Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phát hành tạp chí tháng 8 của toà toạn Vouge. Sau một tháng đầy sóng gió với liên tiếp những vụ lùm xùm không đáng có, thì cuối cùng Vouge cũng đã vực dậy được tinh thần, lấy lại được phong độ vốn có mà xác lập vô số những kỉ lục mới như: tạp chí có doanh thu cao nhất trong ngày phát hành, tạp chí có số lượng bán ra cao nhất trong 1h...vv... Với tất cả thành tích ấn tượng đó đã khiến Vouge là tạp chí hàng đầu, không có đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh thương hiệu tạp chí tháng 8 này.

Và để ăn mừng cho thắng lợi vẻ vang vượt ngoài mong đợi đó, tổng biên tập Dong Ho đã kêu gọi mở một buổi party thật lớn mời cả tòa soạn cùng tham gia.

-"Chúng ta tổ chức ở đâu đây?"

Lời kêu gọi nhanh chóng được hưởng ứng. Và mọi người đang tích cực bàn luận sôi nổi với nhau.

-"Hay tới quán đồ nướng Sunju đi. Tuy khá xa nhưng đồ ăn rất ngon."-Gong Woo góp ý.

-"Cậu có cập nhật giá xăng thị trường hiện nay là bao nhiêu không mà phát ngôn thế hả? Thôi tôi phản đối."- SoJin lên tiếng.

-"Vậy thì đi đâu?"

Nhận thấy cuộc bàn luận bắt đầu đi vào bế tắc, nên Dong Ho liền nói.

-"Lúc nghĩ đi vụ tiệc tùng là tôi đã tính cả nơi diễn ra rồi. Mọi người không cần tốn công tốn sức suy nghĩ đâu."

-"So..?"

-"Chúng ta sẽ đến King's JJ Karaoke. Đợt rồi vì Jennie có việc không đi được nên phải dời đến lần này."-Nói rồi, anh quay sang Jennie.-" Em không được có việc bận đột xuất gì nữa đấy nhé. Mọi lí do đều sẽ không được duyệt đâu."

-"Em còn định bảo bao tử đang đau không đi được, nhưng nghe anh nói thế, chắc em đành uống một viên thuốc cầm cự vậy."

Bỗng lúc này, Jisoo từ phía sau đi ra, nghe thấy mọi người đang hớn hở bàn chuyện gì đó, nên tò mò liền hỏi.

-"Mọi người có chuyện gì vui sao? Trông sắc mặt ai cũng rạng rỡ thế kia."

-"Chúng tôi chuẩn bị mở party mời cả tòa soạn tham gia. Chưa kịp điện nói cậu thì cậu đã đến tận đây rồi."- Dong Ho trả lời.

-"Vậy xem ra mũi tôi đánh hơi nhạy quá đúng không?"

Câu nói của cậu làm cả tổ bật cười. Lúc này Jisoo tranh thủ quay sang Jennie

-"Cậu có đi chung vui không?"

-"Tất nhiên rồi. Tiệc ăn mừng cả tòa soạn đại thắng mà."-Cô nhẹ nhàng đáp

-"Uk"

Sau ngày hôm đó, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Song Jisoo, cậu lại không đủ can đảm để nhìn trực diện Jennie, nói chuyện bình thường, thoải mái với cô như trước đây nữa. Mỗi lần chạm mặt cô lại khiến cậu gợi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, khiến trái tim cậu quặng thắt từng hồi,đầy đau đớn. Vì thế mà gần một tháng nay, Jisoo đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giao tiếp bình thường với Jennie như những người đồng nghiệp. Nhưng thật ra, bên trong cậu lại luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt cô, trách tiếp xúc với cô để cố quên đi hình bóng của cô. Dẫu vậy, lí trí không thể nào chiến thắng được con tim vì bằng cách này hay cách khác Jisoo đều âm thầm dõi theo, quan tâm và lo lắng cho Jennie,như trước đây cậu đã từng.

Còn Jennie, cô nhận thấy được sự khác lạ trong cách cư xử của Jisoo đối với mình. Song vì không hề hay biết cảnh tượng Kang In đến mang hoa làm lành với cô đã bị Jisoo trông thấy nên dù có thắc mắc, Jennie vẫn không dám mở lời để hỏi Jisoo. Mà cứ thế mặc cho mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc.

Nói xong, Jisoo nhìn mọi người rồi nói

-"Được rồi. Mọi người cứ bàn bạc tiếp đi. Tôi sẽ vào phòng giám đốc để thông báo tối nay có tiệc. À mà tổ chức ở đâu và mấy giờ nhỉ?"

Nghe đến đoạn 'phòng giám đốc' là tất cả mọi người ai nấy đều đông cứng như đá, lùng bùng lỗ tai, sắc mặt tái nhợt. Bởi lẽ, mặc dù nói là party cho cả tòa soạn nhưng việc tổng giám đốc điều hành cũng có mặt sẽ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, tâm trạng ai cũng hồi hộp, căng thẳng. Mà karaoke, ai cũng ngồi im như tượng thì....

Biết được suy nghĩ của mọi người lúc này, nên Jennie kéo nhẹ tay áo Jisoo nói nhỏ thay câu trả lời.

-"Thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn tin sau cho cậu."

Nghe vậy, Jisoo gật đầu rồi đi vào trong.

*********

Cốc..cốc..

Đang nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên Lisa nghe thấy tiếng gõ cửa nên liền vội vã tắt máy. Nhưng động tác vụng về của cô lại chậm hơn Jisoo một nhịp.

-"Em nói chuyện với ai mà thấy chị vào liền gấp gáp dập máy vậy?"-Jisoo hỏi ánh mắt đầy nghi ngờ

-"Không.Chỉ là bên xuất bản gọi hỏi số chuyện thôi."-Mặt cô ửng đỏ.-" Sao chị kiếm em có việc gì à?"

Nhìn nét mặt Lisa lúc này, Jisoo biết ngay là cô đang nói dối mình. Song nếu là chuyện em mình muốn giấu thì cậu cũng không tò mò tra hỏi làm gì. Nên tạm cho qua.

-"À cũng không có gì. Chị đến chỉ để báo với em, tối nay tòa soạn có tổ chức buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Mọi người ai cũng có mặt. Vậy nên nếu em rãnh thì hãy tham gia cho vui."

-"Chắc không được rồi chị ạ. Tối nay em có chút việc cần...."

Chưa kịp nghe xong, Jisoo không nói không rằng liền đi đến bàn Lisa, cầm lấy điện thoại của cô, lụt xem gì đó trong sự phản kháng quyết liệt của Lisa.

-"Park ChaeYoung? Em gọi điện cho cô ấy mà giấu chị sao?"

-"Em..."

-"Hai người đang quen nhau à? Được bao lâu rồi? Khai mau."

Như bị nói trúng tim đen, Lisa liền xua tay giải thích.

-"Không phải. Chỉ là hôm nay Rose có buổi tập luyện ở Tae-sang nhưng quản lí Song có việc không đến đón được. Mà chị cũng biết Tae-sang nằm trên đường về nhà em mà. Nên là..."-Lisa ấp úng.

-"Nên là em bỏ lỡ buổi party với mọi người để đi đón người đẹp của mình?"

-"Biết sao được. Cô ấy tập đến tối mà."

-"Chị đầu hàng độ u mê lạc lối của em."-Cậu lắc đầu ngao ngán.

-"Em đầu hàng độ lụy tình bất chấp của chị."-Lắc đầu ngao ngán không kém

Bị khịa đến nghẹn họng, Jisoo quê mặt, không nói được gì, đành nhục nhã bỏ về trong sự hả hê của người khịa.

**********

Và rồi đến hẹn lại lên, trong căn phòng ngập tràn ánh đèn, hòa cùng với tiếng nhạc EDM sôi động. Tất cả nhân viên trực thuộc tòa soạn Vouge đã có một đêm vui chơi tưng bừng, thỏa thích.

Để rồi khi bài hát Boombayah của Hắc Hường vang lên, cả chục con người đều xô nhau đỗ bộ lên trung tâm sân khấu để thi nhau khoe tài năng vũ đạo của mình. Đến đoạn điệp khúc, ai nấy đều sung sức đứng lắc điên cuồng. Trong số đó có một anh nhân viên bị hói, vì say mê quá mà rơi cả bộ tóc giả tự lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Tiếp nối là loạt hit DDU-DU DDU-DU và Kill This Love như làm khuấy đảo cả căn phòng. Mọi người thi nhau thực hiện động tác chĩa súng bắn 'đùng đùng' theo tiếng nhạc, quẩy đến không còn đầu để bù, tóc để rối nữa.

Rồi bỗng nhiên tiếng nhạc sôi động chợt tắt, trên màn hình TV hiện lên dòng chữ đề bài hát 'Người em sa mạc'-OST Cô dâu tám tuổi. Rồi giai điệu bài hát vang lên khiến những con người đang đứng sừng sững giữa trung tâm chánh điện, tất cả đều tự bật chế độ 'tại sao bé không lắc' sau đó đưa gương mặt đầy ngơ ngác nhìn về phía hàng ghế khán giả bên dưới. Nơi có người bạn Verma gốc Ấn Độ đang sải bước,đi lên khi thấy đến lượt bài hát của mình.

Tụt mood, dòng người cứ thế hụt hẫng về chỗ ngồi. Và sau hồi lâu nhảy nhót, ai cũng đã thấm mệt. Vì thế khi vừa ngồi vào bàn, họ liền mở sâm panh ăn mừng. Dong Ho chủ trì bữa tiệc tiến lên đầu bàn, tay cầm chai rượu, vừa mở nắp vừa nói.

-"Để chúc mừng tạp chí Vouge tháng này của chúng ta phá đảo cả Hàn Quốc. Bữa tiệc tùng hôm nay chúng ta không say không về. Mọi người đồng ý không?"- Dong Ho hô to phát động.

-"Đồng ý"-Mọi người đồng thanh đáp.

-" 1..2..3 Cheer...."

Tất cả cụng ly nhau trong niềm hân hoan, phấn khởi xen vào đó là cả niềm hi vọng, rằng tháng sau họ sẽ làm tốt hơn thế này gấp nhiều lần.

***
Jisoo đang ngồi góc bên này, tay cầm ly rượu, đưa lên môi nhâm nhi, hưởng thức vị đăng đắng nơi đầu lưỡi. Mắt nhìn trộm sang Jennie đang ngồi ở góc bên kia, tay cũng cầm ly rượu nhưng chưa uống.

Rồi bỗng nhiên, một cô gái của phòng biên tập tiến đến, tiếp cận Jisoo. Cô ngồi xuống chỗ khoảng trống cạnh cậu rồi nói.

-"Phó tổng, tôi có thể mời cậu một ly được không?"

Người lên tiếng chính là SoJin-cựu hoa khôi lừng lẫy một thời của tòa soạn, người sau này đã bị Jennie cướp mất danh hiệu.

Hôm nay, cô ấy mặc một bộ trang phục rất đẹp. Một chiếc váy đỏ, xẻ tà, ôm sát cơ thể, giúp tôn lên những đường nét đồng hồ cát tuyệt mĩ, làm say đắm lòng người của mình. Không những thế, mái tóc bồng bềnh được cô uốn lọn tỉ mĩ, phũ nhẹ hững hờ trên vai, càng làm cho vẻ đẹp ấy thêm phần gợi cảm và thu hút. Cùng với ánh mắt rực lửa cô dành cho Jisoo lúc này, khiến cậu bất giác bị vô hiệu hóa, tay bấu chặt xuống thành ghế để ngăn cho tuyến nước bọt không tràn ra ngoài.

Không còn khả năng chiến đấu, Jisoo cứ thế gật đầu trong vô thức rồi cầm ly lên đưa vào môi mình. Hành động này của cậu chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã lọt hết vào tầm mắt của Jennie- Người lúc này đang bốc cháy hừng hực, sắp đen hết cả người.

Tức giận khi thấy Jisoo có những cử chỉ cười nói vui vẻ với đồng nghiệp của mình, Jennie mặt nóng bừng, trong lòng bồn chốn, bức rứt không yên. Cứ thế cô nốc cạn hết cả chai rượu, đang đặt ở trên bàn để hạ hỏa. Song vẫn không có tác dụng, Jennie lúc này thật sự rất muốn tiến đến, đứng trước mặt Jisoo, rồi kéo cô ra giữa phòng, hiên ngang tuyên bố cậu là của cô. Nhưng vì giữ lời hứa ấy mà cô không thể làm theo những gì mình suy nghĩ trong đầu. Jennie chỉ có thể ngồi đó uống thật nhiều, cho hơi men của rượu có thể giúp cô quên sạch những hình ảnh vừa trông thấy.

*********
Ngày hôm ấy, cũng như mọi khi, Jennie đang vào thang máy để đi đến phòng bệnh của Jisoo thì vô tình chạm mặt bà Kim, đang đứng sẵn bên trong. Vừa thấy nhau cả hai cũng khá bất ngờ song vẫn chỉ gật đầu chào hỏi, chứ không nói gì. Lúc sau, khi biết được cả hai cùng đến cùng một tầng thì bà Kim đã hiểu ra vấn đề, liền ngõ ý mời Jennie đi uống nước để nói chuyện.

Và vì không có lí do nào để từ chối, nên cô quyết định đồng ý nhận lời. Sao màn chào hỏi, hỏi thăm thông thường, thì bà Kim liền đi ngay vào vấn đề, không vòng vo thêm nữa.

-"Jennie à, ta biết khi nói ra điều này cháu sẽ rất ngạc nhiên và sẽ dỗi trách ta. Nhưng Jennie, xin cháu hãy tránh xa Jisoo nhà ta ra. Làm ơn."

-"..."

-"Khi Jisoo ở bên cháu, không giây phút nào nó được bình yên cả.

Ngày trước, nó đột ngột đi sang Mỹ cháu biết là vì lí do gì không? Là vì cái chân trái của nó lúc đánh bóng chuyền đã va chạm mạnh khiến vết nứt ở xương vỡ ra. Cần phải làm phẫu thuật khẩn cấp nếu không sẽ không giữ lại được. Nó ra nông nổi đó là tại vì nghe lời cháu,nghe theo những câu nói vô thưởng, vô phạt của cháu mà bất chấp cả sức khỏe, thể trạng của mình.

Không chỉ có thế, trong cơn mưa hôm ấy, Jisoo không biết vì lí do gì mà chạy như lao ra đường đến mức bị một chiếc xe máy tông phải làm cho bất tỉnh.

Và giờ lại một lần nữa, nó vì cháu mà đánh liều cả tính mạng, sống chết đánh nhau với bọn người giang hồ kia để rồi phải nhập viện cả tuần lễ thế này.

Jennie à, bác chỉ có một đứa con duy nhất và bác thương Jisoo hơn cả sinh mệnh này. Vì thế, nếu cháu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ phải hết lần này đến lần khác chứng kiến con mình vì một người mà liên tục làm những chuyện nguy hiểm,thì xin con hãy chấp nhận lời yêu cầu của bác. Hãy tránh xa Jisoo và cự tuyệt tình cảm với con bé. Jennie à, con hứa với bác được không?"

Từng lời từng chữ bà Kim nói ra như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Jennie khiến nó rỉ máu thành từng dòng đầy đau đớn. Lại một lần nữa Jisoo giấu chuyện mình đã làm mà không nói với cô. Lại một lần nữa cô chính là nguyên nhân gây ra mọi bi kịch trong cuộc đời cậu.

Ngay lúc này Jennie tự hỏi: Nếu hai người cứ tiếp tục giữ mối quan hệ không rõ ràng thế này và cô cứ tiếp tục ở bên cạnh Jisoo thì liệu sau này cậu còn sẽ làm những chuyện hi sinh gì để bảo vệ cô đây?

Vì thế mà Jennie quyết định....

-"Vâng. Cháu hứa với bác sẽ rời xa Jisoo. Nhưng cháu cần thời gian để chuẩn bị, thu xếp công việc và gia đình. Vì thế, trong khoảng thời gian đó cháu sẽ cố gắng tìm mọi cách để Jisoo phải cự tuyện tình cảm của mình dành cho cháu."

Nghe thấy lời cam kết chắc chắn như đinh đóng cột của Jennie, bà Kim vô cùng vui mừng, liền nắm lấy tay cô và chân thành cảm ơn.

***********

Lúc này, vì liên tục uống thứ chất lỏng có cồn vào người mà viên thuốc đau bao tử của Jennie đã không còn phát huy được công dụng. Cơn đau dạ dày bắt đầu kéo đến,âm ỉ trong người cô. Không thể chịu đựng được, Jennie liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Còn Jisoo, trong lúc say sưa nói chuyện với SoJin, vô tình đưa mắt nhìn sang Jennie, nhưng không thấy cô ở đâu liền cuốn cuồn đảo mắt nhìn xung quanh, thì cũng may trông thấy cánh cửa phòng vừa khép lại. Thế là, bỏ mặc SoJin với câu chuyện đang nói dở, Jisoo đứng dậy, lạnh lùng bỏ ra ngoài.

Vừa đi đến nhà vệ sinh, Jisoo đã nghe thấy tiếng nôn của Jennie từ bên trong vọng ra. Cậu liền gấp gáp chạy đến để kiểm tra tình hình của cô.

Mở cửa bước vào, Jisoo trông thấy Jennie một tay vịnh thành bồn rữa tay, một tay xoa xoa bụng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, sắp đứng không vững. Thế là Jisoo lại gần, đưa tay đỡ cô dậy đồng thời cũng ngửi thấy mùi rượu bốc ra nồng nặc từ người cô.

-"Cậu có sao không? Lại đau bao tử à?"-Cậu lo lắng.

Cô gật đầu.

-"Sao tự nhiên lại uống nhiều như thế? Được rồi để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

-"Không cần đâu. Tôi đã gọi cho Kang In rồi. Anh ấy ở gần đây nên chắc cũng đến sớm thôi. Không cần phải phiền tới cậu."-Cô lạnh lùng đáp.

Nghe vậy, Jisoo hụt hẫng không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp Jennie di chuyển ra ngoài để đợi Kang In.

Lúc sau, anh ta cũng đến, cẩn thận đưa Jennie lên xe rồi gửi lời cảm ơn Jisoo và rời đi. Cậu tiếc nuối đưa mắt nhìn theo, không khỏi chạnh lòng.

**********
Cùng lúc này, ở một chí tuyến khác, Lisa đang trên đường đến đón Rose. Và cậu chỉ còn chờ đèn đỏ bật lên màu xanh là có thể chạy tới trước mặt cô- Người con gái đang đứng đợi sẵn và đang vẫy tay nhìn cậu.

Tươi cười đáp lại ánh mắt của Rose, bỗng nhiên Lisa trông thấy một chiếc xe đen 7 chỗ lao tới, rồi hai ba người từ trong xe nhảy ra, nhanh như chớp chúng bắt lấy Rose đẩy lên xe rồi tẩu thoát.

Chứng kiến mọi chuyện, Lisa không  còn đủ bình tĩnh để tuân thủ luật giao thông nữa. Lúc này, cậu liền cho xe tăng tốc, chạy bám đuôi theo.

Tên lái xe bên bọn chúng dường như cũng trông thấy chiếc Bugatti Divo của Lisa đuổi theo mình,nên liền đạp hết ga rồi cho xe rẻ trái để cắt đuôi.

Không hề kém cạnh bất kì tay đua chuyên nghiệp nào, Lisa cũng nhanh chóng cho xe chạy hết tốc lực để bắt kịp chiếc 7 chỗ kia.

Lúc này, hai chiếc xe đang có cuộc rượt đuổi ngang tài ngang sức, khi mà cả hai đều đang chạy song song, với vận tốc ngang nhau, chỉ khác mỗi làn đường. Lisa chạy ngược chiều nên có phần bất lợi.

Và rồi, khi khoảng khắc hai kì tài địch thủ chạm mặt nhau, Lisa bỗng nhiên gợi nhớ đến thứ gì đó, rất quen thuộc. Song trong giây phút căng thẳng nghẹt thở này cậu không tài nào nhớ ra được điều gì. Còn tên kia, vừa nhìn thấy Lisa đã nở nụ cười nhéch mép, tỏ ý khinh bỉ sau đó, siết chặt vô lăng, hắn cho xe chạy nhanh hơn nữa.

Cuộc đua cứ thế kéo dài cho đến khi vào đại lộ lớn, xe 7 chỗ của bọn bắt cóc đi trước, và theo sau sát nút là chiếc siêu xe của Lisa.

Lúc sau,bước ngoặt hạ màn cũng đến. Con đường phía trước cả hai đang chạy, đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Các xe lớn hai bên cứ thế từ từ chạy ngang qua. Trong khoảng khắc ấy cả Lisa và tên lái xe kia đều biết đối phương định làm gì.

Trên đà của một chiếc công-tơ-nơ chở hàng lớn đang lao tới, xe 7 chỗ màu đen đã có pha bẻ cua Oversteer đầy ngoạn mục, bánh sau xe xoay nửa vòng tròn tránh mũi chiếc công-tơ-nơ trong gang tất. Sau đó, xe hiên ngang lao đi và mất hút.

Còn Lisa ở phía sau, chậm hơn một nhịp nên không thể bẻ cua được. Đành ấm ức dừng đèn đỏ. Cậu tức giận đánh thật mạnh vào vô lăng. Sau đó, liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.

-"Alô, chị à Kim Jisoo?"-Lisa nói giọng đầy gấp gáp.

-"Ừ. Có chuyện gì sao?"

-"Rose vừa bị bọn Min Hyuk bắt cóc. Rất có thể..."- Cậu nói đoạn đang nhớ lại gương mặt tên lái xe.

Cùng lúc này, màn hình điện thoại Jisoo hiện lên dòng chữ: Kang In đang gọi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro