Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai, mợ hai ơi" Thái Anh tự ngoài sân chạy vô kêu Trí Tú và Trân Ni đang ngồi ăn mứt không biết chuyện gì

"Cô út cứ từ từ, rồi nói rõ cho cậu mợ nghe" Trân Ni ngồi phía ngoài, Thái Anh chạy vô tức là đứng kế cô, sẵn tay nên cô vuốt vuốt lưng nàng vài cái

"Chiều nay đi coi hát hông cậu mợ? Ở ngoài chợ nè"

"Cậu thấy sao?" Trân Ni buông Thái Anh ra để nàng ngồi bên kia, bản thân xoay qua hỏi ý Trí Tú

"Nghe cũng hay, chiều bốn đứa tụi mình đi, cho Lệ Sa nó đi chung dí"

"Vậy nha, em vào chuẩn bị"

"Còn sớm mà cô út"

"Mợ đừng có lo, em chuẩn bị lâu lắm"

-----

Bốn người họ đi lại gánh hát, có mấy đứa nhỏ tự động đem ghế đến cho họ ngồi, Trân Ni và Thái Anh phấn khích lắm, còn hai người kia thì khá điềm đạm

Ngồi coi chơi tầm sáu bảy giờ thì Thái Anh lại chán, đòi về cho bằng được. Lúc đi thì hăng lắm, mà đi được rồi thì lại đòi về

"Giờ này mấy cái sạp kẹp dẹp hết rồi ta" Thái Anh ngó nghiêng ngó dọc, định bụng là thấy cái sạp nào còn bán là ghé vô lựa vài cái mà sao nó vắng tanh

"Cô mua rồi cô có đếm xỉa gì tới đâu mà cứ đòi, mơi mốt mà gia đình mình bị phá sản là cha chửi cô đầu tiên hết thảy" Trí Tú Nửa thật nửa đùa xoay qua nói với Thái Anh, Trân Ni và Lệ Sa nghe vậy cũng cười

"Em có cờ bạc rượu chè đâu"

"Tiền cô mua kẹp về rồi bỏ thôi là hơn tiền thua bài nữa. Cô út biết tánh cha mà, mỗi khi bị gì là đều nghĩ người khác đầu tiên, thay vì là nhớ xem mình có tiêu dùng quá mức hay không"

"Trời đất, em còn lạ gì tánh cha nữa. Kì cục hết sức"

"Cha kìa!" Trí Tú chỉ đại về một phía nào đó và gọi ông, ngay lập tức Thái Anh chạy vòng ra sau lưng Lệ Sa nấp, cả ba người họ cười quá trời còn Thái Anh thì quê độ cho nên quạu quọ

"Em thấy cậu Hưng làng bên cũng đi du học cùng lúc với cậu, về cùng lúc với cậu luôn. Vậy mà người ta trưởng thành, chững chạc bao nhiêu thì cậu lại con nít bấy nhiêu. Mà có phải con nít không đâu, con nít quỷ thì có"

"Vậy thằng đó có cưới vợ cùng lúc với cậu không? Vợ nó đẹp bằng vợ cậu không?"

"Vợ cậu Hưng là Chính Quốc đó còn gì, tuy là chưa cưới hỏi nhưng có thể là đánh dấu chủ quyền rồi đó cậu."

"Gì, thằng đó nó con trai mà"

"Thì bởi, vậy nên mới không cưới. Chứ con gái là hốt lâu rồi, có khi là trước cậu"

Trí Tú im lặng, cậu không biết phải nói sao hết. Ủng hộ họ thì nên nói cách nào bây giờ? Ai đời lại ngưỡng mộ tình yêu đó, còn chê bai thì khác nào cậu đang tự vả mình đâu

"Mà em thấy tình yêu chỉ cần xuất phát từ hai trái tim là được mà cậu, đâu nhất thiết phải là nam nữ mới được lấy nhau đâu."

"Ừ, một túp liều tranh hai quả tim vàng mà em, họ không ở trong cuộc nên không hiểu người trong kẹt"

"Ở nước ngoài người ta có yêu đương nữ nữ hay nam nam giống vậy không cậu?"

"Chưa thấy, cậu qua đó học mà, đâu có đi chơi đâu mà biết"

-------

"Ni..em chưa ngủ hả?" Trí Tú ngồi trên bàn làm việc, không xoay lại nhưng nghe tiếng động chắc là cô trở mình nên hỏi

"Hôm nay tự nhiên khó ngủ, chắc tại trời hầm quá" Trân Ni nói xong cũng gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ, nghỉ về những thứ mình từng trãi qua, vui có buồn có đắng có cay cũng có luôn. Chưa có cái gì mà cô chưa từng trãi qua cả, không ít thì nhiều cũng từng

Nghe vậy Trí Tú cũng im lặng và làm tiếp công việc đang dang dở, muộn rồi mà trên bàn còn đống giấy, chắc đêm nay khỏi ngủ rồi quá. Mà cậu không ngủ thì Trân Ni sao ngủ được? Im lặng đến mức nghe cả tiếng xoạc xoạc của viết lên giấy, mà muốn không nghe thì phải nói chuyện, nói chuyện gì sao mà ngủ? Thôi đêm nay thức trắng một đêm vậy.

______________

Tính cho ngược mà kbiet nnao hết, ae cú tuiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro