1.Họ cãi nhau nhưng chúng ta lại giận nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa mệt chết mất."

Jisoo uể oải sau một ngày lịch trình dày đặc, ít nhất hôm nay cô còn được về sớm hơn một chút, chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường rồi ôm lấy cục sạc của bản thân để nạp lại năng lượng mà thôi. Nhưng lại chợt nhớ ra cục sạc hiệu bánh bao đã không thấy hơn một tuần ấy nhắn tin rằng em ấy còn có buổi chụp hình với Calvin Klein đến tối muộn mới về. Nghĩ tới lại càng xót cho bảo bối nhà mình nên Jisoo vừa bước vào phòng vừa suy nghĩ tối nay nên làm gì để giúp hai đứa cùng nhau thư giãn.

Và rồi một vật mềm mại không xác định nhào vô người ngay khi cô bước vô phòng khiến mạch suy nghĩ vì giật mình mà bị cắt ngang. Tiếng khóa cửa đằng sau vang lên, tầm mắt bị thứ gì đó che mất, Jisoo theo bản năng định giãy giụa và đẩy thứ trước người ra nhưng rồi hương nước hoa quen thuộc khiến cô dừng lại, tay cũng tự động vòng qua ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của người kia. Giọng nói cực kỳ vui mừng:

"Vừa nghĩ tới bé Jendeuk nhà mình thì bé xuất hiện thật rồi này~"

Cô dùng một bên tay còn lại lần mò theo gương mặt đằng trước, nhéo lấy chiếc má mềm mại, xong còn xác định vị trí đôi môi của đối phương để nghiêng người hôn chóc chóc lên đấy.

"Ưm... Soo ha ha bộ chị là gà hả."

Jennie rất hưởng thụ sự đùa giỡn của Jisoo, nàng dời đi đôi tay đang che mắt của đối phương ra rồi thay vào đó là vòng nó lên cổ chị và trả đũa lại đôi môi hình trái tim kia bằng nụ hôn sâu.

Jisoo vui vẻ, hưởng thụ cảm giác dây dưa môi lưỡi không dứt cùng bé người yêu. Trong lòng càng dâng lên cảm giác nóng rực cùng kích thích khiến bàn tay di chuyển từ chiếc eo nhỏ luồn vào bên trong chiếc áo thun để sờ soạn lấy tấm lưng ong của nàng.

Jennie cảm nhận được áo lót của mình bị lỏng ra, một bên dây còn tuột xuống. Nàng dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở càng thêm gấp gáp khi thấy ánh mắt dịu dàng như nước cùng khuôn mặt xinh của chị người yêu.

"Không phải bé bảo sẽ về trễ sao?"

Jisoo vừa nói vừa tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, cô cẩn thận hôn lên gương mặt nàng rồi chậm rãi di chuyển xuống cần cổ, bàn tay điêu luyện đã dễ dàng tháo được chiếc áo ngực vướng víu và tùy ý để nó rơi xuống đất.

Hành động của cô có thể thực hiện trơn tru như vậy cũng là do sự dung túng của Kim Jennie. Nàng giả vờ như không chú ý đến bàn tay nghịch ngợm đang làm loạn ở bên trong áo mình, dùng ngón tay thon đẩy cái đầu đang rúc vào lồng ngực mình lên, thanh âm ngọt ngào chỉ phát ra mỗi khi bên cạnh chị.

"Do nhớ bạn gái của mình đấy, em đã làm việc thật vất vả để được trở về nhanh hơn, Soo liệu có phần thưởng gì cho em không~"

Jennie vừa dứt lời thì cơ thể đã được nhấc lên, chân nàng theo bản năng kẹp chặt lấy eo chị để không rớt xuống. Bước chân Jisoo dần chuyển hướng về phía phòng tắm.

"Vậy hôm nay chị sẽ chăm sóc bé thật chu đáo nha."

Cả hai tựa vào trán nhau cười khúc khích, chuẩn bị thân mật sau hơn một tuần xa cách...

'CHOANG'

"LALISA MANOBAL CẬU CÒN DÁM CHẠY!?"

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét thất thanh vang đến thủng mảng nhĩ của main vocal nhà bọn họ ập đến làm cho Jennie giật mình đến mức mém rơi xuống nền nhà, rất may Jisoo vẫn kịp đỡ eo nàng.

"Hai đứa nhỏ lại làm sao nữa vậy?"

"Soo đi xem tình hình trước đi, em ra sau."

Việc Lisa và Chaeyoung cãi nhau đã là vấn đề muôn thuở của nhóm và người hâm mộ, nhưng lần này nghe giọng Chaeyoung giận dữ như thế có vẻ là lớn chuyện rồi. Vì vậy Jisoo có chút không nỡ mà đặt Jennie xuống, nhanh tay nhặt luôn chiếc áo vừa mới cởi ra đưa cho nàng mặc lại, bản thân thì mau chóng đi ra bên ngoài.

"Này mấy đứa có chuyện.... Oái Lisa em làm gì vậy!?"

Jisoo vừa mới đặt chân ra tới phòng khách thì quả nhiên thấy cảnh con sóc Chaeyoung đang rượt con gà Lisa vòng quanh cái bàn trà. Sự xuất hiện của cô như vị cứu tinh của Lisa, em ấy ngay lập tức chạy vọt tới, núp sau lưng cô như gà con tìm được mẹ. Và tất nhiên Chaeyoung đang tức giận cũng không nể tình crush lâu năm mà vẫn lao tới túm lấy bằng được người đã chọc tức mình. Cô chính thức trở thành vật chắn lựu đạn cho em út của nhóm.

"Chaeyoung bình tĩnh đi em, kể chị nghe Lisa đã làm gì nào."

"Cái người lừa đảo ấy có cả đống tội! Chị nhắm ngồi nghe được thâu đêm thì hãy nghe!"

"Tớ có lừa cậu Chaeng nhưng cũng không đến mức bị xem là tội đồ như vậy a!"

"Cậu còn dám nói!?"

Hai đứa tiếp tục vờn qua vờn lại và đương nhiên những đòn không trúng thì Jisoo sẽ là người hưởng hết. Cho dù có khuyên cỡ nào thì không ai chịu ai, cô nhịn không nổi nữa liền liều mạng ôm lấy con sóc chuột đang giơ móng vuốt để bê ra chỗ khác.

"Yah Jisoo! Chị thả em ra không là em đánh chị thay tên Lisa đó đấy!"

Chaeyoung vùng vẫy khỏi cái ôm chặt của cô, Jisoo chung thủy không buông, cố chịu đựng đến khi bé người yêu ra giúp một tay.

"..Nếu chị không phải con thỏ rùa vàng cưng như trứng hứng như hoa, đặt xuống sợ vỡ bê lên sợ rớt của chị Jennie thì em nhất định cắn chết chị cho coi.."

"Cảm ơn em vì lời khen."

Cuối cùng sóc chuột cũng bình tĩnh lại, thay vào đó là túm chặt lấy vạt áo cô, vùi mặt vào một bên vai cùng tiếng nức nở. Jisoo thấy cảnh này không khỏi xót xa, bởi hành động giống hệt lúc bé bao nhà cô giận dỗi, vì vậy dùng hai tay vỗ vỗ tấm lưng của em ấy, không quên nghiêng mặt ra phía sau liếc Lisa như muốn hỏi tội.

"Chị Jisoo, em quả thật có lừa Chaeng một chút... nhưng mà em không có tính làm cậu ấy buồn.. chỉ là... chỉ là.."

Lisa ấp úng, câu trả lời ngày càng nhỏ dần. Chẳng cần chờ Jisoo thúc giục thì Chaeyoung đã ngẩng dậy, dùng tay áo lau vội khuôn mặt rồi đi vào phòng bếp và trở ra, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô như muốn trả lời thay cho bạn mình.

"Mấy ngày trước đáng lẽ là ngày kỉ niệm của bọn em, em đã cố hoàn thành hết lịch trình và chọn một nơi thật đẹp để trải qua cùng cậu ấy. Thế mà Lisa lại có thể quên được! Lúc em gọi điện thì nói rằng còn lịch trình riêng và bây giờ chị xem, cậu ấy bận có một buổi party cùng người khác ở bên Los Angeles!"

Jisoo cầm lấy điện thoại, một tài khoản của DJ cô cũng có chút quen biết vừa đăng hình cách đây 2 tiếng và quả thực có vài bức Lisa xuất hiện trên sàn diễn. Cô âm thầm thở dài, mấy chuyện khác còn cứu được chứ chuyện này ngoại trừ một lời giải thích thỏa đáng từ Lisa ra thì đều phải bó tay.

Lướt thêm vài tấm nữa thì chợt ngón tay dừng lại ở tấm hình thứ 10, cô thấy góc trái bức ảnh có thân ảnh khá quen thuộc, nheo mắt lại thì thấy giống người yêu mình. Jisoo vội lắc đầu, nghĩ chắc bản thân nhầm lẫn nhưng rồi khi lướt qua tấm tiếp theo cả người liền chết lặng.

Chaeyoung thấy chị cả bỗng dưng không nói gì nữa, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi liền thắc mắc. Chỉ riêng Lisa lặng lẽ nuốt nướt bọc, biết đối phương đang tức giận cái gì nên âm thầm cầu nguyện Jennie đừng có đi ra lúc này.

"Hai đứa lại đánh nhau đến mức nào vậy? Chị thấy trong nhà bếp có chiếc cốc bị vỡ."

Trời thật đúng trêu ngươi! Lisa nhìn nàng thong dong bước ra, vội vàng lắc lắc đầu, ánh mắt đảo liên tục ý bảo nàng mau tránh khỏi đây. Rất tiếc Jennie chưa để ý tới thì đã vội vã bước đến bên cạnh Jisoo khi thấy đôi chân mày đang nhíu chặt của chị.

"Soo chị làm sao?? Hai đứa nhỏ ẩu đả trúng chị hả??"

Thay vì một câu trả lời thì chiếc điện thoại liền đưa tới trước mặt nàng, Jennie thấy rõ tấm ảnh bản thân mình trong bữa tiệc đêm vào mấy ngày trước. Nàng không khỏi chột dạ, mau chóng quay đằng sau dành cho Lisa đang đứng nép trong góc một cái trừng mắt thật to rồi lại bắt đầu lựa lời để giải thích với con thỏ đang im lặng này.

"Soo.... Em quả là có nhận lời tham gia bữa tiệc bên đó nhưng mà có đi cùng với Lisa nữa nên..."

"Nên em có thể vui đùa, chụp ảnh cùng bạn bè Thân.Thiết đến như vậy? Có thể để cho người ta ôm eo, hôn má!?"

Jennie không thể nhớ được lần cuối khi chị gằn giọng với bản thân là từ bao giờ, cho nên nàng bỗng cảm thấy có chút nghẹn cùng uất ức.

"Nhưng William anh ấy thích đàn ông, chị cũng biết mà!"

"Ừ đúng rồi! Anh ta thích đàn ông còn thích cả phụ nữ nữa! Bài báo anh ta come out bản thân là Bisexual cũng mới vài tháng trước thôi Jennie!"

"... Nhưng em không nghĩ đến William có thể để mắt tới mình.."

"Em dựa vào cái gì để khẳng định như vậy!? Cho dù anh ta không có ý nhưng em cũng cần phải biết bản thân đang có người yêu ở bên Hàn chờ đợi chứ, cũng nên suy nghĩ tới cảm giác nếu chị thấy bức hình này chứ Jennie!"

"......"

"Bỏ đi... dù chị có nói cái gì em cũng đều sẽ vứt nó ra sau đầu mà thôi."

Jisoo thấy người im lặng thì cô càng thêm mệt mỏi, thở dài vì hành động chưa từng giữ khoảng cách với người khác của nàng từ trước tới nay đều không thể bỏ... Đôi khi cô cảm thấy bản thân ghen như vậy sẽ làm mất đi cơ hội gặp gỡ của em ấy, nhưng mà giọt nước rồi cũng phải tràn ly..., cô không muốn tự thôi miên rằng bản thân vẫn sẽ ổn nữa. Jisoo cần tạm thời không nhìn thấy nàng vì cô lo trong lúc tức giận sẽ nói ra những điều không hay đến bé bao mà mình thương nhất, với lại cô cũng có việc riêng cần giải quyết.

Lisa và Chaeyoung không biết từ khi nào đã đứng cạnh nhau, thì thầm to nhỏ như mấy bà hàng xóm hóng chuyện khi thấy người khác cháy nhà. Cả hai lâu rồi mới chứng kiến con thỏ ngoan ngoãn vô hại thường ngày lại lớn tiếng với con gấu của nó như thế.

Sau một khoảng không yên tĩnh, Jisoo liền bỏ vào trong phòng rồi năm phút sau quay ra cùng với chiếc ba lô trên vai. Thấy cô đeo giày chuẩn bị ra khỏi nhà thì Jennie mới hoàn hồn lại, vội đi tới đứng chặn trước cánh cửa.

"Soo tính đi đâu! Không phải đã hứa sẽ làm gì cho em tối nay sao?"

"Chuyện vừa mới xảy ra chị không thể tiếp tục làm ngơ nữa Jennie, chị nghĩ mình nên tách ra một chút để có thời gian suy nghĩ."

"Suy nghĩ! Suy nghĩ cái gì! Chị tính chia tay với em để đi đến chỗ chị ta đúng không!?"

"Jennie! Đừng đem chuyện đó ra nói chơi như vậy! Em biết rõ Ha Young chỉ là bạn thân của chị!"

"Và em cũng biết rõ chị ta thích con gái đấy Kim Jisoo! Chị quá đáng lắm! Không cho em tiếp xúc gần với người khác nhưng lại đi đến chỗ người có rõ tâm tư với bản thân chị! Chị chán tôi rồi thì nói thẳng đi!"

"Kim Jennie!"

"Sao hả! Tôi nói sai à!?"

Jisoo nắm chặt lấy lồng ngực mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ngay khi sắp đạt đến đỉnh điểm cô liền hất tay nàng ra rồi bỏ đi.

Tiếng cánh cửa đóng mạnh khiến ai trong nhà cũng bừng tỉnh, Lisa và Chaeyoung sợ hãi khi chiến tranh thế giới đã thực sự bắt đầu. Nhóm bọn họ vài ngày tới sắp phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mà hai người này lại xảy ra chuyện lớn như vậy thì thật không biết nên làm sao cho ổn.

_ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro