¹⁶ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhhh Kim Jisooooooo" tiếng hét thất thanh của quý cô Kim Jennie từ trong phòng vọng ra.

Ông bà Kim đang ngồi đọc báo bên dưới nhà cũng sởn gáy dùm Jisoo, ông bà không ngờ cái nết con gái mình lại trời ơi đất hỡi như vậy đâu, chuyện vô lý một xíu cũng có thể giận cho được.

Từ sau khi Jennie thoát khỏi cửa tử đã được nửa năm rồi, sau lần cô tỉnh lại, Seulgi vào kiểm tra, chị vui mừng chúc mừng Jisoo vì em đã bình an vượt qua nguy hiểm rồi, lúc đó Jisoo bên ngoài nước mắt vui vẻ không ngừng tuôn rơi, cô luống cuống điện thoại báo tin cho ba mẹ Lisa Chaeyoung rằng Jennie đã an toàn tỉnh dậy rồi, họ vui mừng kéo nhau tới phòng bệnh, kể từ hôm đó Jennie dần dần tỉnh táo hơn cô nhận thức được mọi thứ sau những ngày bất tỉnh, Jisoo vẫn thế đứng ở cửa kính quan sát Jennie từ bên ngoài, Jennie có lúc sẽ yếu ớt nhìn cô mỉm cười.

Sau một tháng nằm trong hồi sức Jennie đã được đưa ra ngoài, Kim Jisoo sau bao tháng cách xa người trước mắt lại không  ôm được, thì cuối cũng hôm nay cũng đã được ôm người con gái này, Jisoo từng bước đi lại chiếc giường, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, Jennie nằm trên giường thương xót cho chị, từ lúc mình tỉnh đều nhìn thấy chị khóc thương tâm như vậy, Jisoo lao đến ôm lấy Jennie vào lòng thật chặt, cô sợ buông ra thì thần chết sẽ đem em đi nữa, Jennie yếu ớt vòng tay ôm lấy chị dỗ dành an ủi, nhưng chị lại khóc như một đứa trẻ trong lòng cô.

Jennie nằm viện thêm 3 tháng tịnh dưỡng, Jisoo cũng đã trở lại với công việc phụ ba kim, để Chaeyoung cùng mẹ Kim chăm sóc Jennie giúp cô.

Cuối cùng Jennie cũng khỏe mạnh được cho về nhà, sau hai tháng cơm dưng nước rót Jennie liền mập hẳn ra, em lại muốn giữ dáng lại như lúc đầu liền ăn rất ít, Jisoo thì không chịu cô muốn vỗ béo em, cứ thế cả hai cãi nhau giận nhau, cho tới hôm qua Jisoo chịu hết nổi với em liền đem em lên giường dậy dỗ đến gần sáng, nên mới có tiếng hét lúc nảy, Jisoo ung dung không để ý tiếng hét to của Jennie thong thả ngồi ăn phần đồ ăn sáng của mình.

Trên phòng Jennie hậm hực muốn bóp chết cái tên Kim Jisoo, tên khốn kia đêm hôm qua mặc kệ lời cầu xin mà ăn cô còn nửa cái mạng, hôm nay không thể bước xuống giường nổi, nhớ lại đêm qua cô tức muốn ói máu mà.

------------

"Em nói em không ăn, chị đừng phiền em"

Jisoo xầm mặt không trả lời, chị cầm khay thức ăn rời đi, cô nghĩ chị đã từ bỏ rồi, nào ngờ khi chị quay lại khóa cửa không thèm quan tâm em đã khỏe hẳn chưa, leo lên giường đè em dưới thân, một tay áp chế hai tay Jennie trên đầu một tay không khoan nhượng xé đồ của Jennie, làm em hoảng sợ tột độ không ngừng vùng vẫy, miệng không ngừng mắng chửi Jisoo, chị liền dùng môi hôn không cho em mắng mỏ nữa, Jennie bị cô hôn đến cạn kiệt hơi thở, buông ra em không ngừng thở dốc, lụm lấy chiếc áo bị xé cột tay Jennie vào thành giường, hai bàn tay Jisoo bắt đầu hành động.

Một tay cởi áo ngực của em rồi nắn bóp đủ hình dạng, một tay cởi nút quần, môi chị chu du trên hỗm cổ của em để lại vô vàng dấu đỏ, khoái cảm ập đến làm Jennie rên rỉ không ngừng, nhưng tính cách ngang ngược của em làm sau dễ uất phục như vậy, không  có tay em còn có chân mà, jennie không ngừng đạp lấy Jisoo mặc kệ chị có đau hay không, nhưng hôm nay cô không muốn thân mật với chị một chút nào.

"Aaaa" bất ngờ Jennie rên lên vì kích thích hai chân không còn lực mà đạp nữa.

Tay Jisoo đã luồn vào trong quần cô từ lúc nào, ngón tay ấn vào hạt đậu, cơ thể em như bị điện giật tê rần trong người.

"Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em lại, xem em còn bướng bỉnh nữa hay không" Jisoo vừa nói vừa tuột chiếc quần của Jennie xuống quăng đi, tay kia rời khỏi ngực nàng, nắm lấy hai đùi em dạng ra thành chữ M

Jisoo không thông báo cúi đầu hôn xuống nơi nhậy cảm nhất của Jennie mút lấy nó, kích thích thân dưới làm cho Jennie công người, tay nắm chạt cái áo đang cột tay mình, ngón chân co lại, há họng mà rên rỉ.

Tiếng rên rỉ nỉ non nho nhỏ của Jennie cộng thêm nửa năm ăn chay, Jisoo như một con sói mà nhiệt tình hơn mút mát.

"Aaa...soo....soo...ư....huh...."

Tiếng chụt chụt bên dưới hòa nhập vào tiếng rên của Jennie làm cho căn phòng máy lạnh mà lại nóng lên.

Jisoo đưa lưỡi vào hang khoáy động, khiến Jennie rên rỉ lớn hơn.

"Ứm....ahhh...Ji...Ji...soo...emmm...aaa...kh...ông...ư...ư....chịu...uh...nổi...nữ...nữa,,, sắp...sắp"

"...."

Jisoo không trả lời biết em sắp đến, liền rút lưỡi ra ngừng mọi hoạt động, buông hai chân em xuống, khoái cảm đang dâng trào bất ngờ dừng lại khiến Jennie như bị ngàn vạn hụt hẫng, cô muốn chị ngay bây giờ, ấm ức đôi mắt ửng đỏ sắp khóc, jisoo không vì thế mà động tâm thương xót, để mặc em chịu đựng.

"Jisoo....uhm...vào...tr...ong...ư..e..mm" Em nâng người cọ thân vào đùi Jisoo ngăn ngừa ngứa ngáy bên dưới.

"Không" Jisoo phũ phàng nhích người ra không muốn cho em khoái cảm..

"Xi...in...chị....là..m ơn" Jennie chịu không nổi nữa rồi lúc này cô chỉ muốn chị thôi, em bắt đầu khóc năng nỉ chị.

"Em hứa từ bây giờ đều nghe lời chị, chị liền cho em" Jisoo cơ hội ra điều kiện với em.

"Đều...đều nghe chị...Soo....em...Cần chị..vào...trong...em" Jennie không còn lý trí nào mà từ chối đề nghị của Jisoo, em vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, em rất muốn chị vào trong, sướng trước tính sau vậy.

Jisoo hài lòng mỉm cười, một lần nữa tách chân Jennie ra, bên dưới đã thành vũng đầm lầy từ lâu, cô liếm hai ngón tay mình cho Jennie thấy, kiến em đỏ mặt ngượng ngùng nhắm mắt không muốn nhìn chị khiêu khích..

"Aaaaaaa.....Jisooooooo" tiếng thét lên đỉnh của Jennie vang vội cả căng phòng, hai ngón tay của chị đi thẳng vào tận tử cung của em.

Dòng nước trắng đục không ngừng trào ra hai ngón tay của Jisoo, chị khoái chí cười tà, không để cho Jennie nghỉ ngơi khi mới lên đỉnh xong, chị nhấp ngón tay ra vào làm cho Jennie còn nhạy cảm, mà rên rỉ không ngừng.

"Ah...ah...soo...ah...uh...ah"

Jisoo chồm người lên ngậm nút ngực em, đưa tay kia tháo áo trói tay của Jennie, bây giờ Jennie cũng muốn thoát cũng thoát không được, hai tay được giải thoát Jennie ôm lấy đầu của Jisoo siết chặt, rời khỏi ngực em cô đối mặt với em, tay kia sờ lên mặt em đang hứng tình, đưa ngón trỏ vào miệng em đang rên rỉ, cô muốn nhìn em như thế này, ánh mắt hơi sương của Jennie long lanh nhìn chị, bên dưới chị không ngừng ra vào nhanh hơn.

"Áaaaaaaa" không bao lâu Jennie lại lên đỉnh thêm một lần nữa, em co người giật giật bên dưới bắn dịch trắng càng nhiều, Jisoo rút ngón tay ra khỏi, bên trong như lũ lụt trào ra làm cho Jennie khẽ rên.

Jennie mệt mỏi sau hai lần lên đỉnh, cô lúc này chỉ muốn ngủ thôi, sáng sẽ cho tên khốn nạn này một bài học sau, cô nhắm mắt ngủ thì người em thầm rủa nào cho em ngủ yên.

Bất ngờ người em chị lật lại nằm sắp, cô mở mắt quay lại nhìn định mắng chị không cho cô ngủ, thì liền trợn mắt thét to, ngón tay Jisoo lại đâm vào trong lần nữa, nhưng lần này khác hơn lần trước ngón tay chị bự thêm rồi thì phải, jisoo vòng tay ôm lấy eo Jennie lên để em quỳ xuống chổng mông lên, ba ngón tay từ phía sau thút mạnh mẽ vào trong, như muốn lấy hết khí của Jennie.

"Ahhhh..Ji....soo...soo...ưhhhh...th..a...emmmmmmm...ưmmmmmm"

"Ứ....e....m...em...khô...không....muốn....nữ...aaaaaa"

"Cầ...u...xi...nnnn...ah...ah....ah...chị....ahhhhh"

"Aaaaaaaaa"

Không biết Jennie bị Jisoo hành cho tới khi nào bao nhiêu lần, chỉ biết cô bị hành cho lên bờ xuống ruộng vì thói bướng bỉnh của mình..
_________

Đang nằm nhớ lại chuyện tối hôm qua, thì có tiếng mở cửa, Jennie biết là ai vào, mặt cô giận dỗi quay vào trong không thèm nhìn lấy người kia, Jisoo bước vào với khay đồ ăn trên tay, thấy Jennie giận dỗi quay đi, cô để khay lên bàn quay lại giường tốc chăn ra bế em vào phòng tắm vệ sinh, trên đường đi Jennie không ngừng dẫy không ngừng đánh không ngừng chửi, Jisoo vẫn một mực ôm lấy em đi không nói lời nào, vệ sinh xong xuôi Jisoo lại ẵm em ngược trở ra để em ngồi lại giường, bưng khay đồ ăn cô cầm muỗng múc một muỗng cơm đưa trước mặt em, Jennie còn tức giận liền quay mặt đi không ăn, Jisoo vẫn nhịn nhục đưa muỗng cơm trước mặt em một lần nữa.

"Em bảo không ăn, chị mau cút" Jennie bực bội đẩy muỗng cơm ra, nằm xuống giường quay mặt vào trong không muốn nhìn chị.

"Nini em đừng quên, lời hứa hồi tối" Jisoo đem lời hứa bừa trong lúc hứng tình của Jennie ra mà nói chuyện.

"Hứa cái gì, còn không phải chị ép em, em mới hứa" Jennie không quay người lại phản bác lại chị.

"Jennie...rối cuộc em có ăn hay không" Jisoo gằng giọng với em, chị không thể nào cứ chiều chuộng em như vậy hoài được.

"Em nói..khô...." Jennie chưa nói hết thì đã nghe tiếng đổ vỡ từ phía sau, em quay người lại thì thấy khay đồ ăn khi nảy tất cả đã nằm dưới sàn nhà.

Jisoo lạnh lẽo nhìn em, không nói lời nào đi lại tủ áo lấy áo khoác rồi rời đi luôn, jennie cũng không thèm gọi chị lại mặc kệ chị đi đâu thì đi.

Thế là Jisoo đi tận 5 ngày không về nhà.

"Chị quá đáng thật đó Jennie" Chaeyoung đang ngồi uống nước đối diện với Jennie, nàng nghe cô kể chuyện mình với chị mà thương cảm dùm Jisoo.

"Chặt...chặt" Irene ngồi kế chỉ biết lắc đầu chắt lưỡi.

"Chị làm gì quá đáng " Jennie dầm dầm ly đồ uống trong tay.

"Em không quá đáng, mà là rất quá đáng" Irene cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em!!!" Jennie muốn phản bác nhưng lại không nói được gì.

"Jennie, em có biết trong lúc em hôn mê, em phải nhờ cái gì mà sống không" Irene hỏi Jennie, nhưng em không biết gì để trả lời đành im lặng, Irene thấy vậy cô mới nói tiếp.

"Bác sĩ sẽ nối một đường ống từ miệng em xuống bao tử, em không thể ăn bất cứ thứ gì khác ngoài sữa lỏng hoặc sữa bột,  họ sẽ đổ sữa dinh dưỡng vào để duy trì sự sống của em, quá trình đó Jisoo bên ngoài đều thấy cả, nên khi em tỉnh lại việc thứ nhất là phải bổ sung các loại dinh dưỡng cho em, lúc đó em mới có sức hồi phục sức khỏe, trong quá trình dưỡng bệnh em lại ăn kiêng như thế, Jisoo giận em là đúng, người sai là em đó Jennie"

"Thật vậy ạ" Jennie bất ngờ lời Irene nói.

"Đúng..đúng, lúc em bị bắn tỉnh lại vì mất máu quá nhiều, Lisa lúc nào cũng bắt em ăn đồ bổ cho máu hết á" Chaeyoung gật đầu lia lịa nói với Jennie.

"Em là người sai lắm đó Jennie, mau tìm Jisoo xin lỗi đi"

Jennie thở dài uống nước, thật sự là như lời Chaeyoung và chị Irene nói,  mình sai hay sao, dạo chơi với Hai người họ thêm một chút, vô trở về nhà hôm nay cuối tuần, nhưng chị vẫn không về nhà, cô ủ rũ về phòng, ngồi xuống giường suy nghĩ về nhưng việc mình làm có đúng hay không.

Quán bar...

Tiếng nhạc xập xình, Jisoo ngồi một góc, uống từ ly này đến ly khác, cô bắt đầu thấy mình ngà ngà say, còn chút tỉnh táo gọi người tính tiền ra về, cô rất sợ mình khi say sẽ làm chuyện có lỗi với Jennie, cô bắt taxi về công ty, từ ngày cô rời đi liền đến công ty mà ở luôn, làm việc ăn uống ngủ nghỉ điều trong phòng giám đốc, bấm thang máy đi lên tới lầu, cô loạng choạng đi về phòng làm việc của mình mở cửa, căn phòng tối nhờ chút ánh sáng đèn từ bên ngoài cửa kính làm cho căn phòng không quá tối, cô cởi áo khoác quăng lên ghế sô pha, ngã lưng xuống nhắm mắt định ngủ luôn, không thèm để ý trong phòng hiện diện một người khác.

Bóng đen ngồi trên ghế làm việc của cô, nhăn nhó đứng lên đi lại sô pha, mùi rượu nồng nặc khiến cho người đó khó chịu.

"Vào phòng mà ngủ, sao lại ngủ ở đây" giọng nói quen thuộc làm cho Jisoo đang mơ màng cũng phải tỉnh bật ngồi dậy.

"Tới đây khi nào" Jisoo lạnh giọng hỏi em.

"Sao, em tới đây xem chị có nhân tình hay không,  không được hay gì" tuy suy nghĩ thấu đáo mới tới đây, nhưng gặp được Jisoo cô lại ngạo mạn.

"Vậy có thấy cô nào không, không thì về đi" Jisoo còn tưởng em tới đây vì biết lỗi, nào ngờ em tới để xem cô có nhân tình bên ngoài hay không, Jisoo thất vọng nằm xuống sô pha quay mặt vào trong đưa lưng về phía em.

Nghe như Jisoo đuổi khéo mình Jennie giậm chân một cái, định ra về nhưng lại không bước đi được, ai biểu cái người kia 5 ngày không về không được gặp đêm nào em cũng mất ngủ vì nhớ hơi ấm của chị, Jennie từ bỏ sĩ diện của mình đi đến bên chị nằm xuống, không biết nằm làm sao Jennie lọt thỏm giữa chị và chỗ dựa sô pha, Jisoo có chút bất ngờ, nhưng cũng xê người ra một chút cho em dễ nằm, Jennie trong lòng chị hít hà mùi hương quen thuộc đã 5 ngày không ngửi thấy, ôm lấy eo chị thật chặt, Jisoo không nói gì nằm im để em muốn làm gì thì làm.

"Soo, em xin lỗi, chị về nhà với em được không, không có chị em ngủ không được, chị về sau này em sẽ không bướng với chị nữa đều nghe chị hết" Jennie lí nhí trong lòng chị đủ để chị nghe.

"Em đã hứa rất nhiều lần rồi, nhưng em có giữ lời đâu" Jisoo thều thào trả lời.

"Kì này đều nghe chị hết, Soo... Về nhà với em" Jennie ngước lên nhìn chị ánh mắt cầu xin, em thật sự biết mình đã sai rồi, 5 ngày qua chị cũng dầy vò em đủ rồi, em rất nhớ chị, chỉ muốn chị ôm mình mỗi tối mà thôi.

Jisoo nhìn vào ánh mắt của em chị lại động lòng rồi, thở dài gật đầu cùng em trở về, Jennie vui mừng ôm lấy chị thật chặt, hôn lên môi chị một cái, nhưng nào một cái là đủ Jisoo bắt đầu tìm kiếm một nụ hôn khác dài hơn, tới khi Jennie không còn thứ gì trên người.

Ngày 14/2 gió trời mùa xuân Jisoo đã tỏ tình hỏi cưới Jennie, Jennie không ngần ngại mà đồng ý.

Một tháng sau Jisoo và Jennie nên duyên vợ chồng, Jisoo danh chính ngôn thuận lên làm chủ tịch Kim gia thay ông Kim, ba mẹ Kim cùng ba mẹ Park kéo nhau đi du lịch, để công ty lại cho hai đứa con rể gánh vác, Chaeyoung đã về Thái chơi với ba mẹ Lisa, Irene thì đang có thai 4 tháng, Seulgi đã bắt chị nghĩ công việc yêu thích của mình ở nhà cô nuôi, cuối cùng ai cũng được viên mãn.

Jennie đứng ở bờ biển dưới ánh nắng hoàng hôn, gió thổi làm tóc cô bay bay, từ sau Jisoo ôm tới, cô sợ em bị lạnh, em mỉm cười quay đầu lại nhìn chị, rồi cầm cành hoa hồng thảy xuống con sóng đang đánh vào bãi cát, bông hoa hồng được con sóng đưa đi, em nhìn theo mà trầm ngâm, Jisoo không muốn làm phiền em yên tĩnh cũng đứng nhìn theo cánh hoa hồng ấy.

"Jennie kim, cảm ơn cô đã nhường cuộc sống này cho tôi, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao cô lại nói hãy giữ bí mật của hai chúng ta rồi, cô yên tâm tôi sẽ sống hạnh phúc cả phần cô nữa, hãy yên nghỉ nhé cô gái thế giới song song của tôi"

"Soo nè, chị từng nhớ em đã nói có một ngày em sẽ kể cho chị nghe vì sao em thay đổi không" Jennie bất ngờ lên tiếng.

"Huh... Vì sao" Jisoo có chút bất ngờ nhưng cũng hòa vào câu chuyện của Jennie.

"Vì em là người trọng sinh" Jennie nói rồi rời khỏi tay Jisoo chạy đi.

"Hả" Jisoo nghệch mặt ra không hiểu Jennie nói gì, cô dí theo em, cả hai nô đùa trên biển dưới ánh nắng cuối cùng trong ngày.

Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, lỗi lầm chúng ta chịu nhận, đừng đổ thùa cho số phận hay cho ai khác, tự chúng ta nhìn lại xem vì sao lỗi lầm đó xuất hiện trong tình yêu của mình.

End....

ʕっ•ᴥ•ʔっ hết rùi mấy ní ơi end thiệt rùi đó

Mình đang viết bộ Lichaeng Biệt thự dã thú á, mấy ní thik qua ủng hộ mình nhoa, cảm ơn ủng hộ fic này của mình trong thời gian qua cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro