Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hơi khó...để nói ra nhưng theo hợp đồng, cậu đưa tiền em chữa bệnh cho má. Ngược lại em phải về làm vợ cậu" Trí Tú từ ngoài bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi lên giường xoay lưng về phía Trân Ni đang thất thần ở đó, chủ động lên tiếng trước

"Vậy cậu cho em mười ngày, em chạy lo tiền trả cậu." lần này không hiểu sao giọng nói Trân Ni có chút cứng rắn, hay do cô đã giận cậu nên mới như vậy?

"Không! Cậu không nói về tiền bạc"

"Vậy ý cậu là gì?"

"Má đã mất, tức là đã hoàn thành một nửa hợp đồng. Em có thể đi, nhưng nếu em muốn thì ở lại với cậu cũng được"

"Em làm dâu nhà họ Kim, chết cũng là ma nhà họ Kim. Em không bám víu nhà họ Kim để lấy gia tài, nhưng mà...phải nói sao đây? Em yêu cậu mất rồi!"

Tim Trí Tú trật đi một nhịp, cậu không ngờ là có ngày Trân Ni lại nói lời yêu cậu, nhưng mà biết làm sao trong khi cả hai người họ đều là nữ nhân? Lần trước ông đánh Thái Anh và Lệ Sa cậu xem như là lời cảnh cáo cho bản thân mình và Trân Ni. Lỡ mai đây người ở đó lại là cậu và cô thay vì là Thái Anh là Lệ Sa thì sao? Đây vốn là chuyện cậu làm, một mình cậu nhưng để Trân Ni chịu đòn thì có phải là oan cho cô quá không?

"Ai cũng mơ ước được bước chân vào nhà họ Kim, họ không biết nơi đây là địa ngục trần gian hay sao?"

"Cậu đã biết đây là địa ngục trần gian sao lại lôi em vào? Lỡ một đời con gái của em, cậu xem có đáng không? Họ tưởng em vào đây chỉ để lấy gia tài, họ đâu có biết là em không hề để tâm đến số tiền đó, thực sự không cần!"

"Xin cậu, em mất má đã đủ rồi, em không muốn mất luôn cả cậu. Xin cậu hãy cho em ở lại bênh cạnh cậu được ngày nào hay ngày đó, nhen cậu?"

"Thì em muốn ở thì em cứ việc, cậu vẫn chào đón em đấy thôi. Tại lần trước em bảo vì hợp đồng nên cậu tưởng em muốn ra khỏi đây nên cậu mới nói vậy, em đừng hiểu nhầm nha"

_____

"Cô út biết vì sao lần trước ông không đuổi con không?"

"Sao vậy?"

"Là nhờ có bà út xin tội cho con đó, mà cậu hai cũng có nói thêm vô nữa"

"Nghe lạ hông. Nào giờ má út toàn gây thù, mà bữa đó lại đi xin tội cho Sa là sao?"

"Con cũng không biết, mà cũng may ghê ha cô út"

"Ừ, hôm đó bị nhốt cái cô ngủ luôn nên không biết gì hết, nhờ mợ hai vào kêu thử đồ mới được ra"

"Nói chung công lớn cũng là cậu mợ hai, sao mà họ tốt với mình quá chừng luôn mà hình như là trời không thương họ hay sao á, họ hỏng có con"

Thái Anh chột dạ nên đánh trống lảng sang chuyện khác, chứ im im hồi lòi ra hết mắc công ăn đòn

----
"Cái này là hồi tết con dâu chị nó làm đó đa, ngon ghê hông" bà cả cầm dĩa mứt trên tay nhai chóp chép, bà hai với bà út thấy vậy nên mới hỏi coi cái gì mà sao bà ăn ngon quá, ý là muốn ăn ké chứ cũng không tốt lành

"Trân Ni nó khéo tay lắm đa, cái gì cũng phải tỉ mỉ gọn gàng, Trí Tú phúc ba đời mới lấy được vợ vậy, thế mà con không biết trân trọng thì thôi luôn" bà hai nhìn miếng mứt chuẩn bị đưa vào miệng vừa tấm tắc khen Trân Ni, bà ước con gái bà là Thái Anh được phân nửa vậy cũng mừng

"Ừ ăn thử đi, ngon hong?"

"Ngon, biết vậy đợt đó kêu nó làm nhiều nhiều để dành ăn đến hết năm"

"Muốn thì để mơi chiều gì chị nói nó làm thêm cho ăn, cái này làm có lâu gì đâu mà lo. Tại thường ngày làm biếng nên đợi tới tết mới làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro