Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Jennie đã bình phục hoàn toàn và bắt đầu trở lại làm việc.

Có thể nói dự án 'Bạn thật sự biết bao nhiêu về thế giới' là đứa con tinh thần đầu tiên của Jennie. Nên cô đã đặt hết tâm huyết và sức lực của mình để hoàn thành sản phẩm. Cùng với sự đồng hành của cả tổ biên tập, tạp chí Verga cuối cùng cũng được xuất xưởng ngay trước thời hạn deadline một ngày.

Và thành quả đền bù xứng đáng cho mọi nỗ lực và cố gắng không biết mệt mỏi của cả tòa soạn, Tạp chí Verga đã xuất sắc đứng top No.1 trên bảng thống kê, vượt mặt cả đại kình địch Louge trong cuộc đua cạnh tranh danh hiệu tạp chí bán chạy nhất tháng 7.

Và không ngoài dự đoán, ý tưởng sáng tạo của Jennie đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Theo ước tính, đã có hơn 5% tổng số các nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc sau khi đọc tạp chí Verga đã nộp đơn xin nghỉ ngắn hạn để cùng gia đình và bạn bè đi du lịch, nghĩ dưỡng. Kéo theo đó tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, giải trí ở đất nước này cũng tăng với tốc độ chóng mặt.

Nhờ những hiệu ứng tích cực này từ công chúng đã giúp tạp chí Verga nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình và trở thành một trong những tạp chí đáng đọc nhất trong 10 năm trở lại đây ở xứ sở kim chi.

Song, thắng lợi vẻ vang ấy chưa kéo dài được bao lâu thì lùm xùm bắt đầu kéo đến. Một designer tạp chí tự do người Đan Mạch đã bất ngờ đăng trên trang twitter cá nhân của mình những hình ảnh được cho là ý tưởng phát thảo của dự án 'Những điều bạn còn chưa biết về thế giới.' Với nội dung gần như giống hệt với ý tưởng của tờ tạp chí đang gây bão gần đây. Chủ nhân của trang cá nhân này lên tiếng cho biết tạp chí Verga đã ăn cắp ý tưởng của mình và yêu cầu bên phía tòa soạn lên tiếng thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến ông ta. Nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Sự kiện nóng hỏi này nhanh chóng trở thành đề tài mổ xẻ, bàn tán trên khắp các diễn đàn, thu hút lượng người comment và chia sẻ lên đến hàng trăm nghìn người. Song bên phía Verga hiện tại vẫn chưa có bất kì động thái lên tiếng hay bác bỏ nào về sự việc trên.

************

Đứng trước cửa quán bar Blue Moon, Jisoo chần chừ một lúc rồi quyết định đẩy cửa bước vào.

Hiện tại là đầu giờ chiều nên bên trong quán cũng chưa đông khách lắm, chỉ có vài ba thanh niên là đang ngồi chơi thuốc ở phía trong góc khuất. Thấy vậy, Jisoo từ từ tiến lại quầy bar, nơi đang có một nhân viên pha chế mà cậu biết mặt.

-"Pha cho tôi loại cocktail ngon nhất mà cậu có thể pha đi."-Jisoo nhẹ nhàng yêu cầu.

Cũng như Sae Ryu trước đó, thái độ của Ki Seon hiện tại cũng là vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Kim Jisoo- Con người đã đột ngột mất tích 10 năm trước. Dẫu vậy, khi gặp lại người bạn cũ, Ki Seon cũng cảm thấy trong lòng có chút xúc động nhẹ, liền pha một ly Champagne Drinks đặt lên bàn, mời Jisoo.

-"Mừng là cậu vẫn còn sống, báo hại bấy lâu nay tôi cứ luôn nguyền rủa cậu, tại sao đám giỗ không mời thiệp tôi."-Vẫn là câu đùa móc họng như ngày nào.

Jisoo lúc này không thèm để ý đến câu cà khịa kia mà chỉ chú tâm thưởng thức ly nước trên tay mình.

-"Tay nghề cũng không tệ."-Cậu nói đoạn đặt ly nước xuống bàn.

-"Cảm ơn biên tập Kim đã khen. Không ngờ nhiều năm không gặp, cậu lại trở thành người viết tạp chí đấy."

-"Tôi cũng không ngờ cậu lại có đam mê 'lắc rượu' như thế này."

-"Không. Chỉ đơn giản đây là việc duy nhất tôi có thể xin làm mà không cần  có tấm bằng tốt nghiệp rẻ tiền kia."

-" Tôi đã biết tất cả mọi chuyện cậu làm rồi."

Không vòng vo nữa, Jisoo bắt đầu vào vấn đề.

-"Tôi có thể đoán được."-Ki Seon vẫn rất bình tĩnh đáp lại

-" Thế cậu cũng đoán được tôi định hỏi cậu gì mà."

-"Xin lỗi Jisoo. Tôi không thể cho cậu câu trả lời được."-Cậu trả lời đầy kiên quyết.

-"Tại sao?"-Jisoo đứng dậy.-" Cậu có biết vì hành động của cậu mà Jennie đã phải chịu đả kích lớn thế nào không? Đến giờ này mà cậu vẫn còn cố che giấu điều gì thế hả, Yoo Ki Seon?"-Jisoo bắt đầu mất bình tĩnh.

-"Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Thế lực đằng sau cô ấy rất đáng sợ."-Ki Seon lại trót lỡ lời.

-" Cô ấy? Là ai hả?"

Ánh mắt đanh thép của Jisoo dành cho Ki Seon khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối, phân vân không biết phải làm thế nào. Và rồi cuối cùng Ki Seon đành quyết định nói ra sự thật

-"MinYoung. Cô ấy là người bảo tôi đổi đoạn băng."

-"Sao chứ?"-Jisoo vẻ mặt đầy bất ngờ.

-"Hôm ấy, trước khi trận đấu diễn ra, MinYoung có hẹn tôi ra sau trường gặp mặt. Cô ấy tay cầm đoạn băng nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, cầu xin sự giúp đỡ. Mà cậu cũng thừa biết năm ấy, tôi thích MinYoung đến mức nào rồi mà."

-"Đến mức ngày nào cũng kiếm chuyện đánh nhau với tôi chỉ vì cậu vô tình biết được MinYoung viết thư tỏ tình tôi."-Jisoo tỉnh bơ đáp lại.

-"Chính là thế đấy. Bởi vậy, đứng trước tình cảnh đó anh hùng tôi đây cũng khó lòng thoát khỏi ải mỹ nhân. Đành ngoan ngoãn làm theo mà không thắc mắc gì."-Ki Seon nói giọng đầy nhục nhã.

-"Vậy cụm từ 'thế lực đằng sau cô ấy' là ý gì?"

-"Cậu còn nhớ bọn đầu gấu năm cuối trường Yoon Chul mà chúng ta hay đánh nhau không?"

-"Bọn Min Hyuk chứ gì."-Jisoo liền trả lời.-"Đợi đã, Min Hyuk, MinYoung. Không lẽ..."

-"Cậu đoán đúng rồi đấy. Hai người họ là anh em của nhau. Min Hyuk thì học tệ quá nên mới phải học ở trường bán công."-Ki Seon nói thêm.-" Lúc đầu tôi cũng không nhận ra đâu. Cho đến lúc nhìn thấy cảnh Jennie bị cả trường xa lánh, cười nhạo vô cùng đáng thương khiến tôi không kìm lòng được, định đi kể với cô ấy sự thật thì bị MinYoung đe dọa. Cô ấy bảo rằng nếu tôi nói ra bất cứ lời nào cho Jennie nghe thì sẽ cho người của anh trai đánh tôi một trận nhừ tử. Mà lúc ấy cậu thì đi rồi, chỉ còn mình tôi. Sao chống lại nổi bọn chúng? Thế là không còn cách nào,tôi chỉ biết im lặng đứng ngoài, nhìn Jennie mà thôi."

Nghe xong lời Ki Seon kể, Jisoo nghiến răng, nghiến lợi đầy tức giận. Cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa mà. Tại sao MinYoung lại phải làm như thế? Tại sao và tại sao?

Trong cơn nóng giận không sao kiểm soát được, bỗng Jisoo nhận được cuộc gọi từ Kang In. Đang bực mà còn gặp kẻ mình ghét, Jisoo hậm hực định dập máy không nghe. Nhưng cuối cùng, cậu lại đổi ý.

-"Jisoo à, Jennie mất tích rồi."-Kang In nói giọng đầy gấp gáp.

-"Gì chứ?"-Jisoo hoảng hốt.

-"Cô ấy đã bỏ đi từ trưa đến giờ. Tôi điện thoại không nhấc máy, đi khắp nơi có thể nghĩ đến cũng chẳng thấy cô ấy ở đâu. Không còn cách nào tôi đành gọi, nhờ cậu giúp đỡ."

-"Tại sao cô ấy lại bỏ đi?"

Câu hỏi này của Jisoo làm Kang In nhớ lại sự việc xảy ra vài tiếng trước

********

-"Cái gì? Đòi 100 triệu won sao? Ông ta bị điên rồi à?"

Kang In lúc này, đang gọi điện đàm phán với đại diện bên người designer kia, để giải quyết êm đẹp sự việc đang gây sóng gió suốt thời gian qua. Song mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ như dự kiến, khi phía bên đó ra giá quá cao khiến Kang In ở đầu dây bên này như muốn phát điên.

-"Hãy bảo với ông người Đan Mạch đó là nếu thích thì cứ kiện đi. Tôi sẽ hầu tòa."

Kang In nói rồi, liền cúp máy. Sau đó, anh ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt, lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm  số gọi cho bố mình.

-"Alô, bố à? Con Kang In đây. Tòa soạn con đang gặp một số rắc rối nhỏ, bố có thể giúp con được không?"

-"Mày lại gây chuyện gì nữa rồi đúng không? Nếu gọi vì tiền thì tao chẳng còn đồng xu nào cho mày đâu."-Chủ tịch Kang Tae đã quá quen thuộc với cái thói thích xòe tay xin tiền của con trai mình rồi.

-" Bố à, lần này chỉ có 100 triệu won thôi. Bố có thể giúp được mà, đúng không?"-Kang In nàn nỉ.

-"Mày còn nhớ trước đây, lúc tao mua lại tòa soạn Verga cho mày, mày đã hứa với tao gì không? Là sẽ không đốt tiền của tao thêm lần nào nữa. Vì vậy, là đàn ông thì nói được, làm được đi."

-"Không bố. Bố biết con không phải đàn ông mà.."-Kang In bất chấp, dùng mọi cách cầu xin.

Nghe thấy lời come out của con mình, chủ tịch Kang khiếp sợ liền ngắt máy, không muốn nghe thêm lời tổn thương nào từ miệng Kang In nữa.

Trong lúc tức giận vì chuyện gì cũng không giải quyết được thì Jennie bất ngờ gõ cửa khiến Kang In càng thêm rối tung cả lên.

Đứng trước mặt anh, cô lên tiếng.

-"Kang In à, thật sự em không biết phải nói gì với anh lúc này. Em hoàn toàn không biết ông nhà thiết kế đó là ai, cũng chưa hề đọc qua bản thảo của ông ta. Ý tưởng mà em nghĩ ra tất cả đều xuất phát từ trong đầu em cả, không hề copy của bất kì ai."

-"Không không. Anh tin em mà. Jennie, đừng giải thích gì với anh cả."

Kang In đứng dậy, định choàng tay qua ôm lấy Jennie thì bị cô đẩy ra.

-"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi nghe được cuộc gọi vừa rồi, anh mượn xin tiền bố mình thì em đã thay đổi suy nghĩ. Tốt nhất là em nên nói rõ ràng với anh thì hơn."

Nghe những lời của Jennie vừa thốt ra khiến Kang In không còn giữ được bình tĩnh nữa, như giọt nước tràn ly, anh nói lớn.

-"Jennie à, anh hoàn toàn, toàn tâm toàn ý tin tưởng em. Nhưng rồi sao chứ? Em có trả nổi 100 triệu won kia không? Em có đền bù được tất cả thiệt hại mà vụ việc này gây ra không?"

Nói đến đây, Kang In tự thấy mình đã lỡ lời, liền đưa tay định níu giữ cô lại nhưng đã quá muộn.

Jennie lúc này, không còn lời nào để nói, nước mắt cô rơi xuống từng dòng trong uất ức. Sau cùng Jennie quay rót bỏ đi, mà không quên để lại một câu.

-"Cuối cùng thì cũng chẳng có ai tin em cả."

***********

-"Tên điên cậu có biết xử lí vấn đề không hả? Vừa nhìn vào chuyện này là tôi đã biết tên Đan Mạch đó cố tình muốn kiếm chuyện để nổi tiếng rồi. Vậy mà cậu còn đi thương lượng tiền bạc với hắn ta nữa. Thật là..."-Jisoo giận điên người

-"Jisoo à, tôi biết mình sai rồi. Cậu..."

Không để Kang In nói thêm lời nào, Jisoo liền ngắt máy. Sau đó, cậu quay sang chào tạm biệt Ki Seon rồi liền lái xe vụt đi. Lúc này chỉ có một nơi mà Jennie có thể đến và nơi đó chỉ có mỗi mình cậu biết thôi.

Trong lúc lái xe, Jisoo cũng không quên gọi điện cho Lisa, nhờ vả một chuyện quan trọng.

-"Sao chứ? Chị định không dự buổi tiệc thượng thọ của mẹ mình á? Chị đùa em đúng không Kim Jisoo"-Lisa hốt hoảng lên tiếng, sau khi nghe tin sét đánh từ chị mình.

-"Maybe..có thể thôi. Nhưng nếu thu xếp được thì chị sẽ đến kịp. Có điều không có thời gian để chuẩn bị quà..."

-"Được rồi, em thừa hiểu ý chị. Muốn nhờ em mua giúp gì đây?"

-"Một chiếc lắc tay bạch kim hiệu Cartier. Mẹ chị rất thích sưu tầm nó. Vì vậy, Lisa...làm ơn...."

-"Em là vì không muốn thấy bác gái buồn thôi."

-"Kim Lisa, chúa luôn phù hộ em. Tạm biệt."

Thế là như sợ em mình đổi ý, Jisoo liền nhanh như chớp cúp máy, không để Lisa phải nói thêm lời nào.
Và giờ cậu đã có thể yên tâm lái xe rồi.

**********

Lisa lúc này, sau khi nhận lời giúp đỡ Jisoo,cũng vội đi đến một cửa hàng trang sức lớn,trong khu thương mại để chọn một chiếc lắc đẹp nhất, dành tặng cho bà Kim.

Trong lúc loay hoay, khổ sở chẳng biết chọn cái nào thì cùng lúc đó có hai người,một nam, một nữ lần lượt đi vào, đứng cạnh bên cậu.

Người nam thì đội nón lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt, tay đút vào túi áo khoác, trông có vẻ bồn chồn gì đó. Nhưng hóa ra là anh ta đang lấy tờ hóa đơn thanh toán, để đưa cho cô nhân viên kiểm tra.

Còn người nữ thì đứng chính giữa cậu và vị khách nam kia. Hành tung vô cùng mờ ám và quái dị. Cô ta mặc full set thể thao adidas, đội một chiếc nón bucket cùng hãng , đã thế còn mang kính đen siêu to che hết mặt. Đi đứng thì dè chừng, nhìn trước ngó sau rất mất tự nhiên.

Khi đến quầy, cô ta tháo kính ra, liền quay sang nhìn dáo dát xung quanh và rồi...

-"Kim Lisa?"

-"Pặc-Chê-Dẹo?"

Hai người đồng thanh gọi tên nhau đầy kinh ngạc.

-"Cậu làm gì ở đây? À...hay là cậu bí mật theo dõi tôi để trả thù vụ đợt rồi?"-Rose đoán mò.

-"Cô bị hâm à? Tôi là người đến trước cô đấy. Mà khoan đã sao cô lại ở đây và trong bộ dạng này?"

-"Tôi đang lén trốn quản lí Song để ra ngoài mua sắm. Nên mới phải ngụy trang thế này đây. Cậu đừng có mà...."

Ngay lúc này, bỗng nhiên không nói không rằng, Lisa liền đưa tay kéo mạnh Rose đẩy ra sau mình, còn cậu thì đi tới, đứng thế vào chỗ cô. Lập tức người đàn ông kia, lấy con dao từ trong túi áo ra, ghì chặt cổ chị nhân viên bán hàng, lên tiếng đe dọa.

-"Mày định làm gì? Đến bắt tao à. Có giỏi thì nhào tới đây, tao sẽ cắt cổ đứa này"-Tay cầm dao của hắn run run, nhìn Lisa và nói

Vừa trông thấy hắn vung dao ra trước mặt, mọi người có mặt ở đó đều la thét lên đầy hoảng sợ rồi cuốn cuồn dẫm đạp lên nhau, tìm chỗ ẩn nấp.

-"Bình tĩnh đi chàng trai nhỏ. Tôi biết đây là lần đầu của cậu."- Giờ ở đây, chỉ còn mình Lisa là bản lĩnh đứng thuyết phục tên cướp.-"Mà cậu cũng chưa gây tội gì mà, đúng chứ? Cậu vẫn chưa cướp bất kì thứ gì ở đây. Vì vậy nếu cậu hạ con dao kia xuống, thả chị nhân viên ra, mọi người ở đây sẽ chẳng ai thấy gì cả, cậu có thể thoải mái ra về như chưa từng có gì xảy ra. Tôi dám chắc với cậu."

Lisa lúc này chẳng khác nào một chuyên gia tâm lý tội phạm, đang từng bước, từng bước khống chế tâm trí đối phương.

Sau khi nghe lời cậu nói, trông hắn có vẻ dao động, hắn không còn siết chặt con dao đang kề cổ chị nhân viên nữa. Mắt hắn nhìn ra xung quanh, sau đó dừng lại ở một thứ.

-"Dùng bất cứ cái gì có thể, phá hỏng cái máy quay kia mau."-Hắn ra lệnh, tay chỉ vào chiếc máy quay đang ghi hình trên tường.

Không còn cách nào khác, Lisa đành nghe theo lệnh. Cậu với tay lấy viên đá  cẩm thạch trên quầy, sau đó trèo lên cái ghế, dùng lực đập thật mạnh vào thân camera cho đến khi nó vỡ làm hai mảnh.

Tên cướp ở dưới đang đưa mắt nhìn lên, giám sát thì bỗng có một luồng ánh sáng mạnh phản chiếu qua chiếc gương, chiếu thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bị chói, không nhìn thấy gì. Lúc này, Lisa đứng ở trên, nhìn theo luồng sáng thì trông thấy Rose đang bật đèn flash điện thoại, tỏ ý muốn giúp đỡ.

Thế là chớp lấy cơ hội, Lisa liền ném viên đá đang cầm trên tay vào đầu tên cướp, khiến hắn theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm lấy đầu mình và cũng nhờ đó chị nhân viên kịp chạy ra, thoát khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng, Lisa nhảy người từ trên ghế cao xuống, xông thẳng đến vị trí tên cướp tập sự kia khiến hắn ngã xuống sàn.

Sau đó, giữa hai bên đã có màn giằng co qua lại vô cùng quyết liệt. Lisa thì đang cố lấy con dao ra, còn tên cướp thì cố chĩa thẳng con dao vào người cậu.

Và rồi trong lúc xô xát, một dòng máu ấm nóng bỗng chảy xuống. Con dao vô tình đâm trúng vào bụng Lisa khiến máu loang ra khắp sàn. Tên cướp trông thấy liền hốt hoảng tháo chạy, còn mọi người thì đỗ xô đến vây quanh Lisa- Người đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà đầy máu

*********

Ở một diễn biến khác, lúc này Jisoo đã đến được nơi cần tìm. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, Jennie cũng xuất hiện ở đó.

-"Ở đây gió thổi mạnh thích thật đấy"-Jisoo nói đoạn đang tiến đến gần cô.

Vẫn con người đó, vẫn giọng nói đó, vẫn điệu bộ đó. Tất cả đều không thay đổi chỉ tiếc là thời gian không đứng yên một chỗ, khi cậu đứng đây, nói ra câu này thì đã 10 năm trôi qua rồi.

Nếu hỏi Jennie lúc này có bất ngờ không? Thì tất nhiên là có. Nhưng cô không phải bất ngờ vì: tại sao Jisoo lại có mặt ở đây mà là Kang In, không ngờ anh ta lại nhờ đến Jisoo tìm mình.

Không nói thêm gì, Jisoo cứ thế ngồi xuống bên cạnh Jennie, rồi cùng cô nhìn ra thế giới xa xăm ngoài kia. Lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-"Nơi đây là nơi chúng ta từng cùng nhau nói ra ước mơ của mình. Và giờ khi trở lại, điều ước của mỗi người đều đã thành sự thật cả rồi."

Lời Jisoo nói ra làm Jennie nhớ lại kí ức 10 về năm trước. Năm ấy cậu đã vì cô mà liều mạng đánh nhau với bọn giang hồ kia, rồi sau đó hai người cùng nắm tay nhau, bỏ chạy đến đây. Giữa tiết trời se lạnh, cả hai đã vẽ nên tương lai tươi đẹp sau này: cô làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, còn cậu sẽ là ông chủ tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc, rồi thuê cô về làm. Từng khoảnh khắc hạnh phúc đó, Jennie mãi mãi không bao giờ quên.

-"Jennie à, cậu biết gì không, nếu đây là nơi có thể biến mọi ước mơ trở thành sự thật, thì điều ước tiếp theo tôi ước sẽ là muốn mình được sống mãi năm 17 tuổi đó. Dẫu cho nó có đau đớn và khổ sở đến mức nào, nhưng ít ra ở nơi đó, cậu vẫn còn là của tôi."-Jisoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Jennie nói tiếp-" Cậu vẫn còn là cô lớp trưởng lạnh lùng, hung hăng dám đứng lên, cả gan đe dọa tôi, dám thẳng thừng, cự tuyệt tình cảm của tôi không thương tiếc. Còn tôi thì vẫn sẽ mãi là tên ngốc luôn bị cậu thu hút mà làm đủ trò khùng điên để được ở cạnh cậu, học đủ các loại câu thả thính nhảm nhí để chọc cậu cười. Và đặc biệt hơn là, tôi vẫn còn có thể đứng trước mặt cậu nói câu: 'Có tôi ở đây rồi, không gì có thể làm hại cậu được cả.'

Tôi thật sự rất ghét thời gian. Vì nó buộc tôi phải lớn lên, phải trưởng thành, phải suy nghĩ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Tôi không thể chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh,bảo vệ cậu là có thể làm được, cũng không thể thay cậu đứng trước mặt tất cả mọi người nói ra hết uất ức, dồn ép trong lòng cậu. Vì sau tất cả, tôi đã đánh mất quyền được làm mọi thứ cho cậu rồi.

Nhưng Jennie à, cậu có thể cho tôi cơ hội cuối cùng để được đứng lên bảo vệ cậu, cùng cậu chiến đấu chống lại thế giới đáng sợ ngoài kia?

Cậu có thể thêm một lần tin tưởng và nắm lấy tay tôi được không?"

Ánh mắt chân thành, Jisoo đưa bàn tay ra chờ cô nắm lấy, vô tình chiếc vòng tay màu đỏ cũng cứ thế lăn xuống cổ tay cậu.

Vừa nhìn thấy, nó như thứ gì đó xoáy sâu vào tâm can Jennie. Cô đau đớn,nghẹn thắt từng cơn trong lồng ngực. Và rồi cô tự hỏi

Liệu mình có tha thứ cho Jisoo không?

**********

Tôi của ngày xưa ấy đã từng có được trái tim người mình thương.

Nhưng vì sự ấu trĩ và trẻ con của bản thân, tôi đã vô tình đánh mất cô ấy.

Từ đó về sau tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: Nếu có cơ hội được làm lại, liệu tôi có để mất cô ấy thêm lần nữa không?

                                             L.A, 12:00p.m

                                       Diary's Jisoo

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro