Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Dong...Dongho...."

Thấy vợ đột nhiên ngã nhào ra giữa sàn, ông chồng lo lắng chạy tới đỡ lấy bà.

_"Em sao vậy Minjung? Tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ Minjung à!"

_"Con của mình...."

_"Con của mình? Ý em nói Jisoo sao?"

_"Đưa em tới bệnh viện. Em muốn tới bệnh viện."

_"Em tới đó làm gì?"

_"Jisoo bị tai nạn rồi!"

_________________________________________

_"Jennie con không sao chứ?"- bà Kim cùng ông Kim sau khi được cảnh sát gọi đến cũng ngay lập tức có mặt ở bệnh viện.

Nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình vẫn bình an vô sự, hai người hạnh phúc ôm chằm lấy nàng.

_"Vậy mà mẹ cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao cảnh sát lại gọi điện cho mẹ? Điện thoại của con đâu?"

Jennie mơ hồ xờ xoạng khắp người mình. Nàng không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc Jisoo va vào chiếc xe đó....nàng đã thấy có rất nhiều máu.

Nàng sợ lắm. Thật sự rất sợ.

_"Jennie à! Con sao vậy?"

_"Jennie con có cần appa gọi bác sĩ không?"

Ông Kim và bà Kim đều ra sức gặn hỏi nhưng Jennie chỉ biết ôm đầu rồi ngồi gục trên hành lang. Vẻ mặt lo sợ của Jennie và cả cuộc gọi của cảnh sát làm cho ông bà Kim không biết chuyện gì đang xảy ra.

_"Hai người? Sao hai người lại có mặt ở đây?"

_"Dongho chẳng lẽ anh cũng nhận được cuộc gọi từ cảnh sát sao?- Ông Kim ngạc nhiên.

_"Là vợ tôi nhận được, cảnh sát nói Jisoo vừa bị tại nạn nên chúng tôi mới tức tốc chạy đến đây."

_"Cái gì? Vậy người bị thương là Jisoo sao?"

_"Là Jisoo.....đã đi cùng con."- Jennie sợ hãi mấp máy môi.

_"Sao...sao Jisoo lại đi cùng con?"

_"Là con đã đi cùng Jisoo? Vậy thì tại sao người nằm trong phòng cấp cứu chỉ là Jisoo? Tại sao con của hai người lại ngồi đây trong khi Jisoo nhà tôi lại phải nằm trong căn phòng chết tiệt đó."- người vợ gào lên rồi chạy tới túm chặt lấy hai vai của Jennie.

_"Tại sao Jisoo của tôi lại thành ra như vậy? Tại sao người nằm trong đó không phải là cô."

_"Nè chị. Tại sao chị có thể nói ra mấy lời đó với con gái của tôi? Chị nghĩ Jisoo nhà chị nằm trong đó là do Jennie nhà tôi gây ra hay sao?"- bà Kim gắt lên thẳng tay đẩy mẹ Jisoo ra khỏi người nàng.

_"Em bình tĩnh lại đi!"- ông chồng khó chịu lên tiếng.

_"Bình tĩnh? Giờ này mà anh còn bắt tôi phải bình tĩnh? Tại sao hai đứa cùng gặp nạn mà chỉ có Jisoo bị thương? Con tôi đang nằm trong đó mà anh bắt tôi bình tĩnh hả?"

_"Là Jisoo chưa đủ tuổi lái xe nên mới không làm chủ được tay lái. Chị đừng có nói như kiểu muốn lôi Jennie nhà tôi vào chuyện này nữa!"

_"Em cũng im lặng đi!"- ông Kim trừng mắt nhìn bà Kim.

_"Anh không thấy chị ta quá đáng hay sao?"

_"Anh nên đưa vợ mình và Jennie về nhà. Khi nào vợ tôi bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau."

. . .

Ngồi trước căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, mẹ của Jisoo liên tục gọi tên nó trong khi người chồng của bà lại chỉ có thể im lặng mà chờ đợi trong vô vọng.

Ông hướng ánh nhìn buồn bã nhìn lên cái đồng hồ ở lối ra vào. Đã hơn 3 tiếng ông tới đây và đã hơn 3 tiếng mà Jisoo chưa tỉnh lại.

Con gái của ông, nó thật sự bị gì đó rất nặng sao? Nó sẽ không định tỉnh lại nữa hay sao? Nó sẽ định bỏ rơi ông lại đây hay sao? Rồi ai sẽ là tiểu Soo của ông đây? Ai sẽ là đứa nhóc mỗi tối vẫn hay cùng ông trò chuyện đây?

Tất cả đều do ông không tốt.

Ông là một người ba xấu xa.

Ông đã không thể bảo vệ cho đứa con duy nhất của mình.

_"Appa xin lỗi. Xin con đừng bỏ rơi appa".

_"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo?"

_"Là tôi...là tôi thưa bác sĩ."- bà vợ mừng rỡ đứng dậy níu lấy vạt áo vị bác sĩ.

_"Con gái tôi có làm sao không ạ? Con bé có ổn không? Chúng tôi có thể vào thăm được hay chưa?"

Trái lại với sự vui mừng của bà, vị bác sĩ ấy chỉ thất vọng trả lời.

_"Chúng tôi rất tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro