Em đến cùng với những cơn mưa #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích mưa, thật đấy. Nó ẩm ướt, ảm đạm và âm u. Ngày nào mưa là ngày đó tâm trạng tôi như trùng xuống.

Hôm đấy vẫn như mọi khi, tôi có ca làm trong quán cafe. Bận bịu với việc pha chế làm tôi cũng chẳng để ý đến bên ngoài. Tôi chỉ biết làm thật nhanh để phục vụ khách.

Khách vắng đi , tôi cũng được nghĩ xả hơi một chút, lúc này mới giật mình phát hiện ra là trời đang mưa. Và tồi tệ hơn là tôi chẳng mang dù. Dự báo thời tiết hôm qua còn bảo hôm nay trời nắng đẹp thế mà giờ mưa tầm tã thế này là sao ? Hay thật, đúng là không nên tin vào dự báo thời tiết a.

Trong lúc vẫn còn ngồi than thở, lẩm bẩm một mình như một đứa tự kỉ ở quầy pha chế thì chuông cửa vang lên. Một cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tại sao tôi lại gọi là cô bé á hả ?
Tại mặt người đó nhìn phúng phính thật sự, như em bé ấy. Thế là tôi đoán chắc nhỏ hơn tôi một, hai tuổi gì đấy.

Cô bé chậm rãi tiến tới quầy nước tôi đang ngồi. Có vẻ là tới để gọi nước ở chỗ quầy của tôi , trong khi đó đứa làm nước tức là tôi đấy thì vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cô bé đi tới. Chậc, bất lịch sự quá.

Tôi lúc đó vẫn nhìn không rời mắt thì cô bé đấy cất tiếng :

-" Ừm có thể cho em một ly trà hoa cúc nóng được không.? "

Trời má, tôi thề. Lúc giọng cô bé cất lên tim tôi muốn tan chảy. Giọng gì đâu vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, đúng là hợp với con người dễ thương như em.

À mà cô bé vừa gọi gì nhỉ ? Thôi chết tôi rồi. Lơ ma lơ mơ không nghe người ta gọi rồi. Lỡ gây ấn tượng xấu với người ta rồi.

-" À xin lỗi nhưng em có thể nói lại không ? Lúc nãy tôi... Chưa kịp nghe "

Nhục chết đi được.

-" Có thể cho em một ly trà hoa cúc nóng uống ở đây không ạ ?"

Nói xong em lại cười. Nụ cười đẹp ghê á, Kim Jisoo đây đổ đứ đừ rồi.

-" Được rồi, một trà hoa cúc nóng, uống tại chỗ. Của em là xxx won. "

Sau một hồi thì, tôi cũng lấy lại được phong độ rồi nha. Lại ngầu lòi, nghiêm túc liền chứ gì đâu.

-" Được rồi, cho tôi xin tên của em với "

Mặc dù tôi nói nghiêm chỉnh, chính trực thế kia chỉ để ghi tên em vào bill thôi nhưng nghe kì nhở ? Nghe như muốn lại gạ làm quen em vậy.
.
.
.
.
Mà hình như tôi muốn làm quen thật.

-" Jennie, Jennie Kim ạ "

-" Je...nnie, tên em đẹp lắm "

Ấy, tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, không có ý định nói ra đâu. Nhưng tự nhiên lỡ miệng không biết. Má ơi, đã vậy nói xong tôi còn ngước lên nhìn em cười cái. Không biết em ấy có nghĩ mình biến thái không nhỉ ?

-" Em cám ơn "

Em ấy cười ngại ngùng nhìn tôi. Má em ấy đỏ hết cả lên. Cưng chết đi được, muốn cắn miếng ghê á .

Thế là xong phần order, tôi bảo em ấy ra ghế ngồi chờ đi, chút sẽ có người bưng lại cho em. Em lại nở nụ cười nói " Cám ơn " khiến tim tôi xao xuyến . Combo nụ cười + giọng nói thế này thì ai chịu được.

Nhưng dù gì cũng phải tập trung để quay lại làm nước cho người đẹp vậy. Lần đầu tiên tôi làm một ly nước cẩn thận tỉ mỉ mà rung cả tay thế này.
Lại phải cân đo đong đếm kỉ càng từng nguyên liệu mặc dù chỉ pha một ly trà nóng . Trong đời tôi, đây cũng là lần đầu tiên dại gái như thế, trước đây tôi toàn tự tin bảo rằng tôi thẳng 100% . Rồi hôm nay cô bé ấy quật tôi không trượt phát nào.

Một hồi thì cũng làm xong, tôi nên tự mình bưng hay kêu tên LaLisa kia bưng ra nhỉ ?

Tôi nghĩ là tôi nên tự bưng ra, tên kia háo sắc lắm. Lỡ làm quá, cô bé kia sợ, thế là không tới quán nữa.

Chỉn chu mọi thứ đàng hoàng tự người đến nước rồi mới bưng ra. Từ quầy nước ra tới bàn cô bé đó mà tôi tưởng tôi đang đi catwalk. Đi thẳng lưng, mặt lạnh lùng các thứ. Đâu ai biết rằng tôi đang rung cỡ nào.

Lúc tới bàn của em ấy, tôi thấy em ấy nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Có vẻ em ấy thích mưa. Mà em ơi, mưa chán lắm, đừng ngắm nó nữa, ngắm tôi này. Huhu, sao em không chịu ngắm tôi.

À ừm,mất giá quá, phải lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Nở một nụ cười thật tươi, nói với em ấy :

-" Trà của em "

Tôi đã cố gắng show hết tất cả những gì tôi có rồi.

-" Em cám ơn "

Trời, nữa, nữa nè. Em ấy nhìn tôi cười kìa.

-" Không... Không có gì "

Ơ, sao tôi lại nói lắp bắp thế này ?

Muốn lấy cái quần đội lên ghê.

Cười nhẹ cái nữa, tôi liền đi nhanh về quay pha chế. Đứng đây một hồi trụy tim vì nụ cười của em mất.

Ngoài những lúc có khách ra, thì còn lại tôi dùng để ngắm em. Còn em thì lại ngắm mưa. Oan nghiệt gì đâu á.

Được một hồi thì mưa tạnh dần, em cũng có vẻ muốn về. Em đi ngang qua quầy tôi đang đứng, còn gật đầu nhẹ chào tôi. Theo bản năng cũng như phép lịch sự thì tôi cũng chào lại em. Nhưng không phải chào nhẹ nhàng, gật đầu như em đâu . Mà tôi cuối thẳng 90° để chào luôn ấy. Ta nói, không biết em có thấy không chứ ai trong quán cũng nhìn thấy hết trơn á, họ bật cười làm mặt tôi đỏ hết cả lên. Đứa cười nhiều nhất là tên bạn thân của tôi, LaLisa. Muốn đập cho nó mấy phát ghê. Lần này cái quần cũng không che được nỗi nhục của tôi.

Haizz, thế là ngày đầu tiên tôi gặp em trong sự ngại ngùng và nhục nhã.

------------------------------------

P/s : nghe tiêu đề deep vậy thôi chứ truyện tấu hài lắm. Định viết SE đấy mới đặt tên vậy nhưng tôi viết một hồi nó lại lái sang truyện hài nhảm luôn rồi. Đúng là chưa đủ trình viết SE.
BTW, đọc với tâm trạng thoải mái, vui vẻ không quạu.

À mà thật ra lí do chia phần ra không phải vì dài quá sự cho phép rồi đâu. Mà mới nghĩ tới đó thôi nên đăng trước. Chắc nó còn 1,2 phần nữa chăng. Coi như đây là lời tự sự của Jisoo, hoặc nhật ký cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro