2.Họ cãi nhau nhưng chúng ta lại giận nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đúng là kiểu người đã nói là sẽ làm, chị ấy thật sự kêu tách ra liền sẽ bỏ mặc nàng sống chết ra sao trong gần một tuần, không thể liên lạc, không thể nhắn tin cứ như bốc hơi luôn khỏi Trái Đất vậy! Đến hôm nay có sân khấu chuẩn bị trước cho buổi lưu diễn mới nhắn tin cho Chaeyoung kêu sát giờ diễn tập mới tới. Jennie càng nghĩ càng tức, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ở phòng nghỉ ngơi của nhóm, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của con người đáng ghét kia khiến hai người trong phòng cũng phát sầu giùm.

"Nè chị Jennie, thay vì chờ đợi vô vị như vậy thì chị chuẩn bị những điều cần nói với Jisoo trước đi."

"Đúng đó dù gì lỗi của chị cũng là lớn nhất mà."

Lisa nhanh chóng phụ hoạ cùng Chaeyoung liền bị Jennie trừng mắt cho một cái.

"Còn không phải do em nên Soo của chị mới phát hiện sớm như vậy sao? Nếu không thì chị đã có thể kêu Williams xoá bài đăng đó rồi."

"Em thấy ảnh cũng sẽ được các fan lưu về, trước sau rồi chị ấy cũng biết."

Nhìn đôi trẻ mới bữa trước còn suýt sứt đầu mẻ trán tới nơi vậy mà bây giờ đã thành kẻ tung người hứng như thế này khiến Jennie càng ân hận vì lúc đó đã kêu chị chạy ra ngăn, biết thế để mặc hai đứa nhỏ, bọn họ chỉ cần tập trung chuyên môn là được rồi.

Không có Jisoo nàng không thể nói lại cặp đôi chích chòe này, thế nên Jennie càng thêm nhớ người yêu, chỉ đành bất lực đi ra bên ngoài hậu trường để đón chị. Khỏi cần Chaeyoung nhắc nhở, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một ngàn lẻ một cách để dỗ con thỏ kia cộng thêm việc sáng nay bản thân thức thật sớm để chuẩn bị một bữa ăn đầy tâm ý cùng chân thành nên Jennie vô cùng tự tin sẽ thành công.

Sau nửa tiếng chờ đợi cuối cùng chiếc xe mong chờ đã dừng ngay trước mắt, Jennie vui vẻ nhận lấy cây dù khác từ chị quản lí, mở nó ra rồi đứng trước cửa xe như vệ sĩ đang che ô cho các minh tinh. Tiếc thay gương mặt đi ra đầu tiên khiến nàng hận không thể ném luôn cây dù đi để cho người kia nắng bể đầu.

"Ôi chao Jennie cô chu đáo thật."

Nhìn vẻ cảm kích của Ha Young khiến nàng cũng không dễ chịu thêm tí nào, định dùng thái độ khó chịu hỏi cô ta làm gì ở đây thì một đứa bé được bế ra khiến bản thân nàng phải chững lại. Ha Young cầm lấy bàn tay bé con vẫy vẫy trước mặt nàng trông vô cùng thân thiết.

"Rayul mau chào đi con."

Jennie có thể thấy gương mặt Rayul thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy nàng, từ vui vẻ liền thành e dè cùng sợ hãi. Nàng có gặp Rayul vài lần, thậm chí khoảnh khắc nàng ta chào đời nàng cũng túc trực bên cạnh cùng với Jisoo và gia đình chị ấy như người một nhà và lần nào gặp thì cũng đều mua rất nhiều thứ cho con bé. Có thể độ tuổi còn quá nhỏ để nhớ ra nàng nhưng cũng không đến mức gặp liền phải sợ hãi như vậy chứ?

"Rayul à con không nhớ cô sao?"

Jennie vươn tay ra để dụ Rayul chui vào lòng, nở nụ cười vô cùng dịu dàng như thánh mẫu nhưng cô bé ngược lại càng bám lấy Ha Young, coi nàng như ác quỷ mà quay mặt đi và không thèm cho nữ idol toàn cầu chút sĩ diện nào.

Cái khỉ gì đây chứ! Cháu của người yêu lại sợ hãi mình và thân thiết với tình địch! Nụ cười của Jennie dần trở nên méo mó.

"Mau đưa con bé vô trong trước đi Ha Young, ngoài này nắng lắm."

Người cuối cùng xuống xe Jisoo, cô đẩy bạn mình vào trong để đứa cháu tránh nắng chứ con bé ngã bệnh thì cô phụ lòng giao phó của anh trai mất, với lại đây cũng là cái cớ tốt nhất để cô có không gian riêng với chiếc người yêu đã gần một tuần không gặp, chính xác hơn là gần nửa tháng nếu cộng thêm khoảng thời gian trước cuộc cãi nhau kia. Giận thì giận nhưng nhớ thì vẫn nhớ.

"Jendeuk...."

Vừa định nắm lấy bàn tay kia thì nó đã rụt lại, cô chưa hiểu vì sao thì đã bị quăng cho ánh mắt sắc bén cùng hai chiếc má bánh bao đang phập phồng. Mỗi khi gương mặt này xuất hiện thì y như rằng nó là đang muốn tố cáo tội trạng của cô. Jisoo có chút đau đầu, không biết vì sao bản thân đột nhiên bị giận ngược lại thì nàng đã hung hăng nhét cây dù vô tay mình rồi bỏ vô trong.

Rất muốn đuổi theo nhưng chị quản lý đã đẩy cô sang hướng khác để lên thẳng sân khấu. Và thậm chí trong suốt buổi tập, cô tranh thủ mấy lúc có thể trao đổi ánh mắt với Jennie thì nàng lại chẳng để ý tới, cứ chăm chăm vào dưới sân khấu khiến cô cũng nhìn theo. Thân ảnh một lớn một nhỏ đang vô cùng vui vẻ cổ vũ cho bọn họ, Rayul tiếp sức cho dì nó nhiệt tình như vậy thì Jisoo cũng hào phóng tặng lại cho cô bé cái nháy mắt. Và rồi ngay lập tức trận rét lạnh sau gáy bỗng dưng ập đến khiến cô rùng mình đến độ mất tập trung và giẫm vào chân Lisa một cái.

"Ách chị Jisoo!"

Cô vội vàng xin lỗi rồi lại ráo riết đảo mắt xung quanh liên tục vì muốn tìm thứ đáng sợ ấy, ngó nghiêng ngó dọc nhưng không ngó đến đằng sau nên kết quả là không tìm thấy nguyên nhân.

Rayul được bế phía dưới, nắm tay nhỏ túm chặt lấy bả vai Ha Young, tiếng nói non nớt có chút run rẩy.

"Rayul... Rayul sợ.... dì Soo.. sợ thứ đằng sau... đáng sợ... đáng sợ.."

"Có Ha Young ở đây Rayul không phải sợ, Ha Young sẽ đánh bại quái vật bao bao ấy cho con xem."

...

Khi kết thúc các bài nhóm thì tiếp đến là phần Solo của từng thành viên, Jisoo mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải luyện tập dưới cái rét lạnh cùng áp lực vô hình từ đầu đến cuối buổi nên ngay khi biết bản thân diễn cuối liền dính chặt vào chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, quên mất tiêu đến việc tìm bé người yêu nhà mình.

Một bên khác, Jennie sau khi dượt xong phần của bản thân thì nhanh chóng chuyển bước đến chỗ Rayul, khí thế bừng bừng đến áp người.

"Sao cô lại ở đây vậy Ha Young!?"

"Rõ rành rành vậy cô còn không thấy sao Jennie? Tất nhiên là trông cháu giúp anh vợ rồi."

"Cô! Cô! Ai là anh vợ cô! Jisoo là của tôi thì Rayul là cháu của tôi!"

Từ trước đến nay bất kể chuyện gì cũng không thể làm Jennie mất bình tĩnh nếu nó không liên quan đến Jisoo. Cuộc nói chuyện của bọn họ rất nhỏ nhưng không vì thế mà làm mất đi sự tức giận trong lời nói của nàng, đến Ha Young còn phải bất ngờ trước phản ứng này chứ đừng nói đến một đứa bé 5 tuổi. Rất thích thú khi được trọc ghẹo bảo bối của người bạn thân, Ha Young muốn tranh thủ lúc cô ấy không ở đây để vui vẻ thêm tí nữa thế nhưng cục bông trong lòng đã làm thay.

"... Rayul không phải.. Rayul thích Ha Young, không thích Jen đâu... dì Soo cho Rayul thấy rồi... Jen đáng sợ lắm.."

....

Đôi khi chỉ vì một câu nói ngây thơ của trẻ con có thể làm ai đấy ngồi ngây ngẩn ở trong góc một mình từ nãy đến giờ. Tình trạng này của Jennie khiến Jisoo không khỏi lo lắng, cô vội muốn bước đến chỗ nàng ngay khi vừa kết thúc nhưng vẫn là bàn tay của chị quản lí chặn vai cô lại chỉ để hỏi muốn ăn món gì cho bữa trưa. Jisoo còn chưa kịp từ chối thì Lisa đã chạy đến cùng với bé Rayul trên tay.

"Gọi cho chị ấy vài món ăn nhẹ là được rồi á, tại Rayul vừa kể với em con bé mới được hai người dẫn đi ăn nhà hàng trước buổi tập rồi, có đúng không Rayul nè."

"Đúng.. đúng! Dì Soo đã cho Rayul cùng Ha Young nhiều món ngon.. ăn đến no bể bụng luôn."

Nói rồi con bé còn cố ưỡn cái bụng tròn xoe ra để làm bằng chứng, sự dễ thương này khiến mọi người gần đó đều bật cười chỉ riêng ai đó đang ngồi trong góc.

Jisoo đúng thật có đưa hai người họ đi ăn nhưng mà bản thân cô thì vẫn chưa dùng tí nào, bởi cô đã đặt phần về vì muốn ăn cùng với Jennie món mà nàng thích.

"Dù sao cũng không cần đặt cho em đâu, chị lo cho mọi người đi. Em có chút việc."

Khoảnh khắc quay người lại, cục bánh bao thiu liền cũng biến mất làm Jisoo phải vội vã chạy đi tìm. Cô dừng lại trước cửa phòng nghỉ riêng của nàng, tay nắm cửa bị khóa càng khẳng định bên trong có người.

"Jendeuk? Jendeuk mở cửa ra đi em, là chị nè."

"Tôi đáng sợ như vậy mấy người còn tìm tôi làm gì?"

"Đáng sợ? Em nói gì vậy?? Chị không hiểu, mở cửa ra đi rồi chúng ta nói chuyện."

"...Em biết mình sai nhưng chị cũng không cần phải bỏ mặc em gần một tuần để đến bên Ha Young chứ, còn chê em trước mặt Rayul nữa..."

Cô nghe được tiếng sụt sịt, rõ ràng là nàng đang khóc, điều này làm Jisoo càng thêm mất kiên nhẫn. Cô đập cửa mạnh hơn nhưng người bên trong vẫn cố thủ, cuối cùng không đợi được nữa liền đi lấy bình cứu hỏa ở gần đấy rồi dùng hết sức đập gãy ổ khóa tay nắm cửa buộc nó phải mở ra.

"Chị ăn gian!"

Hành động xông vào đột ngột khiến Jennie trở tay không kịp, nàng muốn nghe lời giải thích rõ ràng trước rồi mới cho cô vào.

"Vấn đề đó còn quan trọng nữa sao Kim Jennie!? Em có biết chị đã sốt ruột đến cỡ nào không?"

Jisoo bước vào trong, dùng bình cứu hỏa để đóng cánh cửa lại thay cho ổ khóa mới bị hỏng, lúc hướng về phía nàng đang trốn trong góc thì thuận tay bật đèn lên để tóm lấy con gấu bướng bỉnh dễ dàng hơn. Và rồi một bàn đồ ăn chưa mở nắp lập tức va vào mắt.

"Cái này là em làm?"

"Thì sao? Dù gì cũng không phải làm cho chị..."

Jisoo nhìn vẻ mặt trái với lời nói của nàng cộng thêm việc toàn là món bản thân yêu thích, trong tâm lập tức mềm nhũn. Nếu ngẫm lại thì cô biết lí do nàng đột nhiên bỏ đi rồi, chắc chắn là vì lời Lisa nói lúc nãy đã làm bé người yêu hiểu lầm rằng cô đã dùng bữa với Ha Young.

Jennie không thích nghi nổi với vẻ mặt vừa mới nghiêm nghị liền chuyển qua dịu dàng của chị người yêu, nên nàng ngày càng lui vô một góc. Khoảnh khắc tấm lưng chạm vào bức tường cũng là lúc Jisoo đã đứng sát ngay người, chị chưa để cho nàng có cơ hội phản kháng thì bờ môi của bản thân đã bị chiếm trọn lấy. Jennie rõ ràng còn đang muốn dỗi thế nhưng nội tâm bên trong vì đã mong chờ chị rất nhiều nên khiến cơ thể hành động trái ngược lại. Hai tay ôm lấy cổ đối phương, vô cùng phối hợp để đáp lại.

Lúc Jisoo dứt ra lấy hơi, cô bắt gặp khoe mắt ửng đỏ của Jennie, nước mặt giống như sắp rơi xuống. Hoảng loạn cùng bối rối, không biết có phải bản thân vừa làm nàng đau hay không, cô quay trở về bản chất con thỏ nhỏ lo lắng cho bé gấu của minh.

"Jendeuk bé làm sao? Chị làm bé đau sao? Chị xin lỗi, xin lỗi Jendeuk."

Đạt được mục đích khiến đối phương sao lãng, một nụ cười dần được vẽ lên.

Jisoo trong chớp nhoáng cảm giác được thân mình chao đảo, cuối cùng là mất thăng bằng ngã vào chiếc ghế dài đằng sau. Khi cô kịp nhận ra thì cũng là lúc đã nằm dưới thân của Jennie.

"Jendeuk."

"Rayul kêu em đáng sợ nhưng mà em lại nghĩ mình chưa thể đến mức đấy được..."

Một tay nàng đè chặt lấy một bên tay của cô, tay còn lại luồn vào bên trong vạt áo thun, sờ soạn lấy từng nấc da thịt mịn màng như muốn thiêu đốt nó.

"Bởi cục cưng đâu có sợ, chị vẫn có gan bỏ mặc em gần một tuần cơ mà."

Cái bóp nhẹ ở ngực khiến Jisoo rùng mình, cô nhìn vẻ mặt mê người của người phía trên, em ấy bây giờ đang phải chịu ủy khuất lớn như vậy thì giải thích cũng không ích gì, chi bằng giúp cả hai dập lửa trước. Vì vậy cô kéo Jennie vào nụ hôn sâu khác.

1 tiếng sau...

Kim Jennie cong thân run rẩy, thỏa mãn hô lên một tiếng nữa rồi mới điều chỉnh hô hấp.

"Cục cưng... đừng liếm nữa, lên đây với em."

Nàng kéo con người vẫn đang chôn mặt ở giữa hai chân mình lên, lấy giấy thay chị lau vài vết sền sệt đang đọng bên khóe môi hồng. Chiếc ghế không đủ rộng nhưng nhờ thế mà khiến hai cơ thể trần trụi thêm gần gũi hơn.

"Đừng tưởng vậy là xong, em chỉ lo nếu lâu hơn sẽ bị người khác thấy. Soo tối nay vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình."

"Đã rõ người tình đại nhân."

Hai người còn định nói chuyện thì bên ngoài có tiếng trẻ con vọng vô khiến Jisoo giật mình, cô vội vàng đứng dậy, luống cuống nhặt quần áo lên giúp bản thân và người yêu mặc vào. Khi cài nút cho Jennie mới phát hiện bản thân đã quá hăng hái nên quên mất và vô tình lưu lại hai dấu đỏ trên cần cổ nàng.

Jennie buồn cười lúc thấy cô bối rối, nàng hôn lên má đối phương an ủi.

"Không sao, trẻ con cũng không biết là gì đâu."

Nói rồi nàng sảng khoái nắm tay người yêu ra mở cửa. Một lớn một nhỏ đang chờ hai người họ.

Rayul vui vẻ khi thấy dì Jisoo của nó nhưng rồi thấy Jennie cũng ở bên cạnh, lại bắt đầu bám chặt vào Ha Young, ngón tay bé xíu chỉ vô cổ cô.

"Jen cắn dì Soo nữa kìa... Rayul sợ bị cắn lắm."

"Nữa? Cô đã cắn dì Rayul khi nào khác sao?"

"Có... Rayul thấy trên điện thoại... trong video.. Jen nằm trên người dì Soo, cắn tai dì ấy... dì Soo còn la lên.... Chắc chắn dì Soo cũng thấy Jen đáng sợ."

Lúc này cả cô và nàng mới vỡ lẽ ra vì sao Rayul lại sợ Jennie đến vậy, là do con bé đã coi chiếc clip hậu trường trong buổi lưu diễn của nhóm.

Ha Young thấy bầu không khí còn chưa đủ sôi động liền chỉ cho Rayul vết tích mà bản thân phát hiện được.

"Vậy thì Rayul cũng phải sợ dì Soo chứ, Jen cũng bị dì Soo của con cắn kìa."

Lần này Jennie không còn bị chọc nữa, để cho Ha Young nhìn thấy vết yêu của chị trên cổ mình chính là mục đích của nàng.

"Không chỉ bị cắn chỗ này thôi đâu, con có muốn xem chỗ khác không Rayul?"

Nàng tự hào khoe ra chiến tích, hành động như muốn làm thật khiến chị người yêu da mặt mỏng vội vàng ngăn lại.

"Tớ nhờ cậu một việc nữa là trông Rayul giúp tớ hết hôm nay nhé, mai tớ sẽ đến đón con bé về. Nợ ơn cậu nhiều!"

Jennie còn chưa kịp hỏi chị đã nhờ cô ta chuyện gì thì đã bị kéo đi vào xe và một mạch lái thẳng về nhà. Thậm chí từ lúc bước vô, đôi mắt đều bị mảng đen che mất.

"Soo tính làm gì vậy?"

"Một chút nữa bé liền biết."

Khoảnh khắc ánh sáng trở lại cũng là lúc Jennie thấy chị đứng bên cạnh một khung ảnh lớn ở trong phòng.

"Đây là..."

Nhìn tổng quan thì người trong bức ảnh chính là nàng, nhưng khi lại gần hơn nữa sẽ phát hiện đây không phải tấm ảnh cỡ lớn bình thường mà nó được ghép lại từ hàng ngàn tấm ảnh khác nhau, trong số đó có tấm nàng lúc bé, hay thậm chí những lúc nàng còn là thực tập sinh, độ tuổi các năm đều có đủ.

Jisoo không thể biết được biểu cảm của nàng là đang thích hay đang ghét bỏ, cô thấy Jennie im lặng lâu nên tưởng rằng là vế sau, vội giải thích.

"Chị xin lỗi nếu em không thấy thích tấm ảnh nào trong số đó, chị phải hỏi thăm bác gái rất nhiều mới thu thập đủ, nên có vài bức có lẽ đã hơi cũ hoặc bị vỡ."

"Lí do chị biến mất gần tuần nay vì làm cái này?"

"Đúng vậy Ha Young có người bạn biết làm những loại ảnh kiểu vậy nên chị đã nhờ cậu ấy liên hệ giúp. Mỗi khi em gọi cũng là lúc chị đang dở tay mà nếu chị bắt máy và không bật camera thì em sẽ lại suy nghĩ linh tinh nên chị mới không nghe máy."

Vừa dứt câu, cả người liền bị ôm chặt lấy, Jennie dụi đầu nhỏ liên tục vô lòng chị, thanh âm lúc này mới nghe ra sự hạnh phúc cùng trách yêu.

"Đồ ngốc Kim Jisoo, đồ con thỏ đại ngốc. Cảm ơn chị, em thích lắm."

Jisoo vòng tay ôm lại đối phương, mãn nguyện khi thấy nàng cũng thích.

"Chị còn tưởng em ghét nó."

"Không có thứ gì liên quan đến chị mà em ghét hết á.... Trừ cô bạn thân của chị ra.."

"Sao vế sau lại nghe thấy mùi chua chua thế, liệu bé có ngửi thấy chị cũng đã tỏa ra mùi chua giống vậy vào lần cãi nhau trước không?"

Jennie chu môi, biết chị vẫn ghim chuyện cũ, nàng liền rời cái ôm mà đứng nghiêm túc trước mặt chị. Lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, mở nó lên rồi dõng dạc đọc to như lời tuyên thệ vô cùng quan trọng.

".....Vì vậy, sau 6 ngày 5 tiếng suy nghĩ, Kim Jennie em đã vô cùng biết sai. Em hứa từ nay sẽ giữ khoảng cách cho dù là ai đi nữa, luôn ghi nhớ bản thân đã có người yêu vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng đang chờ ở nhà. Nếu có nuốt lời hoặc không thì em sẽ là người yêu của Kim Jisoo suốt đời suốt kiếp."

Jisoo bật cười trước hành động ngây ngô của nàng, cô tiến đến cầm lấy tờ giấy và lưu giữ nó trong két sắt như một bản cam kết riêng. Đến lúc xoay người lại đằng sau đã thấy bé người yêu đang ngoan ngoãn đứng chờ. Cô ôm lấy eo thon, tựa vô trán nàng cùng chất giọng trầm mị hoặc.

"Có phải bé nên thưởng gì cho chị không nào?"

Jennie mỉm cười câu dẫn, đặt hai tay lên vai đối phương, như một điệu khiêu vũ của cặp tình nhân, uyển chuyển đưa cả hai hướng thẳng đến phòng tắm. Nàng hóa thân thành hồ ly câu nhân, hôn lên ngón tay thon dài của chị.

"Còn phải xem chất lượng phục vụ sao đã.."

.........

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chiếu những tia ấm áp cuối cùng để kết thúc một ngày, hai thân thể trần trụi vẫn đang còn sung sức quấn lấy nhau không rời.

"Ah...Soo.."

Thân thể cong lên, đôi chân thon quấn chặt lấy eo của người phía trên. Jennie dùng ánh mắt mê ly nhìn người yêu, khuôn mặt chị lấm mồ hôi vào những lúc như thế này là khoảnh khắc mà nàng yêu thích nhất.

"Bé ra nhiều như vậy khiến chị nghĩ mình đã làm rất tốt."

"Đúng vậy cục cưng, vậy bây giờ em sẽ thực hiện lời đã nói lúc nãy."

Jennie có chút đau hông khi ngồi dậy, nàng vươn tay lấy chiếc điện thoại đầu giường rồi bắt đầu lục lọi thứ cần tìm trong đó.

Jisoo vẫn ôm nàng từ phía sau không rời, giống một chú thỏ răng dài đang đùa nghịch, cắn cắn lấy bả vai trần của nàng.

"Đây phần thưởng danh cho chị cũng như cho em, chúng ta có thể chuyển đến vào đầu tháng sau."

Một trang thông tin về bất động sản được đưa đến trước mặt, Jisoo tạm tha cho da thịt mịn màng của Jennie rồi nheo mắt đọc kĩ những gì được ghi trên đó. Một căn biệt thự ở khu sầm uất nhất, nổi tiếng về độ an ninh đến mức cánh nhà báo cũng không thể bén mảng vào đã được mua cách đây vài ngày và hơn cả thế, người đứng tên căn biệt thự đó lại là Kim Jisoo cô.

"Jendeuk em..."

"Chị mà từ chối là em giận đấy, dù sao đây cũng là mong muốn của em. Em đã mong chúng ta có không gian riêng từ lâu rồi."

Jisoo rất muốn cười nhưng bất ngờ quá lớn khiến cô không kiềm nổi sự xúc động, cô giấu mặt vào hõm cổ nàng giả vờ làm nũng nói.

"Mẹ chị nói chỉ có vợ chồng mới được ở chung thôi, bé chưa gì đã muốn bắt cóc chị rồi."

"Em biết chị sẽ nói thế nên cũng đã chuẩn bị trước nha."

Jisoo không biết từ đâu nàng lấy ra hộp nhung màu đỏ, mở ra một cặp nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh bên trong.

Jennie đeo một chiếc vô ngón áp út của chị rồi cũng đeo cho chính mình cái còn lại.

Ngắm nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau khiến niềm hạnh phúc càng muốn dâng trào.

Ánh mắt tựa như ánh trăng, giọng nói ngọt ngào như muốn dành mọi sự dịu dàng cho đối phương, nàng nghiêng đầu thủ thỉ vào tai chị.

"We're married now."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro