¹⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie.... Jennie.... Mau thức, Chúng ta còn phải đi nữa"

Jennie đang thiêm thiếp ngủ bỗng có tiếng người con gái êm dịu vang lên gọi cô dậy. Cô mở mắt ra xem là ai chỉ thấy cô ngồi trong một công viên không có cây không có bóng đèn người hay đường hay xe cộ, chỉ có mỗi cái băng ghế cô đang ngồi dưới chân là một thảm cỏ mênh mông không thấy tận cùng ở đâu, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay bay, cô nhìn xung quanh tìm kiếm người gọi mình lúc nãy, nhưng không thấy ai, cô đứng lên muốn tìm cho kĩ, thì chiếc ghế tự động biến mất làm cô hoảng sợ một phen.

Từ đâu trên cao có vầng sáng soi xuống Jennie chỉ kịp che mắt lại vì chói, ánh sáng đó từ từ hiện ra một cô gái tóc vàng xung quanh đều có hào quang vàng, cô muốn nhìn kĩ gương mặt người đó, nhưng cô chỉ thấy được nữa gương mặt người kia thôi, cô ấy bay lơ lửng trong không trung, mỉm cười đưa tay ra.

"Jennie... Cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, chúng ta mau đi thôi" giọng cô gái đó êm dịu lại ấm áp.

"Cô là ai, chúng ta đi đâu, đây là nơi nào" Jennie lúc này mới có cơ hội mở lời, cô hỏi những thắc mắc của mình.

"Cô chết rồi Jennie, đây là nơi linh hồn ngồi chờ, và tôi là người đến để đưa cô đi " cô gái đó đều đều đáp lời câu hỏi của cô từng câu từng chữ.

"Khô...không.. Thể nào " Jennie nghe xong mình đã chết liền thất vọng lắc đầu.

Cô còn chưa làm gì mà, cô còn chưa báo hiếu cho Ba Mẹ mà, cô còn nợ Jisoo một hạnh phúc, cô còn nợ Lisa một lời xin lỗi vì cô mà Chaeyoung bị liên lụy, cô còn rất nhiều rất nhiều những thứ cần phải làm, cô không thể chết đi như vậy được, mọi người sẽ làm sao đây.

Jennie ngã xuống quỳ đến thảm cỏ xanh, ánh mắt đầy tiếc nuối, dù không muốn tin nhưng nó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn, Giọt nước mắt ân hận tuôn ra lăn dài trên mặt, rơi xuống đất liền biến thành bông hoa nở rộ, cô nhìn những bông hoa lấp lánh đó, cũng buông bỏ tiếc nuối, sự thật đành chấp nhận thôi, cũng may mắn là cô đang ở thiên đàng chứ không phải địa ngục tăm tối.

"Đi thôi chúng ta trễ rồi" cô gái đó đặt chân xuống đất nơi đó liền nở hoa, cô nắm lấy tay Jennie đỡ cô đứng dậy, rồi mỉm cười dẫn cô đi, cô cũng bất giác bước theo, hai người nắm tay nhau đi mãi không tới nơi cần đến.

Jennie thật muốn hỏi khi nào sẽ tới nơi, chưa kịp mở lời người phía trước đã dừng lại một khoảng không, quay lại cười tươi nói với Jennie.

"Jennie hãy mau nhìn, đây là toàn bộ hai kiếp sống của cô" người kia nói xong kéo Jennie ra phía trước.

Trong khoảng không đó từ từ hiện lên hai bên một là kiếp trước của cô hai là kiếp sau của cô, giống như thước phim đang chiếu lại cho cô xem vậy.

"Jennie, kiếp đầu của cô, cô làm đầy tội nghiệp không thể nào cứu vãn, cô chết trong lỗi lầm của bản thân, kiếp thứ hai cô được trọng sinh, bù đắp cho lỗi lầm của mình sống tốt với người khác hơn, đó là luật bù trừ Jennie" tiếng cô gái từ phía sau nói tới cô ấy cũng nhìn những  kí ức đang chạy của Jennie.

Khi những đoạn ký ức hết thì nó vỡ vụn như tấm gương, Jennie quay đầu lại nhìn người kia, cô kinh ngạc hơn cô gái lúc nảy hiện rõ khuông mặt mình ra mỉm cười thật tươi nhìn cô, cô ấy giống cô y như đúc.

"Rốt cuộc cô là ai sao lại giống tôi như vậy" Jennie khó hiểu hỏi.

"Tôi là cô...cô là tôi,cô là Kim Jennie, tôi Jennie kim, cô đã từng nghe thế giới song song chưa, tôi là thế giới song song của cô, và kiếp thứ hai mà cô đang sống là của tôi Kim Jennie" Jennie Kim ung dung ngồi xuống liền có băng ghế hiện ra, cô ấy vỗ vỗ bên cạnh bảo Jennie hãy ngồi xuống

"Đấy không phải chỉ trong tiểu thuyết mới có thôi sao, làm gì có thế giới song song nào thật chứ" Jennie ngồi xuống bên cạnh, cô không khỏi nghi ngờ, làm gì có chuyện phi lý như vậy.

"Có đấy, khi con người chúng ta sống chết chỉ có hai nơi để đi về, một là thiên đường, hai là địa ngục, nhưng ngoại lệ hơn khi một người hiền từ chết oan hoặc là họ tội nghiệp ấm ức mà chết, lúc chết họ ân hận hối cãi cầu xin thì linh hồn của họ sẽ được chuyển tới thế giới song song, người chết oan sẽ sống hạnh phúc, người Tội nghiệp ấm ức mà chết thì họ phải chuộc lại lỗi làm của mình" Jennie kim tao nhã ngồi giải thích cho Cô hiểu về thế giới song song là gì.

"Vậy tôi bây giờ thực sự đã chết rồi sao"

"Đúng vậy, cô đã bị xe tông chết, chứ không phải bị đạn bắn chết"

"Nếu tôi rời đi thì thế giới song song đó sẽ ra sao"

"Tôi sẽ là người trở về thay cô sống tiếp, vốn dĩ nó là của tôi, một nơi không thể có hai linh hồn tồn tại một thế giới, phải một đi và một ở lại, vì muốn cô không uất hận mà chết nên tôi đã trao đổi cho cô để chuộc lại lỗi lầm chính mình" cô gái quay qua nhìn Jennie.

Jennie ủ rũ im lặng nhìn xuống, cũng đúng cô không thể ích kỷ như vậy, dù sao những thứ ở kiếp trước cô chưa làm, ở thế giới song song cô đã làm được hết rồi, không còn gì nuối tiếc áy náy ân hận nữa, đến lúc cô phải rời đi rồi.

"Vậy lúc tôi đi rồi, cô hãy thay tôi chăm sóc cho mọi người nhé, và cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội sửa chữa" Jennie cố mỉm cười nói với người kia, mặc dù cô biết mình không nỡ, nhưng cũng phải chấp nhận thôi.

Jennie nói lời cảm ơn vừa dứt có một cánh cổng hiện lên trước mắt, Jennie biết cũng đã đến lúc cô phải rời đi rồi, cô đứng dậy bước đến cánh cửa ấy quay lại mỉm cười thật tươi nhìn chính mình đang đứng nhìn mình rời đi.

"Kim Jennie, chuyện chúng ta gặp nhau là bí mật, chỉ cô biết thôi không được nói với ai đâu nhé" cô vừa bước qua cánh cổng chỉ nghe nửa kia của mình nói lớn, làm cô không hiểu chuyện gì, muốn quay lại hỏi, thì đã bị lực của cánh cổng hút đi.

Bên trong cánh cổng một màu đen tối....

Cô lơ lửng giữa không trung không thấy được gì ngoài màu đen u tối, cô muốn thét lên xem có ai không nhưng miệng của cô không thể mở ra được, cô muốn vùng vẫy nhưng người cô nặng trĩu giống như bóng tối đang bóp nát cô đau nhói, sau cánh cổng không còn như khi ở bên kia, người cô nhẹ nhàng dễ chịu, chẳng lẽ đây là địa ngục sao, Jennie bắt đầu buông xuôi dù sao đây cũng là trừng phạt tội nghiệp của cô, mãi mãi bị nhốt trong bóng tối, kêu gào cũng không được nhìn cũng không xong.....vô ích.

Trong lúc cô đang tuyệt vọng, từ xa có luồng ánh sáng trắng nho nhỏ từ từ đến gần trước mắt Jennie, cô nhìn theo ánh sáng ấy nó như muốn chơi đùa với cô, bay lượng vòng vòng Jennie cũng thiếu kì nhìn theo nó, bỗng nó dừng lại trước đôi mắt của cô lần nữa, rồi lóe sáng rực rỡ khiến cô không tiếp nhận ánh sáng đó được đành nhắm mắt lại, sau khi ánh trắng kia dịu lại cô một lần nữa mở mắt mình ra, đôi mắt hơi nặng nề vẫn cố mở ra, mọi thứ mờ mờ ảo ảo cô cố gắng nhìn thật kĩ, định hình được trước mắt là một cái bóng đèn treo trên trần nhà trắng xóa, bên tai chỉ nghe tiếng Tít tít, cô đang hít thở một nguồn không thí mát lạnh.

Không lâu sau trong tầm mắt của cô có 4 5 thiên thần mặc áo trắng đeo khẩu trang trắng quay quanh người cô, họ đụng chạm vào người tôi làm gì đó có người còn lấy đèn pin rọi mắt cô, cô muốn hỏi họ đang làm gì mình, nhưng cô nói không nên lời mệt mỏi mí mắt nặng nề quá, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nói là làm Jennie mặc kệ họ nhắm mắt lại và cô không còn biết gì nữa.

______

Phòng cấp cứu...

Jisoo đang đứng ở cửa phòng cấp cứu cơ thể máu me làm người khác nhìn thôi cũng sợ hãi, cô đứng bất động một chỗ nhìn cánh cửa vô cảm kia, Lisa cũng đứng kế bên Jisoo, cô cũng hiểu cảm giác Jisoo lúc này, nó giống như cô từng trải đứng trước cửa phòng phẫu thuật Của Chaeyoung, khi đó con người cô lạnh lẽo không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Nửa tiếng trôi qua, một vài vị bác sĩ đi ra chỉ biết lắc đầu, đi lại nói với cảnh sát trực tội phạm ngồi ở ghế chờ, ông ta thông báo rằng người đàn ông đưa vào đã tắt thở rồi, sau đó rời đi, người công an cũng rời đi về trụ sở báo cáo cho cấp trên, phải Kai đã chết, còn Jennie thì còn chưa biết.

10 phút, 20 phút, 30 phút, 45 phút trôi như một cơn gió thoảng qua của người bình thường, nhưng 45 phút đối với Kim  Jisoo và Ông bà Kim đang ở trước cửa cấp cứu là như 45 năm dài đằng đẳng, mọi người có khuyên nhủ Jisoo về nhà tắm rửa sạch sẽ xử lý vết thương rồi hãy tới, nhưng cô im lặng đứng đó không nhúc nhích đi đâu, Lisa đã tới đồn Công an để khai báo hiện trạng sự việc, 1 tiếng trôi qua cuối cùng Seulgi cũng bước ra, trong cô mệt mỏi sau lớp khẩu trang, Jisoo chạy lại hỏi Seulgi tình hình của Jennie.

"chị Seulgi....Jennie...em ấy thế nào rồi" ánh mắt mong chờ tin tốt của Jisoo làm cho Seulgi áy náy, cô không trả lời lách người bước đi luôn...

Không lâu sau Irene cũng đi ra, Jisoo chạy lại chị hỏi lại tình hình của Jennie, Irene biết Seulgi chưa nói gì với Jisoo, cô nhìn theo bóng lưng của Seulgi đang đi, thở dài...em lại tự trách bản thân nữa rồi .

"Bác trai bác gái, Jisoo mọi người hãy thật bình tĩnh, tình trạng của Jennie tuy viên đạn đã được lấy ra, do tình trạng trước đó em ấy bị bạo hành nên dẫn đến dập phổi bên trái, xương sườn bị gãy, đầu bị chấn thương do lực tác động mạnh, tình trạng em ấy đang rất nguy hiểm,  tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ còn chờ đợi ý chí của em ấy thôi" Irene khó khăn nói ra từng chữ, nó khiến cho Irene nghẹn ngào, mặc dù chưa tiếp xúc được nhiều với Jennie nhưng mà em ấy bị như vậy, làm cho cô xót xa vô cùng.

Bà Kim nghe xong như sét đánh ngang tai, bà vô lực ngã qụy trên ghế chờ, ông kim chết đứng ngồi kế bà kim.

Còn Jisoo cô dường như đã không còn nghe gì nữa rồi, cô như trời quan sụp đổ, kiên cường cuối cùng cũng không còn, mà cô không thề rơi lấy một giọt nước mắt nào, đôi mắt trống rỗng.

"Jennie đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt sẽ có bác sĩ túc trực tình trạng em ấy 24/24, em cũng có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn em ấy" Irene nói thêm rồi vỗ vai Jisoo an ủi, sau đó cô cũng nhanh chóng rời đi, cô phải đi tìm con gấu ngốc nhà cô, không biết lại ngồi ở đâu tự trách nữa rồi.

Cứ thế kéo dài cho đến nữa tháng, ông bà kim phải về nhà lo cho công ty và cửa tiệm, chỉ có mỗi Jisoo là 24/24 ngồi ở trước phòng cửa kính nhìn em, có lúc cô mệt mỏi quá độ nằm đó ngủ luôn, bỏ ăn bỏ uống, Lisa và Irene ép cô hù dọa dữ lắm, cô mới ăn uống được một hai muỗng, rồi lại không ăn nữa, làm cho Lisa Irene cũng nhức cái đầu theo.

Tình trạng của Chaeyoung em đã tỉnh được một tuần trước, em đang dần hồi phục, chỉ có điều Jennie thì không mấy khả quan, có khi cô ấy co giật làm cho bác sĩ nhốn nháo, có khi máy đo tim của em thẳng băng, bác sĩ phải dùng sốc điện khích thích tim cô, mỗi lần như vậy lại làm cho người bên ngoài như lẫn bên trong đứng ngồi không yên, tim jisoo  như bị bóp nghẹn, Jisoo như muốn đập tan tấm kính lao vào ôm lấy em, nhưng mọi thứ không thể cô chỉ biết đúng đó nhìn em đang đứng ở cửa sinh tử.

Tình trạng cứ thế nửa tháng, cuối cùng cơ thể Jennie không còn nguy hiểm nữa, nhưng em lại không tỉnh dậy, em nằm đó một tháng trời, cho tới ngày hôm nay jisoo đang đứng ngoài cửa nhìn em nằm bên trong, đặt bàn tay lên cửa kính ngay khuôn mặt em đang nằm bên trong, cô mong mỏi từng ngày Jennie mau tĩnh lại.

Kì tích cuối cùng cũng xuất hiện, Jisoo đang tự chất vấn trong lòng, ánh mắt tự nhiên sáng lên mở to, người đang nằm trên giường bỗng dưng mở mắt, Jisoo như thấy niềm hy vọng không ngừng đấm vào cửa kính báo hiệu cho bác sĩ đang khám cho người khác chú ý, trong đó có 3 vị bác sĩ đang túc trực nghe Jisoo đập cửa cũng nhìn ra, cô không ngừng ra hiệu chỉ về phía Jennie đang nằm, tới Khi họ cảm thấy có gì đó liền chạy lại xem tình hình, bệnh nhân nặng nhất ở đây cuối cùng cũng đã tỉnh, không lâu sau Seulgi đi vào từ cửa trong xem xét, Jisoo bên ngoài như vỡ òa nước mắt không ngừng rơi xuống cô gục đầu lên cửa kính gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ rồi.. nhẹ lòng rồi.

_____

ʕっ•ᴥ•ʔっ đậu que hên cửa kính cường lực à chứ cửa thường Jisoo đền thấy Jennie trong mơ ln 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro