nhích, từ phía sau nhìn tới không thấy được biểu hiện của em, tưởng em đang tập trung suy tính cái gì, cô cũng không dám làm phiền em, mặc cho em đem cô ra làm gối để dựa, Jisoo chỉ cảm nhận được người của Jennie càng lúc càng nặng từ từ buông lỏng tuột xuống, hoảng hồn đưa tay xuống eo Jennie giữ em lại, hóa ra nảy giờ do em ngủ quên mới im lặng, Jennie đã mệt mỏi sau vụ tai nạn như thế nào mà ngồi như vầy cũng có thể dễ dàng ngủ, với tay kéo ngăn tủ tìm cái remote bấm tắt hết đèn trong phòng đi, chỉnh lại độ sáng máy tính xuống thấp để em dễ ngủ hơn, định gọi em dậy về phòng mà ngủ, cô lại không nở gọi làm em thức giấc, đành để em ngủ như vậy khi nào em tĩnh về phòng sau cũng được.

Jisoo vẫn tiếp tục làm việc, cho tới khi nghe được tiếng cửa phòng mở lần nữa, cô biết khi cửa phòng mở đèn sẽ bật sáng tự động, theo toán tính đưa tay che hai mắt Jennie lại, sợ em khó chịu do ánh sáng đột ngột, không nói gì lấy tay kia để lên miệng, như bảo rằng nhỏ tiếng một chút, Jisoo biết là ai chỉ có thể là mẹ Kim, chỉ có bà mới tùy ý ra vào như vậy thôi, cô cũng không có thói quen vào phòng sẽ khóa trái, biết mẹ Kim hay đem đồ ăn vặt hay sữa vào mỗi tối khi cô làm việc, cô mới để cửa như vậy cho bà dễ ra vào cô cũng tiện không đi tới đi lui mở cửa.

Mẹ Kim thức giấc giữa chừng nên khát nước, định rót nước uống, bình lại hết sạch, ngồi dậy đi xuống nhà bếp lấy bình nước khác, đi ngang thấy phòng Jisoo đã tắt đèn nhưng tiếng case pc còn chạy, bà nghĩ chắc cô còn thức để làm việc, định mở cửa kêu Jisoo mau đi ngủ sớm công việc mai có thể làm, nhưng ngoài dự đoán mở cửa ra đèn vừa sáng cảnh đầu tiên bà thấy Jisoo đang một tay chê mắt cho ai kia một tay để lên miệng ý tứ kêu bà đừng nói chuyện lớn, cũng thật lạ nha thường ngày Jisoo hay thức khuya làm việc quá quen thuộc, có khi Jisoo còn làm tới tận sáng, còn cái lạ ở đây là Jennie sao ngủ ở đây không về phòng ngủ, mà sao lại ngủ ngồi như thế lên giường Jisoo ngủ cũng được mà, hiểu được mẹ Kim không quấy rầy Jisoo nữa bà đóng cửa nhẹ nhàng còn không quên tắt đèn giúp Jisoo, tiếp tục xuống bếp lấy nước..CÓ BIẾN A.

Mẹ Kim đi rồi, nhìn đồng hồ trên máy tính đã hai giờ sáng, cô làm việc không biết bao lâu, Jennie ngủ ngồi gì cũng lâu rồi, mà em cũng chưa có dấu hiệu muốn thức để trở về phòng, nhìn em ngủ mê như vậy chắc bây giờ ôm em quăng ra đường đũng không hay đâu ha, dịu dàng nắm tay Jennie vòng qua cổ mình, cố định đầu em trông hỗm cổ, gồng mình bế em theo kiểu công chúa đi đến giường đặt em nằm xuống, ngủ trên giường sẽ tốt cho em hơn nếu cứ ngủ ngồi đến sáng mai, nhất định cổ em sẽ bị đơ cho xem, đắp chăn cho em đàng hoàng cô chỉnh điều hòa lên cao chút, Jennie bị hơi lạnh trên giường làm có chút khó chịu, cựa người trong chăn tìm lấy hơi ấm ban đầu, Jisoo thấy Jennie vậy liền nằm xuống ôm em, Jennie như tìm được hơi ấm ôm lấy yên ổn ngủ tiếp.

Sau khi đánh một giấc tận sáng hôm sau, Jennie cũng vươn người thức dậy, nhìn quanh phòng chỉ thấy mỗi cái bàn làm việc đối diện giường, nhớ lại đêm qua mãi mai suy nghĩ tìm cách tiếp cận Dongsun mà cô ngủ quên trong lòng Jisoo luôn, chắc chị đã ôm cô lên giường để ngủ, nhìn đồng hồ trên tủ điểm 6 giờ 20 sáng, cô không biết là giờ này ba cô và mọi người đã đi làm chưa nữa, thực chất cô không rõ giờ giấc đi làm của mọi người lắm, lúc trước cô ngủ dậy là ăn trưa luôn rồi, Jennie rời giường không quên xếp chăn gói ngay ngắn lại giúp chị, sau đó quay về phòng rửa mặt rồi xuống nhà.

Vừa xuống hết bậc thang đã nghe tiếng Jisoo đang ráo riết nói cái gì về người đã gây tai nạn, rồi phải bắt ông ta đền bù, chắc là đang nói về tai nạn của cô, đi vào bếp, thấy ba Kim đang ngồi đọc báo Jisoo uống cà phê sáng cùng ba Kim, mẹ Kim đang hì hục làm đồ ăn, mọi người thấy Jennie đi vào, khự ...khự... Jisoo thiếu điều sặc cà phê muốn phun ra ngoài, sợ trúng ba Kim đành bụm miệng đứng dậy chạy lại bồn rửa chén mà phun trào, không ngừng ho, còn ba Kim thì báo giờ nó hết hay rồi có thứ hay hơn để coi.

"Sao nay dậy sớm vậy con gái" bà Kim hỏi, giờ phút này đúng chỉ có bà là điềm tĩnh nhất trong nhà.

"Ngủ đã thì thức thôi, con không muốn như con heo đâu" cũng đúng hôm qua từ bệnh viện về cô ngủ tới chìu tối, tối lại ngủ tới sáng, giờ ngủ được tới trưa, chắc cô được Guinness trao giải, cô gái phá kỉ lục ngủ như heo mất.

"Ý trời ơi, heo nào bằng con" ông Kim lúc này lên tiếng đâm thùng bể, bà Kim nghe xong đánh quay qua đánh lên vai ông một cái, Jisoo đứng muốn cười nhưng không dám cười lớn, sợ làm Jennie tự ái lại giận cô.

Jennie cũng không nói nữa, mở tủ lạnh lấy hợp sữa tươi rót ra ly, đưa lên miệng định uống, chưa kịp uống đã có bàn tay khác lấy ly sữa đi" sáng uống lạnh sẽ không tốt, chị làm nóng lại cho em"

Jisoo cầm ly sữa bỏ vào lò vi sóng, cô chỉnh nhiệt độ vừa nóng là được, Jennie ngồi xuống bàn chờ đợi, khoản 5 phút nghe tiếng tinh từ lò, Jisoo thử đưa tay từ từ chạm vào xem có nóng quá không, thấy ly chỉ hơi ấm ấm mới lấy ra, đưa đến cho Jennie uống, Jennie cười hạnh phúc uống sạch ly sữa, mẹ Kim cũng vừa làm xong bữa sáng, lâu lắm rồi Kim gia mới có cảm giác như gia đình ngồi ăn sáng với nhau như vầy, Jisoo vừa ăn vừa bàn công việc với ba Kim, mẹ Kim cũng tham gia vào, còn Jennie vẫn ngồi ăn nhưng lâu lâu chọt một câu vào, mỗi câu cô chọt, làm ai cũng bật cười, bữa sáng hôm nay nhà họ Kim ồn đến khác lạ.

Ăn sáng xong cũng đã là 7 giờ rưỡi, ba Kim với Jisoo chuẩn bị đến công ty, mẹ Kim cũng định ra cửa hàng đá quý xem sổ sách, nhà giờ chỉ còn lại mỗi Jennie, lúc trước cô đi khuya dậy trễ, ngủ dậy đã trưa trời trưa trậc, ăn trưa xong lại bôn ba ngoài đường có bao giờ ở nhà đâu, mướn người giúp việc thì mẹ Kim không chịu mướn bà nói bà muốn tự tay chăm sóc cho gia đình, nên bây giờ cô mới ở nhà một mình đây, lại phải chịu cái cảm giác cô đơn sau khi mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, nó bây giờ như bóng ma tâm lý đối với Jennie, kiếp trước cô có rất nhiều bạn bè để đi chơi, nhưng sống lại cô cũng không muốn đi chơi cùng những người bạn đó nữa, kiếp trước lúc cô còn địa vị ai cũng muốn tiếp cận chơi thân với cô, khi mọi chuyện xảy ra cô cần thì họ lại trơ mắt làm ngơ, bạn bè như vậy thà là không lui tới thì hơn.

Chán nản nhìn mọi người chuẩn bị đi làm, nhìn xa xăm suy nghĩ làm cách nào để đến công ty tiếp cận Dongsun đây, cô phải tiếp cận hắn càng nhanh càng tốt, phải nắm thóp hành tung hắn rồi mới dám hành động, bây giờ cô mà manh động, Jisoo rất tinh xảo, cô đột ngột muốn đến công ty không lý do chính đáng chị nhất định sẽ nghi ngờ cô đang âm mưu gì đó, lúc đó khó mà hành động mọi chuyện thì sẽ bại lộ ra hết, nghĩ cảnh phải lằng nhà lằng nhằng giải thích ui thật nhức đầu mà, cứ im lặng ngồi chờ tìm thời cơ thôi

Jisoo lại chú ý tới ánh mắt của jennie nó trống rỗng cô đơn ngồi đó, cô cũng không muốn quan tâm em lắm, cô sợ hy vọng lại thất vọng, mặc dù hôm kia hôm qua và hôm nay Jennie có chút thay đổi, nhưng cô cũng không quá tin tưởng, những tổn thương cô chịu nó đã quá đủ rồi cô không thể chịu thêm được nữa.

"À...ừmmmm Có muốn tới công ty cùng chị không " Jisoo muốn vả mặt mình một cái ghê, dặn lòng không được quan tâm nhưng miệng lại hỏi, cô cũng không hiểu sao lại nói vậy khi thấy đôi mắt cô đơn đó, biết là em sẽ không đi, có bao giờ em chịu đến công ty đâu, tại cô không biết làm sao nên đành rủ em đến công ty thử...

"Có thể sao" nghe được lời Jisoo nói, đúng như ý muốn jennie vui mừng nhảy cẩn lên..

"Có thể, lên thay đồ đi, tôi chở em đi" mới đầu cô còn tưởng em khó chịu, không chịu đi, giờ nhìn em vui mừng như vậy, cô cũng vui theo.

Jennie vui mừng như mở hội, tung ta tung tăng chạy lên lầu thay đồ, mở tủ đồ ra jennie muốn ngã ngửa, cô quên mất là tủ đồ cô nó không có bộ nào là bình thường lành lặn cả, không hở ngực cũng là hở lưng, mặc thế này đến công ty, chẳng khác nào ngày hôm nay công ty giảm chi tiêu làm việc, tìm mãi không có bộ nào để mặc, định xuống nhà kêu Jisoo đi làm trước kẻo trễ, cô ở nhà xíu đi shopping mua đồ kín đáo để mặc, rồi tới sau cũng được, mãi mới có cơ hội đến công ty lại vì mấy bộ đồ mà trì trệ tức quá mà.

Nghe tiếng gõ cửa, chắc là Jisoo lên tìm cô, buồn bã lên tiếng " chị vào đi"

"Mặc cái này đi" Jisoo mở cửa đi vào, trên tay còn cầm chiếc váy tay ngắn cổ xanh biển có cái nơ nhỏ ở eo đưa cho Jennie.

Cầm lấy chiếc váy đi vào nhà tắm không quên cảm ơn Jisoo, Jennie thầm đánh giá, cái váy đơn giản nhưng nó thật đẹp.

Chờ Jennie hơi lâu không biết em làm gì trên phòng, cô không sợ trễ giờ làm có thể ngồi chờ em bao lâu cũng được, sực nhớ ra gì đó cô mới đi về phòng mình láy chiếc váy cô đã để sẵn từ lâu đem qua cho em, đúng như cô đoán đồ em không có cái nào đàng hoàng để mặc như bình thường mà.

_____________________

Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của thì cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro