chapter 1: broken promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè ! cẩn thận cái miệng thối nát của ông đi, tôi nhất định không chia hàng cho ông. nếu còn đến đây làm loạn, đừng trách tôi không nể nang tiền bối.

jisoo đập bàn, không nể nang mà chỉ thẳng mặt lão già hống hách kia quát tháo. song minho tức đến đỏ cả mặt, tên hậu bối này đúng là coi trời bằng vung ! không nể nang ai hết mà.

- con ranh ! mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu, đại ca của mày tao còn chưa sợ...mày ở đây lên giọng với ai hả ?

song minho cũng chẳng vừa gì, không kiêng nể mà cầm khẩu súng mình chuẩn bị từ trước ra chỉ thẳng vào đầu đối phương. thành thật mà nói ông song tức giận cũng không hẳn là sai, đã nhiều lần hạ mình xuống để năn nỉ cô chia lại cho mình chút hàng để bán, thế mà tên tiểu tử hậu bối đó chẳng những không cho mà còn hăm dọa ông đủ điều, đại ca của cô hắn còn chẳng sợ, đừng nói gì đến một tên cóc ké núp sau bóng lưng người khác như kim jisoo.

- ông cầm hàng nóng vào địa bàn của tôi là ông sai rồi đó.

- không những tao cầm hàng nóng, tao còn giết mày ngay trên chính địa bàn của mày đó.

- tôi thách ông đó, làm đi.

jisoo trước giờ trời không sợ, đất không sợ, chưa bao giờ phải khuất phục trước bất cứ kẻ nào, không phải cứ đem mấy cái lời hù dọa đó ra là cô sẽ đầu hàng đâu. jisoo chắc chắn rằng song minho sẽ không dám bắn mình, nếu hắn thật sự dám làm điều tày trời đó, lão đại của cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

- bọn mày, tiễn khách.

đàn em vây quanh cô đồng loạt hô rõ, tên nào cũng móc mã tấu ra chỉa thẳng vào mặt song minho, lão ta tức không làm được gì nên đành rút quân đi về. jisoo cười nhếch mép, thủ lĩnh của cả một băng đảng đây sao ? chưa chi đã sợ xanh mặt vì bị dọa rồi, đúng là không có bản lĩnh.

kim jisoo - cánh tay phải đắc lực của gong chuyoung, một tên xã hội đen khét tiếng không những trong nước mà còn cả ngoài nước. kim jisoo từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống ở côi nhi viện đến năm 15 tuổi thì trốn thoát ra ngoài. chính cái cuộc sống khó khăn, cơ cực, luôn bị bọn bảo kê trấn lột tiền để cô phải hạ quyết tâm nhất định sẽ trở thành một tên giang hồ có máu mặt ở đất busan này. sau nhiều năm rèn luyện võ công, jisoo đã xin vào làm ở những nhóm bảo kê nhỏ gần khu mình sống, tuy chỉ là một lính sai ở một nhóm nhỏ nhưng không thể phủ nhận võ công của cô rất cao cường, nếu muốn cô cũng có thể đánh bại được tên cầm đầu ở đó, nhưng vì jisoo trước giờ sống nghĩa khí, chưa lần nào có ý định phản bội. nhiều năm sau đó jisoo may mắn được thuộc hạ của gong chuyoung để mắt đến, sau một trận va nhau kịch liệt giữa băng của cô và băng của lão gong, gong chuyoung quyết định không giết cô mà ngược lại còn mang cô về biệt phủ của mình, nhận cô làm đàn em rồi dạy dỗ tận tình. đến giờ đã là 24 tuổi, jisoo trở thành cánh tay phải đắc lực của gong chuyoung, lão đại có cô như hổ mọc thêm cánh. jisoo căn bản coi trời bằng vung, chưa từng hạ thấp mình trước bất cứ kẻ nào ngoại trừ lão đại, đặc biệt còn đối xử rất tốt với anh em...trong số đó là kang taewon - thuộc hạ thân cận của gong chuyoung và cũng là anh em kết nghĩa với kim jisoo. hai người bọn họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

- cháo tới rồi nè, mau dậy ăn đi.

jisoo đặt hộp cháo nóng trên bàn, kéo ghế đến ngồi cạnh taewon, thản nhiên lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, làn khói trắng mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng...đúng là không gì bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi được ngồi lại hút một điếu thuốc thật ngon, đầu óc bỗng chóc thoải mái hẳn ra.

- nè nhóc, lịch sự xíu đi...đang trong phòng bệnh mà hút thuốc à ?

taewon nhăn mặt cau mày khó chịu, cái tên đần thối này có biết là mình đang ở bệnh viện không vậy ? thiếu gì chỗ để hút sao lại vào bệnh viện hút thuốc chứ, đã thế còn hút trước mặt anh, còn phả khói vào mặt taewon nữa chứ.

- phòng này có mình cậu, có ai nữa đâu mà sợ.

- yah kim jisoo ! tôi cũng là bệnh nhân đó, cậu tử tế với tôi xíu đi.

- ais thằng nhãi này, ồn ào quá rồi đó.

chỉ là hút một điếu thuốc, kang taewon có cần làm quá lên vậy không chứ ? mới mổ ruột thừa thôi mà, làm như bị lao không bằng, biết vậy đã không đến thăm cậu ta rồi...chưa nói được mấy câu đã muốn kiếm chuyện.

- tiếc cho cậu quá nhỉ, lúc nãy ranhye vừa mới đến thăm tớ...cậu mà nhanh một chút là được gặp cô ấy rồi.

- tớ đâu có muốn gặp cô ta.

choi ranhye - con gái của choi huynbin, là một tay buôn bán vũ khí có tiếng ở đất busan này, ông là đối tác thân thiết của lão đại gong. nhan sắc của ranhye thì khỏi phải bàn, không thua kém bất kì một mỹ nhân màn ảnh nào, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều nhưng tính tình của em không như những tiểu thư dòng dõi quý tộc ngoài kia mà thay vào đó là vô cùng tốt tính, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý và chắc chắn trong số đó phải kể đến là kim jisoo. cô và tiểu thư họ choi trước kia cũng từng có một mối tình rất đẹp, năm cô 18 tuổi...cô và ranhye quen biết nhau qua một người bạn của ranhye, cả hai yêu nhau sâu đậm cho đến khi choi hyunbin phát hiện và cấm cản. mấy năm sau đó jisoo được nhận vào làm đàn em của gong chuyoung và vô tình gặp lại bố con họ, jisoo bên ngoài tỏ vẻ không quen biết nhưng thâm tâm cô vẫn còn vương vấn rất nhiều kỉ niệm của cả hai. đến bây giờ không rõ là còn hay không nhưng jisoo chưa lần nào từ chối tình cảm mà ranhye dành cho mình, chỉ tìm cách đánh trống lãng thôi.

- thôi đi, cứ thích tỏ vẻ ! cậu cũng thích người ta cơ mà.

- là do cậu tự suy diễn.

jisoo cũng không muốn gặp ranhye làm gì cho thêm day dưa, chuyện cũ rồi thì cho nó về quá khứ đi, chuyện bây giờ jisoo cần làm là tập trung vào công việc của mình chứ không phải lo nghĩ về mấy chuyện tình yêu vớ vẩn.

- tớ vẫn không hiểu, ranhye có chỗ nào không tốt mà cậu lại tránh né cô ấy như thế ! xinh đẹp, tốt bụng lại còn là tiểu thư nhà họ choi, giàu có thì khỏi phải bàn...cậu không ưng được điểm gì à ?

- ừm...thì...tớ...tớ có người trong lòng rồi.

- wae what ?

taewon trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, gì chứ ! người cứng ngắt như kim jisoo đây mà cũng có người thầm thương sao ? taewon nghĩ có khi minh tinh điện ảnh cậu ta còn chẳng thèm chứ nói gì đến mấy con ong bướm vây quanh ngoài kia, thật sự rất bất ngờ đó nha.

- người trong lòng á ?

- ừm...sao ?

- cục đá di động như cậu mà cũng biết yêu á ? ai có phước thế ?

- giỡn đủ rồi đó, ăn cháo đi.

kim jisoo chỉ đơn giản nói đại một lý do để lãng tránh câu chuyện vớ vẩn của tên kang taewon kia, không ngờ cậu ta lại tin thật, xuất viện lại đem chuyện này đi đồn khắp nơi thì chắc kim jisoo không biết tìm cái lỗ nào mà chui quá đi mất.

- alo, tớ nghe.

- lão đại gọi cậu về gấp, có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

giọng lisa vang bên điện thoại, jisoo nghe vậy liền không trả lời gì thêm mà cúp máy, tạm biệt taewon rồi mau chóng quay về.

- tối nay em đến dự tiệc park gia cùng anh nha, anh nghe bảo con gái của lão park là bạn thân của em hả ?

chuyoung nhâm nhi tách trà nóng vợ mình vừa pha, đúng là trà của vợ pha, dù có là loại rẻ tiền nhất cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng. chuyoung cầm lấy tay vợ mình xoa xoa, nâng niu hôn lên bàn tay mịn màng kia. người kia đang bận suy nghĩ gì đó nên cũng chẳng để tâm đến lời đối phương nói, cũng chẳng bận tâm người đó đang lộng hành trên cơ thể của mình. lão gong thấy nàng không phản ứng gì cũng chẳng buồn đáp lại lời nói của mình ông liền lay người nàng, giúp nàng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

- jennie à, nghe anh nói gì không ?

- dạ...dạ...

jennie chợt bừng tĩnh, tâm trí nãy giờ cứ bay lơ lửng trên trời nên cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của người bên cạnh, bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao trong lòng cứ có cảm giác bất an khó tả.

- tối nay cùng anh đến park gia dự tiệc nha ?

- em thấy không khỏe...anh đi một mình nha, có gì cho em gửi lời hỏi thăm tới lão park.

- em thấy mệt chỗ nào ? có cần anh dẫn em đi khám không ?

- dạ thôi...em nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ mệt mà.

- lão đại gọi em ạ.

cả hai đang "tình chàng ý thiếp" thì bị ngắt ngang, jisoo do vội vã nên cũng quên mất phải gõ cửa khiến lão đại gong có chút không hài lòng.

- lần sau vào, nhớ gõ cửa nhé.

- dạ...em xin lỗi...em chào phu nhân, chào lão đại ạ.

jennie vừa trông thấy cô mặt đã lập tức sáng rỡ, jisoo không quá quan tâm đến nàng...chỉ đơn giản theo vai vế mà chào hỏi lễ phép rồi mau chóng tiến đến chỗ lão đại.

- tối nay sẽ có một lô hàng lớn từ sing chuyển về, mày huy động tụi nhỏ tối nay đúng 12 giờ ra điểm hẹn.

- lão đại có đi cùng bọn em không ?

- không, tao đi dự tiệc của park gia, tao giao lại hết cho mày...có gì nhớ báo tao ! tao tin tưởng lắm mới giao cho mày đi một mình, đừng để tao thất vọng.

- dạ ! em biết rồi.

jisoo ngồi ở bàn làm việc, đầu óc vẫn đang vi vu trên 9 tầng mây gió. đã sắp đến giờ lấy hàng rồi, cô vẫn còn đang ngồi đây thẫn thờ suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất. nhớ lại chuyện của 2 năm trước, cũng chỉ vì cô bất cẩn mà kang taewon bạn của cô đã xém chút mất mạng, jisoo thật sự không muốn chuyện đó sảy ra lần nữa. jisoo cầm lấy ly trên kệ rồi đi đến tủ rượu của mình, đảo mắt một vòng cầm lấy chai rượu mình yêu thích, rót ra ly rồi nhâm nhi thưởng thức nó. jisoo nghe thấy tiếng cửa, nhưng cô không vội quay đầu lại nhìn...cô thừa biết người đó là ai mà.

- nhớ em quá đi mất...soo a~

jennie ôm lấy cô từ phía sau, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể người mình yêu. mấy ngày nay cô lo chuyện tranh giành địa bàng của lão gong giao, đi sớm về khuya, muốn gặp cũng không được ! còn thêm lão già chết tiệt kia, ngày thường lúc nào cũng đi ăn nhậu với đối tác, có hôm về khuya có hôm còn đi qua đêm, mấy hôm nay không hiểu sao cứ ở nhà bám dính lấy nàng khiến jennie không có chút tự do, thoải mái nào. nhớ cái con người này chết đi mất, hôm nay kim jisoo nhất định phải bù lại hết cho nàng.

- lão đại đi rồi sao ?

jisoo cười nhếch mép, bình thản nhâm nhi ly rượu trên tay mình, mặc kệ người kia có dở trò sàm sỡ.

- đi rồi người ta mới sang đây tìm em nè, nhớ em chết đi được.

jisoo gỡ tay nàng ra, không nói lời nào trực tiếp đi đến giường ngồi. jennie nhìn sơ cũng đã biết người ta dỗi mình rồi, bình thường ôm ấp hôn hít đủ trò, bây giờ đột nhiên lại tránh né như thế, không cần nói cũng biết rõ là đang giận dỗi. không nhiều lời nàng trực tiếp đi đến cạnh cô, giật lấy ly rượu từ tay cô để xuống bàn, cả gan ngồi hẳn lên đùi của đối phương, hai tay câu chặt lấy cổ cô. lại còn không mặc nội y ! bộ dạng này rõ ràng là muốn câu dẫn người ta mà.

- cục cưng, em giận chị chuyện gì hả ?

- không.

jennie xoa xoa hai bên gò má cô, không nhanh không chậm áp môi mình vào môi cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. tiểu hồ ly tinh này đúng là không gì giỏi bằng việc câu dẫn người khác, chưa gì đã khiến jisoo muốn cởi đồ rồi. cô ôm chặt lấy eo thon thả của nàng, gấp gáp đè đối phương xuống giường, tay mềm mại lả lướt khắp cơ thể nàng. jennie không vội vàng, tách khỏi nụ hôn, hai tay câu chặt lấy cổ đối phương.

- tiểu tử nhà em, giận chuyện gì ?

- không gì...chỉ là không thích người phụ nữ của mình động chạm vào người đàn ông khác.

lời nói có phần ôn nhu nhưng ánh mắt của cô như muốn xoáy sâu vào tim nàng, muốn ăn tươi nuốt sống nàng như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vui vẻ thưởng thức món ngon trước mắt vậy.

- ra là ghen.

- nói cho chị biết một chuyện vui...sáng nay em vừa gặp ranhye ở bệnh viện đó, em với cậu ấy đã nói chuyện rất vui vẻ ! còn ăn sáng cùng nhau, cậu ấy còn đút cho em ăn nữa.

- em muốn khiêu khích tôi ?

jisoo cười nhếch mép, không kiêng nể mà gật đầu. jennie nghiến răng ken két, kéo mạnh đối phương xuống gần mình rồi lại bắt đầu một nụ hôn kịch liệt. cả hai quấn quýt lấy nhau được một lúc lâu thì jennie lại đột nhiên tách khỏi nụ hôn, nàng chợt nhớ đến chuyện gì đó...nhìn jisoo một lúc lâu rồi lại ôm chặt lấy cô cứ như thể đây là lần cuối cùng nàng được ôm ấp người mình yêu vậy.

- em...không đi được không ?

- đi đâu ?

aissss...mất hứng chết đi mất, chọc cho người ta hứng lên rồi lại không làm gì, nếu không phải vì chị là tình nhân của tui thì tui đánh bầm mắt chị từ lâu rồi đó kim jennie.

- lấy hàng từ sing nhập về, em không đi có được không ?

- sao vậy ?

- chị không muốn em đi...chị sợ.

- sợ gì chứ ? cũng giống như mấy lần trước thôi, chỉ là lô hàng lần này lớn hơn.

- chị có cảm giác bất an...chị sợ...em gặp nguy hiểm.

jisoo mỉm cười xoa đầu đứa nhóc to xác trong lòng mình, đúng là mít ướt ! chưa gì đã khóc rồi.

- được rồi...em hứa ! em hứa sẽ giữ cái mạng này về đây gặp chị, chịu chưa ?

- nhớ đó..hức..

jisoo cùng đàn em đúng thời điểm đã có mặt ở địa điểm nhận hàng, đúng như ý cô muốn...mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi, tốt đẹp. hàng cũng đã lấy, tiền cũng đã giao, việc bây giờ cô cần làm là vận chuyển hàng về kho và báo lại với lão đại. bọn nhỏ phụ trách việc để hàng lên xe, kim jisoo và kang taewon sẽ trực tiếp vận chuyển số hàng đó về kho để không sảy ra sơ xuất. trong lúc chờ đàn em chất đống hàng lên xe, cô và taewon ra một góc đứng đợi, sẵn tiện nhâm nhi vài điếu thuốc cho khuây khỏa đầu óc.

- lô hàng lần này lớn, mà coi bộ cũng dễ nhỉ ? không như lần trước, trục trặc đủ thứ chuyện.

- chuyện cũ rồi, nhắc lại làm g....taewon, coi chừng !

cả hai đang đứng tán gẫu vui vẻ thì bị một đám nào đó đánh úp từ phía sau, bọn nó đứa nào cũng có mã tấu, xui cho hai người bọn họ...vì chỗ họ đứng cách xa đàn em nên cũng chẳng ai biết được hai người họ đang bị đánh úp. jisoo và taewon dù võ công cao cường đến đâu cũng không thể một mình chấp được hơn chục thằng, chống cự được một lúc lâu thì cả hai phải bỏ chạy, chạy chưa được bao xa thì đã bị chém trúng từ đằng sau, jisoo dù bị thương nhưng vẫn cố đạp ngã tên đó, giành lấy dao từ hắn rồi đâm ngược lại hắn ta, giải quyết xong tên đó jisoo liền được taewon dìu ra chỗ vắng người để trốn.

- jisoo...có sao không ?

- cậu thử...bị đâm đi...rồi cậu biết.

- jisoo...ráng nha...tớ gọi cứu viện, ráng nha jisoo.

- ha...jennie...em không giữ được lời hứa rồi.

jisoo vừa dứt câu đã ngất xỉu do mất quá nhiều máu, taewon luống cuống không muốn chờ đợi lâu liền can đảm cõng cô trên lưng chạy đến chỗ đàn em của mình, nếu cứ với tình hình này jisoo chắc sẽ chết mất, không thể cứ ngồi đây chờ thời được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro