Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Alô, Jisoo à, có một đám người bịt mặt đến chặng đầu xe tôi, rồi bắt Jennie đi mất rồi."-Kang In nói giọng đầy hoảng sợ.

-"Gì chứ? Chết tiệt thật mà."-Cậu giận dữ.

-"Chúng có gửi lại lời nhắn nói với cậu là: '9h,ngày mai, chỗ cũ'."

Cụm từ 'chỗ cũ' này ý Min Hyuk muốn nói chính là căn nhà kho bỏ hoang ở sau trường DongJin. Lúc trước, mỗi lần đánh nhau cậu và bọn chúng đều hẹn ở đó. Xem ra hành động lần này của hắn ta không chỉ đơn thuần là trả thù vụ đoạn băng mà còn muốn tính cả món nợ năm xưa nữa mà.

-"Được rồi. Việc cậu đến đấy là xong. Còn lại cứ để tôi lo. Tôi sẽ mang Jennie nguyên vẹn trở về."-Lời tuyên bố chắc nịt của Jisoo đã khép lại cuộc nói chuyện trống vắng của cả hai.

Giờ phút này, cậu cảm thấy thật sự rất sợ, rất sợ.

*********

Như giờ hẹn, đúng 9h00' chiếc Bugatti Divo đã đỗ trước cửa nhà kho. Xuống xe, Jisoo và Lisa đưa mắt nhìn nhau đầy quyết tâm. Sau đó cùng mở cửa bước vào.

Nhà kho đó trước đây là nơi lưu trữ linh kiện hàng hóa của một công ty vận tải cơ khí. Vì thế kích thước và diện tích bên trong rất rộng lớn. Nhưng nếu lúc trước ở đây không gian được lấp đầy bằng những thùng hàng cồng kềnh, xếp chồng lên nhau thì giờ đã được thay bằng cả chục tên giang hồ, đao to búa lớn đứng chi chít nhau chờ sẵn. Chỉ cần đợi một lệnh của Min Hyuk là có thể xông lên đánh Jisoo và Lisa bất kì lúc nào.

Ở cuối nhà kho là tên Min Hyuk một tay chống nạng, một tay cầm súng chĩa thẳng vào thái dương Jennie- Người đang bị trói chặt hai tay vào ghế, miệng thì bị băng keo dán kín, không thể nói được.

Ngay bên cạnh là một chiếc Ferrari 488GTB chở Rose và một tên đàn em khống chế cô ngồi ở hàng ghế sau. Tên cầm lái chính là kẻ tài xế hôm qua đã có cuộc so tài với Lisa. Hắn ta trông vô cùng đắc ý, vừa bắt gặp ánh mắt Lisa nhìn mình liền hất mặt lên đầy kiêu ngạo.

Sau khi cho cả hai thời gian quan sát tổng thể, Min Hyuk liền huýt sáo ra hiệu cho thuộc hạ của mình xông lên.

Như đàn ong vỡ tổ, bọn chúng chạy lên tứ phía, bao vây Jisoo và Lisa, rồi cứ thế lần lượt tấn công. Song với đai đen thượng đẳng taekwondo, được luyện tập từ bé, cả hai chị em nhà họ Kim đã không để cho chúng có cơ hội hạ gục mình dễ dàng như thế.

Chia ra hai hướng, Jisoo và Lisa thi nhau hạ đo ván từng tên một.

Bên đây, Jisoo tay cầm chặt thanh sắt, mắt đảo nhanh xung quanh để nắm tình hình. Hiện tại, đang có 7 tên lính hung tợn đuổi theo cậu, gương mặt chúng chằn chịt những vết sẹo ngang dọc khác nhau, ánh mắt sắc như lưỡi dao,cứ thế đâm đầu chạy về phía cậu. Không suy nghĩ nhiều, Jisoo liền dùng sức tay, đu lên thanh cầu thang, đẩy người xô tới, đá cho một tên ngã xuống đất, sau đó cậu nhanh chóng xoay người leo lên cầu thang. Khi bọn chúng lần lượt chạy lên các bậc thang, Jisoo cứ thế đứng ở trên, dùng tay và chân di chuyển trách đòn, rồi cầm thanh sắt hạ từng tên đo ván, ngã lao đầu xuống đất.

Bên kia chiến tuyến, Lisa chỉ cần dùng một chiếc cà vạt của mình là có thể khiến mười mấy tên thất điên bát đảo, nằm lê liệt dưới đất,cầu xin tha mạng.
Khi vừa trông thấy chúng chạy đến, Lisa sắc mặt vẫn bình tĩnh, không chút lúng túng, cậu nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc cà vạt trên áo xuống, rồi dùng lực kéo căng ra. Sau đó, bằng bàn chân nhanh thoăn thoắt của mình, cậu chạy lao đến dùng cà vạt siết cổ từng tên một quật mạnh xuống đất khiến chúng lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, không còn sức mà đứng dậy phản kháng nữa.

Cuối cùng, cả hai kết thúc bằng một  động tác phủi tay quen thuộc sau đó xoay người, lạnh lùng tiến vào trong.

Lúc này, Min Hyuk đứng phía sau chứng kiến màn võ thuật vô cùng đặc sắc trên, trong lòng không khỏi thán phục, liền thích thú vỗ tay tán thưởng.

-"Trình diễn rất tuyệt vời."-Hắn bình luận.-"Động tác công thủ ra tay đều rất nhanh gọn, dứt khoát y như 10 năm trước, không thay đổi. Hai người đúng là không làm tôi thất vọng. Thật đã mắt."- Nói rồi hắn cười phá lên. Giọng cười ấy mang âm sắc đầy man rợ.

Lúc đứng từ ngoài cửa nhìn vào, Jisoo chỉ thấy mơ hồ rằng Jennie đang bị trói chặt vào ghế, không cử động được. Còn giờ, khi đứng ở đây, cự li gần thế này, cậu có thể thấy rõ tình trạng hiện tại của cô. Mệt mỏi, kiệt sức, suy nhược, thiếu sức sống. Jennie bây giờ là không thể cầm cự thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này cô ấy sẽ....

Tức giận trước những gì mình vừa nghĩ đến, Jisoo liền lên tiếng.

-"Nói mau, giờ anh muốn chúng tôi làm gì thì mới chịu thả người?"-Cậu sốt ruột.

Nghe xong, Min Hyuk nở nụ cười nhẹ, rồi khó nhọc xoay cái tay đang chống nạng của mình,quay sang nhìn Jisoo và nói.

-"Mày bắt đầu thấy lo lắng rồi à? Chúng mày đã khiến tao gãy 5 xương sườn, nát một bên chân, máu ứ trong phổi, nằm viện suốt một tháng trời. Em tao thì mất cả công việc, đi đâu cũng phải chùm từ đầu đến chân để không bị đám người ngoài kia nhận ra rồi chỉ trích, hạ nhục nó. Với tất cả những gì bọn bây đã làm cho tao thì bọn bây cũng phải cho tao thời gian để suy nghĩ, tìm cách đáp lễ lại chứ.

Được rồi, thế tính từ đứa đã khiến tao phải chống nạng thế này trước nhé."- Hắn quay sang nhìn Lisa.

-"Mày muốn tao làm gì cứ nói."-Cậu mạnh miệng thách thức.

-"Cú tông của mày rất điệu nghệ, hướng đi rất chuẩn xuyên qua lớp kính, đâm thẳng đến tao khiến tao văng mạnh vào tường, làm nứt cả gạch bên trong. Để làm được điều đó thì chắc hẳn mày phải là đứa rất có thiên phú trong làn tốc độ. Vì thế, trả lễ cho mày, tao sẽ cử Jong Hwan, người đã có màn tỉ thí với mày đêm qua để cầm lái chiếc Ferrari 488GTB này. Và nhiệm vụ của mày để cứu người đẹp ngồi phía sau xe kia rất đơn giản. Mày chỉ cần để Jong Hwan tông vào người, sau đó văng ra làm nứt cột bê-tông đằng sau là có thể đường đường chính chính nắm tay người yêu mày ra về."

Lời yêu cầu nhẹ tựa long hồng của Min Hyuk nói ra khiến ai có mặt cũng phải rùng mình. Đặc biệt là Rose, cô liên tục ra dấu hiệu cho Lisa là không được liều mạng làm thế. Song mặc cho Rose ngồi trong xe hết mực ngăn cản, Lisa suy nghĩ chưa đến 3s thì liền đưa ra quyết định.

-"Tôi đồng ý. Nhưng anh hứa phải thả cô ấy ra khi tôi làm được."

-"Tất nhiên. Min Hyuk tao, chưa nói suông bao giờ."

Nghe vậy, Lisa tạm tin, từ từ từng bước di chuyển ra trước mũi xe. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, nắm chặt bàn tay lại, mồ hôi trên người tuôn ra như thác, vì căng thẳng.
Lúc này, xe cũng bắt đầu khởi động, tiếng động cơ rít lên một cái rợn người, đèn xe cũng thế được bật lên, chiếu thẳng vào mặt Lisa nóng rực. Tên Jong Hwan tay nhẹ nhàng đặt lên vô lăng, nuốt nước bọt xuống để lấy tinh thần, rồi liền cho xe lăn bánh với tốc độ cực nhanh.

Trong khoảng khắc sinh tử ấy, Lisa đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi khóc sướt mướt trong xe đầy trìu mến, nở nụ cười thật tươi, cậu nói khẩu hình miệng với cô: 'Tôi ổn mà.' Và ngay sau đó, trong tức khắc, một cú va chạm lớn vang lên, mọi thứ gần như ngưng đọng rồi dần chìm trong làn khói trắng đang bốc lên nghi ngút. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Cột bê-tông gần như vỡ làm hai, dính đầy vết máu. Ngay bên dưới là cơ thể Lisa đang nằm thoi thóp trên vũng máu, cố gắng giương người dậy nhưng không thể và rồi ngất lịm đi.

Bàng hoàng trước những gì vừa chứng kiến, cả Jisoo và Rose liền hốt hoảng chạy lao tới, ngồi xuống bên cạnh Lisa. Rose gương mặt thất thần, gần như tê cứng cả người không nói được gì, chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên. Còn Jisoo tuy cũng rất sock khi nhìn thấy em mình ngã xuống như vậy, song cậu vẫn còn rất tỉnh táo để kịp kiểm tra động mạch cảnh của Lisa vẫn còn đập và thực hiện một số thao tác sơ cứu khẩn cấp khác. Cởi áo khoác ra Jisoo cố định lại vị trí xương cậu cho là đã bị tổn thương, sao đó đỡ thân người Lisa dậy,cùng Rose di chuyển ra ngoài.

Đặt Lisa cẩn thận trong hàng ghế sau, Jisoo bình tĩnh sốc lại tinh thần Rose người đang cầm lái phía trước. Cậu đưa hai tay áp sát mặt cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói.

-"Lisa nhất định sẽ không sao. Chỉ cần em lái thật nhanh đến bệnh viện là mọi chuyện sẽ ổn. Em làm được mà đúng chứ, Rose?"

Ánh mắt kiên định cùng giọng nói đầy tin tưởng của Jisoo như đã tiếp thêm nguồn sức lực cho cô gái nhỏ ngồi trong xe có thể lấy lại bình tĩnh, vững trí mà đáp rằng.

-"Vâng. Em nhất định làm được. Em sẽ không để lưỡi hái của tử thần cướp mất Lía nhà em đi đâu."- Giọng cô mạnh mẽ hơn hẳn.

-"Được rồi. Mau lái đi thôi."

Sau khi nghe lời Jisoo thúc giục, Rose liền cho xe tăng tốc chạy vụt đi. Jisoo lúc này, ở phía sau đưa mắt nhìn theo bóng xe khuất dần rồi an tâm đi vào trong. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến của mình.

*********

-"Màn thể hiện của em mày thật sự rất ấn tượng đấy. Hi sinh như vậy mới đáng gọi là tình yêu chứ. Đúng là rất biết cách khiến người khác ngưỡng mộ mà."-Hắn nói giọng chế giễu.

-"Nếu con bé có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng mong yên ổn."

-"Còn nếu đứa này thì sao?"-Hắn chĩa súng vào đầu Jennie.-"Jisoo à, bây giờ nơi này là sân chơi của tao. Mày không có quyền đe dọa tao như vậy. Nếu mày còn giở giọng điệu đó trước mặt tao thêm lần nào nữa thì viên đạn trong khẩu súng này tức khắc sẽ bay thẳng vào đầu người yêu mày đấy."

-"Được rồi. Là tao lỡ lời. Tao xin lỗi. Đừng làm hại cô ấy."

Nghe giọng thành tâm nhận lỗi của Jisoo, Min Hyuk rất hài lòng, hắn gật đầu cho qua. Sau đó tiếp tục thú vui bệnh hoạn của mình. Tay cầm súng của hắn, từ từ vạch áo lên, cố ý để lộ ra phía sau, là một vết sẹo dài trông như có từ rất lâu.

-"Mày còn nhớ vụ đánh nhau hôm Chang Suk bị một tên trường mày cáng gãy chân không?"

-"Đó là một tai nạn."-Cậu lạnh lùng đáp.

-"Đúng vậy. Đó là tai nạn. Nhưng vết sẹo này của tao thì không. Ngày hôm đó mày đã cầm chính thanh sắt mà mày vừa hạ đàn em tao lúc nãy. Dùng nó, đâm thẳng vào bên hông bụng tao, sượt một đường dài rớm máu, để rồi theo thời gian nó trở thành vết sẹo không thể phai mờ. Mỗi lần nhìn vào nó, tao luôn tự dặn lòng rằng, kẻ gây ra tổn thương cho tao, thì sẽ phải chịu hậu quả tương tự.

Vì thế, giờ mày mau cầm con dao tao chuẩn bị sẵn ở đằng kia và tự rạch một đường dài ứng với vị trí mày đã gây ra cho tao. Nghe có vẻ kích thích lắm đúng chứ? Tao biết chuyện này đơn giản với mày mà. Mau làm đi."-Hắn chưng bộ mặt đầy thách thức nhìn Jisoo.

Cùng lúc này, con người đang ngồi bất tỉnh trên ghế cũng bắt đầu dần có ý thức trở lại. Cô mơ hồ nghe được lời yêu cầu của Min Hyuk, nhưng không rõ cụ thể là gì. Đầu óc cô bây giờ vẫn còn choáng váng, say sẩm chưa nhận thức rõ được điều gì. Song, khi thấy Jisoo đang tiến lại gần con dao, chuẩn bị cầm nó lên và làm chuyện gì đó nguy hiểm, thì cô bừng tỉnh. Cố gắng rung lắc chiếc ghế thật mạnh, để phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của Jisoo, để cậu quay sang nhìn cô và bắt gặp ánh mắt tha thiết, cầu xin của cô  dành cho cậu, đang cố nói rằng: 'Jisoo xin đừng làm vậy.' Thế nhưng tất cả đã quá muộn, con dao sắc nhọn ấy bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu mất rồi.

Ánh sáng loe lóe từ những lỗ hỏng trong căn nhà kho tồi tàn, phản chiếu lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi đầy căng thẳng của Jisoo. Mùi không khí ẩm thấp bốc lên càng khiến nơi đây thêm phần ngột ngạt, khó chịu. Jisoo tay run run nhìn lưỡi dao sắc lạnh đang cầm mà không khỏi rùng mình. Quả thật, so với việc bị người khác làm cho bị thương thì việc tự ra tay với chính bản thân mình còn đau đớn hơn gấp nghìn lần. Dẫu vậy, cậu vẫn không do dự bao lâu. Hít thở thật sâu, bặm chặt môi lại, Jisoo dứt khoát xuống tay một đường thật nhanh gọn trên chính cơ thể mình. 

Cảm giác đau buốt đến tận xương tủy bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Jisoo cố gắng giữ cho bản thân không thét lên thật to hay biểu lộ chút đau đớn nào trên gương mặt, để Jennie có thể trông thấy. Lúc này, máu dần từ bên trong, chảy xuống rãnh bụng, qua từng lớp áo mỏng rồi thấm xuống đất, cùng với đó máu từ mũi dao cũng đang chảy từng giọt xuống hòa cùng nền sàn đầy mùi máu tươi.

Jennie chứng kiến tất cả, người không khỏi kích động, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt tay mình, để chạy đến bên Jisoo nhưng mọi nổ lực của cô đều vô nghĩa khi sợi dây vẫn không nới lỏng ra chút nào. Bất lực, Jennie đành đưa mắt nhìn Jisoo, dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

-"Được đấy. Vết rạch rất đẹp, máu chảy ra trông cũng rất tươi và ngon."-Hắn vừa nói vừa liếm lưỡi thích thú.

-"Tao đã làm rồi. Giờ mày mau thả cô ấy ra."-Cậu yếu ớt ra lệnh.

-"Chưa đâu. Đó chỉ mới là màn khởi động nhẹ thôi. Trò chơi chính bây giờ mới bắt đầu."-Nói rồi, hắn liền ném một khẩu Nagant M1895 vào người Jisoo.-" Mày biết trò rulyetka 'Cò quay Nga' mà đúng chứ? Tao đã nạp sẵn 1 viên đạn duy nhất vào ổ và quay nó rồi. Việc của mày chỉ cần đưa họng súng chĩa thẳng vào thái dương bóp cò 7 lần là được. Thành công tao sẽ thả tự do cho cô gái này và hai người có thể an toàn rời đi. Phần đáp lễ của tao cũng xem như hoàn tất. Thấy sao? Đơn giản mà đúng chứ?"

Câu chuyện được hắn kể rất nhẹ nhàng, bình thãn, không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Song thực chất đó là một trò chơi tử thần. Rulyetka là một trò chơi mạo hiểm bắt nguồn từ các cai ngục ở Nga vào thế kỉ 19, lúc đó khi những hình thức tiêu khiển như đánh bài đã không còn mang lại tính giải trí nữa thì bọn cai ngục đã nghĩ ra trò, lắp một viên đạn vào ổ súng, sau đó quay tròn, rồi cho dừng lại ngẫu nhiên. Người bị bắt buộc tham gia là các tù nhân Nga xấu số, còn bọn cai ngục thì ở ngoài, cá cược xem ai chết ai sống. Thú vui bệnh hoạn ấy vẫn còn được duy trì cho đến tận ngày nay.

Nếu trong trò chơi, cần có ít nhất 2 người để thử vận may rủi thì giờ Jisoo chỉ còn một con đường duy nhất đó là cái chết mà thôi. Nhưng cái chết này lại cực kì hồi hộp và nghẹt thở.

Nhìn chầm chầm vào khẩu súng đang cầm trên tay, Jisoo tự nghĩ:'Ổ quay này chứa 7 viên đạn nhưng chỉ có 1 viên là được nạp vào. Tên Min Hyuk bắt cậu bắn 7 lần, đều đó có nghĩa là hắn ta muốn cậu tự sát, lấy mạng cậu để đổi mạng Jennie.'

-"Mày suy nghĩ gì mà lâu thế. Nếu mày bóp cò không được thì tao sẽ thay mày làm điều đó, bắn vào đầu đứa con gái này."-Hắn vừa thúc giục, vừa đe dọa.

Bỏ ngoài tai lời nói đó, Jisoo di chuyển ngón tay mình đặt vào cò súng và đưa lên thái dương. Nếu một tiếng “cạch” khô khốc vang lên thì đồng nghĩa với việc cậu còn có thêm 6 cơ hội để thực hiện tiếp tục, còn ngược lại là một tiếng 'đùng' thì....

'Cạch.. cạch... cạch.. cạch' âm thanh đáng sợ của bốn lần bóp cò liên tiếp vang lên. Bầu không khí ảm đạm và ngột ngạt bây giờ đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những con người chứng kiến ở đó, vừa mới trãi qua những giây phút kịch tính, hồi hộp đến thót tim ra ngoài. Và hơn cả chính là người trực tiếp bóp cò, Jisoo đang thở hổn hển, dựng hết gai óc, mồ hôi tuôn ra như thác, vì quá căng thẳng.

Thích thú trước cảnh tượng vừa mới diễn ra, Min Hyuk cười phá lên và nói.

-"Kim Jisoo à, mạng mày cũng lớn thật đấy. Bốn phát liền như thế mà ông trời vẫn muốn giữ mày ở lại. Giờ xác suất là 33% chia đều cho mỗi lần bắn. Tao đang rất tò mò không biết liệu đến phát thứ mấy thì não mày sẽ nổ tung ra đây."

Câu nói thách thức của Min Hyuk truyền đến tai Jisoo càng khiến ngọn lửa hận thù trong cậu bùng cháy mãnh liệt hơn. Thêm một lần mạo hiểm, cậu đưa họng súng chĩa vào thái dương mình, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống sống lưng khiến cho cảm giác bất an ập tới, linh cảm trong Jisoo mách bảo lần bóp cò này sẽ là phát súng lấy mạng cậu. Lúc này, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Jisoo không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt người con gái ấy để nói một lời tạm biệt. Giây phút này đây, tất cả dũng khí và sức lực của Jisoo đều dồn hết vào ngón tay đang chuẩn bị bóp cò, cậu nhắm mắt lại và..

'Đùng' thanh âm khiếp đảm đến lạnh người vang lên, như xé toạt bầu không gian u ám lúc này. Song thay vì cảm nhận được lớp vỏ não của mình đang vỡ nát ra thành từng mảnh vụng thì Jisoo lại chẳng cảm thấy được điều gì. Bỗng nhiên trong tức khắc, một luồng suy nghĩ xẹt ngang đầu cậu, liền vội mở mắt, ngay trước mặt Jisoo hiện lên là một cảnh tượng kinh hoàng.

Sau mọi nổ lực vùng vẫy quyết liệt, cuối cùng sợi dây cũng đã nới lỏng. Trong khoảng khắc Jisoo bóp cò, Jennie đã lợi dụng lúc Min Hyuk lơ là, không để ý, liền nhặt thanh sắt gần đó lên, chạy như lao đến nắm bàn tay cầm súng của Min Hyuk chĩa ra hướng khác, rồi dùng hết sức lực của mình, cầm thanh sắt đánh một cú thật mạnh vào cái chân đang bó bột của hắn, khiến hắn đau điếng người ngã xuống đất. Thấy vậy, cô nhanh chóng chộp lấy bàn tay cầm súng kia, cố gắng giật khẩu súng ra trong sự phản kháng quyết liệt của Min Hyuk. Và rồi trong lúc giành co, hắn đã bẻ được cổ tay của mình sao cho họng súng chĩa thẳng vào người Jennie rồi liền bóp cò.

Thân người đầy máu của Jennie ngã dần xuống đất, cùng lúc này Jisoo sau khi kịp nhận thức được mọi chuyện đã chạy xô tới, đá mạnh khẩu súng trên tay Min Hyuk văng ra ngoài. Sau đó mất hết bình tĩnh cậu đặt hẳn khẩu Nagant M1895 đang còn 2 lần bắn vào cổ họng tên sát nhân kia, rồi tức giận nói.

-"Bây giờ xác suất là 50/50. Và tao đặt cược vào phát đầu tiên."

Dứt lời, cậu đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Min Hyuk sau đó từ từ cử động khớp ngón tay chuẩn bị bóp cò. Song ngay lúc đó, bàn tay đẫm máu của Jennie lại đưa lên nắm lấy mu bàn tay cậu, ngăn lại. Giọng vô cùng yếu ớt, cô nói.

-"Jisoo đừng làm vậy. Cậu không phải kẻ giết người."

Nghe giọng nói của cô, khiến Jisoo không khỏi đau lòng. Cậu tức giận quăng khẩu súng đi, rồi dùng tay đấm tới tấp vào mặt Min Hyuk đến biến dạng thì mới dừng lại.

Sau đó, Jisoo liền nhanh chóng xé mảnh áo trên người mình, buộc thật chặt vào miệng vết thương của Jennie rồi bế cô lên chạy thật nhanh ra xe. Trong lúc đó miệng cậu không ngừng thốt lên.

-"Jennie à, có tôi ở đây rồi, không gì có thể làm hại cậu được cả. Vì thế, đừng nhắm mắt lại nhé. Tôi sẽ chở cậu đến bệnh viện."

Nhìn gương mặt hối hả và những giọt nước mắt Jisoo đang rơi lúc này, Jennie vô thức đưa tay chạm nhẹ lên má để lau đi nước mắt của cậu và nói ra câu nói cuối cùng trước khi ngất lịm đi

-"Kim Jisoo, cuối cùng tôi cũng bảo vệ được cậu rồi."
              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro