*21:30
*Bạn đã nhận được một tin nhắn từ Bae Joohuyn
-Chị ơi, đến đây cứu em. Họ không cho em về với chị nè...huhuuu
-Chết tiệt, người của tôi mà cũng dám bắt. Kang cảnh quan huy động hết nhân lực ở trụ sở đi giải cứu vợ tôi
-Ở đâu ạ?
-Trung tâm thương mại Baechu
-V.â..ng......
Kim Jisoo ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần chết chốc nhìn lướt một vòng tìm kiếm hình bóng Kim Jennie. Sau lưng là 500 anh em....nhầm 50 cảnh sát đang chờ lệnh
Jennie ngồi ở một góc ôm con gấu trong ngực, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Vừa thấy Kim Jisoo ánh mắt liền thay đổi, đắt ý chạy lại chỗ chị
-Soo đến rồi
Jennie vùi mặt vào lòng chị, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn khi Jisoo xoa đầu dỗ dành
-Ngoan, để chị xử bọn họ
-Ừm....ừm....bắt nhốt họ hết đi...hic...
Bae Joohuyn lúc này mới từ từ bước ra, nhìn cảnh ngọt ngào trước mắt thật muốn nôn
-Đội trưởng Kim muốn bắt ai ? Oh còn có Kang cảnh quan đến góp vui *bẹp bẹp*
Seulgi vừa chạm mắt với người đối diện liền cụp đầu, trốn sau lưng đồng đội
-E hèm....Bae tổng vì sao lại không cho vợ tôi về? Giam giữ người trái phép, chúng tôi có thể bắt cô về sở cảnh sát
-Hừ....vậy cô mở to con mắt lên mà nhìn... tất cả thú nhồi bông ở đây đều bị cô Kim nhỏ của cô lột hết đồ ra. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi
-Jennie, là em làm sao??
-Hỏng biết....em hỏng nhớ gì hết á. Em chỉ mua con gấu này cho chị hoi à
Kim Jennie diễn như không diễn, con nít 3 tuổi còn ăn vạ tốt hơn nàng
Jisoo cười hối lỗi với mọi người xung quanh, đẩy Jennie đang trốn trong ngực mình ra, xấu hổ nói
-Các đồng chí...ừm.....mặc đồ lại cho những con gấu bông ở đây....xem như tăng ca, sẽ được tính vào lương tháng này
-Ah....đội trưởng Kim cũng thật là nể mặt tôi đi
-Chuyện nên làm mà ..hơ...hơ...hơ
"Kim Jennie....em thích cởi đồ như vậy....về nhà tôi chơi với em.."
-Kang cảnh quan, bên trong còn có một con thỏ. Có thể vào trong mặc giúp nó không?
-....em...tôi lát còn phải đi trực đêm...e là....
-Hôm nay cậu được về sớm...mau đi đii - Jisoo hào phóng nói
-Cảm ơn đội trưởng Kim. Kang Seulgi mời!!!
Tối đó.....
Phòng 🐻🐰
Joohuyn nhàn nhã nằm trên giường nhìn Seulgi nhăn nhó quỳ ở góc tường, trên cái bàn phím yêu quý của em ấy
-Kang Seulgi quỳ thẳng lên. Giỏi cho em dám dẫn người đến chỗ làm ăn của tôi
-Em vô tội mà....hic...
Phòng 🐻🐰🐢
Jennie đứng giữa phòng, cố mặt lớp đồ thứ 5 lên người, thân người nhỏ nhắn bị quần áo chèn ép đến đáng thương, h
-Soo...ngộp chết em rồi....tha cho em đi mà
-Mới có 5 bộ em than cái gì.....nhiêu đây chưa là gì so với sự mất mặt của tối nay đâu
-....hic..
-Hết sức rồi?
*Gật gật*
-Lại đây ...tôi giúp em *cởi* ra
*Cởi×6*
Hết rùi
---------------
Ckam kam-ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro