chapter 3: discovered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thưa lão đại, em mới về ạ.

jisoo cuối đầu lễ phép chào hỏi lão đại của mình, bên cạnh còn có taewon đỡ vào. gong chuyoung bên ngoài tuy tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong lại vô cùng vui mừng vì cuối cùng jisoo của ông cũng đã bình phục trở về sau khoảng thời gian nằm dưỡng thương ở bệnh viện. cả tháng nay cô nằm lại viện theo dõi sức khỏe, làm trì trệ biết bao nhiêu công việc của lão gong...ông không những không trách, ngược lại còn sốt sắng hỏi thăm ! chắc hẳn đã rất lo lắng cho cô.

- xin đi công việc, hóa ra là đến đón bạn đời từ viện trở về...khá đấy taewon.

taewon cười ngại ngùng, nể tình lần trước anh nằm viện jisoo cũng đã đưa đi đón về nên hôm nay coi như trả ơn cho tên tiểu tử đó, thành thật thì cũng chẳng ưa đâu. jisoo chẳng con đủ sức để phản biện lời ông, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. nghĩ sao mà lão gong lại gán ghép cô với tên khờ khạo đó vậy chứ ! kang taewon chỉ được mỗi cái đẹp, ngoài ra thì chẳng được tích sự gì, đã thế lại còn hay chọc điên jisoo...tóm lại hai từ là bất tài vô dụng.

- taewon...vất vả cho mày rồi, cả tháng qua vừa phải lo lắng việc địa bàn vừa phải chăm sóc jisoo.

- lão đại khách sáo, nó cũng là bạn của em mà ! em không lo cho nó thì lo cho ai bây giờ.

xí, xem cái miệng lẽo mép của cậu ta kìa. lo lắng cái khỉ gì chứ, cả tháng nay cậu ta vào viện chỉ toàn lãi nhãi mấy lời khó nghe, đến mức jisoo phát chán chẳng thèm đáp trả cậu ta lại bày trò chọc phá để cô tức điên mới chịu thôi. kang taewon ! cậu đợi đấy, rồi một ngày cậu vào viện nằm kim jisoo này cũng sẽ đáp lễ lại những gì cậu đã làm.

- sao rồi ? khỏe hơn chưa ?

lão đại lo lắng hỏi thăm, thấy jisoo tươi tắn hơn nhiều so với lúc còn nằm viện gong chuyoung cũng phần nào yên tâm hơn.

- em khỏe rồi, lão đại đừng lo.

- à ! lát nữa huynbin và choi phu nhân sang nhà ăn trưa, có gì kêu sấp nhỏ dọn dẹp chuẩn bị đón khách.

- ranhye có sang không ạ ?

taewon chưa kịp đợi câu trả lời từ lão gong đã vội quay sang nhìn jisoo, cô thừa biết tên tiểu nhân kia đang có ý chọc ghẹo mình. choi ranhye sang thì sao chứ ? cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà.

- tất nhiên là phải có rồi, sang đây để còn gặp ý trung nhân chứ.

chuyoung cũng rất hiểu ý anh, ông biết rõ tâm tình của con bé choi ranhye dành cho đàn em của mình. nghĩ đến con bé, ông lại thấy thương nó. một mực dành tình cảm cho người ta, yêu thương quan tâm người ta đến mức quên cả bản thân mình...ấy vậy mà người ta lại chẳng ngó ngàng đến, ngay cả chỉ là tình cảm bạn bè người ta còn muốn tránh né, con bé quả thật là vô phúc mới tương tư phải cái tảng băng kia.

- thôi...em lên phòng trước.

- nè ! nhớ sửa soạn lộng lẫy để đón khách quý đó.

lão gong cười phá lên, xem hai cái má đỏ ửng như gấc của kim jisoo khi bị chọc ghẹo kìa...ai nhìn nhầm không biết cứ tưởng jisoo sốt cao đến mức mặt mũi đỏ bừng. cô cũng không biết đáp trả thế nào, chỉ vỏn vẹn cười cho qua chuyện rồi mau chóng lê cái thân mệt mỏi lên phòng. hai con người đó, cứ hở ra là chọc ghẹo, người ta đã bảo chỉ là bạn bè rồi mà ! cứ có đà là tiến tới áp bức jisoo, ngại quá đi mất.

- ưm...aa...đau em.

jisoo chỉ vừa nằm chợp mắt một chút, chưa kịp hưởng thụ chiếc giường êm ái bấy lâu nhớ nhung thì người kia không nói không rằng, tự tiện vào phòng cô khóa cửa rồi nhảy bổ vào người jisoo hôn hít đủ kiểu. gì chứ ? kim jisoo chỉ mới suất viện thôi đó, người chỉ đâu phải trâu bò đâu...bệnh liệt giường mới được trả về giờ lại bắt làm mấy chuyện giường chiếu này, sức nào chịu nổi.

- nhớ em chết mất.

jennie không kiêng nể trực tiếp rúc vào lòng ngực cô ôm áp, hôn hít. cả tháng nay ngoại trừ ngày nàng gặp ranhye ở bệnh viện thì hầu như jennie chưa đến thăm cô bất kì lần nào nữa. lão gong cứ hở chút lại lôi nàng đi đón khách cùng, có ngày rảnh rỗi nàng ngỏ ý muốn đến viện thăm cô thì lại bị chuyoung từ chối, ông nói rằng jisoo ở bệnh viện đã có taewon lo, nàng không cần đến đó làm gì. hôm nay jisoo về, jennie nhất định phải ôm cô đến khi nào chán thì thôi, đền bù lại những ngày qua không được gặp.

- chị làm gì vậy ? lão đại và taewon còn đang ở dưới nhà đấy.

jisoo có ý tránh né, một phần vì vừa mới xuất viện, thật sự rất muốn nghỉ ngơi, một phần vì cô sợ lão đại sẽ phát hiện...lúc đó thì chỉ lo tìm một mảnh đất thật đẹp để tự chôn mình thôi.

- không sợ, chỉ muốn ôm em.

- chị về phòng đi, em mệt lắm...không có sức giỡn với chị đâu.

- em sao vậy ? giận chị hả.

jennie xị mặt, người ta chỉ muốn ôm em bé một chút cho đỡ nhớ nhung thế mà người kia lại tránh né, rõ là không công bằng ! cả tháng trời không được đến thăm, bây giờ cũng không cho ôm, rốt cuộc kim jisoo muốn nàng nhớ cô đến chết điên luôn hay sao vậy hả.

- không có, em mệt...muốn ngủ.

- chị ôm em ngủ.

- có chắc là chị chỉ nằm yên ngủ không ?

jennie rúc vào lòng cô nũng nịu, oan cho người ta quá đi mất. người ta nhớ em nên người ta muốn ôm em ngủ, đâu phải lúc nào trong đầu cũng chỉ có mỗi làm tình đâu chứ. người ta cũng biết em mới suất viện, cần được nghỉ ngơi...bây giờ có làm cũng đâu mần ăn được gì ! người ta cũng lo cho em mà, sao em cứ nghĩ xấu cho người ta không vậy.

được một lúc lâu ! jennie đã thật sự ngoan ngoãn nằm yên ôm cô ngủ. jisoo mỉm cười xoa đầu tên em bé to xác đang rúc vào người mình, hôn lên trán nàng rồi choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. không biết mối quan hệ này là gì, cũng không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu...nhưng không sao, cứ hưởng thụ hạnh phúc của những ngày tháng ngọt ngào này đi ! chuyện tương lai, hãy để tương lai tính, miễn sao bây giờ nàng và cô thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình là được.

từ khi bắt đầu mối quan hệ này, jennie chưa từng nghĩ nó sẽ lâu dài, cũng chưa từng hứa với cô rằng sau này sẽ nắm tay cô vượt qua mọi khó khăn...vì nàng hiểu được rằng ! họ chính xác là đang ngoại tình, mối quan hệ của họ không được bất cứ ai công nhận. thậm chí có lúc jennie còn nghĩ jisoo chỉ đơn giản là qua đường, khoa trương hơn một chút thì là tình một đêm...đương nhiên, nàng chắc chắn rằng jisoo cũng sẽ nghĩ như thế. nhưng rốt cuộc thì sao ? đến tận bây giờ, cả hai vẫn nằm cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, dính lấy nhau như sam...đời mà ! chuyện gì cũng có thể sảy ra, hơn nhau ở cái cách mình đối phó với nó như thế nào.

jennie không khẳng định rằng mình yêu jisoo nhiều đến mức có thể sống chết vì cô, jennie cũng không hiểu bản thân chọn mối quan hệ này vì điều gì...nhưng rồi lại chợt nhận ra, nàng thương jisoo, nàng muốn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cô. cương vị nào cũng được, dù chỉ là quan tâm từ xa jennie cũng mãn nguyện.

- jisoo...thật sự chị không hiểu vì sao mình lại chọn đánh đổi tất cả để ở bên em, trong khi bản thân có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao người khác...nhiều lúc chị cảm thấy chán, chán cái cảnh ngày nào cũng phải lén lút gặp em, chán cái cảnh nhìn thấy em thân mật với người khác mà chẳng có tư cách gì để ghen tuông. nhưng mà...sau tất cả, chị vẫn chọn ở lại với em, sao vậy nhỉ ?

jennie mỉm cười, nước mắt không tự chủ được mà rơi. jisoo thật sự quá hoàn hảo, nếu so sánh nàng với các cô gái ngoài kia theo đuổi cô thì đúng thật là quá khập khiểng. nhưng biết sao đây, ông trời đang muốn chọc tức nàng mà...cho nàng gặp cô, cho nàng yêu cô nhưng lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, jennie à...mày thua rồi.

- mối quan hệ này ngay từ đầu đã không có kết quả rồi, biết sao bây giờ...đau khổ này là do chị chọn mà.

jennie áp môi mình vào môi cô, một nụ hôn ngọt ngào đến khó tả. jisoo, thật sự rất xinh đẹp...nếu có người nào đó thật sự đến và cướp cô khỏi nàng jennie sẽ sống không nổi mất.

- lâu ngày không gặp, trông phong độ hẳn ra nha.

choi hyunbin tay bắt mặt mừng, cười rạng rỡ ôm lấy chuyoung. hai người bọn họ thân thiết đó giờ ai cũng biết, tuy không chung máu mủ, càng không phải anh em ruột thịt nhưng lại xem nhau như người một nhà ! họ đã làm việc với nhau đã hơn 5 năm, mỗi lúc đối phương cần giúp đỡ họ đều rất nhiệt tình và xem nó như công việc của mình. lão gong mỉm cười lịch sự bắt tay choi phu nhân, choi ranhye thấy ông và jennie liền lễ phép chào hỏi.

- con chào bác gong, chào phu nhân ạ.

- ừ, bác chào con...jisoo nó trong bếp đấy, vào chơi với nó đi.

- dạ ! thưa bác, thưa phu nhân, thưa bố mẹ con đi.

con bé nghe đến tên người thương liền lập tức chạy vọt đi, không biết jisoo cho em ăn bùa ngải gì mà choi ranhye lại mê đắm mê đuối như vậy, chắc chắn phải xin bí kiếp. cả bốn lắc đầu cười ngao ngán vì ranhye, riêng chỉ có một người mặt mũi đã đỏ bừng như quả gấc vì tức giận, máu ghen tuông đã sôi lên ùng ực như ai vừa gắp cục than bỏ vào.

đồ ăn đã được sấp nhỏ dọn lên bàn, một bàn tiệc thịnh soạn tự tay gong chuyoung chuẩn bị kĩ lưỡng để chiêu đãi khách quý. lão gong mời ông choi, phu nhân và ranhye vào bàn ăn, không quên nằm tay vợ mình đến. jisoo và taewon giữ đúng phép tắc, không ngồi vào cùng bàn ăn của tiền bối...tuy cả hai là đàn em thân cận của gong chuyoung, dưới một người trên vạn người, nhưng xét cho cùng thì cũng đưa về dạng lính lác, không được ngồi cùng mâm cơm với bậc tiền bối. ranhye nhìn jisoo ý muốn nói cô ngồi vào bàn ăn cùng mọi người ! jisoo lắc đầu, kính trọng tiền bối là bài học đầu tiên mà chuyoung đã dạy cho cô...ranhye thấy vậy mặt liền xị xuống như cái bánh bao chiều.

- jisoo, taewon không vào ăn cùng à ?

hyunbin thấy hai đứa nhóc khách sáo quá mức liền ngỏ ý mời vào bàn ăn, ông cũng thừa biết...con gái của ông muốn ăn cơm cùng jisoo.

- dạ thôi ạ, bọn con vai nhỏ...không ăn cùng mâm với tiền bối được đâu ạ.

- hai đứa cứ khách sáo, vào mà ăn đi này...tiền bối cái gì chứ.

choi hyunbin cười phá lên, hai cái đứa nhóc này không phải ông đã quen mặt quá rồi sao ? bây giờ còn ở đây cả nể với ông về vấn đề hậu bối tiền bối sao ?

- dạ thôi...bác choi cứ ăn, bọn con không dám thất lễ.

jisoo một mực từ chối, cô biết rõ lão đại của mình là một người cực kì coi trong khuôn phép...cô không muốn chỉ vì một bữa cơm mà phá hỏng cuộc vui của gong chuyoung.

- nè ông gong ! nói với bọn nhỏ một tiếng cho nó vào bàn mà ăn...tôi nói bọn nhỏ không nghe kìa.

- hai đứa vào ăn cùng mọi người đi.

gong chuyoung cũng chẳng câu nệ chuyện hậu bối tiền bối, chỉ là muốn dạy dỗ đàn em của mình phải lễ phép với người vai vế cao hơn, sau này sẽ đỡ được rất nhiều việc.

- chị, sang đây ngồi này.

jisoo định bụng sẽ ngồi chỗ cạnh jennie nhưng chưa kịp đặt đít xuống ghế đã bị ranhye kéo sang chỗ em ấy, jisoo có chút không vui nhưng rồi cũng mau chóng ổn định chỗ ngồi và cùng dùng bữa với mọi người.

trong suốt buổi ăn, lão gong và ông choi cứ chú tâm bàn việc làm ăn, lâu lâu hứng lên lại hỏi thăm jisoo đủ điều ! nào là có người yêu chưa, có để ý ai chưa, hầu như toàn là mấy câu hỏi về chuyện yêu đương...tất nhiên, cô biết rõ mục đích ông choi hỏi là vì con gái của mình. ông cũng rất ưng jisoo, nếu thật sự con gái của ông cưới được một người như cô thì chắc chắn sau này ông choi sẽ không cần phải lo lắng cho cô con gái long bong của mình nữa. còn chuyện quá khứ...ông cũng đã xin lỗi jisoo và cô cũng đã chấp nhận, hai bên bây giờ như người một nhà, không ai giận ai cũng không ai ghét ai hết.

- sắp tới công ty tôi ít việc, tôi và vợ có ý muốn mời ông và phu nhân đây đi du lịch một chuyến...thấy ông quanh năm chỉ toàn công việc ! muốn rủ ông đi du lịch cho khuây khỏa một chút.

ông choi ngỏ ý muốn mời lão gong và nàng đi du lịch cùng gia đình mình, gong chuyoung quanh năm chỉ toàn chú tâm vào công việc, thậm chí chỉ là cuối tuần cùng gia đình đi ăn uống đối với ông gong cũng rất khó khăn. vừa thương ông gong, vừa thương phu nhân...suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nói không buồn không chán là nói dối.

- tôi chỉ sợ không sắp xếp được công việc.

gong chuyoung có chút lưỡng lự, công việc của ông rất phức tạp...không phải nói bỏ là bỏ được.

- yah...cái lão này, quanh năm chỉ lo làm ăn ! ông không nghĩ đến ông cũng phải nghĩ cho vợ ông chứ...phu nhân suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không được đi đến đâu, ông không thấy bất công à ?

choi hyunbin thẳng thắng trách móc, lên tiếng đòi công băng thay cho kim jennie. đồng ý là công việc của ông không thể bỏ bê dù chỉ là một ngày, nhưng còn phu nhân thì sao ? chẳng lẽ ông vì công việc mà bỏ mặc vợ mình như thế.

- thôi thì...tùy theo ý vợ tôi vậy.

lão gong cũng do công việc mà chần chừ không muốn đi, nhưng nếu là vì vợ ông gong cũng sẵn sàng gác công việc sang một bên...xem như lần này là bù đắp lại cho nàng. jennie nửa muốn đi nửa không, nàng không thích cảnh lúc nào cũng phải kè kè bên ông gong, ra vẻ như hai người họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời này.

- jisoo có đi không ạ ?

ranhye quay sang hỏi bố mình, biết trước câu trả lời của ông nhưng em vẫn muốn hỏi như để chắc chắn với jisoo rằng chuyến đi lần này cô không được từ chối. jisoo không hề bài xích, cô đơn giản cũng chỉ đi cho có mặt, sẽ không quá hào hứng với chuyến đi này.

- có chứ, cả taewon nữa nhỉ ?

- dạ, con sao cũng được ạ.

anh vui vẻ đồng ý, khác hẳn với tên khó ưa kia taewon lại cực kì hứng thú với chuyện chơi bời...quanh năm chỉ chú tâm vào công việc, nay lại có dịp đi chơi để khuây khỏa đầu óc tội gì mà không tham gia chứ.

- chị, ăn thêm đi...món chị thích nè.

ranhye gắp đồ ăn để vào chén cho cô, thấy jisoo đang suy nghĩ gì đó không tập trung ăn, em cầm hẳn cả cái đùi gà đút cho cô. jisoo lúc đầu có chút né tránh, nhưng ranhye cứ nhiệt tình ép cô ăn nên jisoo cũng đành mở miệng để em đút mình. vừa gặm xong miếng gà cô đã vội nhìn sang phía đối diện, ánh mắt sắc lạnh như dao của người nào đó đâm thẳng vào tim jisoo làm cô phút chốc cảm thấy lạnh sống lưng, cơm trong miệng cũng nuốt không trôi. jisoo thừa biết nàng giận mình, nhưng cũng phải chịu thôi...ranhye cứ nhiệt tình như vậy, trước mặt người lớn jisoo không thể cư xử thô lỗ được.

- cậu ra sân nói chuyện với mọi người đi, để tớ dọn.

- hôm nay sao lại tử tế vậy ?

jisoo vội đuổi khéo taewon ra ngoài, mục đích cũng chỉ để có cớ nói chuyện với jennie thôi...cái tên đó còn tưởng bở, nghĩ rằng cô có lòng tốt muốn giúp đỡ mình ! mơ à ?

- tử tế với cậu, cậu cũng không muốn, tôi đập gãy chân cậu cậu mới vừa lòng đúng không kang taewon ?

jisoo trợn mắt nghiến răng, cái tên này không chọc ghẹo cô một ngày bộ ăn cơm không ngon sao ? thật khó ưa quá đi mất, nếu không phải vì jennie giận tôi thì tôi cũng không nhường nhịn cậu như vậy đâu, đồ khó ưa.

- đùa thôi, cậu cứ căng thẳng làm gì.

taewon chọc ghẹo chán chê rồi cũng bỏ ra ngoài, jisoo sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn liền nhanh chóng đi đến chỗ nàng. jennie tập trung rửa chén, không để ý có người đừng đằng sau ngắm mình từ nãy giờ ! jisoo mỉm cười, nhìn ngó xung quanh chắc chắn rằng mọi người đều đã ở ngoài thì liền đi đến chỗ nàng. cô ôm lấy jennie, tựa cằm vào bã vai nàng, không kiêng nể rút sâu vào hõm cổ nàng hít lấy hít để.

- đừng, lỡ có người thấy.

jennie bị tấn công, theo bản năng bất ngờ đẩy jisoo ra. khi thấy người ôm mình là jisoo, nàng thở phào buông lỏng cảnh giác. jisoo xoay người nàng về phía mình, áp môi mình vào môi đối phương tham lam liếm mút. nàng không có ý phản kháng nhưng lại không mấy hợp tác, cố tình tránh né khiến người kia không hài long mà nhăn nhó.

- làm sao ? giận em chuyện gì ?

jisoo cưng nựng xoa hai bên gò má nàng, yêu chết đi mất ! cái con người này mỗi lúc giận lại càng đáng yêu hơn, hỏi sao cô không suốt ngày chọc ghẹo nàng giận chứ.

- không giận, không phải trẻ con...hở chút là giận.

- vậy hả, em cứ tưởng chị giận, nếu không giận thì thôi.

- em cút luôn đi ! sau này đừng có đến gần tôi nữa, tôi ghét em.

jennie giận dỗi quát tháo vào mặt cô, hai gò má ửng hồng, mắt long lanh ngấn lệ...nàng sắp khóc thật rồi. jisoo mỉm cười, dịu dàng ôm lấy đứa nhóc mít ướt kia vào lòng. cô chỉ định chọc ghẹo nàng một chút, không ngờ bé con lại uất ức đến phát khóc, đau lòng quá đi mất.

- thôi đừng khóc, em đùa mà...nín đi.

- đáng ghét...em đi mà dỗ ranhye của em, tôi không cần.

- hóa ra là ghen.

cuối cùng cũng chịu khai, cái tên tiểu tử này mít ướt quá đi mất. jisoo biết thừa jennie vì chuyện ranhye gắp đồ ăn cho cô mà giận dỗi không thèm nhìn lấy cô một lần trong suốt bữa ăn, chỉ là muốn nàng tự nói ra thôi.

- em thương, đừng khóc nữa...là do ranhye cứ xà nẹo em, em đâu có muốn đâu chứ.

- không biết né à ?

- người lớn ở đó, không lẽ em chửi ranhye hả...ngốc thật ! có thế cũng ghen.

jennie nhón người đu lấy cô, hai tay câu chặt lấy cổ jisoo, chân quặp vào eo cô như con thằng lằng bám người. jisoo đỡ lấy nàng, mỉm cười xoa đầu bé con trong lòng mình. jennie đúng là đa nhân cách, bình thường thì hung dữ, bá đạo ! lúc ghen tuông lại như con mèo nhỏ chui rúc vào người cô khóc nức nở, cưng chết đi mất.

- đáng ghét, kim jisoo đáng ghét.

- rồi rồi, là em đáng ghét, em xấu xa, nín đi không khóc nữa...thương lắm.

jisoo lau đi nước mắt bên 2 gò má nàng, mỉm cười áp môi mình lên môi nàng mà hôn lên đó. jisoo định tách ra nhưng jennie lại kéo cô lại, nhướn người bắt trọn lấy môi cô mà mút mát. jisoo cũng không phản kháng, ngược lại còn nhiệt tình phối hợp với nàng. âm thanh chóp chép vang vọng khắp nhà, nếu thật sự có người ở đây có lẽ họ sẽ đỏ mặt vì ngượng mất.

- jisoo, ra ngoài uống trà với mọi người đ....hai người đang làm cái trò gì vậy hả ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro