Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Seo Rae Joon, người dẫn chương trình của đài NtN. Và tiếp nối bản tin thời sự sẽ là phần bản tin nóng, đang gây chú ý thời gian gần đây. Và mở đầu chắc chắn chính là vụ lùm xùm tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của tòa soạn Verga-nay đã sáp nhập thành một với tòa soạn Louge. Được biết sau khi đoạn thu âm,ghi lại màn hội thoại thương lượng gây tranh cãi giữa giám đốc tiền nhiệm Kang In và phía đại diện của designer người Đan Mạch được tung lên mạng. Thì ít lâu sau, trên trang chủ của tòa soạn Louge đã cho đăng tải những hình ảnh chụp lại cảnh nhà thiết kế đang ăn tối cùng với một cô gái lạ mặt và hai người dường như đang bàn bạc một vấn đề gì đó. Kèm theo đó là đoạn thu âm được cho là bản gốc về cuộc hội thoại thật sự diễn ra giữa giám đốc Kang In và đại diện nhà thiết kế người Đan Mạch cũng được tòa soạn Vouge đăng tải.

Chú thích bên dưới, tòa soạn nói rõ: tất cả những hình ảnh, đoạn thu âm trên đều là bằng chứng xác thực nhất cho thấy loạt cáo buộc copy ý tưởng của nhà thiết kế đối với tạp chí Verga trong quá khứ, tất cả chỉ là màn dàn dựng bịa đặt, hư cấu nhằm mục đích tạo scandal để gây nổi tiếng của ông designer vô danh kia. Và để làm được điều đó, ông ta đã bắt tay họp tác với một nhân viên làm trong toà soạn để ăn cắp bản ý tưởng, sau đó phác thảo một bản khác với nội dung gần giống như vậy rồi đăng lên trang cá nhân, không ai theo dõi của ông ta. Và cuối cùng, là đợi đến khi tòa soạn phát hành tờ tạp chí tháng 7, thì ông ta sẽ đăng bài tố cáo. Kết thúc kế hoạch hoàn hảo mình lập nên.

Với việc sự thật chấn động này được phơi bày, hàng trăm nghìn người trên cả nước đã có động thái ném đá, phẫn nộ dữ dội yêu cầu ông nhà thiết kế kia biến khỏi Hàn Quốc cùng với người nhân viên của mình. Cùng với đó là hashtag #xinloitoasoanVouge cũng đã đứng tới top 5 thịnh hành trên mạng xã hội Twitter, thu hút rất nhiều người bình luận và chia sẻ."

Vừa thấy MinYoung cầm thùng giấy bước vào, Dong Ho liền tắt bản tin đang xem dở, và bật chế độ giả vờ làm việc của mình.

Hôm nay là ngày MinYoung dọn dẹp tất cả đồ đạc trên bàn làm việc của mình, sau khi chủ động nộp đơn xin nghỉ việc lên giám đốc. Vừa mới mở cửa phòng biên tập bước vào thì hàng chục ánh nhìn đã hướng thẳng tới MinYoung. Ai nấy lúc hay tin đều rất sock vì không ai nghĩ rằng cô lại làm chuyện như vậy với tòa soạn. Và đặc biệt là với một người- Người mà hiện đang đứng sẵn ở bàn làm việc của MinYoung để đợi cô bước vào.

-"Không ngờ cậu lại có ý tốt định giúp tôi dọn dẹp như vậy."-Cô nói đoạn đang cho giấy tờ vào thùng.

-"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng một chút không?"

Lời đề nghị của Jennie khiến MinYoung có phần hơi do dự. Song cô vẫn quyến định đồng ý, đi cùng Jennie ra ban công tòa soạn để nói chuyện.

-"Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu thật sự không có lời nào để nói với tôi sao?"-Jennie là người lên tiếng hỏi.

Quả thật nỗi đau Jennie phải hứng chịu không chỉ đơn thuần là bị vu oan giá họa như ai cũng biết, mà nó còn là nỗi đau bị phản bội bởi chính người bạn cấp 3 thân thiết của mình. Cô không thể ngờ rằng lại có một ngày người mình tôn trọng và tin tưởng lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy để hại mình. Và Jennie lúc này thật sự rất muốn biết lí do tại sao MinYoung lại làm như vậy.

-"Cậu muốn tôi phải nói gì đây khi mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy?"

-"Tôi muốn biết tại sao cậu phải làm chuyện đó. Tại sao lại phải bắt tay với tên nhà thiết kế kia để hại tôi?"

Câu hỏi của Jennie,MinYoung chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp.

-"Không phải là bắt tay, mà là tôi đã thuê ông ta để làm những chuyện như vậy. Tôi muốn làm mọi cách để cậu phải đau khổ, phải dằn vặt như lúc còn học cấp 3 vậy."

-"Sao chứ?"-Cô kinh ngạc.

-"Jennie à, cậu lúc nào cũng tỏa sáng cả. Thứ ánh sáng cậu phát ra lúc nào cũng che lấy đi tôi cả. Khiến tôi luôn luôn và mãi mãi là cái bóng ở sau lưng cậu.

Cậu được mọi người ca ngợi là học sinh giỏi nhất trường. Lúc nào cũng hạng nhất. Còn tôi dù cố gắng, nổ lực thế nào cũng luôn xếp thứ 2 sau cậu. Chẳng được ai để ý cả.

Không chỉ có thế, cậu còn có cả trái tim người mà tôi đã dành cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ nữa. Kim Jisoo cậu ta lúc nào cũng chỉ chú ý, quan tâm, lo lắng cho cậu mà chưa từng một lần đoái hoài gì đến cảm xúc, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cả. Và đến tận bây giờ điều đó vẫn không hề thay đổi."

Nói đến đây MinYoung nở nụ cười đầy chua xót, sau đó cô ngước lên nhìn thẳng mặt Jennie rồi nói.

-"Chính vì tất cả điều đó. Tất cả những điều cậu đã làm với tôi. Mà cậu phải trả giá. Cậu phải chịu cảm giác xấu hổ, đau khổ đến tột cùng khi mà bí mật của mình che giấu bao lâu nay lại bị toàn thể mọi người biết được. Và đặc biệt, người phơi bày ra nó lại chính là người cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Kim Jisoo.

Đúng là kế hoạch của tôi lúc đó thật hoàn hảo mà. Và lần này cũng vậy. Nếu không tại Kim Jisoo cậu ta chĩa mũi xông vào cướp lấy đoạn băng thì mọi chuyện tới giờ đã đâu vào đấy rồi. Cậu sẽ bị công chúng đả kích, ném đá đến không thể sống nổi. Và tôi sẽ là người chứng kiến tất cả khi chuyện đó xảy ra. Song, Kim Jisoo đã phá hoại hết tất cả. Cậu ta liều cả tính mạng chỉ để bảo vệ cậu, giải oan cho cậu..."

-"Khoan đã, MinYoung. Từ từ đã nào. Nảy giờ chuyện cậu bảo 'kế hoạch lúc đó thật hoàn hảo, Jisoo chĩa mũi xông vào cướp đoạn băng và cả chuyện liều cả tính mạng chỉ để bảo vệ tôi, giải oan cho tôi'..vv.. Tất cả tôi đều chả hiểu gì hết. Rốt cuộc cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu và thái độ hoang mang của Jennie, MinYoung liền hiểu ra vấn đề. Cô không ngờ Jisoo lại là con người hi sinh trong thầm lặng đến vậy. Có thể làm mọi thứ cho người mình yêu mà không cần nhận lại điều gì. Đây đúng là tình yêu cao thượng mà.

-"Jennie này, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Cậu có từng thắc mắc tại sao Kim Lisa lại có được những bằng chứng hình ảnh, đoạn băng đó để mà tung lên mạng không? Và tại sao trong suốt thời gian gần đây, Jisoo không hề xuất hiện trong lúc nguy cấp, dầu sôi lửa bỏng như thế này?

Khi nào cậu tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên của tôi. Thì tự lúc đó cậu sẽ biết được câu trả lời dành cho chính mình."

Nói rồi,MinYoung lạnh lùng quay gót rời đi. Bỏ lại một người đang đứng chết lặng, tự chất vấn chính bản thân mình.

Đúng là thời gian gần đây, cô chẳng khác nào một con người mất hết lí trí. Đọc những comment tiêu cực trên mạng xã hội nói về mình khiến cô suy sụp tinh thần, những cảm giác của những năm tháng kinh khủng trước đây lại quay về ám ảnh lấy cô không sao thoát ra được. Vì thế, mà Jennie không thể lo nghĩ được chuyện gì khác, kể cả Jisoo.

Những lời MinYoung nói ra lúc nảy như thể đã kéo Jennie trở về với thực tại, giúp cô nhận thức được rằng: Kim Jisoo cậu ấy đã làm quá nhiều thứ vì cô, còn cô thì lại chẳng hề hay biết gì.

Và thế là để tìm hiểu mọi chuyện, Jennie liền đi đến phòng giám đốc, nơi cô sẽ gặp một người có thể giải đáp hết tất cả thắc mắc trong đầu cô.

***********

Sau mấy ngày buộc phải nằm viện để điều trị vết thương đã khiến Jisoo khô héo như một bộ xương khô, cằn cỏi, thiếu sức sống. Cậu đau nhức, uể oải trong người khi không thể đứng dậy vận động được, mà suốt ngày cứ phải nằm lăn qua lăn lại trên giường. Đã chán như thế, vậy mà hôm nay giờ nghỉ trưa Lisa lại không tranh thủ đến bệnh viện thăm cậu, bầu bạn, tâm sự với cậu khiến Jisoo càng thấy tức giận trong người, cậu hứa với lòng khi nào xuất viện sẽ tìm Lisa dạy một bài học nhớ đời vì tội dám bỏ rơi chị mình.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tưởng là Lisa đến trễ, nên Jisoo liền ngồi dậy định la một trận thì trông thấy Jennie bước vào, tay cầm theo thứ gì đó đang dần dần từng bước tiến về phía cậu.

Trong không gian đó, hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói ai câu nào. Jisoo là vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Còn Jennie thì do quá xúc động khi chứng kiến cảnh Jisoo vì cô mà phải nằm viện thế nào, nên cũng không nói được gì.

Mãi lúc sau, Jennie mới lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng trước.

-"Lâu rồi không gặp. Tôi thật sự rất nhớ cậu."-Cô nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Jisoo.

Lúc này, sau khi nghe xong lời Jennie nói, Jisoo chỉ biết bật cười. Cậu không ngờ cô lại dùng chính lời nói của mình để chào hỏi cậu như vậy.

Nhận thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, nên Jennie đã chủ động ngồi xuống ghế, mở thứ mình mang theo ra, từ từ đưa cho Jisoo.

Hương thơm ngào ngạt của bát mì bay lên, khiến cậu không sao cầm lòng được, liền lấy đũa gấp một cái thật to cho vào miệng, rồi hít hà trong sung sướng.

-"Jennie à, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là không thể xem thường. Mì thật sự rất ngon luôn đấy."-Cậu miệng vừa nhai ngấu nghiến vừa khen.

-"Này, đây là mì đóng hộp ăn liền, bán đầy ở cửa hàng tiện lợi. Tôi chỉ có việc mua về, xé ra, cho nước nóng vào là xong. Đừng có nịnh bợ đến thế chứ."

-"Thứ gì có tay cậu đụng vào thì đều rất rất ngon. Đó là định luật Kim Jisoo này phát hiện ra đấy. Không phải nịnh bợ đâu."

Nhìn Jisoo có thể tươi cười nói chuyện và ăn khỏe như vậy, Jennie cũng thấy an tâm phần nào. Lúc đến đây, cô cứ nghĩ tình trạng của Jisoo sẽ phải rất tồi tệ nên mới ở bệnh viện suốt mấy ngày liền. Nhưng hóa ra cậu chỉ là đợi đến khi vết thương lành hẳn, không để lại dấu vết gì thì mới xuất viện thôi

Trong lúc nhìn Jisoo say xưa ăn, Jennie lên tiếng.

-"Cậu thật sự đúng là tên đại ngốc mà. Sao có thể làm tất cả mọi chuyện như thế vì tôi chứ?"

-".."- Mặt ngơ ngác vô số tội.

-"Cậu âm thầm điều tra chuyện năm xưa mà không nói với tôi để tôi phải hiểu lầm cậu suốt thời gian dài. Cậu vì muốn minh oan cho tôi mà liều cả  mạng sống để bảo vệ đoạn thu âm đó. Để rồi, giờ thành ra thế này. Kim Jisoo còn việc gì cậu làm mà giấu tôi nữa không vậy? Mau nói cho tôi biết đi."

Nghe lời Jennie nói, Jisoo thầm nguyền rủa đứa em bé bỏng Lisa của mình. Ngay từ đầu khi cô vào đây, cậu đã thắc mắc tại sao Jennie lại biết mình nằm viện mà đến? Rồi thái độ và hành động kì lạ của cô dành cho cậu rất khác so với trước đây. Không lạnh lùng,xa lánh mà lại còn rất quan tâm, lo lắng. Giờ cộng thêm những lời nói trên, Jisoo có thể 100% khẳng định Kim Lisa em gái cậu đã phản bội chị mình mà đi kể hết mọi chuyện cho Jennie nghe, báo hại giờ cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô trong đau đớn.

-"Jennie à, mọi chuyện tôi làm, tất cả đều là để bù đắp lại hành động tôi bỏ rơi cậu trong quá khứ. Cậu không việc gì phải cảm thấy ấy nấy hay có lỗi với tôi cả. Chính tôi, Kim Jisoo cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ cho Kim Jennie. Được chứ? "-Cậu xoa xoa đầu Jennie an ủi.-"Mandoo, mặt bánh bao của cậu không hợp với cảnh rơi lệ sướt mướt thế này đâu. Vậy nên cười lên đi, đừng có khóc, dọa người ta sợ đấy. Tôi ở đây sợ chết khiếp luôn rồi."

Jennie đang khóc nức nở cũng phải bật cười trước lời trêu ghẹo của Jisoo.

-"Cậu lại bảo tôi là Mandoo đấy à. Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không bỏ được biệt danh đó. Cậu đúng là chán sống rồi mà."

Nói rồi cô đưa tay ra giả vờ đánh vào vai Jisoo, còn cậu thì diễn sâu giả bộ đau như đúng rồi. Hai người cứ thế giỡn qua giỡn lại cho đến hết buổi chiều.

***********

Những ngày sau đó, Jisoo như được sống trên thiên đường. Lúc nào cũng có cô lớp trưởng bên cạnh chăm sóc, cho cậu ăn, ru cậu ngủ, ngồi bầu bạn nói chuyện với cậu. Cảm giác vô cùng hạnh phúc không sao tả nổi.

Rồi đến một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên đệ nhất phu nhân Kim Bo Ram xuất hiện, đỗ bộ vào phòng bệnh của Jisoo rồi mắng cho cậu một trận lôi đình, long trời lở đất. Vì tội đánh nhau đến phải nằm viện mà không nói, khiến bà Kim suốt thời gian qua, ngày nào cũng phải lo lắng, bất an.

Và khi tiến hành điều tra sự việc:Tại sao bà Kim lại biết cậu nhập viện?
Thì mọi chuyện lại một lần nữa bắt nguồn từ Kim Lisa đứa em trời đánh của cậu. Hồ sơ bệnh án của Jisoo, Lisa mang cất ở một nơi vô tình kín đáo, không ai biết được: trên bàn làm việc của mình, đậy lên trên là hai, ba sấp giấy tờ khác để ngụy trang. Song với con mắt có tuổi thọ lên đến 50 năm  của bà Kim thì không gì có thể lọt qua được một cọng lông mi của bà. Nên lúc vô tình vào phòng của Lisa bà đã phát hiện ra bản hồ sơ nên liền gấp rút chạy đến đây xử tội con mình.

Và hậu quả cuối cùng, sau tất cả là Jisoo đã phải hứng chịu double cơn mưa thịnh nộ từ hai người phụ nữ cậu yêu thương nhất.

**************
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với Kim Jisoo, nhưng không phải là vì hôm nay là ngày cậu được xuất viện mà là vì cậu đã có một kế hoạch sẽ đột kích đến nhà Jennie để bắt cóc cô tới một nơi vô cùng romantic có nến và hoa mà cậu kì công chuẩn bị tỉ mỉ.

Và để làm được điều đó, cậu phải đợi tới trời tối, cầm sẵn trên tay một chai
Russo-Baltique đắt đỏ, một chiếu túi xách thời thượng hiệu Gucci và một thỏi son L’Oreal by Chopard Color Riche Lipstick đẳng cấp. Tất cả đều nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Jisoo, sẵn sàng chờ cậu trao tặng cho từng thành viên gia đình Jennie.

Chỉnh lại trang phục và đầu tóc cho kĩ càng, Jisoo từ từ lê từng bước chân trên con đường dẫn đến nhà cô. Không còn là một ngôi nhà cũ kĩ, đậm chất truyền thống Hàn Quốc như trước kia, giờ đây ngôi nhà của Jennie và gia đình đang sống là một căn hộ cao cấp nằm trong khu nhà giàu ở Seoul.

Gần tới nơi, Jisoo trông thấy Jennie đang mở cổng nhà, dẫn ba chú cún nhỏ ra đường như chuẩn bị đi dạo. Quan sát kĩ thêm chút nữa, cậu mới giật mình nhận ra đó lần lượt chính là Coco, Niles và Luna ba chú cún mà ngày trước cậu hay đến chơi ở công viên. Jisoo không ngờ suốt thời gian qua Jennie đã dẫn ba bảo bối của cậu về cưu mang, nuôi dưỡng và chăm sóc để chúng có cuộc sống no đủ thế này.  Nở nụ cười đầy hạnh phúc, Jisoo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xuất hiện làm Jennie bất ngờ thì.....

Từ xa đi lại, Kang In đã nhanh chân hơn cậu một bước. Hắn tay cầm một đóa hoa hồng thật lớn, đứng trước mặt Jennie, bối rối rồi nói.

-"Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Anh đúng thật là một tên đồn độn, ngu xuẩn mới đi làm ra những chuyện nhục nhã như vậy, xòe tay xin tiền bố mình để thương lượng với chúng mà không tin tưởng em.

Giờ mọi chuyện đã qua, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện thiếu niềm tin như vậy đối với em thêm một lần nào nữa. Kim Jennie, em có thể tha thứ cho anh lần cuối cùng này được không? Nhận lấy đóa hoa chuộc lỗi này nhé?"

Nghe bài diễn văn sến súa, lỗi thời của tên Kang In khốn kiếp kia, lửa hận trong lòng Jisoo lại bùng cháy dữ dội. Cậu nghiến răng, nghiến lợi, tức xanh mặt, định lao tới xử đẹp tên khốn mặt dày kia một trận tơi tả thì...

Jennie lúc này đang từ từ đưa tay nhận lấy đóa hoa và thản nhiên để Kang In ôm chặt lấy mình mà không phản kháng gì. Cảnh tượng đầy lãng mạn đó, Jisoo đứng sau chứng kiến  tất cả,không để lọt mất chi tiết nào.

Hụt hẫng, tức giận, đau nhói, Jisoo dường như không còn điều khiển được cảm xúc của chính mình.
Trái tim cậu như vừa mới vỡ tan thành từng mảnh, sau khi nhìn thấy những gì Jennie và Kang In đã làm ngay trước mắt mình.

Không còn gì để nói, Jisoo lẳng lặng bỏ về. Trên đường đi, trong đầu cậu hỗn độn không ngừng những câu hỏi, những hình ảnh, những lời nói, những việc làm của Jennie. Tất cả đều khiến Jisoo như phát điên lên.

Tại sao suốt thời gian qua, Jennie lại đối xử tốt và tử tế với cậu như thế, trong khi cô vẫn còn tình cảm với Kang In?

Mà lí nào Jennie lại có tình cảm với Kang In được?

Vậy ra bấy lâu nay cậu đã ảo tưởng nghĩ rằng Jennie đã hoàn toàn tha thứ cho mình,sau khi bản thân đã làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho cô?

Và rồi bỗng nhiên kí ức buổi tối hôm ấy, ở dưới chân cầu, nơi không gian chỉ có hai người cậu và cô, lại bất chợt ùa về.

***********
Sau khi nghe hết nỗi lòng của Jisoo, Jennie mắt đã đẫm lệ. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nói.

-"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu bỏ đi không? Suốt năm cuối cấp ấy, tôi như sống dưới địa ngục vậy. Bị mọi người chỉ trích, cười nhạo, khinh thường.

Bàn ghế học của tôi, họ vẽ đủ thứ lên đó, nào là 'đứa giả tạo đáng ghét', 'Có đủ tiền đóng học phí không? Cần chúng tôi lập quỹ hổ trợ người nghèo giúp cậu không?', 'Sao không nghỉ học mà đi làm lao công ấy? Tôi thấy việc đó hợp với cậu hơn là ngồi đây nhiều."...vv...Và tệ hơn là, có hôm họ không vẽ gì cả mà đỗ hẳn một thùng sơn màu đỏ lên bàn khiến tôi phải đứng ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ để học.

Còn hộp thức ăn tôi luôn mang theo để ăn trưa, chỉ cần vừa đặt lên bàn là lúc nào cũng có ai đó vô tình đi ngang qua đụng trúng khiến thức ăn đỗ hết ra ngoài. Rồi khi xuống tôi căn-tin để ăn thì họ lại vứt thẳng đồ ăn thừa vào người tôi sau đó hả hê rời đi.

Cậu biết trong những lúc như thế tôi nghĩ đến điều gì không? Tôi tự nghĩ     'Giá như có Kim Jisoo ở đây thì tốt biết mấy. Nếu có cậu ấy rồi sẽ chẳng có thứ gì làm hại tôi được nữa.' Nhưng rồi tôi cũng tự nhận ra rằng 'Chính cậu ấy là người đã khởi nguồn cho mọi bi kịch này mà. Cậu ấy là người đã tiết lộ ra bí mật. Sao mình có thể mong chờ một người như thế xuất hiện ở đây được chứ? Thật là ngốc mà.'

Nghe đến đây, Jisoo càng cảm thấy trong lòng thêm chồng chất tội lỗi, cậu thầm trách chính bản thân mình ngày xưa. Nếu không vì sự trẻ con, ấu trĩ muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng mình thích Jennie đến mức nào, thì cậu đã không lập nên kế hoạch tỏ tình cô trước mọi người như vậy. Và cũng sẽ không có sự ra đời của đoạn băng kia để rồi bị đánh tráo như vậy. Càng nghĩ, cậu lại càng thêm cắn rứt.

-"Jennie, tôi không phải là người tiết lộ bí mật của cậu. Mà là có người đã đánh tráo đoạn băng gốc của tôi."

-"Tôi cũng từng đặt ra giả thuyết như thế đấy. Nhưng rồi hành động bỏ đi, không một lời giải thích của cậu đã bác bỏ tất cả.

Kim Jisoo rốt cuộc năm đó tại sao cậu không đuổi theo tôi? Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời và cậu đã đi đâu trong suốt thời gian đó? Cậu có thể trả lời tôi được không?"

Câu hỏi của Jennie khiến Jisoo càng thêm bối rối. Cậu không thể trả lời rằng mình có đuổi theo cô rồi sau đó bị một chiếc xe tông cho bất tỉnh. Cậu cũng không hề muốn bỏ đi mà không nói lời nào, chỉ vì tình trạng khớp xương lúc đó đang vô cùng nguy hiểm nếu không đi Mỹ phẩu thuật ngay, sẽ có nguy cơ mất đi chân trái vĩnh viễn. Và cuối cùng, Jisoo không thể nói suốt thời gian đó, cậu buộc phải sinh sống ở Mỹ là vì mẹ cậu không muốn cậu quay về Hàn gặp lại Jennie. Và vì tất cả câu trả lời đều là không thể nói ra, nên Jisoo chỉ biết chọn cách im lặng.

Nhìn thấy vẻ mặt Jisoo có phần bối rối, khó xử nên Jennie cũng đã hiểu bản thân không thể nhận được câu trả lời nào từ cậu, nên liền nói.

-"Trước đây, cậu từng đột nhập vào giường bệnh của tôi, rồi hỏi tôi rằng: cái giá mà cậu phải trả cho hành động bỏ rơi tôi, là cậu mất tôi mãi mãi đúng không?"

-"Lúc đó cậu vẫn chưa ngủ?"-Jisoo ngạc nhiên.

Phớt lờ lời cậu, Jennie nói tiếp.

-"Giờ tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời."

Mọi chuyện dừng lại ở đó, sau khi tiếng điện thoại vang lên trong túi áo Jisoo. Đó là cuộc gọi của Lisa gọi để thông báo hung tin rằng:cô mới vừa phẫu thuật xong sau khi bị tên cướp đâm trúng bụng, hiện đang nằm bệnh viện một mình.

Và trước tình huống khẩn cấp ấy, Jisoo không thể tiếp tục nói chuyện với Jennie được nữa nên đành bảo lưu câu trả lời đến tận hôm nay.

**********

Và bây giờ, ngay lúc này, Jisoo đã tự mình biết được câu trả lời. Đó là...

-"Mình đã thật sự mất cô ấy rồi."- Cậu buồn bã kết luận.

************************************

Hôm nay, tôi mặc bộ trang phục rất đẹp, có xịt cả nước hoa, để đi đến gặp một người.

Hôm nay, tôi đã dày công chuẩn bị một không gian ngập tràn nến và hoa, để tạo bất ngờ cho một người.

Hôm nay, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình, hơn trước đây rất nhiều trưởng thành hơn, chững chạc hơn, để giống với hình mẫu lí tưởng của một người.

Và cũng hôm nay, tôi đã trông thấy người ấy ôm lấy một người khác, không phải tôi.

Hôm nay, người ấy đã chọn đi cùng với một người, mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể giống được.

Và hôm nay, tôi đã chạy thật nhanh dưới mưa, để không ai nhận ra giọt nước mắt, tôi đang rơi lúc này.

Cô ấy là người sống để hướng đến  tương lai, còn tôi thì sống để nhìn về quá khứ.

Vì thế mà, đến bây giờ tôi vẫn còn thương cô ấy, trong khi cô ấy thì đã quên tôi từ lâu.

                                        Seoul, 12h00'p.m
Diary's Jisoo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro