chapter 5: i'm not in love, i just feel a little jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em về nha.

- ừm.

jisoo mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt ranhye như một đứa con nít đang chào bạn của nó.

- chị về cẩn thận.

ranhye rời khỏi xe, không quên ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, chờ rằng jisoo sẽ nói ra câu trả lời mà em mong đợi. thế mà jisoo chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu, không một chút lưu luyến mà khởi động xe rời đi, nếu ai hỏi yêu một người vô tâm là cảm giác như thế nào ? chính là vậy đó, hụt hẫng dần trở thành một thói quen, không còn thấy buồn hay trách móc nữa. đừng ai hỏi ranhye tại sao yêu chết đi sống lại cái tên không cảm xúc đó, là trái tim em yêu người ta, lí trí em thương người ta, ranhye không quản nổi.

- ranhye !

âm thanh vang vọng từ phía sau, không quá to nhưng đủ để em nghe thấy. ranhye vừa quay người lại đã nhìn thấy jisoo đứng sừng sững trước mặt mình, jisoo hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói.

- em...ngủ ngon.

ranhye đơ người mất vài phút, chưa kịp trả lời thì jisoo đã vội nói tiếp.

- sau này có đi đâu cứ gọi cho chị, chị sẽ sang đón em đi...đói bụng thì cứ nói chị, chị sẽ mua đồ ăn mang đến tận nhà cho em...

- chị...

- khoan, chị chưa nói hết...

ranhye không trả lời, ánh mắt dõi theo từng hành động của người đứng trước mặt mình, chỉ sợ jisoo gấp nói đến mức cắn vào lưỡi.

- chị...chị xin lỗi...đừng để bụng chị, mọi chuyện chị làm đều là để em chú ý đến chị, chị thích màu tím nên chị chung thủy, chị không lăng nhăng, không gái gú gì hết.

- jisoo a...

- khoan, còn điều cuối...

*chụt*

- chị còn yêu em nhiều lắm.

jisoo bất ngờ tấn công, cô chủ động hôn em sau đó lại ngượng ngùng quay người về sau, định sẽ rời đi nhưng ranhye đã kịp ngăn lại.

- trên đời em chưa thấy ai hôn xong bỏ chạy như chị hết.

ranhye mỉm cười, cái tên này có phải lần đầu yêu đương đâu mà lại ngốc đến thế. thật không ra dáng tên giang hồ máu mặt, đanh thép mà em vẫn thường hay thấy, mau trả jisoo lại cho em đi.

- ranhye...cho chị thời gian, chị hứa sẽ không để em đợi lâu đâu.

- bao lâu em cũng sẽ chờ.

ranhye hạnh phúc ôm chầm lấy cô, chỉ cần jisoo nói yêu em, bao lâu chăng nữa em cũng sẽ chờ.

- trễ rồi...em vào nhà đi.

- chị về cẩn thận nha.

- ừm.

cả hai ôm chào tạm biệt nhau rồi mau chóng đường ai nấy đi, jisoo nhìn theo bóng lưng em rồi lại thở dài, chợt cảm thấy hối hận vì quyết định bồng bột vừa nãy của mình. cô cũng không biết mình làm đúng hay sai, hỏi cô có thương ranhye không ? có chứ...cô còn thương ranhye nhiều lắm, nhưng có lẽ trải qua ngần ấy năm, tình yêu cô dành cho ranhye cũng không còn mặn mà như trước, hoặc đơn giản chỉ là nhất thời thương hại hay cảm thấy bản thân có lỗi nên mới đồng ý quay lại...jisoo cũng không biết nữa, thôi thì tới đâu tính tới đó.

- nè, rốt cuộc cậu định nhậu đến khi nào vậy ? đã hơn 3 giờ rồi, cậu không cần ngủ nhưng tớ rất cần ngủ...sáng nay tớ đã phải dậy từ rất sớm để trực sòng bạc, bây giờ còn phải ngồi đây mở căng con mắt ngắm cậu nhậu sao ?

lisa lèm bèm không ngớt lời, dù biết rõ có nói cỡ nào thì jisoo cũng vẫn sẽ không chịu về nhưng vẫn cố chấp bộc bạch hết suy nghĩ của mình, chỉ mong tên say xỉn đó mong chóng cho mình về nhà.

- có uống không ? không uống thì im, nói lắm thế ?

- nè ! nói chuyện cho tử tế nha, không có tớ là bây giờ cậu đã phải ngồi đây nhậu một mình rồi đó.

jisoo rõ là quá đáng, vừa lúc nãy còn năn nỉ em đi nhậu cùng, bây giờ đã trở mặt ngồi đây nói giọng mẹ thiên hạ, nếu không phải vì lisa em không chấp người say xỉn thì nãy giờ kim jisoo đã không còn một cái răng nào rồi.

- vậy thì về đi, không cần nữa.

- tớ nể cậu là bạn tớ nên tớ sẽ ở lại nhậu cùng cậu.

- lisa...giữa người cậu yêu và người yêu cậu, cậu chọn ai ?

- sao hỏi đột ngột vậy ?

- trả lời đi.

lisa chưa kịp thích ứng, ngơ ngác một hồi lâu rồi cũng khẳng khái trả lời.

- ờ thì...chắc là tớ sẽ chọn người yêu tớ.

- tại sao ?

- thì, người tớ yêu chắc gì đã yêu tớ, chọn phương án an toàn thôi.

- nhưng chọn người yêu cậu, cậu không yêu người ta, cậu làm người ta khổ thì sao ?

- lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bây giờ không yêu thì sau này yêu.

- rồi lỡ người cậu yêu sau này cũng sẽ yêu cậu thì sao ?

- trời ơi nhức đầu quá ! hỏi vớ vẩn gì vậy ?

- tớ hỏi thật.

ánh mắt jisoo trông đáng thương thấy rõ, cô thật sự mong đợi cậu trả lời của lisa, nó không giúp ích được gì nhưng dù sao đi nữa jisoo cũng cần có một lời khuyên đúng đắn để gỡ được cái mở hỗn độn trong đầu mình ngay lúc này.

- rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì ? nói thẳng ra đi.

- tớ đồng ý quay lại với ranhye.

- cái gì ? thật hả ?

lisa suýt thì chết vì sặc nước, chuyện động trời như vậy đáng lẽ em phải được biết sớm hơn chứ.

- nhưng hình như...tớ hết tình cảm với em ấy rồi.

- vậy sao lại đồng ý ?

- tớ không biết, lúc đó em ấy khóc, em ấy kể với tớ những uất ức mà em ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua...tớ xót lắm.

jisoo thật sự cảm thấy bản thân có lỗi với ranhye rất nhiều, chỉ đơn giản là muốn quay lại để bù đắp cho em, nhưng tình cảm cô dành cho em không còn mặn nồng như trước, không còn cảm thấy hạnh phúc khi em thể hiện tình cảm với mình. jisoo sợ rằng sau này mọi chuyện vỡ lẽ, bản thân lại một lần nữa làm tổn thương ranhye.

- còn người cậu yêu là ai ?

- je...thôi, cậu không biết đâu.

- tin tớ đi, bây giờ cậu không yêu nhưng chắc chắn sau này sẽ có...ranhye là một người con gái tốt, cậu không tìm ra được người thứ hai như em ấy đâu.

jisoo không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi lại điên cuồng uống rượu. lisa nói không hề sai, không ai lại đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình cho một tên đầu đường xó chợ, chờ đợi mòn mỏi tình yêu của một kẻ gái gú, lăng nhăng. chỉ có choi ranhye ! sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ mong được ở bên cạnh cô, thật sự nếu jisoo bỏ lỡ em, cô sẽ không tìm được thêm bất cứ một ai như vậy nữa.

- anh thật sự đặt nhiều hy vọng vào vụ án lần này, rất nhiều anh em đã đổ máu vì nó...

thượng tá song junghoo - là người quản lý cũng như trực tiếp giám sát kì án 1603, tuy là sếp lớn của kim jennie nhưng hai anh em họ thân thiết với nhau cứ như người chung một nhà.

- anh có từng phá một vụ án ma túy nào gian nan thế này không ?

jennie ba phần thắc mắc bảy phần than thở, nàng đã hy sinh quá nhiều cho vụ án này, ròng rã suốt 5 năm trời, kết quả bây giờ vẫn là con số âm.

- có chứ.

- vụ gì ?

- là vụ này nè.

- em nghiêm túc đó.

junghoo cười chọc ghẹo, thành thật mà nói ngay từ đầu khi anh đảm nhận vụ án này anh đã lường trước được nó sẽ kéo dài đến mức nào, thậm chí có thể sẽ không phá được nó. nhưng anh tin ! tin vào khả năng của mình, tin vào những người bạn đã đồng hành cùng anh suốt vụ án. dù có phải đổ máu, anh cũng nhất quyết không để cho đồng đội của anh hy sinh một cách vô ích.

- đồng chí kim, ý chí của em đâu ? dễ bỏ cuộc như vậy không phải là kim jennie anh từng biết.

- nếu em bỏ cuộc em đã không ngồi đây.

- bỏ cuộc là không được đi uống cà phê sao ?

- sếp song ! đừng đùa nữa.

- được rồi...mau báo cáo tin tức mới đi.

- em nghe phong phanh được lão gong dự định sẽ mở rộng địa bàng ở những khu trung tâm bằng sòng bạc, nhà thi đấu đấm bốc.

- còn hộp đêm ? ông ấy không mở rộng sao ?

- hộp đêm là để ăn chơi, ông ấy muốn lấy được nhiều tiền hơn từ những con nghiện cờ bạc. điểm tiêu thụ ma túy chính của ông ấy là hộp đêm, nhưng ở những khu trung tâm an ninh rất nghiêm ngặt, ông ấy không muốn làm liều.

- còn jisoo ?

jennie đột nhiên khựng lại, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến cái tên này tim nàng lại đập nhanh một cách lạ thường. song junghoo đã nhìn ra được tâm tình của đối phương nhưng lại không vội vàng tra hỏi, đồng ý nếu jennie thật sự có tình cảm với tội phạm mà mình đang theo dõi thì đó là sai luật, nhưng không phải như vậy sẽ tốt hơn cho việc điều tra và moi móc thông tin từ jisoo sao ? chưa kể còn có thể lấy được lòng tin và tình cảm từ jisoo mà không bị nghi ngờ gì.

- cô ta kín miệng lắm, em chẳng moi móc được gì từ cô ta hết.

- không phải là cô ta kín miệng, là em chưa lấy được lòng tin của cô ta.

- anh còn muốn em phải làm sao nữa ? em cảm thấy mình thật sự rất thiệt thòi...kết hôn và chung sống với lão gong, em đã rất mệt mỏi ! đã thế anh còn bắt em phải qua lại với tên kim jisoo đó, rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy ?

jennie đột nhiên lại nổi đóa lên khiến cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, junghoo biết rõ tính tình của em...anh không đôi co, anh chỉ nhẹ nhàng dỗ dành, chọc ghẹo để cô gái kia không làm lớn chuyện thêm nữa.

- anh biết là em thiệt thòi...nhưng chẳng phải, em cũng đang được ở cạnh người em yêu sao ?

- gì chứ ? yêu cái khỉ gì ? em mà yêu cô ta á ?

- không yêu ? vậy ai là người dầm mưa đưa jisoo từ sòng bạc về ? ai là người nghe tin jisoo bị đánh bầm dập vì gây gỗ với băng đảng khác đã vội chạy đến đưa đi bệnh viện ? ai là người nằng nặc đòi tách jisoo khỏi choi ranhye cho bằng được mặc dù chuyện đó không có trong nhiệm vụ ?

- sống với nhau lâu ngày, ít nhất cũng nảy sinh tình cảm...nhưng em chắc chắn giữa em và jisoo chỉ là tình cảm chị em.

- nếu không ghen, tại sao mỗi lần anh nhắc đến ranhye em lại khó chịu ? chẳng phải cô ấy rất tốt bụng sao ?

- tốt cái khỉ gì chứ ? cô ta dai như đỉa vậy, suốt ngày bám dính lấy jisoo...đã thế còn bày đủ mọi trò để jisoo quay lại với cô ta.

- lộ rồi...không yêu mà để ý kĩ vậy.

- em không yêu, em chỉ cảm thấy có chút ghen tuông.

- như vậy còn bảo không yêu ?

- anh đừng nói nhảm ! yêu là yêu, ghen là ghen, hai chữ đó không hề giống nhau. em không yêu jisoo, em chỉ ghen khi thấy jisoo thân mật với người khác. anh đúng là ngu ngốc, có mỗi hai chữ cái đơn giản cũng không phân biệt được.

jennie nói cho một tràn rồi đứng dậy xách đít đi về. song junghoo ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, rốt cuộc hai từ đó khác nhau ở chỗ nào vậy ?

____________________________________

ý là fic có bị dở ko mà thấy ko ai đọc hết:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro