I. Chị rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chị ta thật quá đáng."- bà Kim từ lúc về nhà cho tới giờ miệng vẫn liên tục lầm bầm.

_"Tại sao anh không bênh vực con gái mình mà cứ đứng trơ mặt ra như vậy? Anh không thấy chị ta đang cố tình xúc phạm Jennie nhà mình sao?"

_"Chị ấy đang không được bình tĩnh dù anh có nói cũng đâu giải quyết được gì."- ông Kim bình thản ngồi xuống giường.

_"Nhưng tại sao Jennie lại đi cùng Jisoo hả anh? Chẳng lẽ Jisoo đã tới đón Jennie?"

_"Chuyện đó làm sao anh biết được."

_"Anh không thấy có chuyện gì đó rất lạ à? Mối quan hệ của Jennie và Jisoo em thấy...chúng không được bình thường."

_"Anh nghĩ là hai đứa yêu nhau."

_"Không ngờ là anh cũng nghĩ giống em. Thật ra em đã từng nghe lén Jennie nói chuyện trước đây."- bà Kim lí nhí "đầu thú".

_"Sao em lại đi nghe lén điện thoại của con?"

_"Là do em tò mò. Em thấy Jennie dạo gần đây rất vui, đôi lúc tối còn chạy xuống nhận đồ ăn từ ai đó. Chỉ có điều em không nghĩ người đó lại là Jisoo."

_"Anh thấy cũng dễ hiểu thôi! Hai đứa thân nhau từ nhỏ dù cho có yêu nhau thì cũng là chuyện rất bình thường."

_"Em thấy Jisoo con bé rất ngoan và lễ phép, nhưng còn mẹ của Jisoo thì...hôm nay chị ta đã làm em cảm thấy rất tức giận."

_"Rồi chị ấy cũng sẽ nhận ra và xin lỗi thôi! Thấy con mình nằm trong phòng cấp cứu ai lại không kích động cho được."

_"Em cũng hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt như anh nói."

_________________________________________

Tít!

_"Jennie à! Ngủ ngon."

Tít!

_"Huhu~ Em nhớ chị Jennie à!"

Tít!

_"Mai em sẽ sang đón chị đi học. Giờ thì ngủ ngon Jennie của em."

Tít!

_"Chúc chị ngủ ngon Jennie."

Tít!

_"Em không ngủ được, lại nhớ chị nữa rồi!"

Lục lại từng dòng tin nhắn thoại, Jennie vừa nghe vừa vô thức mỉm cười. Nàng thu mình vào một góc phòng, nghe đi nghe lại những dòng tin nhắn cũ kĩ. Càng nghe, nàng càng thêm nhớ nó.

Nàng cảm thấy cô đơn lắm. Nàng thấy nó đã rời xa nàng.

Những dòng suy nghĩ lo lắng mơ hồ cứ dồn dập ập tới, nàng không thể ngồi yên ở đây nữa. Nàng cảm thấy có điều gì đó rất xấu sắp xảy ra, nàng sợ lắm, nàng muốn tìm nó, nàng muốn được gặp nó.

_"Jennie con đi đâu vậy? Có nghe mẹ nói không? Jennie!"

_"Anh nghĩ con bé đến bệnh viện."

_"Em không cho phép con bé đến đó, nếu đến đó con bé sẽ bị chị ta mắng mỏ đến thảm thương mất."

_"Vậy thì chúng ta cùng đi."

_________________________________________

Lao đến bệnh viện, Jennie chẳng còn tâm trí bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh mình. Nàng lo lắm, tại sao thứ cảm giác lo sợ đó cứ luôn giầy vò nàng? Nó không ngừng lại, nàng cũng không có cách để ngăn nó lại.

Jisoo sẽ không sao, em ấy sẽ ổn thôi! Nàng tin là như vậy mà! Thứ cảm giác ấy đều do nàng hoang tưởng mà ra, là do nàng quá lo lắng, nàng biết Jisoo của nàng rất mạnh mẽ, Jisoo sẽ khỏe mạnh trở lại rồi em ấy sẽ lại cùng nàng đến trường, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu. Jisoo sẽ ổn mà!

_"Jisoo xin con đừng bỏ mẹ. Mẹ xin con, xin con hãy tỉnh lại đi!"

Khuất sau cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo, thanh âm của những tiếng khóc thảm thương liên hồi vang lên.

Nhưng....tại sao người đó lại gọi tên Jisoo của nàng?

Jisoo của nàng vẫn còn sống mà! Sao lại khóc như vậy?

Nhảm nhí! Hoang đường mà! Jisoo của nàng chưa có chết, đừng có khóc tang thương như vậy chứ.

Jisoo không thích như vậy đâu!

Jennie đưa bước âm thầm đến bên phòng bệnh.

Nàng nhìn thấy rồi! Là Jisoo của nàng, Jisoo của nàng đang nằm trên giường. Em ấy chỉ ngủ thôi mà! Nhìn xem, em ấy ngủ ngon chưa kìa!

Nhóc con, mau mở mắt ra nhìn nàng đi! Chị đứng ở đây, ở ngay trước mặt của em.

_"Jisoo sao con lại thành ra như vậy! Jisoo, Jisoo của mẹ...."

_"Jisoo...."

Đưa mắt ai oán nhìn lên nàng, người phụ nữ đang khóc điên cuồng hét lên.

_"Chính cô là người đã làm Jisoo của tôi ra nông nổi này! Cô còn mặt mũi đến đây nữa hay sao?"

Bà ta đột ngột đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo mà đâm xằm vào nàng. Nụ cười đó, ánh mắt đó...là Jisoo, em lại quay trở về bên nàng rồi.

Nàng thấy em đứng bên giường bệnh, tức là em chưa chết, em chưa chết mà có phải không?

_"MINJUNG EM BỊ ĐIÊN RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro