Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Jisoo vội lấy nhanh từ túi ra xem. Hiện trên màn hình chính là tên của Lisa.

-"Mọi chuyện thế nào? Sao em thương lượng nhanh thế?"-Jisoo nói giọng đầy lo lắng.

-"Toi hết rồi Kim Jisoo ạ. Cô ta đã bị Verga cướp mất ngay trước mặt em."

-"Sao chứ? Sao lại có thể?... chúng ta đến trước họ mà. Chắc em lại gây sự, kiếm chuyện gì rồi đúng không?"

-"Không có. Em nói giọng rất đàng hoàng, tử tế. Nhỏ nhẹ thuyết phục, đến lúc cô ta gần xiêu lòng thì..."

-"Thì sao?"- Cậu nói giọng đầy sốt ruột.

-"Thì cô gái chị thầm thương trộm nhớ xuất hiện và thế là..."

-"Ý em là Kim Jennie?"- Mặt hớn hở

-"Đúng vậy."

-"Thế thì không sao đâu Lisa à. Trên đời này không phải muốn gì thì cũng có được. Đôi khi ta cần phải cho đi. Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi. Cứ về nghỉ ngơi trước"-Jisoo lật mặt hơn cả lật bánh tráng.

-"Được rồi, nhưng trước khi về lại văn phòng, đọc cuốn 'binh pháp tôn tử' để an lạc từ tâm. Em sẽ nói nhỏ chị nghe một thông tin. Đó là Kim Jennie chị ấy vẫn còn trong phòng nói chuyện với quản lí Song, chắc chuẩn bị về rồi. Nếu chị hiểu ý em, thì nhanh chân lên sẽ có cơ may đi chung thang máy..."

Chưa kịp nghe Lisa nói hết, Jisoo đã vội tắt máy rồi dắt chân lên cổ chạy một mạch mười hai tầng thang bộ để đi đến khu phòng chờ gặp Jennie.

Vừa đến nơi, Jisoo chưa kịp đứng lại để thở thì nghe thấy tiếng 'tích' của thang máy đang đóng cửa, cố nhìn vào trong thì thấy Jennie đang bấm nút xuống bãi đỗ xe. Thế là không còn biết trời trăng, mây gió gì nữa, Jisoo cấm đầu lao như bay vô thang máy, trong sự ngỡ ngàng của Jennie.

Sau pha chạy hụt mạng, cuối cùng Jisoo cũng tiếp đất an toàn. Để Jennie không nghi ngờ cậu cố ý đuổi theo, Jisoo đã cố nén hơi thở gấp lại, gồng mình lên, quay sang tươi cười nhìn Jennie.

-"Tôi mới đi vệ sinh xong. Cũng đang trên đường đi xuống bãi đỗ xe. Thật trùng hợp."

Câu nói vô cùng gượng ép của Jisoo khiến Jennie không khỏi nghi ngờ. Song cô vẫn im lặng, đứng sát vào một góc, mắt dán chặt lên điện thoại, hoàn toàn không chú ý sự tồn tại của Jisoo.

Còn Jisoo, chỉ vì muốn được đứng chung không gian với cô, muốn được nhìn ngắm cô ở cự li gần mà cậu đã phải liều mạng, chạy bán sống bán chết đến vậy. Thế mà, sau cùng tất cả những gì Jisoo nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng của người trước mặt.

Chưa kịp đau buồn vì thái độ rẻ lạnh của cô thì thứ chiếm hết tâm trí cậu lúc này là tình trạng của Jennie hiện tại.Lúc quay sang nhìn Jennie, Jisoo đã rất ngạc nhiên khi thấy gương mặt bánh bao của cô xanh xao, tiều tụy thấy rõ. Mắt vẫn còn thâm, dù cô đã cố tình trang điểm nhẹ để che đi, nhưng vẫn không thể qua mắt được cậu.

Tình trạng của Jennie hiện tại, Jisoo đoán chắc là do cô đã quá chú tâm vào công việc, chuẩn bị cho dự án tạp chí tháng tới mà quên cả bản thân, khiến cơ thể kiệt sức vì làm việc quá mức.

Cùng lúc này, Jennie bỗng đứng không vững, ngã về phía trước, nhưng cũng may có bàn tay Jisoo kịp thời với tới, kéo cô lại. Nhận thấy mọi chuyện không ổn, Jisoo liền lên tiếng

-"Jennie này, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không khỏe."-Mặt cậu đầy lo lắng.

-" Tôi không sao cả."-Jennie gỡ tay Jisoo ra khỏi vai mình.

-"Nếu cậu không phiền thì cứ để tôi chở cậu đến bệnh viện khám sức khỏe..."

Thang máy mở ra, Jennie còn chưa kịp nghe Jisoo nói hết thì đã bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Jisoo liền theo sau. Nhưng cậu cũng không dám lên tiếng nói thêm câu nào vì sợ sẽ chọc giận đến cô.

Đi đến chiếc xe của mình, Jisoo đưa mắt nhìn theo Jennie-người đang ngồi yên vị trên chiếc KIA và chuẩn bị cho xe lăn bánh.

Thấy vậy, Jisoo cũng yên tâm lấy chìa khóa mở cửa xe.

Rầm....

Jisoo hốt hoảng, vô thức nhìn theo nơi phát ra âm thanh siêu to khổng lồ đó.

Lúc này, một làn khói trắng nghi ngút bốc lên, chiếc KIA sau pha tông mạnh vào cột bê-tông đã hư hỏng nặng. Còn chủ nhân của nó thì đang ngồi bất tỉnh trong xe, gương mặt đẫm máu.

**********

Tích..tích..

Giữa tiếng máy đo nhịp tim đang hoạt động trên bàn, giữa tiếng tí tách của những giọt nước biển đang được truyền vào người.Jennie từ từ mở mắt.

Trong ánh mờ mờ ảo ảo ấy, hiện lên một gương mặt rất đỗi thân thuộc mà Jennie ngày đêm mong nhớ. Jisoo lúc này đang nắm chặt tay cô, miệng cười tươi, rạng rỡ. Nhìn vào gương mặt ấy, Jennie bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, chỉ muốn cầu mong cho khoảng khắc ấy dừng lại mãi mãi, để cô có thể ở bên cạnh cậu,không bao giờ rời xa.

-"Jennie, em tỉnh dậy rồi à."

Giọng nói Kang In vang lên như liều thuốc đánh thức Jennie tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào kia. Hụt hẫng, cô quay sang nhìn Kang In.

-"Sao anh lại ở đây? Người đưa em đến đây là anh sao?"-Jennie thắc mắc.

-"Không. Là Kim Jisoo đưa em đến."

-"Thế cậu ấy đâu?"

-"Jisoo đưa em nhập viện, rồi gọi vào tòa soạn, cho người nối máy với anh. Bảo anh đến đây chăm sóc em. Cậu ấy có việc phải rời đi gấp."

Nghe xong Jennie không nói gì, đưa mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời xanh, trong lòng có chút thất vọng.

-"Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, tinh thần không tỉnh táo nên mới không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn kia. Cũng may chỉ bị thương tích nhẹ ngoài da, không tổn hại gì nghiêm trọng. Cần phải tịnh dưỡng vài ngày. Vậy nên, mấy ngày tới em cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi làm. Chuyện ở toà soạn cứ để người trong tổ thay em làm giúp."-Kang In nhẹ nhàng nói, tay rót nước đưa cho Jennie.

-"Không thể thế được. Dự án mới chỉ vừa bắt đầu. Còn phải triển khai nội dung và còn..."

-"Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Dự án ấy cứ để cho toà soạn lo. Việc của em là yên tâm tịnh dưỡng cho tốt thế là đủ rồi. Hiểu không?"

Thấy Kang In kiên quyết như vậy. Jennie cũng không dám cãi lời. Đành im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ cho qua chuyện.

*********

Lúc này, Jisoo và Lisa đang ở sân bay, mỗi người tay cầm một bên tấm băng rôn to đùng in dòng chữ: 'Chào mừng đệ nhất phu nhân Kim, comeback về nước'. Khiến mọi người đi ngang ai cũng nhìn theo, cười thầm trong bụng vì sự làm nổi quá mức này.

Chuyện kể rằng vào một buổi chiều đầy phong ba bão táp, trong lúc Jisoo đang căng thẳng, hồi hộp chờ đợi kết quả khám xét của bác sĩ thì cuộc gọi tử thần từ Lisa gọi đến, báo cậu một hung tin. Rằng trong vòng 1h đồng hồ tới, quý bà Kim Bo Ram sẽ đỗ bộ xuống sân bay Seoul. Tình hình vô cùng khẩn cấp cần triệu hồi cậu có mặt ngay.

Nghe xong, Jisoo hốt hoảng, không biết phải ứng phó thế nào. Nhưng rồi cậu quyết định nén lại để đợi kết quả thông báo nói Jennie không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì mới an tâm rời đi. Trong lúc lái xe, cậu cũng tranh thủ gọi điện bảo Kang In đến bệnh viện chăm sóc cô, mặc dù trong lòng, Jisoo không hề mong muốn. Và rồi ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng cậu cũng đã có mặt ở đây, cầm băng rôn này, đứng đợi trong mòn mỏi.

-"Jisoo chị thật là, đúng ra giờ này chị phải có mặt ở bệnh viện chăm sóc cho Jennie mới đúng chứ? Sao lại để cho tên Kang In đó..."- Lisa nghe Jisoo thuật lại sự việc không khỏi bất bình.

-"Không còn cách nào khác mà. Chị không có mặt ở đây thì thế nào bà Kim cũng nổi trận lôi đình. Và hơn cả, là chị cảm thấy Jennie không muốn chị đến gần hay tiếp xúc với cô ấy."- Cậu nói đoạn nhớ lại hành động Jennie đẩy tay cậu ra trong thang máy.

-"Chắc cũng vì sự hiểu lầm năm xưa mà chị ấy mới tạo khoảng cách với chị như vậy. Vì thế, chị phải mau mau tìm ra sự thật rồi đi giải thích đi, trước khi quá muộn.

À..nhắc em mới nhớ. Lúc điện chị hồi trưa, em quên hỏi vụ điều tra Lee Sae Ryu thế nào rồi?"

-"Có người đánh tráo đoạn băng trong lúc anh ta sơ ý ra ngoài. Nhưng may mắn là anh ta vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng kẻ khả nghi kia."

-"Thế có xác định được là ai không?"-Cô tò mò.

-"Yoo Ki Seon. 'Bao cát di động' thời cấp ba của chị."- Cậu nói mà trong lòng vẫn còn chút bất ngờ.

-"Vậy xem ra đây là để trả thù rồi."

-"Không đâu. Chị không nghĩ Ki Seon lại biết bí mật của Jennie rồi cố tình quay lén lại như vậy."

-"Ý chị là vẫn còn có kẻ đứng sau giật dây?"

-"Đúng vậy."

-"Nếu thế là vẫn phải điều tra anh ta tiếp rồi. Làm sao tìm được đây."

-"Chị từng đến nhà cậu ta trước đây cùng với thầy chủ nhiệm. Nếu đủ may mắn thì có thể tìm được."

Dứt lời, cánh cửa trước mặt hai người bật mở. Người bước ra đầu tiên không ai khác chính là đệ nhất phu nhân nhà họ Kim. Quý bà Kim Bo Ram, người đang có sức ảnh hưởng cực lớn khiến cả sân bay như muốn náo loạn cả lên.

Tháo chiếc kính mát hiệu Gentle Monster của mình xuống, bà Kim đưa mắt nhìn sang hai đứa con, giọng đầy quyền lực bảo.

-"Hai đứa à, mau đưa mẹ về nhà, ở đây ai cũng nhìn mẹ, làm mẹ sợ quá."

Bà Kim nói, mặt đầy hoảng sợ làm cho cả Jisoo lẫn Lisa đều đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, cười thầm trong bụng. Bởi lẽ hôm nay, bà Kim chọn thời trang sân bay rất ư là mộc mạc, giản dị và đơn sắc. Một set đồ xanh lá dạ quang kết hợp với đôi giày sneaker cùng tông màu, phối thêm phụ kiện nón tai bèo rộng vành và chiếc kính mát đen siêu to khổng lồ. Tất cả được quý phu nhân diện lên người nhìn chẳng khác nào một cây chuối di động phiên bản lỗi. Chả trách cả sân bay lại phải điên đảo vì bà.

Nghĩ trong đầu là thế nhưng hai người chẳng ai dám nói ra, chỉ biết ngoan ngoãn xách hành lí, hộ tống bà Kim về nhà.

**********

*Dinh thự nhà họ Kim.

Một bàn ăn thịnh soạn đủ các loại sơn hào, hải vị từ ẩm thực truyền thống của phương đông đến các món độc đáo, đầy sáng tạo của phương tây. Tất cả đều được bày đẹp mắt trên bàn, sẵn sàng phục vụ cho bữa tối của gia đình Kim gia.

Lúc này, trên bàn ăn có đầy đủ các thành viên của gia đình: Chủ tịch Kim ngồi đầu bàn, hai vị phu nhân ngồi ngay bên cạnh và cuối cùng là Jisoo và Lisa ngồi hai ghế đối diện nhau. Tất cả đều sum vầy dùng chung bữa tối ấm cúng và hạnh phúc.

-"Chuyện ở Louge, hai con vẫn quản lí tốt chứ?"-Ông Kim lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

-"Vâng. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ ạ."- Lisa đại diện trả lời.

-"Khi làm bất cứ việc gì dù là kinh doanh hay thời trang thì giai đoạn khởi đầu luôn là quan trọng nhất. Trong kinh doanh, nó quyết định định hướng chiến lược con đi có đúng không? Thị trường tiềm năng con có thể khai thác là chỗ nào?

Còn trong thời trang, nó quyết định niềm tin của khách hàng. Khi lần đầu xem ấn phẩm con xuất bản họ sẽ biết được tạp chí này có tin cậy không? Nó có đáng để mình bỏ chừng ấy tiền ra mua hằng tháng không?

Vì vậy, các con phải làm cho tạp chí đầu tay của mình thật ấn tượng vào. Có thế mọi chuyện sau này mới thuận lợi được."-Ông dùng kinh nghiệm từng trãi của bản thân dạy lại con mình.

-"Chúng con sẽ cố gắng hết sức ạ."- Lần này đến lượt Jisoo lên tiếng.

-"Ba bố con các người thật là...tôi mới bay chặng đường hơn nửa vòng Trái đất về đây, mệt lả cả người, thế mà ăn cơm còn bắt tôi phải nghe chuyện nhức óc này nữa. Đúng là hiếp người quá đáng mà."-Bà Kim bức xúc.

-"Được rồi. Mà chẳng phải lúc cả gia đình về Hàn bảo bà theo cùng, bà đã kiên quyết đòi ở lại để một mình đi phượt đến Florida sao. Sao giờ lại đổi ý đột ngột quay về như thế?"

-"Tôi là vì muốn thượng thọ 50 tuổi của mình được ở bên cạnh Jisoo nên mới lặn lội về thôi."

-"Vậy chẳng phải là đầu tháng tới rồi sao?-Mẹ Lisa liền hỏi.

-"Đúng vậy."-Bà Kim trả lời.

-"Đến hôm ấy con sẽ tặng mẹ một món quà thật lớn. Lớn hơn cả vòng tay con nữa."-Jisoo cam kết.

-"Thôi, thôi chỉ cần hôm ấy con không cùng Lisa nhảy bài Baby Shark trước mặt mọi người thì đã là món quà lớn nhất mẹ nhận được rồi."

Câu nói của bà Kim đã khiến tất cả mọi người trong phòng đều bật cười khúc khích. Bữa tối gia đình cứ thế tràn ngập trong vitamin vui vẻ. Đúng là một cái kết ngọt ngào khép lại một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.

*********

*Trong lúc đó, tại tòa soạn Verga

-" Tôi mới nhận được chỉ thị từ giám đốc yêu cầu sắp xếp lại công việc của tất cả mọi người trong văn phòng này. Chia đều luôn cả phần của Jennie. Vì cô ấy có một số chuyện cần phải nghỉ vài hôm."-Tổng biên tập đứng giữa văn phòng, dõng dạc thông báo.

-"Anh có biết là chuyện gì không? Vì đây là dự án được triển khai do chính ý tưởng của cô ấy. Chỉ có cô ấy mới hiểu rõ dự án này, nếu chia đều cho mọi người như thế, tôi e là sẽ..." -MinYoung giọng đầy lo lắng lên tiếng.

-"Tôi cũng không rõ. Chỉ biết nghe theo những gì được giao thôi. Giờ thì ai nghĩ mình lo tốt phần nào thì cứ giơ tay đề xuất."

Nghe theo lời kêu gọi của Dong Ho, lần lượt các nhiệm vụ: xây dựng cấu trúc tờ tạp chí, thiết kế bìa, liên hệ và theo dõi người mẫu chụp ảnh..vv.. tất cả đều có người đảm nhận. Và cuối cùng khâu sản xuất nội dung sẽ do phó biên tập So Jin, Min Young và Gong Woo lập thành một team phụ trách.

-"Mọi tài liệu, giấy tờ Jennie đang làm dở. Mọi người có thể lấy tham khảo để phục vụ cho công việc của mình. Vì giám đốc Kang có đặc biệt nhấn mạnh trong thời gian tới không muốn Jennie đụng tay vào dự án này."

Nghe xong, MinYoung quay sang nói với phó biên tập.

-" Chắc chúng ta cần lấy tài liệu ý tưởng của Jennie để làm sườn phát triển nội dung."-Cô đề nghị

-"Được rồi. Cô đi lấy đi."

Cứ thế MinYoung tiến lại bàn Jennie lấy sấp tài liệu rồi về chỗ, làm tiếp công việc của mình.

**********

* Tại bệnh viện 9h34' tối

Sau khi y tá cho Jennie uống liều thuốc an thần để ngủ, Kang In cũng tranh thủ về nhà lấy quần áo và mua chút thức ăn để mang đến bệnh viện trông chừng cô ban đêm.

Thế là nhân lúc Kang In vừa rời đi, Jisoo đã âm thầm, lặng lẽ đột nhập vào phòng bệnh để thăm Jennie.

Tiến lại gần giường bệnh, Jisoo trông thấy sắc mặt Jennie đã hồng hào trở lại, vết thương trên trán cô cũng không còn chảy máu. Trong lòng cậu không khỏi vui mừng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đang phản chiếu qua khung cửa sổ, Jisoo cứ ngồi ngơ ngác nhìn ngắm gương mặt bánh bao đang nằm say giấc trước mặt mình. Cậu phải tranh thủ thời gian ít ỏi này, chỉ có hai người mà thỏa sức nhìn ngắm Jennie thật lâu, thật rõ. Vì chỉ cần một khi cô tỉnh giấc hay Kang In bước vào thì cậu sẽ không thể ở đây được nữa.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô, áp lên mặt mình. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng Jisoo cứ thế tuôn trào. Không kìm chế được. Cậu lên tiếng.

-"Jennie à, cậu có biết, để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta hôm ấy, tôi đã phải đứng trước gương tập nói đi nói lại câu 'Lâu rồi không gặp' trong suốt 10 năm không?

Jennie à, cậu có biết, tôi đã phải kìm chế bản thân đến mức nào mới có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu bình tĩnh như vậy, chững chạc như vậy. Nói chuyện với cậu mà không rơi giọt nước mắt nào không?

Jennie à, cậu có biết ngày hôm nay, khi vừa biết tin cậu có mặt ở phòng chờ của Rose, tôi đã không suy nghĩ gì, chạy một mạch mười hai tầng thang bộ chỉ để được đi chung thang máy với cậu 5 phút không?

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là cậu cùng người khác choàng tay nhau thân mật, cùng cười nói to nhỏ ngay trước mặt tôi. Cậu lạnh lùng hất tay tôi ra khi tôi đang cố gắng để giúp cậu. Jennie có phải tất cả chuyện này là cái giá tôi phải trả cho hành động bỏ rơi cậu 10 năm trước không? Cái giá ấy là tôi đã đánh mất cậu mãi mãi?

Tôi thật sự rất khâm phục tôi của 10 năm trước, có đủ dũng khí theo đuổi người mình thích, làm đủ trò để người ấy được vui, vô tư nắm tay người ấy chạy đến cùng trời cuối đất mà không phải lo nghĩ điều gì. Còn giờ khi đã trưởng thành rồi, tôi lại trở thành tên hèn nhát, chẳng còn chút dũng khí mà mặt đối mặt nói chuyện với người mình thích nữa. Chỉ biết đợi lúc người ấy say giấc rồi ngồi đây hỏi những câu hỏi bản thân chẳng thể biết được câu trả lời. Tôi đúng là một tên ngốc mà.

Thôi cũng trễ rồi, tôi phải về đây, cậu ngủ ngon nhé, Mandoo."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Jennie rồi lặng lẽ rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro