Vẫn sống mà không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

_"Ây da! Có gì lọt vào mắt Lili rồi!"- Lisa làm mặt đau đớn quay sang chọt chọt vai Chaeyoung.

_"Có thấy gì đâu?"

_"Rõ ràng trong đây....có hình bóng của em mà!"

Nói xong Lisa hồn nhiên kéo Chaeyoung vào lòng, nàng tất nhiên cũng thuận theo, ngoan ngoãn ngồi yên.

_"Bọn mình quen nhau cũng 5 năm rồi nhỉ? Khi nào em mới cưới Lili đây?

_"Ai thèm cưới Lili chứ!"

_"Ơ không cưới Lili thì cưới ai?"

_"Em cưới...."

_"Có phải em muốn cưới Kim Jisoo đúng không? Lili không...."

_"Jisoo....cậu ấy mất rồi mà!"

Khựng lại khi thấy vai áo mình đã ướt, Chaeyoung nhẹ nhàng âu yếm ôm chằm lấy cô.

_"Đừng khóc, em biết Lisa rất mạnh mẽ mà! Ngoan, đừng khóc nữa!"- nàng cố nén nước mắt vùi đầu thật sâu vào lòng ngực Lisa. Làm sao nàng có thể không nhớ Jisoo chứ, nàng cũng nhớ Jisoo, nhớ con người đó rất nhiều.

_"Hôm nay là ngày dỗ của Jisoo. Em cùng Lisa đi thăm cậu ấy có được không?"

Lisa không nói chỉ khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy nàng.

_________________________________________

Trời hôm nay lại mưa, tại sao cứ tới ngày dỗ của Jisoo thì trời lại đổ mưa.

5 năm. 5 năm rồi. Thời gian này đủ lâu để chúng ta có thể quên đi một ai đó đúng không?

Đúng vậy, 5 năm, tận một nghìn hai trăm tám mươi lăm ngày cơ mà!

Chúng ta có thể đã kết hôn, có thể đã có con, có thể đã có riêng cho mình một gia đình thật hạnh phúc.

Vậy mà Jennie vẫn không thể quên được Jisoo. 5 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, ngay cả bản thân nàng cũng thay đổi rất nhiều.

Từ một cô gái yếu đuối chỉ biết tìm đến cái chết. Jennie của hiện tại đã trở thành giám đốc của một nhãn hiệu thời trang lớn, là một cô gái luôn hướng về tương lai của mình. Nhưng có lẽ thứ duy nhất không hề thay đổi trong 5 năm qua là tình cảm mà nàng dành cho Jisoo.

Nàng chưa bao giờ quên đi em, nàng vẫn đợi em, dù là trong giấc mơ nàng cũng đợi em. Nàng chỉ yêu mình em thôi, chỉ có thể yêu duy nhất mình em thôi. Dù có là 5 năm, 10 năm, hay 20 năm, Kim Jennie vẫn yêu mỗi mình em.

_"Em ngủ 5 năm rồi! Chị cũng mất em 5 năm rồi! Kim Jisoo, khi nào chị mới gặp lại em đây?"- Jennie cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn, người con gái đang cười là em, nụ cười của em thật là đẹp, giá như năm đó em đừng đi sớm như vậy thì có phải bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau đúng không?

_"Em lại khóc sao Jennie?"

Nhanh chóng úp khung ảnh xuống mặt bàn, nàng không muốn ai nhìn thấy em.

_"Sao anh không gõ cửa? Có chuyện gì gấp lắm sao?"

Người đàn ông đang đứng ngập ngừng bước gần tới chỗ nàng.

_"Lisa và Chaeyoung đang ở dưới sãnh đợi em."

_"Phải rồi, em quên là mình có hẹn với hai em ấy. Cảm ơn anh đã báo cho em."

Jennie rời đi và chỉ còn người đàn ông ban nãy còn nén lại trong phòng. Anh biết Jennie không thích người khác động vào đồ của nàng nhưng anh vẫn luôn muốn biết, cớ sao Jennie luôn từ chối anh, cớ sao Jennie luôn nói nàng vẫn chờ một người, anh muốn biết khung ảnh này có gì, chả lẽ anh lại không bằng một khung ảnh vô trí vô giác sao?

Cầm lấy khung ảnh, gương mặt anh méo mó nhìn vào hai người con gái đang ôm nhau. Hóa ra đây là người mà Jennie đang chờ.

Tầm thường!

_"Cứ tưởng người được Jennie để mắt đến phải là một chủ tịch hay giám đốc gì đó. Tầm thường như vậy mà còn dám làm đối thủ với mình."

Dứt câu, anh thẳng tay vứt khung ảnh xuống sàn. Thủy tinh rơi ra, tấm ảnh trong khung cũng bị anh nhẫn tâm dùng gót giày dẫm nát.

_"Người con gái này không xứng với em đâu Jennie, chỉ có anh mới xứng với em thôi!"

_________________________________________

Chuyến bay mang số hiệu 219 từ London đến Seoul tạm thời bị hoãn vì có hành khách vừa để lạc mất con của mình. Dù biết chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ tới khi chuyến bay được cất cánh.

Có một số hành khách đã yêu cầu người phụ nữ để lạc mất con xuống khỏi máy bay chỉ vì làm tốn thời gian của họ. Thái độ thô thiển không đúng mực của một người đàn ông bắt đầu gây ra nhiều sự chú ý.

_"Cô làm mẹ kiểu gì mà có mỗi đứa con của mình cũng không giữ được vậy? Đừng có làm mất thời gian của chúng tôi, cô xuống khỏi máy bay đi rồi muốn tìm hay dẫn con cô đi đâu thì tùy."

Người phụ nữ da màu có lẽ không hiểu được tiếng Hàn, bà ấy chỉ ú ớ được vài câu sau đó thì quỳ xuống níu lấy chân ông ta bật khóc.

_"Yah cái mụ đàn bà dơ bẩn này! Cút ra!"

Cuộc cãi vã dữ dội diễn ra cứ tưởng như là không hồi kết, cứ thấy bất kì ai định can ngăn thì lão đầu hói kia lại gắt lên.

_"Nè lão già kia! Ông là đàn ông hay đàn bà vậy? Không thấy cô ấy đang rất lo lắng cho đứa con bị lạc của mình hay sao? Ông không giúp thì đừng có cản trở."

Lão quay lại trừng mắt nhìn cô gái vừa lên tiếng. Bộ dạng bậm trợn như muốn tát vào mặt cô ta.

_"Ở đây không tới phần mày xen vào. Con nít thì ra chỗ khác."

_"Ông có tin chỉ cần một cái búng tay của tôi thì ngay lập tức có người tống cổ ông khỏi máy bay không?"

_"Tao là giám đốc của công ty YG, tao nghĩ mày mới là đứa sắp sữa bị đuổi khỏi máy bay đó."- lão nhếch môi mỉa mai.

_"Ông nói ông là giám đốc của YG?"

_"Phải. Xin trân trọng giới thiệu với mày tao là Park Mingoo, ở Hàn Quốc không ai là không biết tới công ty YG của tao cả."

_"Oh! Thế ông có biết Kim Jiyoon tôi là ai không?"

_"Mày là ai tại sao tao phải quan tâm?"

_"Cũng phải...bởi vì từ giờ ông có còn là giám đốc của YG đâu mà quan tâm tôi làm gì."

Lão đầu hói còn chưa kịp hiểu thì đã bị hai người bảo vệ túm cổ xách đi. Cô gái vừa mới đo co với lão thật ra chẳng có gì ghê gớm cả, lão nói lão là giám đốc của YG thì appa của cô chỉ là chủ tịch ở đó thôi mà! Có gì ghê gớm đâu!

_"Tạm hoãn chuyến bay thêm 30 phút nữa, huy động tất cả nhân viên trên máy bay và ở sân bay tìm giúp con cho cô ấy đi!"

Các cô tiếp viên trên máy bay đều gật đầu nghe theo. Những hành khách khác dù có khó chịu thì cũng nhịn thôi, họ không muốn bị tống khỏi máy bay như lão đầu hói kia. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng mà!

_________________________________________

_"Con mau xuống khỏi máy bay cho mẹ Kim Jiyoon."

_"Em đừng có gọi nữa! Vô ích thôi, giờ này thì có lẽ Jiyoon đã lên máy bay rồi!"

Đập mạnh cái điện thoại xuống bàn, người phụ nữ kia trừng mắt hét lên.

_"Tại sao anh có thể để cho con bé tự ý mua vé máy bay? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn Jiyoon quay trở về Hàn Quốc."

_"Jiyoon không phải là con nít, em nghĩ chỉ cần ngăn cấm là con bé sẽ không đi hay sao?"

_"Anh im đi! Nếu anh không thể lôi Jiyoon trở về đây thì đừng có quay về nhà nữa!"

_"Em muốn anh làm gì thì em mới vừa lòng đây?"

_"Tối nay anh tự lo liệu hành lý đi! Tôi sẽ mua vé máy bay cho anh."





























Chúc mọi người ngủ ngon<3
Lần cuối mà toi đăng chap vào buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro