3. Rắn có độc và Sư Tử là liều thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JISON! TRÁI SNITCH!"

Lisana, người thủ quân của Gryffindor la lên ra hiệu cho tầm thủ của đội mau bắt lấy quả bóng vàng nhỏ đằng xa đang nghịch ngợm trên không trung kia. Jison nhìn theo hướng đồng đội chỉ, ngay khi xác định được mục tiêu, ánh mắt liền thay đổi. Nắm chặt lấy cán chổi, lao hết tốc lực đuổi theo trái Snitch vàng ấy.

Bên dưới khán đài, người người đều đang vô cùng phấn khích khi thấy điểm chốt hạ của trận đấu đã xuất hiện, nhiệt tình hơn bao giờ hết chính là các phù thủy nhỏ của Slytherin và Gryffindor.

"Tiến lên Matthew Dawson! Cho con sư tử ấy hít lông chổi đi!"

Ella Parkinson một trong những người hâm mộ trung thành của tầm thủ Slytherin đang vô cùng năng nổ cổ vũ cho thần tượng. Tuy nhiên cô càng ồn áo bao nhiêu thì người ngồi cạnh càng điềm đạm bấy nhiêu, điều này khiến Ella vô cùng không vui. Vì vậy cô nhét vào trong tay bạn mình lá cờ xanh lục có biểu tượng hình con rắn rồi kéo nàng ấy cùng đứng dậy để tham gia bầu không khí căng thẳng của trận đấu.

"Là một huynh trưởng của Slytherin cậu cũng nên làm một chút mấy thứ như này đi Jenny Yaxley."

Người con gái với mái tóc đen láy cùng vẻ đẹp kiêu sa, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách-một trong những đặc trưng của gia tộc thuần huyết Yaxley khiến nàng ta càng toát lên vẻ thanh cao và quý phái.

Jenny có chút bất đắc dĩ cầm lấy lá cờ vẫy vẫy vài cái cho cô bạn thân vui. Nếu như quay trở lại năm nhất và năm hai thì chắc chắn nàng rất mong cho Slytherin thắng cuộc, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ năm ba, khi tâm lý bắt đầu có sự biến hóa lớn. Bây giờ kết quả đã không còn quan trọng, trái lại nàng càng muốn được thấy vẻ mặt vui sướng của tầm thủ Gryffindor khi nàng ta bắt được trái Snitch.

"SLYTHERIN! SLYTHERIN!"

"GRYFFINDOR! GRYFFINDOR!"

Tiếng cổ vũ vang lên dồn dập, mọi ánh mắt đều đang cố bắt kịp tốc độ của hai tầm thủ trên không. Jenny tay nắm chặt lá cờ, gương mặt nhìn vào trông giống không quan tâm đến trận đấu nhưng ánh mắt nàng luôn dõi theo nữ tầm thủ có mái tóc màu đỏ rượu kia với trạng thái cực kỳ căng thẳng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy!?"

Bên phía Gryffindor lập tức xảy ra tranh cãi khi Jison đang tranh giành trái Snitch cùng với Matthew thì đột nhiên cây chổi của cô mất kiểm soát sau cú húc mạnh của đối thủ. Nó liên tục vùng vẫy như muốn hất văng người đang ngồi trên, Jison suýt chút nữa đã rơi tự do từ độ cao hàng nghìn mét, cô cố gắng kiểm soát để cây chổi bay xuống thấp nhất có thể.

Khoảnh khắc đối thủ chật vật vì sự cố bất ngờ thì Matthew đã bắt được trái Snitch, trận đấu lập tức kết thúc với tiếng hò reo vui sướng của Slytherin chỉ trừ vị huynh trưởng năm 6 của họ. Jenny đẩy những người phía trước ra rồi tới bên phía ngoài rìa khán đài, nàng cố gắng quan sát để tìm ra kẻ đang đọc thuật jinx lên người của Jison. Rất nhanh đôi mắt màu hổ phách nheo lại khi xác định người đó lại là Althea thuộc Gryffindor. Một suy nghĩ vụt qua rất nhanh trong đầu, vì cái gì lại xài jinx lên người của đội nhà? Nhưng nàng chẳng có thời gian suy nghĩ khi Jison vẫn đang bị thứ mất kiểm soát ấy làm lộn nhào mấy vòng trên không trung, Jenny điều chỉnh sự tập trung rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm thuật tương tự để giành lại quyền kiểm soát cây chổi.

Jison nắm chặt lấy cán chổi, cả người lơ lửng, một chút nữa thôi là xảy ra chuyện lớn rồi, may mắn cây chổi bị một áp lực khác điều khiển khiến nó như khúc gỗ cứng ngắc giữa bầu trời thì cô mới có cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi.

"Jison! Không sao chứ!?"

Lisana khó khăn lắm mới tiếp cận được, cô giơ tay kéo lấy người lên để Jison ngồi cùng chiếc chổi với mình.

"Suýt chút nữa là nằm trong bệnh thất và được trốn tiết độc dược của giáo sư Snape rồi."

Jison ngồi đằng sau Lisana vẫn còn sức mà cười đùa.

"Giờ tớ quăng bồ xuống cũng còn kịp đó."

Jenny tạm thời thả lỏng khi người đã an toàn nhưng nàng vẫn chưa thể ngừng thi triển phép vì Althea vẫn đang cố tranh giành quyền kiểm soát từ đằng xa, bản thân bắt buộc phải đấu với nàng ta đến khi hai người kia tiếp đất.

"Jenny còn đứng đấy làm gì? Mau lên, toàn đội Quidditch đang chờ cậu đấy."

Từ đằng sau, Ella không biết người bạn của mình đang bận nên tiến tới rồi kéo tay nàng ấy đi đột ngột khiến câu thần chú của Jenny bị ngắt quãng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Althea liền điều khiển cây chổi lao nhanh về phía Lisana cùng Jison.

Khi Jison kịp nhận ra có thứ đang bay tới thì nó đã đập thẳng vào xương sườn của cô.

Jenny tận mắt chứng kiến cảnh người kia rơi xuống từ trên cao...Nàng thoát khỏi bàn tay Ella, vội vã chạy đến đám đông đang vây quanh ở giữa sân cỏ. Nhưng thân thể nhỏ bé không thể nào chen ngang vào đám người ồn ào này được. Ánh mắt Jenny bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nàng thật sự chỉ muốn rút đũa phép rồi hất văng những người này vô Rừng Cấm.

Ngay lúc nàng lấy đũa phép và định làm thật thì đám đông bỗng dưng tự động tách ra, chừa hẳn một khoảng trống ngay trước mắt. Jenny cuối cùng đã thấy Jison đang được Lisana đỡ, nhìn vẻ mặt cô như đang kiềm chế cơn đau khiến nàng hận không thể tính sổ với Althea ngay lập tức.

"Cô vẫn còn dám đứng ở đây sau sự kiện vừa rồi sao tiểu thư Yaxley?"

Một thanh âm khác vang lên, Jenny bây giờ mới chú ý tới bên cạnh bọn họ có thêm người nữa, nàng nhanh chóng về lại bộ dáng như ngày thường, không mặn cũng không nhạt mà hỏi ngược lại.

"Đây là sân Quidditch, Slytherin vừa dành chiến thắng vậy thì lý do tôi không thể ở đây là gì vậy Parker?"

"Đúng vậy! Slytherin đã chiến thắng, huynh trưởng bọn tôi xuống ăn mừng cùng đội thì liên quan gì đến mấy kẻ như các người?"

"Bây giờ đây là thời gian cho người thắng cuộc, không có thời gian quan tâm đến mấy cái thể loại máu bùn bị thương vừa rồi đâu."

"Đừng có nhiều chuyện nữa đồ máu bùn."

Học sinh Slytherin đứng đằng sau lưng nàng lập tức lên tiếng phụ họa, Ella ở bên cạnh cũng sẵn sàng nghênh chiến. Tuy có chút thắc mắc là ban nãy rõ ràng nàng thấy Jenny đi ngang qua đội Quidditch, chủ động tiến tới đám đông và không có vẻ gì là muốn ăn mừng cùng cả... Nhưng rất nhanh nó đã bị Ella bỏ sau đầu khi một Ravenclaw dám dùng thái độ mỉa mai với bạn nàng.

Roise biết chính mình đang bị nhắm đến, nàng bị mấy kẻ thuần huyết gọi như vậy đã thành thói quen, nhưng chính là bạn gái của nàng, Lisana lại không thể nhịn được.

"Còn dám tự hào sao lũ hèn! Sợ thua đến mức phải núp váy huynh trưởng rồi kêu cậu ta chơi xấu để dành chiến thắng, thật tội nghiệp! Được mỗi cái dòng máu cao quý của gia tộc còn lại về mặt đạo đức hay thành tích có cái nào đã bằng được Roise chưa! "

Lisana quá nóng vội mà quên mất người đứng đầu các kì thi vừa rồi chính là Jenny Yaxley.

Các thành viên trong đội Quidditch lập tức muốn tiến tới động thủ nhưng đã bị Jenny giơ tay ngang chắn lại. Nàng nhìn vào cô nàng Ravenclaw ý bảo muốn nàng ta nói tiếp.

Roise Parker giọng nói đầy khẳng định với những gì bản thân nhìn thấy trong giây phút đó.

"Yaxley, tôi đã thấy cậu dùng phép jinx lên người của Jison."

Lập tức một trận ồn ào xung quanh vang lên, Ella liền muốn nói thì Jenny vẫn bình tĩnh phản bác lại trước.

"Cậu có bằng chứng không?"

"Hiện tại thì không, nhưng vụ này sẽ đến tai các giáo sư, lúc đó tôi sẽ dùng chậu tưởng ký của ngài hiệu trưởng rồi cậu sẽ không chối đ..."

Jenny lập tức cắt ngang, một bên khóe môi của nàng nhếch lên.

"Tôi muốn khuyên cậu Parker, đừng nghĩ những gì bản thân thấy đã là sự thật."

Trước khi bỏ đi, nàng giả vờ như đang nói với chuyện với Ella nhưng thực chất là ai cũng nghe thấy.

"Bọn họ không đem người tới gặp bà Pomfrey kịp thì Gryffindor lại có thêm tên vừa pha trộn với máu bùn vừa phế đấy."

Ý đồ của Jenny rất rõ ràng, nàng đang muốn Jison được đưa tới bệnh thất mau chóng. Nhưng Lisana lại không nghĩ như vậy, giận giữ lao vào nắm chặt cổ tay nàng đến phát đau.

"Cậu biết rõ cậu ấy là hậu duệ của gia tộc có truyền thống làm Thần Sáng mà Jenny Yaxley!? Cha cậu còn phải e dè khi nghe đến Selwyn đấy vị huynh trưởng đáng kính."

Ánh mắt Jenny tràn đầy tia đáng sợ khi Lisana chuẩn bị nói ra lời tiếp theo.

"Cậu không có tư cách phán xét ai đâu Yaxley, con gái của tên Tử Thần Thần Thực Tử!"

"ĐỦ RỒI LISANA!"

Nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, Jison ôm lấy cánh tay, chật vật để ngồi dậy, cô nhìn người con gái với đôi mắt màu hổ phách kia thì giọng nói tức giận vừa rồi cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

"Mau xin lỗi cậu ấy đi."

"Jison! Rõ ràng là bồ bị chơi xấu!"

"Có thể là do cây Nimbus của tớ có vấn đề hoặc là kẻ khác làm, không có bằng chứng thì không được buộc tội bất kì ai cả."

Trong lúc Lisana phân tâm thì Matthew Dawson tiến tới đẩy mạnh người đến mức ngã xuống đất, Ella nhanh chóng đưa Jenny rời khỏi nơi này, trước khi đi nàng ta còn quay đầu chửi rủa.

"Biến đi lũ máu bùn."

Nhìn đoàn người mặc đồng phục xanh lục bỏ đi, Jison cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của vị huynh trưởng nhưng đáng tiếc nàng ấy đã bị che chắn quá khít. Cô thở dài, dùng một bên tay không bị thương huých nhẹ vào bụng Lisana.

"Lần sau nhớ xin lỗi Yaxley cho đàng hoàng đấy."

__________

Màn đêm buông xuống, sau khi bà Pomfrey căn dặn bản thân không được chạy lung tung rồi đi ra ngoài tìm kiếm thêm dược liệu thì trong bệnh thất bây giờ chỉ còn mình Jison cô.

Nằm nghiêng qua nghiêng lại, rồi ngó lên đồng hồ, đang lúc Jison sốt ruột thì cô nghe được tiếng động từ phía cánh cửa. Rất nhanh hai mắt đều nhắm lại, cô nằm bất động như thực sự đã ngủ say.

"Jison.."

Âm thanh dịu dàng vang bên tai, cô cảm nhận được nhiệt độ có chút thấp từ lòng bàn tay của người đang áp lên má mình. Jison đang vô cùng hưởng thụ cảm giác mát mẻ dễ chịu này thì đột nhiên chiếc mũi bị nhéo lấy khiến cô phải bật dậy la oai oái.

"Aaa huynh trưởng Slytherin xin tha mạng."

"Còn dám giả vờ ngủ nữa sao Selwyn tiểu thư?"

Jison lắc đầu liên tục như đứa trẻ biết sai thì mới được buông tha. Cô tính bĩu môi để bắt đền người kia nhưng còn chưa kịp làm trò, cằm nhỏ bị nhấc lên rồi trên cánh môi hồng rơi xuống cái hôn mềm mại.

"Jenny..."

Jison ngắm nhìn sự xinh đẹp gần trong gang tấc, cô yêu thích mọi thứ thuộc về người này, yêu luôn cả cái tên có chứa dòng họ đối lập với gia tộc mình. Tâm trí điều khiển hành động, một bàn tay vòng qua ôm lấy eo đối phương, bàn tay còn lại giơ lên muốn chạm vào gương mặt nàng ấy.

Nếu Ella bắt gặp hình ảnh người bạn thân thường ngày của mình vào khoảnh khắc này chắc chắn sẽ cho rằng là kẻ giả mạo. Jenny mỉm cười khi thấy sự tham lam nhỏ bé của bạn gái, ánh mắt chứa sự chiều chuộng vô hạn. Nàng đan xen mười ngón tay cùng cô, chủ động cúi xuống thân mật với Jison.

Một nụ hôn sâu triền miên rất đỗi quen thuộc, hai người quấn lấy nhau đến quên hết mọi điều, trong tâm trí hoàn toàn chỉ có hình bóng của đối phương.

Khi hơi thở thở dần cạn mới luyến tiếc dứt ra, đến lúc ấy Jenny không biết từ khi nào bản thân đã nằm trên người của Jison. Nàng mân mê đôi môi trái tim rồi lại sờ đến chiếc mũi cao thẳng, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mái tóc đỏ rượu của đối phương càng thêm đẹp mắt. Đôi khi Jenny tự hỏi đùa rằng liệu có phải mình đi ngược với quy tắc của gia tộc Yaxley vì gương mặt này hay không.

"Mắt cậu đẹp thật đấy Jenny..."

"Vậy chúng ta đổi đi, tôi thích đôi mắt màu xanh lục của cậu hơn."

"Nếu thế thì tớ sẽ có đôi mắt độc quyền của gia tộc cậu, lúc đó tên tớ sẽ là Jison Yaxley."

Jison vui vẻ ôm lấy người nằm trên, đặt nàng nằm bên cạnh, muốn tiếp tục hôn hôn thì bờ môi bị ngón tay chặn ngang.

Dáng vẻ Jenny trở về một chút nghiêm túc của thường ngày.

"Đó không nên là điều được nói ra từ miệng cậu đâu Jison. Cậu tốt nhất không nên có chút dính dáng gì tới Yaxley... ngoại trừ tôi."

Jison biết Jenny đang nói đến điều gì, nghĩ tới sự việc vừa xảy ra vào buổi chiều khi mà Lisana nói thẳng về vấn đề đó, chắc chắn nếu Jenny không để ý tới cảm xúc của cô thì nàng thật sự sẽ không nương tay mà động thủ với cậu ấy.

Jison vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đau lòng cho bạn gái, cô vòng tay qua ôm chặt lấy nàng.

"Tớ thật sự không bận tâm đến những điều người khác nói đâu Jenny, thích một người sẽ quan tâm đến tất cả những gì thuộc về người ấy. Dù cho gia đình cậu là ai tớ cũng phải tôn trọng họ."

Nép trong lồng ngực ấm áp của người yêu, nghe được những lời nói dịu dàng, tuy biết nó cũng chỉ là để an ủi nhưng nàng thật sự cảm thấy an tâm. Jenny vẽ một vòng tròn xoay quanh biểu tượng Gryffindor trên đồng phục Quidditch của Jison, việc nàng thích một người của nhà mà bản thân từng cho rằng toàn là những con sư tử máu liều nhiều hơn máu não đã rất hoang đường rồi chứ đừng kể đến việc Jison còn là con cháu của gia tộc Selwey- địch thủ trong nhiều năm qua đối với Yaxley.

Con gái của một Tử Thần Thực Tử cùng con gái của một Thần Sáng, Slytherin thuần huyết cùng Gryffindor máu lai lại là một cặp.

"Cậu cũng biết mấy năm trở lại đây Chúa Tể Hắc Ám có dấu hiệu sẽ trở lại, đến lúc đó tộc Yaxley sẽ không tránh khỏi số phận là thuộc hạ trung thành với Ngài ấy... kể cả tôi."

".... Nếu tôi cũng trở thành Tử Thần Thực Tử, liệu lúc đấy cậu còn có thể nói những lời ngọt ngào với tôi hay sẽ chĩa thẳng cây đũa phép của cậu về phía tôi đây Jison?"

Jenny rất sợ tương lai, nghĩ đến việc bản thân và Jison đứng hai bên đối lập, dùng những câu thần chú lấy mạng đối phương lên nhau...Thật sự nàng cảm thấy nghẹt thở. Đáng lẽ bản thân không nên hỏi những câu như vậy vào lúc này, nên để mặc cho nó tới đâu thì tới ít nhất nàng cũng vẫn sẽ cùng trải qua quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi còn lại cùng Jison.

"Quên đi, xem như tôi chưa nói gì."

Jenny muốn tránh né sự thật, muốn cho mọi việc thuận theo tự nhiên nhưng Jison ngay lập tức cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trước ngực mình. Cô gọi tên nàng, để nàng mắt đối mắt với bản thân.

"Jenny Yaxley, tớ có cảm giác với cậu trong lần đầu gặp mặt dù cậu nói rất ghét tớ, tớ theo đuổi cậu hơn 4 năm tại Hogwarts mặc cho những lần bị cậu lạnh nhạt, tớ thậm chí đã từng cãi lại lời cha vì ông ấy nghĩ xấu về cậu.... Vậy nên cho dù cậu có trở thành Tử Thần Thực Tử hay thậm chí Chúa Tể Hắc Ám, chỉ cần cậu cũng thích tớ thì tớ nguyện bên cạnh cậu Jenny."

Lần cuối nàng rơi nước mắt đó chính là khi chứng kiến cái chết của mẹ, và hiện tại nàng bắt đầu cảm thấy cay ở sống mũi, một cảm giác nghẹn lại bên trong lòng, Jenny còn chưa phát hiện ra thì Jison đã thay nàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Lần đầu sắp được chứng kiến vị huynh trưởng cao ngạo của Slytherin khóc oe oe như em bé đó nha."

Jenny bị Jison chọc ghẹo đến mức đỏ hai bên vành tai, nàng vội chặn những lời cô sắp nói ra bằng một nụ hôn sâu.

Jison tưởng mình được nàng thưởng nên rất vui vẻ hưởng thụ, nhưng ngay giữa chừng thì môi bị cắn mạnh một cái.

"A! Jenny cậu lại bắt nạt tớ."

"Còn không phải do cậu sao? Cho cậu chừa"

Jenny lườm cô một cái, hành động lại trái ngược với lời nói, nàng nhẹ nhàng xoa lên chỗ vừa cắn.

"Henry Selwyn mà nghe được những lời vừa rồi thì chắc chắn cậu sẽ bị tống vào Azkaban."

"Vậy lúc đó cậu sẽ để mặc tớ bị mấy tên Giám Ngục hút sạch linh hồn sao?"

"Trước khi đưa ra quyết định tôi cần xác nhận lại một điều Jison Selwyn."

"Cậu cứ nói."

"Cho dù tôi có trở thành Tử Thần Thực Tử cậu vẫn sẽ nguyện đứng bên cạnh tôi? Cho dù phải phản bội lại gia tộc Selwyn?"

Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào biểu cảm gương mặt của Jison như muốn thăm dò ẩn ý trong đó và rồi nó phát hiện sự đầy kiên định trong đôi mắt màu xanh lục ấy.

"Cả một đời thuộc về cậu Jenny Yaxley."

_________

Hơn 1 năm sau, trận chiến lịch sử tại Hogwarts đã xảy ra.

Và trớ trêu thay, kẻ đáng ra là thuộc hạ của Chúa Tể Hắc Ám lại đứng bên phe Dumbledore và kẻ được kỳ vọng là Thần Sáng đã trở thành một trong những Tử Thần Thực Tử thân tín nhất.

Jenny Yaxley cùng Jison Selwyn đồng thời bước lên đại diện cho hai phe, rút đũa phép chĩa vào đối phương, chuẩn bị khai màn cho chiến tranh.

"Chúng ta đã từng lo lắng điều này xảy ra và bây giờ nó trở thành sự thật rồi Jison."

"Có lẽ số phận buộc cậu và tớ đối lập rồi Jenny à.."

_____

"... Cuộc chiến có rất nhiều mất mát nhưng đổi lại đã giúp thế giới phù thủy thoát khỏi nguy hiểm. Và Hogwarts đã xây dựng một bức tường riêng để khắc ghi tên của những học sinh năm đó đã anh dũng ở lại chiến đấu."

Người phụ nữ với đôi mắt màu hổ phách đang vỗ về ru ngủ đứa bé ở trong lòng.

Đứa bé với đôi mắt tương tự cùng mái tóc dài màu đỏ rượu, hàng mi cong chập chờn vì buồn ngủ, giọng nói non nớt vẫn cố gắng hỏi thêm.

"... Vậy còn người học sinh Slytherin và Gryffindor đó ra sao rồi mẹ.."

Rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, chưa đợi được câu trả lời liền thiếp đi mất.

Jenny nở nụ cười dịu dàng, hôn lên trán đứa bé, khẽ khàng nói.

"Họ kết hôn và có đứa trẻ có tên giống như con đấy.. Jean Selwyn Yaxley."

....

Sau khi dịch lại góc chăn giúp Jean, Jenny nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài. Nàng vừa xoay người lại thì lập tức bị bế lên từ đằng sau.

"Jison đừng nghịch, sẽ làm con bé thức giấc đấy."

"Vậy chúng ta về phòng riêng nhé?"

Jenny biết rõ con người này lại tính làm gì nhưng nàng không những lật tẩy mà còn rất phối hợp cùng, vòng tay ôm lấy cổ cô, mặt đối mặt nhìn nhau với đôi mắt say đắm như những ngày còn ở Hogwarts.

Jenny hôn lên vành tai Jison, giọng nói câu dẫn thủ thỉ bên tai.

"Lần này là tôi nằm trên..."

"Theo như ý cậu vợ của tớ."

Và đêm hôm đấy Jenny thật sự đúng nghĩa ở trên nhưng chính là ngồi trên ngón tay thon dài của Jison.

"Ah... Jison Selwyn...chết tiệt.. .cậu vẫn thích lừa tôi như vậy.. ah.."

"Thay vì oán trách thì cậu nên để dành sức cho mấy hiệp sau đi phu nhân yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro