Bad Girl? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ôm chặt quần áo trước ngực, quay lại đối diện với Jisoo

-Là chị không phải Joohuyn, chị thay đồ rồi sẽ đi ngay

Có phải vì ánh mắt của Jennie bối rối pha chút đáng thương khiến cho em đau lòng muốn giữ chị ấy ở lại

-Khuya rồi chị vẫn về à?

-Chị xuống phòng khách ngủ, mai mới về

Jisoo nằm xích qua một bên, chừa một khoảng trống ở bên kia giường, nhìn lên trần nhà nói bâng quơ

-Giường rất rộng....đủ chỗ cho hai người

Jennie vào thay đồ trở ra chỉ còn thấy lưng của Jisoo đưa về phía mình kế bên còn có con gấu bông, rón rén đi đến cửa tắt đèn rồi mới leo lên giường. Jennie nhìn chằm chằm phía sau Jisoo, chỉ cách một sải tay là có thể chạm đến

-Ngủ ngon Jisoo!

------------------

Ò Ó O O Ò Ố O

Jisoo quơ tay tìm điên thoại tắt báo thức, hôm qua em đâu có cài báo thức đâu ta

-Dậy đi, em định ngủ tới chiều luôn à

Joohuyn hai tay chống hông đứng ở bên giường nói

Jisoo mở mắt ra đầu tiên là nhìn sang bên cạnh mình trông trơn, đâu có còn vài sợi tóc của Jennie để lại

-Người ta về công ty xử lý công việc rồi

Mặc kệ Joohuyn nhắm mắt ngủ tiếp, hôm nay là cuối tuần mà

Nhưng Joohuyn thừa hiểu tính của Jisoo, trong chốc lát đã gọi được Jisoo dậy. Sau khi ăn trưa Jisoo mới nhớ hôm nay mình phải dọn nhà. Ôm một cái thùng lớn thu dọn đồ linh tinh sẵn tiện đem bỏ đi. Em lôi từ kẹt tủ ra cái điện thoại tưởng như đã mất của mình, vui mừng ôm vào lòng, tuy nó đã lỗi thời nhưng nó đã gắn bó với em trong suốt thời sinh viên, chứa đựng cả thanh xuân của em

Jisoo hồi hộp cắm sạc, vui sướng nhìn màn hình sáng lên



Joohuyn thấy Jisoo đi xuống lầu chuẩn bị ra ngoài thì đẩy đầu Seulgi ra khỏi người mình

-Em đi coi nhà à, chị cũng vừa tim cho em căn hộ rất tốt

-Không em đi công chuyện xíu thôi, chị gửi địa chỉ căn hộ đó cho em đi, khi nào xong việc em đi xem luôn

-Được

Đợi Jisoo đi khỏi, Joohuyn tưởng tượng mặt mình bị ánh mắt của Seulgi liếc sắp rách ra. Cúi xuống hôn lên trán eny lấy lòng

---------------------

Jisoo đứng trước công ty của Jennie nhưng bị bảo vệ cản lại không cho vào, em cũng hết cách vì không có số điện thoại của Jennie. Jisoo chỉ có thể ngồi ở bóng cây gần đó đợi. Em xem lại hàng ngàn tin nhắn Jennie đã gửi cho em trong suốt 4 năm qua, dùng áo lau vội dòng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống


Jennie đi xuống cổng chính đợi tài xế đến rước, lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc kia vừa nhìn điện thoại khóc thút thít. Không nghĩ gì liền chạy lại chỗ em

-Jisoo?....em sao lại ngồi đây khóc?

Jisoo nghe thấy giọng nói lo lắng của Jennie, ngẩn mặt lên nhìn chị, nước mắt ra càng nhiều hơn, như cái vòi nước bị hư van. Jennie bị Jisoo ôm chầm lấy, không hiểu gì nhưng cũng vỗ lưng em an ủi

-.....xin lỗi....hức...điện...điện..thoại em...hức..bị hư...hức

-Jisoo bình tĩnh nói chị nghe

-....hức...chị còn...yêu em không?

Jennie đẩy nhẹ Jisoo ra khỏi người mình, nàng có nghe lầm không?

Jisoo chỉ vào chiếc điện thoại trên tay mình

-Chị...nói yêu em...hức

Jisoo không khóc nữa, thỉnh thoảng chỉ nấc lên một cái, mím môi nhìn Jennie

-Chị yêu em

Jennie mỉm cười nhướn người đặt môi mình lên môi em, đôi môi thu hút nàng từ cái nhìn đầu tiên, ấy vậy mà sau nhiều năm mới được chạm đến

Jisoo nhắm mắt tận tưởng sự mềm mại ấm nóng từ môi Jennie, luyến tiếc nhìn Jennie nhanh chóng dứt ta, em liếm môi cảm nhận vị son hôm nay Jennie dùng. Hành động vô tình kia lại khiến Jennie đỏ mặt ngại ngùng, nhìn sang chỗ khác

Jisoo cũng không biết nên làm gì sau khi hôn xong, có nên khen môi của chị ấy ngọt ngào như trên phim không nhỉ

-Môi chị rất ngọt

-Giám đốc xe đã đến....

Cả hai đồng thanh nói. Jisoo muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ở đâu xuất hiện thêm một người vậy

-Em ăn trưa chưa, chúng ta cùng đi nha

Jennie quay sang hỏi ý Jisoo, em cũng thật thà trả lời

-Em ăn rồi

-...ờ...ừm...vậy...

-Chị đi ăn đi, em đi coi nhà

-Ở đâu? chị đưa em đi

Jennie nhiệt tình nói, cả hai mới chính thức quen nhau mà, nàng không nở xa em sớm như vậy

-Không cần đâu, em có thể tự đi được

Jisoo từ chối nhưng cũng đưa địa chỉ cho Jennie xem. Jennie xem xong thì cười cười

-Tiện đường, chị đưa em đến đó rồi ăn sau cũng được

Jisoo không muốn Jennie mất hứng, gật đầu đồng ý

Jennie dẫn Jisoo đến tận nơi, nhiệt tình mở cửa mời em vào nhà mình. Đúng vậy địa chỉ mà Joohuyn gửi cho Jisoo chính là nhà nàng đang ở

-Chị quen với chủ nhà hả

Jisoo nhìn xung quanh căn hộ rộng lớn đầy đủ tiện nghi, Joohuyn không nhìn tiền lương của em mà chọn nhà sao?

-Không chị là chủ ở đây

Jennie vào bếp rót cho Jisoo một lý nước, khóc nhiều như vậy hẳn là rất khát

-Hai người thông đồng với nhau?

-Không, không em đừng hiểu lầm, tại chị muốn tìm người ở ghép, em nhìn xem nhà lớn như vậy ở một mình rất cô đơn

Jennie lập tức phân bua, sợ Jisoo hiểu lầm

-Nhưng....chúng ta chỉ mới quen nhau thôi

-Ai nói, mình quen từ 6 năm trước, chỉ là xa cách 4 năm thôi

Jennie là ai, là tổng giám đốc của một tập đoàn. Bao nhiêu ông lớn còn bại trước nàng huống chi là con thỏ ngây thơ ở trước mặt

Jisoo nghe Jennie nói đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng kí tên vào hợp đồng thuê nhà vô thời hạn

"Kim Jisoo thuê một cái giường ngủ trong phòng của Kim Jennie, tiền thuê trả bằng tình yêu của Kim Jisoo"

END

---------------------

Kết thúc ở đây nha ^^

Có thể đây là một cái kết khá vội vàng, nhưng mình cũng hết cách rồi hihi :))

See you later :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro