Là ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Em xuống trễ."

Bước xuống xe phụng phịu nhìn Chaeyoung, Lisa đã ngồi trong xe hơn nửa tiếng rồi đó. Vậy mà nàng nói chỉ cần đánh răng rửa mặt xong thì sẽ xuống ngay, báo hại xém chút nữa là Lisa đạp cửa xông vào nhà.

_"Tại đang tắm mà em ngủ quên."

_"Tối em làm gì cả đêm mà không chịu ngủ. Em là đang tương tư về anh nào?"- Lisa lại lên cơn ghen tuông.

_"Một ngày có 24 giờ em nhớ Lisa hết 16 giờ rồi còn thời gian đâu mà tương với tư."- Chaeyoung ôm lấy hai má cô lắc qua lắc lại.

_"Sao chỉ nhớ có 16 giờ? 8 giờ còn lại em nhớ người khác chứ gì."- Lisa bĩu môi._"Thấy chưa! Lili biết mà...em không có thương người ta."

Bíp bíp!!

_"Có lên xe không hay Lisa muốn đi bộ?"

_"Thấy chưa! Em còn không thèm năn nỉ luôn."

_"Vậy đứng đó đi nha! Hẹn gặp lại Lisa ở công ty, bai!"

Cho xe lăn bánh Chaeyoung ngang nhiên bỏ Lisa lại giữa đường. Này thì dám chọc giận nàng, đi bộ một lần cho biết nha.

_"Yah Park Chaeyoung! Mau quay lại đây! Sao em lại lái xe đi một mình như vậy hả? Lili chỉ đùa thôi mà! Huhu Chaengie à~"

_________________________________________

_"AI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM VỠ KHUNG HÌNH TRONG PHÒNG CỦA TÔI?"

_"Em bình tĩnh đi Jennie, đó chỉ là một khung hình bình thường thôi mà!"

_"Anh im đi!"- Jennie tức giận hét lên._"Bình thường đối với anh nhưng là vật vô giá đối với tôi."

_"Anh có thể mua đền cho em một cái khác nếu em muốn."

_"Cái gì? Mua đền cho tôi? Tai anh là để trưng hay sao Lee Sung Ki, tôi đã nói đó là vật vô giá, anh không hiểu VÔ GIÁ là như thế nào sao?"

Bị Jennie mắng không chừa lại chút sỉ diện anh ta tức tối cúi gập đầu. Cũng không thèm mở miệng để nói thêm câu nào.

_"Tất cả mọi người hôm nay đều phải ở lại tăng ca hết cho tôi. Ai tự ý bỏ về tôi sẽ đuổi việc người đó."

_________________________________________

Trưa hôm đó Lisa cùng Chaeyoung ngồi đợi Jennie mòn cổ trong nhà hàng. Đợi mãi mà chẳng thấy Jennie đến, Chaeyoung phải cất công nhắn tin cho nàng.

_"Jennie unnie nói chị ấy đang họp nên không đến được, xem ra hôm nay chỉ có mình em với Lili thôi!"- Chaeyoung buồn bã cất điện thoại.

_"Vậy thì mình gọi món thôi, nãy giờ Lili đói bụng sắp xĩu rồi!"

_"Thôi Lili chọn đi, em đi vệ sinh một chút."

Để Lisa ngồi lại bàn một mình, Chaeyoung mau chóng chạy vào nhà vệ sinh.

_"Cô ơi có thể cho tôi hỏi không?"- mới đầu có lẽ Chaeyoung đã không quan tâm đến giọng nói này nhưng sao càng nghe nàng lại càng thấy rất quen.

_"Quý khách cần giúp gì ạ?"

_"Ở gần đây có khách sạn nào không? Chỗ nào phải an ninh một chút."

_"Cuối phố có một khách sạn rất nổi tiếng, quý khách có thể đi taxi hoặc đi bộ đến đó."

_"Cảm ơn."

Giọng nói này nàng không thể lầm được. Nó chẳng phải là của Jisoo sao? Nhưng Jisoo thì làm sao có thể?

Nhìn theo bóng lưng của người con gái vừa đi khỏi, chân của Chaeyoung đột nhiên lại cứng đờ, cảm giác lạnh buốt đến sởn gai óc, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt vừa lướt ngang qua mình.

Ánh mắt đó, đôi môi đó và cả giọng nói đó. Tất cả đều là của Jisoo. Nhưng Jisoo chẳng phải là đã chết rồi hay sao?

_"Chaeyoung!"

_"....."

_"Chaeyoung em bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đứng đừ ra đây? Chaeyoung em có nghe Lisa nói gì không?"- Lisa lớn tiếng nói vọng vào tai của nàng.

_"Em....em....."

_"Em thế nào? Em không khỏe chỗ nào hả?"

_"Em...em vừa gặp ma. Lisa à! Em vừa nhìn thấy ma."- Chaeyoung sợ hãi bấu chặt vào tay cô.

_"Ma cỏ gì mà giữa trưa nắng như vậy? Đói quá nên em bị ảo giác rồi đúng không?"

_"Không, em thật sự đã nhìn thấy ma. Em đã nhìn thấy ma thật mà!"- Chaeyoung bức xúc nói lớn.

_"Nói nhỏ thôi! Thôi được...nói xem em đã nhìn thấy con gì? Con ma đó trông ra làm sao? Kể Lisa nghe thử đi."

_"Em....nhìn thấy...."

_"Nhìn thấy gì?"

_"Jisoo. Cậu ấy....vừa mới ở đây!"

Lisa vờ ngực không tin vào lời nàng, người đã chết thì làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

_"Lisa không tin em nói sao?"

_"Cái này...không phải là Lisa không tin em nhưng Chaeyoung à...Lisa nghĩ là em nhìn nhầm rồi!"

_"Em không nhìn nhầm chính tai em còn nghe thấy giọng cậu ấy, cậu ấy vừa mới nói chuyện với cô tiếp tân ở đằng kia nữa mà!"- Chaeyoung ngày càng mất bình tĩnh, nàng nói lớn đến mức tất cả mọi quan khách trong nhà hàng đều nghe thấy.

_"Lisa không nghĩ người đó là Jisoo đâu, có thể là người giống người thôi! Đừng ăn ở đây nữa, Lisa đưa em đến chỗ khác."

_"Em không nói dối, em đã thật sự nhìn thấy Jisoo....thật sự là cậu ấy mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro