chapter 4: broken mirror heals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tae...taewon...cậu vào lúc nào vậy ?

jisoo và jennie vội tách nhau ra, taewon sững sờ không nói thành lời, anh không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, hai người bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ quái quỷ gì vậy chứ.

- yah ! hai người làm trò gì vậy hả ?

taewon tức giận quát lớn, anh không ngờ được kim jisoo bạn anh lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này, càng không thể tin con người luôn miệng bảo rằng xem gong chuyoung như bố của mình lại lén lút yêu đương với vợ của ông ấy, hình tượng một kim jisoo luôn đặt nghĩa khí lên hàng đầu phút chốc đã vụt tắt trong mắt anh, kang taewon anh đã đặt niềm tin vào nhầm người rồi.

- taewon, cậu có cần làm quá lên vậy không ?

jennie không chút sợ hãi, chuyện này trước sau gì cũng lòi ra ngoài...chỉ là lòi sớm hơn một chút, cũng không cần thiết phải xoắn lên như thế.

- phu nhân, cô đê tiện vừa phải thôi ! cô đang là người sai đó.

jennie định cãi lại nhưng bị jisoo ngăn cản, cô không muốn chuyện đi xa hơn nữa. taewon tính tình nóng nảy, thật không thể lường được khi nào cậu ta sẽ nổi đóa lên. jennie cũng thế, hơn ai hết jisoo hiểu rõ nàng nổi điên lên sẽ đáng sợ thế nào...nếu cứ để cho hai người bọn họ cãi nhau qua lại, e rằng lát nữa sẽ xảy ra xô xác.

- taewon, cậu ra ngoài đi ! lát nữa tớ sẽ nói chuyện với cậu.

- không ! tôi không đi đâu hết, cậu giải thích cho rõ chuyện này đi.

- taewon ! tớ xin cậu...cậu mà cứ làm loạn như thế mọi người sẽ chú ý đó.

- vậy thì giải thích rõ đi, tôi sẽ không làm loạn nữa.

- yah kang taewon ! cậu thấy tớ chưa đủ khổ tâm hả ?

jisoo bất lực quát lớn, taewon thấy vậy cũng thôi không làm căng, đưa mắt lườm nguýt jennie một cái rồi bỏ đi. nàng và cô cũng chẳng nói gì với nhau, jisoo sau khi taewon rời đi cũng vội vàng lên phòng.

đến lúc tiệc tàn thì trời cũng đã sập tối, taewon sau khi phụ giúp người làm dọn dẹp liền ra sau vườn ngắm trời ngắm trăng thư giãn. anh ngồi xuống băng ghế đá, lấy trong túi ra hộp thuốc và bật lửa...sau một ngày dài căng thẳng ! thuốc lá luôn là thứ giúp đầu óc anh thoải mái hơn.

- aisss, khốn khiếp.

taewon bất mãn chửi đổng, những lúc tâm trạng tồi tệ thế này chỉ có mỗi thuốc lá để bầu bạn...thế mà hộp thuốc lại trống rỗng, rõ ràng là muốn trêu ngươi anh mà. taewon tức giận ném hộp thuốc xuống đất, dẫm nát nó rồi đá nó đi.

- fuck bitch !

anh cũng không hiểu nổi, tại sao bản thân lại tức giận như thế. rõ ràng chỉ cần xem như không biết gì, không nghĩ đến nó thì đầu óc của anh sẽ thoải mái hơn bây giờ...anh cũng không phải gong chuyoung ! không phải dưới vai một người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình, tại sao taewon anh lại khó chịu như vậy chứ.

- nhóc, hết thuốc à ?

jisoo huých vai anh, ném cho anh gói thuốc rồi nhanh chân chạy sang ngồi cạnh anh. taewon nhướng mày, liếc nhìn bật lửa trên tay cô. jisoo hiểu ý, tử tế châm lửa đốt thuốc cho anh, bản thân cũng lấy thuốc hút.

- cậu không định hỏi gì à ?

cô thấy taewon có vẻ im lặng liền chủ động lên tiếng, anh nhìn cô rồi lại lắc đầu tỏ ý không. jisoo mỉm cười, không nghĩ tên nhóc này lại trẻ con đến thế, hôm nay lại còn bày cái trò giận dỗi con nít này nữa.

- giận à ?

- không, chỉ là có chút thất vọng.

- chuyện của tôi và jennie hả ?

- ừm.

jisoo không trách anh, bản thân cô cũng cảm thấy thất vọng về mình.

- lâu chưa ?

taewon không biết vì lý do gì mình lại quan tâm đến mối quan hệ đó nhiều đến vậy. có chút khó chịu, có chút ấm ức, có chút ghen tuông...anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

- cũng được gần nửa năm rồi.

- cậu biết chuyoung đã từng nói với tôi điều gì không ?

- điều gì ?

- chuyoung nói...sau này, nếu được, ông muốn tự tay dắt cậu lên lễ đường, muốn tự tay trao cậu cho chàng trai may mắn ấy. gong chuyoung đã thật sự xem cậu là một cô con gái, một người mà ông ấy sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để đánh đổi...haha, tôi thật sự đã rất ganh tị với cậu.

jisoo trầm ngâm không nói thành lời, không nghĩ rằng gong chuyoung lại thương mình đến thế. cô biết, câu nói của taewon 10 phần thì hết 9 phần là muốn châm biếm cô ! gong chuyoung xem cô như một đứa con, không máu mủ, không ruột thịt nhưng mọi sự yêu thương đều dành hết cho cô, còn cô thì lại ở đây, lén lút qua lại với vợ của ông, nói cách khác kim jisoo chính là đang loạn luân với mẹ của mình.

- biết sao được...tôi lỡ yêu jennie rồi.

- con mẹ cậu ! rốt cuộc trong đầu của cậu đang chứa cái quái quỷ gì vậy ? cậu có biết người cậu ôm ấp hôn hít là kim jennie, là vợ của gong chuyoung, là mẹ nuôi của cậu không hả kim jisoo ?

kang taewon không kìm chế được bản thân, nắm lấy cổ áo jisoo, trực tiếp vung đấm thẳng mặt cô. cậu vừa la hét vừa đánh đập không nương tay, kang taewon đã thật sự mất hết kiên nhẫn rồi.

- cậu đánh tôi đi, tôi cũng đang muốn có người đánh tôi để tôi tỉnh đây.

- rốt cuộc cậu vì cái gì mà sẵn sàng phản bội người đã cưu mang mình vậy kim jisoo ?

jisoo cũng không biết, cô không muốn phản bội gong chuyoung, càng không đủ can đảm để chấm dứt tình cảm với jennie. có trách thì trách con tim cô đặt sai chỗ, là con tim của kim jisoo rung động với nàng, cô không quản nổi nó.

- vì tôi yêu jennie.

- cậu yêu jennie, còn chuyoung thì sao ? ông ấy cũng yêu jennie, ông ấy còn thương cả cậu...hai người không thấy xấu hổ hả ?

- là tôi sai, cậu đánh chết tôi cũng được, tôi không muốn phản bội chuyoung, tôi cũng không muốn vứt bỏ tình yêu jennie dành cho tôi...taewon ! tôi ước gì cậu là tôi, phải chọn lựa giữa hai người mà cậu yêu thương, để tôi xem cậu có còn đứng đây gào vào mặt tôi như bây giờ không ?

jisoo cũng khó xử lắm chứ, cô đâu phải là con người ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. cô biết bây giờ bản thân có giải thích như thế nào thì cũng chỉ là lời ngụy biện. nhiều lúc jisoo chỉ ước mình có đủ can đảm để nói ra lời chia tay với jennie, chỉ ước rằng được quay về thời điểm đó để jisoo không phải uống rượu đến say mèm rồi lên giường với chính người mẹ nuôi của mình.

- đừng để lão đại biết chuyện này.

taewon buông áo cô ra, chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi đi thẳng vào nhà. anh không biết mình giữ bí mật này cho jisoo là sai hay đúng, anh chỉ hy vọng mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ sớm kết thúc, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn vậy...chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy hai người bọn họ thân mật với nhau.

- cô có tin gì mới chưa ?

- vẫn chưa, thưa sếp.

- có gì nhớ báo cho tôi.

- rõ.

- chị nói chuyện với ai vậy ?

jisoo vừa vào phòng đã bắt gặp jennie nằm ngay trên giường của mình, tập trung nghe điện thoại của ai đó đến nỗi jisoo vào phòng nàng cũng không phát hiện ra.

- à, trưởng khoa bệnh viện.

- giờ này gọi làm gì ?

- em ghen hả ?

jisoo không ghen, thật lòng thắc mắc đêm khuya trưởng khoa bệnh viện lại gọi làm gì ? thật phiền phức, không có chút tinh tế nào cả.

- chị về phòng đi, lão đại sắp về rồi.

- sao vậy ? giận chị hả ?

- không có.

- chị nói thật mà, là trưởng khoa bệnh viện gọi cho chị, em không tin cứ lấy điện thoại của chị kiểm tra.

- em tin.

jennie không biết vì sao jisoo lại cư xử lạ như vậy, bình thường dù có ghen cô cũng chỉ giận hờn vài giây, được nàng dỗ là lại trở nên vui vẻ. mọi hôm jennie đều nán lại phòng cô mặc cho gong chuyoung sắp về, thậm chí còn viện lý do chị em tâm sự để ở lại phòng cô lâu hơn khi chuyoung về. thế mà hôm nay, chuyoung còn chưa về tới nhà jisoo đã vội đuổi khéo nàng...jisoo lúc nắng lúc mưa, thật khó chiều chuộng.

- em đuổi chị à ?

jennie xà nẹo tới chỗ cô, ngồi vào lòng cô ôm hôn nũng nịu. jisoo không đáp trả, cũng không tránh né, tay chỉ ôm hờ eo nàng một cách lõng lẻo.

- chị, taewon...

- mặc kệ cậu ta ! trước sau gì cũng biết, em lo làm gì.

jennie cơ bản không để anh ta vào mắt, thậm chí còn muốn cho anh ta biết mối quan hệ giữa mình và jisoo, không phải vì jennie mù quáng nhưng thật sự nàng cảm giác như cái tên kang taewon có ý gì đó với jisoo của nàng, để anh ta biết như vậy sau này sẽ dễ đánh dấu chủ quyền hơn.

- em ! ngày mai em không cần sang sòng bạc đúng không ? qua bệnh viện đi, chị với em đi ăn.

- mai có số hàng lớn nhập từ cam về, mặc dù em không muốn đi...nhưng taewon phải đi giao dịch cùng lão đại, em phải đến cảng để giám sát.

- khi nào em đi ?

- 7 giờ tối.

- sớm vậy.

- đánh lạc hướng bọn cớm thôi, bọn nó sẽ nghĩ tụi em giao dịch khuya hoặc tờ mờ sáng...phải làm vậy để tránh bọn cớm.

- ừm, vậy thôi.

- hôm khác em bù, chị về phòng đi.

- biết rồi, đuổi mãi.

- nhớ ngủ sớm đó.

- câu đó nói em mới đúng.

jennie ôm chào tạm biệt cô, sau khi chia tay jennie quay trở về phòng, trước khi vào phòng vẫn không quên lấy điện thoại nhắn cho ai đó.

- chị, mới qua hả ?

choi jangmin vui vẻ khoác vai jisoo, tiện tay truyền cho cô hộp thuốc lá của mình.

- tao nghe báo có đứa đến sòng bạc làm loạn, là người của song minho sao ?

- không phải, lúc trước nó vào đây đánh bài thua sạch tiền, lại còn giở trò gian lận nên bị đánh một trận nhừ tử...hôm nay chắc quay lại trả thù.

- lần sau nó còn đến phá thì đánh què hai cái chân nó cho tao.

- ây da nóng tính quá đi...mà chị, ranhye vừa qua đây tìm chị.

- gì ? qua đây tìm tao hả ?

jisoo có chút bất ngờ, lúc sáng nhận được tin nhắn từ ranhye nhưng jisoo cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ đơn thuần em ấy muốn rủ mình đi ăn hoặc đi chơi đâu đó. không ngờ rằng ranhye lại sang tận sòng bạc tìm cô, khi thường em chỉ đến gong gia hoặc quán bar của jisoo tìm cô, hôm nay lại đích thân đến tận sòng bạc...khu này phức tạp xô bồ, dù ranhye có muốn đến đi chăng nữa thì chắc chắn lão choi cũng sẽ không cho phép, huống hồ gì tính cách của ranhye tiểu thư đỏng đảnh, đời nào lại vào những khu ổ chuột như thế này.

- chị ấy xách theo camen đến đây, nghe bảo là đồ ăn sáng tự tay chuẩn bị...muốn ăn cùng chị, mà gọi mãi chẳng thấy chị trả lời.

- đi lâu chưa ?

- mới đi 5 phút trước.

- ranhye có nói đi đâu không ?

- không có.

- ở lại canh sòng giúp tao, tao có việc.

- ủa ? mới qua được 2 phút thôi đó.

jisoo vừa lái xe vừa gấp rút gọi cho choi ranhye, chỉ sợ mình chậm một chút em sẽ liền đem đống đồ ăn đấy đổ đi.

- nè...đường rộng thênh thang sao mấy anh không đi, mắc gì cứ chặn đường tôi.

ranhye phát điên hét to, hai cái tên đần thối này rõ là cố tình chọc ghẹo em, ranhye đã cố gắng nép sát vào lề đường để né hắn, thế mà hai gã đó vẫn cố tình đi gần em hơn, lâu lâu còn liếc mắt nhìn ngó người em, rõ là có ý đồ bậy bạ.

- em gái, tụi anh thấy em đi một mình buồn nên muốn đi cùng em thôi mà.

- ai mượn ? biến lẹ cho không khí trong lành.

ranhye cũng không ngán gì, đường cũng chẳng mấy vắng vẻ, người ra người vào vẫn tấp nập, nếu hắn ta dám dở trò ranhye thề sẽ hét thật to để kêu cứu.

- nè, đi chơi với anh đi, anh cho em tiền.

- anh trai, thời đại nào rồi mà anh còn lôi mấy cái trò cua gái rẻ tiền này ra nói chuyện với tôi ? có thèm gái quá thì đi mà chơi gái gọi, gái bán hoa, đừng có ra đường gạ bậy...có ngày bị đánh như chơi đó.

- mẹ con này ! mày có tin tao chơi mày tại đây luôn không ?

hắn thẹn quá hóa giận, bị ranhye châm chọc liền nổi điên ép sát em vào tường dở trò đồi bại.

- nè...đừng có làm bậy nha...tui la lên đó.

- la đi, xem ai cứu mày.

một tên thì giữ tay em, một tên thì cầm gậy baton nhìn ngó xung quanh, nếu thật sự có người lao vào cứu hắn cũng sẽ đánh nhừ người kẻ đó.

- em gái, em mà ngoan ngoãn ngay từ đầu anh đã nhẹ nhàng với em rồi, cứ phải để anh dùng đến bạo lực, anh đâu có muốn làm tổn thương phụ n...á

jisoo từ đâu lao đến đấm cho hắn một cú trẹo cả quai hàm, tên kia thấy người của mình bị đánh cũng vào đáp trả nhưng không đáng kể, bị jisoo đánh cho ra bả, máu miệng máy mũi lần lưỡi chảy nhễ nhại, chưa gì đã vội cầu xin tha lỗi. tên kia lại không can tâm, lao vào đánh jisoo mấy cái, cuối cùng lại bị cô bẻ gảy tay.

- chị...tha cho anh của em, em xin lỗi...tha cho em đi chị.

- biến mẹ tụi mày hết đi, rác rưỡi.

- mẹ mày ! nhớ mặt tao.

sau khi hai tên kia đi, ranhye liền lao vào lòng cô khóc lóc. lúc nãy em hổ báo như vậy thôi, nếu không có jisoo cứu kịp thời có lẽ em đã bị tụi cặn bã đó làm nhục rồi.

- soo...hức...em sợ...

- tụi nó đi rồi, đừng sợ nữa.

jisoo cũng chẳng biết an ủi em thế nào, chỉ đơn giản vỗ lưng vài cái trấn an, nói vài câu ngắn gọn để giúp em đỡ căng thẳng.

- chị có sao không ? tụi nó đánh chị chảy máu miệng rồi kìa.

- trời, chị là giang hồ đó...bị đâm mấy nhát còn chưa hề hấn, cái này nhằm nhò gì.

- nè ! em không có giỡn với chị.

- được rồi, chị không sao...chỉ là hơi đói, không biết người nào đó có thể dẫn chị đi ăn để bù đáp công ơn không ta ?

- dài dòng.

cả hai mau chóng di chuyển đến một quán ăn gần đó, một quán đồ hàn được jisoo khoe khoang là ngon nhất đất busan này. nếu thành thật không khoa trương thì jisoo là khách quen của quán, đơn giản chỉ muốn được giảm giá chút đỉnh, jisoo cũng không phải là loại người phóng khoáng, tuy có tiền nhưng cũng rất tính toán chi li.

- chị ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với chị cả.

jisoo vừa vào quán đã ríu rít gọi ngay một phần bánh gạo cay và một đĩa dồi heo to tướng, vô tư bung xõa, ăn uống không kiêng nể một ai. chưa đầy 5 phút jisoo đã lập tức ăn gần hết đĩa dồi, vừa định gọi thêm đã bị ranhye ngăn lại.

- em yên tâm, chị sẽ trả tiền phần ăn chị gọi thêm, em chỉ cần đãi chị phần vừa rồi thôi.

- trời ơi ! em không thiếu tiền, cũng không keo kiệt tính toán với chị...nhưng chị phải ăn từ từ để bao tử còn kịp tiêu hoá, chị ăn nhanh như vậy sẽ mắc nghẹn đó.

- chị biết...nhưng chị đói.

- em thua chị rồi đó...thôi ăn đi.

jisoo mỉm cười gọi thêm một phần nữa rồi tiếp tục ăn, ranhye từ đầu đến cuối cũng không đụng đũa một lần, em chủ yếu ngắm chị...trong một khoảng khắc nào đó, ranhye chợt cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. ước gì sau này chị và em cũng sẽ vẫn như vậy, hằng ngày cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa, có thêm một đứa nhóc kháu khỉnh nữa thì càng tốt, thật sự cuộc đời như vậy đối với ranhye là quá đủ hạnh phúc rồi.

- jisoo, chị có bao giờ nghĩ đến tương lai không ?

cô chợt khựng lại, uống một ngụm nước rồi lập tức buông đũa.

- ý em là sao ?

- chị có bao giờ nghĩ tương lai sau này chị sẽ cưới ai, chị sẽ làm nghề gì, chị sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế nào không ?

jisoo nghiêm túc nhìn em rồi lại chợt cười nhạt, người như cô, sống nay chết mai, làm gì dám nghĩ đến chuyện tương lai chứ.

- người như chị...ai mà dám cưới chứ.

- rất nhiều là đằng khác.

ánh mắt của ranhye tràn đầy hy vọng, em hy vọng rằng jisoo sẽ hiểu được tâm tình của em.

- nếu thật sự có người muốn cưới chị, chị cũng sẽ từ chối quyết liệt.

- tại sao ?

- chị không muốn bất kì ai khổ vì chị.

- khi người ta yêu một người, người ta luôn muốn cùng người mình yêu vượt qua khó khăn, đau khổ, luôn muốn cùng người mình yêu trải qua sóng gió, chông gai...không ai muốn đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu chịu khổ một mình cả.

- viễn vông ! chả ai muốn hy sinh vì một cái tình yêu vớ vẩn cả.

- đó là suy nghĩ của một mình chị ! chị đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên tất cả mọi người.

ranhye hét lớn vào mặt cô, jisoo ngơ ngác nhìn em. chỉ đơn thuần là một cuộc bàn luận về tình yêu, choi ranhye có cần phản ứng thái quá như vậy không ?

- nếu là viễn vông thì em đã không ở đây đợi chị suốt mấy năm trời, nếu là viễn vông thì em đã đi lấy một người giàu có, sự nghiệp ổn định để có được một gia đình nhỏ hạnh phúc chứ không phải ngồi đây mong chờ tương lai của một đứa giang hồ lông bông như chị. em năn nỉ, cầu xin tình yêu của chị là vì em yêu chị chứ không phải vì em viễn vông, ảo tưởng !

jisoo chỉ im lặng lắng nghe, cô không muốn đáp trả hay phủ nhận, tất cả những lời ranhye nói đều đúng.

- chị chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của chị, chỉ làm những gì chị cho là đúng thôi. bố em ngăn cấm tình yêu của bọn mình, đâu phải một mình chị đau khổ, em dằn vặt suốt mấy năm trời, bỏ ăn, bỏ uống thậm chí còn tự tử chị có biết không ? rồi đến lúc em gặp lại chị, chị là con nuôi của ông gong, quyền lực, địa vị, tiền bạc không thiếu thứ gì...em đã lập tức nghĩ đến chuyện bọn mình sẽ quay lại với nhau và có một tình yêu đẹp như lúc trước, nhưng thực tế thì sao ? chị đổ thẳng lên đầu em một gáo nước lạnh, chị luôn tìm mọi cách để tránh né em, thậm chí còn phũ phàng quen 3,4 cô một lúc trước mặt em...chị nói đi jisoo ! có phải chị hận em nên dùng cách này để dày vò em đúng không ?

ranhye nói hết một tràn, bao nhiêu tủi thân, uất ức mà em chịu đựng lâu nay đều tuông ra một lượt. em không trách jisoo, toàn bộ lỗi lầm đều từ gia đình em mà ra, nói không hận, không ghét là nói dối ! em cũng đã cố gắng dành trọn tình yêu thương của mình để bù đắp cho cô cũng chỉ mong cô một lần quay lại nhìn mình. jisoo không những không đoái hoài, thậm chí còn cố tình thân mật với người khác trước mặt em để chọc tức em, rốt cuộc thì em làm gì sai ? em hy sinh bấy nhiêu vẫn chưa đủ chuộc lại lỗi lầm sao ?

- ranhye, chị xin lỗi...

- jisoo, bọn mình quay lại được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro