chapter 2: wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh dậy rồi hả, em có pha cho anh nước chanh mật ong giải rượu...anh uống đi.

gong chuyoung vừa xuống tới phòng khách cũng vừa đúng lúc nàng pha xong ly chanh mật ong nóng hổi, vợ ông cứ như vậy hỏi sao ông không yêu cơ chứ.

- em chu đáo quá rồi đó.

- hôm qua anh uống nhiều lắm hả ? hôm nay ngủ đến trưa mới chịu dậy.

- ừm...hôm qua vui nên có hơi quá chén, làm em lo rồi.

chuyoung mỉm cười xoa đầu nàng, ngoài mặt thì nàng vui vẻ cười nói với ông ta nhưng bên trong luôn thầm ghê tởm mấy chuyện tình tứ ông ta làm, thật sự nuốt không trôi mà. cũng đừng trách nàng lợi dụng ông ta, nàng không có chút hứng thú gì với cái gia tài kếch xù của ông ta cả ! là gong chuyoung ép nàng phải cưới ông ta để trả nợ cho bố mẹ, từ đầu kim jennie này đã không có chút tình cảm gì với người đàn ông máu lạnh đó rồi.

- không biết bọn nhỏ làm ăn ra sao rồi...đến giờ vẫn chưa thấy báo gì về cho anh hay, anh lo quá.

nhắc mới để ý, từ tối đến giờ chưa thấy động tĩnh gì từ phía jisoo và taewon, bên phía kho cũng chưa báo gì cho ông, dù cho có thế nào cũng mong không xui xẻo như lần trước, taewon vừa mổ ruột thừa cũng chỉ mới khỏi, lỡ sảy ra chuyện như lần trước thì e taewon sẽ không qua khỏi mất. kim jennie thì còn lo lắng hơn ông gấp bội, ruột gang nóng hổi như ngồi trên đống lửa, mong công việc sẽ thuận lợi...nàng chỉ sợ, jisoo của nàng sẽ gặp chuyện không hay.

- lão...lão đại...

chuyoung chỉ vừa dứt lời tên đàn em đã hớt hãi chạy vào, mặt nhễ nhãi mồ hồi, cứ ấp a ấp úng mãi chẳng thể nói thành tiếng. đến khi được lão đại trấn an thì cậu ta mới bình tĩnh để nói rõ mọi chuyện cho ông nghe.

- hôm qua lúc nhận hàng, có một bọn áo đen đến cướp hàng của mình, đâm 2 người chết 1 người bị thương nặng.

jennie trợn tròn hai mắt như không tin vào những lời mình vừa nghe ! linh cảm của nàng quả không sai, ngay từ lúc lão gong giao nhiệm vụ cho cô nàng đã có linh cảm không lành. tim jennie sắp nổ tung đến nơi, chỉ biết cầu mong cho người đó không phải là jisoo.

- ai chết, ai bị thương ?

gong chuyoung tuy rất lo lắng cho đàn em của mình nhưng vẫn lấy hết sự bình tĩnh vốn có để hỏi cho rõ, loại chuyện như này cũng không phải lần đầu ông trải qua...nhưng thành thật mà nói tim chuyoung đã đập nhanh đột ngột sau khi nghe tin xấu từ đàn em.

- dạ 2 người chết là lính, còn người bị thương nặng là chị jisoo...anh taewon với mọi người đã đưa chị ấy vào bệnh viện cấp cứu lúc tối hôm qua ! đến giờ vẫn chưa tỉnh.

jennie như chết lặng, người mình yêu bị người ta đâm nằm bất tỉnh trong bệnh viện mà nàng lại không hề hay biết...cũng an ủi phần nào cho jennie, người chết không phải là cô ! nếu jisoo thật sự là người bị đâm chết thì có lẽ jennie cũng sẽ chết theo cô mất.

- có biết bọn nó là ai không ?

- dạ không...nhưng nghe anh taewon bảo sáng hôm qua lão song có đến gặp jisoo đòi chia lại phân nửa số hàng nhưng jisoo không đồng ý, ông ta bảo sẽ tính sổ với chị ấy.

- cho người đến bệnh viện trông coi jisoo...còn mày, bảo taewon kéo theo đàn em qua gặp lão song cùng tao.

- dạ, em biết rồi lão đại.

gong chuyoung vội vàng lên phòng chuẩn bị, vẫn không quên mang theo súng bên mình để phòng trường hợp bất trắc hoặc nếu được sẽ dùng súng để kết liễu cái tên cặn bã thối tha đó. jennie chợt bừng tĩnh giữa mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân khi thấy ông gong dẫn theo đàn em chuẩn bị rời khỏi biệt phủ, nàng chạy đến nắm lấy tay ông gong xin xỏ.

- anh à, cho em đến bệnh viện thăm jisoo được không...em thật sự rất lo cho con bé.

- ừm, em nhớ bảo bọn nhỏ đi cùng ! đừng đi một mình, nguy hiểm.

- dạ, em biết rồi.

- nếu được thì cứ ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe con bé giúp anh...nó đối với anh rất quan trọng, anh không muốn nó chết.

chuyoung dứt lời liền mau chóng rời khỏi nhà, chỉ vỏn vẹn mấy câu cũng khiến đầu jennie như bốc hỏa. không được không được jennie, bình tĩnh lại jennie à ! bây giờ không phải là lúc để mày ghen tuông vớ vẩn đâu, người mày thương đang nằm trong bệnh viện thừa sống thiếu chết kìa, thời gian đâu mà ở đây ghen với tuông.

- con chào phu nhân...phu nhân cũng đến đây thăm jisoo hả ?

choi ranhye vừa thấy nàng đã nhanh chóng lễ phép chào hỏi, ngày thường mỗi lúc qua chơi cũng không thấy hai người họ thân thiết với nhau, hôm nay phu nhân lại trực tiếp đến thăm bệnh jisoo nên cũng có chút bất ngờ.

- không cần khoa trương vậy đâu...tôi lớn hơn cô cũng chỉ có 2 tuổi.

jennie đơn thuần cũng chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là không hài lòng cách xưng hô của cô ta ! người ta còn trẻ đẹp múp rụp như thế, qua miệng cô ta lại trở thành một phu nhân trung niên ngoài 40. ranhye cười gượng gạo, biết rõ tâm tình của người kia liền đổi cách xưng hô.

- sao không để đàn em đến chăm được rồi, chị đích thân đến tận đây...phiền chị quá.

- cô nói cứ như cô là vợ của jisoo không bằng...jisoo cũng là đàn em thân cận của chồng tôi, tôi đến thăm em ấy cũng là lẽ thường tình, cô không hài lòng chỗ nào sao cô choi ?

- à...dạ không, em không có ý đó.

jennie chằng thèm bận tâm đến cô ta, đặt cái camen lên bàn rồi mau chóng ngồi vào ghế cạnh giường bệnh của jisoo. ranhye biết rõ phu nhân của gong chuyoung cũng chẳng ưa gì mình nên từ đầu đến cuối buổi cũng chẳng dám mở miệng nói câu nào. jennie thì lại càng quá đáng hơn, tuy không im lặng như ranhye nhưng khi nào có cơ hội sẽ lập tức buông cho mấy câu nói móc nói méo cô gái kia làm ranhye căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn, đến cả việc thở cũng phải hết sức cẩn trọng. chuyện tình gà bông của ranhye và jisoo nhiều năm về trước đương nhiên nàng biết rõ, thậm chí nàng còn biết cả chuyện đến tận bây giờ choi ranhye vẫn không ngừng theo đuổi jisoo của nàng, đó cũng là lý do chính khiến nàng không ưa con người kia.

- ranhye, cô thích jisoo sao ?

thấy không khí có phần ngột ngạt jennie liền lên tiếng bắt chuyện, chỉ là chủ đề câu chuyện có chút nhạy cảm.

- dạ.

- nói dài dòng hơn chút được không ?

tuy thái độ của jennie có chút gắt gỏng nhưng ranhye vẫn không mấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ kể lại chuyện tình thơ mộng khi xưa của mình và jisoo cho nàng nghe. ranhye chỉ nghĩ đơn giản vì jennie tò mò nên muốn nghe thử xem đầu đuôi câu chuyện ra sao, đâu thể ngờ được rằng người mình luôn kính trọng bấy lâu nay lại là tình địch của mình đâu chứ. jisoo dù không phải là người đầu tiên em yêu nhưng cô lại là người khiến ranhye phải yêu sâu đậm như vậy, chuyện tình của họ cũng giống như bao cặp đôi khác...luôn có mặt khi đối phương cần thiết, luôn dành hết sự cưng chiều của mình cho đối phương nhưng tiếc là...chuyện tình đó chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ sau 2 năm bố của ranhye đã phát hiện và cấm cản jisoo không được bén mảng đến gần con gái mình. ranhye thậm chí còn bất chấp sự ngăn cản của bố, bỏ nhà đi theo jisoo. hai người bọn họ sống với nhau được gần nửa năm thì ranhye đột nhiên nằng nặc đòi chia tay và còn nói rằng cô phản bội mình. jisoo cũng chẳng thuộc kiểu người thích dỗ ngọt người khác, không cần biết người kia căn cứ vào đâu cho rằng mình ngoại tình...cô chỉ vỏn vẹn giải thích mấy câu, sau đó cũng chẳng buồn níu kéo ranhye ở lại. jisoo yêu ranhye chứ ! jisoo cũng buồn chứ, nhưng biết sao được...không còn tin tưởng nữa thì trước sau gì cũng chia tay, thôi thì để nó đến sớm một chút cũng không sao.

- jisoo...ngoại tình thật sao ?

nghe đến đây jennie lại cảm thấy bất an, không phải nàng không tin tưởng cô...dù sao đi nữa, trước lúc quen nàng cô cũng từng cặp kè với rất nhiều cô gái khác, thậm chí có lần có người còn đến tận nhà để van xin quỳ lạy cô...chỉ là nàng sợ, sau này bản thân mình sẽ giống họ.

- dạ không, là do bố em.

- bố cô ?

ừm, tất cả mọi chuyện đều cho bố em bày ra. ông choi cho người tiếp cận cô rồi làm đủ trò để cô lọt vào bẫy của mình, đương nhiên jisoo chẳng có tình ý gì với người của ông choi cử đến nhưng suy cho cùng lúc đó jisoo cũng chỉ là một đứa đâm thuê chém mướn, làm sao có thể manh động với cái người có chức có quyền kia cơ chứ. cô ta tỏ vẻ thân mật với jisoo, không nể nang mà gạ gẫm cô hết lần này đến lần khác, lần cuối cùng là khi ông choi chụp lại được cảnh người phụ nữ kia âu yếm khoác tay jisoo rồi gửi cho con gái của mình. jisoo đương nhiên chỉ nghĩ đơn giản là bạn của ranhye chụp lại được rồi gửi cho em khiến em hiểu lầm mình.

- cô vẫn còn yêu jisoo sao ?

- dạ, yêu nhiều hơn trước nữa.

ánh mắt chân thành của ranhye làm nàng chợt cảm thấy đau lòng, tuy hai người họ chẳng là gì của nhau, jisoo cũng tự nguyện đến với nàng chứ không phải bị ép buộc nhưng thành thật mà nói...tuy ngoài mặt nàng luôn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng luôn thầm ngưỡng mộ tình yêu cao cả của ranhye dành cho cô, cũng cảm thấy có chút đau lòng vì chính mình là người khiến ranhye không thể đến được với jisoo. đừng trách nàng ! là con tim của nàng chọn cô...nàng không quản nỗi.

- trời mẹ ơi...con quỷ y tá này, bộ ỉa trong quần hay gì mà chạy dữ vậy ?

bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh lập tức bị phá tan bởi cái giọng nói đanh đảnh kia, người con gái với vẻ mặt khó coi không kiêng nể bất cứ ai mà ngang nhiên bước vào phòng bệnh.

- jennie, cậu có biết tớ chưa ăn uống gì không mà mới sáng sớm vừa mở mắt dậy cậu đã bắt tớ đi mua đồ ăn cho cô em gái yêu dấu của cậu vậy hả ?

- có mỗi hộp cháo, làu bàu mãi.

jennie cũng phải lắc đầu ngán ngẫm với người con gái trước mặt, chưa thấy người đã nghe thấy giọng đanh đảnh ở xa rồi. chaeyoung đặt hộp cháo nóng lên bàn, nhanh nhẹn kéo ghế đến cạnh jennie ngồi chễm chệ ở đó, thấy jisoo mặt mũi bằm dập nằm co ro trên giường bệnh thì liền lên tiếng mỉa mai.

- lại chém lộn...chuyện như cơm bữa, có gì mà cậu phải sốt sắng chứ.

- cẩn thận cái miệng của cậu.

park chaeyoung - con gái một của gia tộc họ park, ông park bố cô cũng không thuộc dạng tầm thường. là luật sư có tiếng ở xứ seoul này, từng làm việc qua với rất nhiều ông trùm có máu mặt trong giới giang hồ, đi đến đâu cũng được mọi người kính nể, không thể không kể đến đối tác thân thiết của ông - gong chu young. tất cả mọi tội trạng của ông gong chỉ cần một cuộc điện thoại ông park liền giải quyết ổn thỏa, cũng vì lí do đó mà ông gong rất xem trọng ông park...xem ông như người nhà, có gì tốt cũng muốn dành cho ông. con gái của ông park - park chaeyoung thì lại trái ngược ông hoàn toàn, ông trầm tính, ít nói bao nhiêu thì chaeyoung lại càng cởi mở, hoạt bát bấy nhiêu. do là đứa con gái duy nhất, chaeyoung được mọi người trong gia đình cưng chiều nên đâm ra bướng bỉnh, khó dạy bảo. trước giờ em chưa bao giờ nhường nhịn một ai, lúc nào cũng muốn mình trên cơ người khác. bù lại chaeyoung vô cùng tốt bụng, gặp ai khó khăn liền nhiệt tình giúp đỡ, đã vậy còn xinh đẹp không thua kém bất cứ một minh tinh điện ảnh nào, lại còn có bố làm luật sư, ai được làm chồng của em thì chắn hẳn đã tích đức từ 4 kiếp trước.

- ai đây ?

chaeyoung nhướng mày về phía người đối diện, định bụng hỏi jennie bạn mình nhưng ranhye đã vội trả lời.

- dạ em chào chị, em là choi ranhye, rất vui được gặp chị.

- sến sẫm.

chaeyoung tuy miệng có chút chê bai nhưng vẫn vui vẻ bắt tay chào hỏi với ranhye. hóa ra là con gái ông choi, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp diện kiến, cũng không phải là dạng nhan sắc tầm thường...thế mà lại đi đâm đầu vào cái tên dở hơi suốt ngày đánh đấm kia ! uổng quá đi mất.

- thôi hai chị ở lại chơi, em có việc phải về ạ.

- rõ là không ưa mình mà.

chaeyoung nói đỏng, em chỉ vừa mới đến ranhye đã vội đi về, chắc là do chaeyoung hung dữ quá làm em ấy sợ

- không có đâu, em có việc thật, chị đừng nghĩ vậy tội em.

- haha...chị giỡn đó, em về đi.

ranhye tạm biệt hai chị rồi mau chóng ra về, không khí ở đây cũng không thích hợp để ranhye phải luyến tiếc ở lại tán gẫu.

- nè, coi bộ con bé ranhye đó cũng không vừa đâu nha...vừa xinh đẹp, gia thế cũng không phải thuộc dạng tầm thường, lại từng có một mối tình sâu đậm với tiểu thỏ bông nhà cậu, cậu có chắc là sẽ đu nổi người ta không ?

chaeyoung đảo mắt, thành thật mà nói jennie bạn em ngoài cái đẹp ra thì chẳng có gì nổi bật, không hiểu sao tên gong chuyoung kia lại mê nàng như điếu đổ.

- cái miệng của cậu chẳng nói được lời nào hay ho.

- bà...bà ơi...bà...bà đừng bỏ con...bà ơi

hai cái mỏ đanh đá kia chợt khựng lại khi nghe tiếng jisoo yếu ớt trên giường bệnh, nàng quay vội sang nắm chặt lấy tay jisoo, không quên nói chaeyoung chạy đi gọi bác sĩ.

- tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã khá hơn nhiều rồi, người nhà có thể đưa bệnh nhân về...nhưng nếu được thì cứ tạm thời cho cô ấy ở lại để điều trị cũng như theo dõi sức khỏe.

sau một hồi lâu kiểm tra sức khỏe, jisoo cũng đã tỉnh lại nhưng người vẫn còn rất yếu...chắc do không ăn uống lâu ngày nên trông cô có phần ốm yếu, thiếu sức sống hơn trước. bác sĩ cũng dặn dò những thực phẩm cần bổ sung, những món nên hay không ăn để tốt cho sức khỏe của cô.

- vậy phiền bác sĩ theo dõi sức khỏe em ấy giúp tôi.

- ừm, người nhà cứ yên tâm...thuốc tôi cũng đã kê đơn, cứ đến đúng giờ điều dưỡng sẽ mang đến cho bệnh nhân uống.

- vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

bác sĩ vừa rời khỏi phòng jennie đã lập tức xà vào jisoo hỏi han đủ thứ, cứ làm như kiểu jisoo sắp chết đến nơi không bằng vậy.

- nè, bồ của cậu cũng đâu phải lần đầu bị đâm...không cần làm quá vậy đâu.

- muốn đi đá lưỡi với gái thì ngậm cái miệng của cậu lại !

chaeyoung thấy chướng mắt ngứa tai liền nói giọng mỉa mai, bị người kia nói trúng tim đen liền hậm hực ra ngồi một góc không thèm bận tâm nữa. thành thật mà nói chaeyoung em cũng chẳng ưa gì con người họ kim kia, suốt ngày đâm thuê chém mướn, gái gú rượu bia, được mỗi cái cũng có chút nhan sắc, không hiểu sao jennie bạn em lại mê đắm mê đuối con người đó, chắc hẳn giỏi giang về chuyện giường chiếu nên mới khiến tên sắc lang kim jennie kia bi lụy như vậy.

- em thấy trong người sao rồi ? có khỏe hơn được tí nào không...em có đói không ? em muốn ăn gì chị đi mua cho.

- taewon đâu rồi chị...cậu...cậu ấy có sao không ?

jisoo yếu ớt lên tiếng, câu đầu tiên cô hỏi lại là kang taewon. nàng ở đây, trông coi cô cả ngày thế mà chẳng hỏi han được câu nào, vừa tỉnh dậy đã vội hỏi đến tên kang taewon kia.

- cậu ta còn khỏe chán.

jisoo cười ngao ngán, xem cái cục bánh bao kia đang xù lông lên vì ghen tuông kìa, nếu cô còn đủ sức thì chắc chắn sẽ nhào tới nhéo đến khi nào 2 cái gò má phúng phính kia giãn ra thì thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro