Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ ngày vụ bắt cóc xảy ra. Min Hyuk và đồng bọn của hắn cũng đã bị bắt giữ và đang chờ ngày ra tòa xét xử với các tội trạng: bắt cóc, cố ý gây thương tích, mưu sát không thành. Ước tính mức tù không dưới 10 năm.

Còn Lisa sau khi được đưa đến bệnh viện kịp thời đã có ca phẫu thuật thành công nối lại được 4 đoạn xương bị gãy,2 đoạn xương bị nứt và băng bó phần chân bị tổn thương của mình. Suốt thời gian nằm viện, không thể đi lại được, Rose đã luôn có mặt 24/7 để chăm sóc Lisa: cho cậu ăn, ru cậu ngủ, tắm rữa và thay tã cho cậu..vv.. nhìn chẳng khác nào một cô bảo mẫu đang trông trẻ cả. Nhưng cũng nhờ đó mà tình cảm giữa hai người đã có bước tiến triển tốt hơn, không còn những cuộc khắc khẩu nảy lửa, long trời lở đất như trước.

Và nạn nhân cuối cùng chính là Jennie. Người đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Viên đạn của Min Hyuk bắn ra đã vô tình xuyên qua một phần lá phổi của Jennie khiến nó bị thương tổn nặng kéo theo đó lượng máu chảy lên tim cũng tăng lên với áp suất cao đột ngột. Nếu không được tiến hành phẫu thuật khẩn cấp thì mạch máu sẽ vỡ, van tim cũng thế bị hở ra, vô cùng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Song, ca phẫu thuật cũng đã diễn ra kịp thời để níu giữ Jennie ở lại trước lưỡi hái của tử thần. Nhưng di chứng hậu phẫu thuật đã khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài, không biết khi nào tỉnh lại và có cơ hội tỉnh lại hay không.

Bảy ngày trôi qua là bảy ngày Jisoo ngồi ngoài phòng bệnh, bất lực chờ đợi trong mòn mỏi và vô vọng. Những ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi đi, còn Jennie thì vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Suốt thời gian đó, trong đầu Jisoo không ngừng hiện lên mệnh đề 'Nếu..thì' để tự chất vấn chính mình:'Nếu lúc ấy, cậu không ngu xuẩn bắn phát súng đó, mà chạy xông tới Min Hyuk, đánh gục hắn thì Jennie đã không phải liều mạng bảo vệ cậu, rồi thành ra thế này.' 'Nếu cậu có thể kiềm chế cơn tức giận của mình lúc đó, không phí thời gian để đánh hắn đến biến dạng gương mặt thì cậu đã có thể đưa Jennie đến bệnh viện sớm hơn, cô sẽ được làm phẫu thuật sớm hơn và có thể sẽ không bị di chứng hôn mê như vậy.' Và 'Nếu cậu có đủ dũng khí để níu Jennie ở lại, không cho tên Kang In chở đi hôm ấy, thì mọi chuyện tồi tệ này đã không thể xảy ra rồi.'Nhưng đáng tiếc tất cả chỉ có thể dừng lại ở chữ 'Nếu'. Hiện tại vẫn không thể thay đổi được và Jisoo bây giờ cũng không thể ngưng cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy cậu lúc này.

Rồi bỗng nhiên ngay bên cạnh cậu, có một bàn chân xuất hiện, và khi Jisoo còn chưa kịp quay sang nhìn xem người đó là ai thì người đó đã lên tiếng trước rồi.

-"Jisoo à, bác nghĩ cháu nên dành chút thời gian để chăm sóc bản thân, đi đâu đó thư giãn và mua ít đồ ăn nạp năng lượng vào. Jennie, con bé cứ để bác lo."

Giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến ấy phát ra từ chính miệng mẹ của Jennie. Người sau khi xuống căn-tin để ăn trưa đã lên để đổi ca với cậu.

Có thể nói sau khi mọi chuyện xảy ra, Jisoo cảm thấy rất khó khăn khi phải đối diện với gia đình Jennie, vì cậu chính là người đã khiến cô ra nông nổi này. Song gia đình cô lại không hề tỏ thái độ ghét bỏ hay trách cứ cậu lấy một lời. Mà ngược lại họ còn rất cảm kích khi thấy Jisoo lúc nào cũng túc trực bên Jennie, để theo dõi tình trạng của cô cả.

Nghe mẹ Jennie bảo vậy, Jisoo cũng ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy cậu định ra ngoài hóng gió một chút, để vơi bớt mùi bệnh viện khó chịu, đang bám trên người mình thì nghe thấy tiếng bác gái gọi lại.

-"Jisoo, ta quên mất có cái này cần đưa cho cháu."-Bác nói đoạn lụt trong túi lấy ra cuốn sổ gì đó, trao cho cậu.

-"Dạ đây là..."-cậu thắc mắc.

-"Hôm qua khi về nhà dọn dẹp, ta có vào phòng Jennie và vô tình trông thấy quyển nhật kí này, nằm một góc trên kệ sách. Mở ra vài trang thì ta phát hiện nội dung của bên trong là dành cho cháu. Jennie con bé viết những điều này là để cho cháu đọc."

Cầm quyển nhật kí trên tay ngấm nghía, Jisoo chợt nhận ra đó là quyển mà trước đây lúc đến chơi nhà Jennie cậu đã cầm lên đọc thử và đã bị cô dọa đòi kiện ra tòa, vì tội cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bỗng nhớ lại chuyện cũ, Jisoo lại vô thức bật cười.

-"Vâng. Cảm ơn bác. Cháu hứa sẽ giữ quyển sổ cận thận."

-"Được rồi. Cháu đi đi, ta cũng tranh thủ ở đây gọi cho bác trai một lát."

Nghe vậy, Jisoo lễ phép cúi đầu chào, sau đó rời đi.

************
*Tại công viên gần trường DongJin.

Ngồi trên chiếc ghế đá có thể nhìn toàn cảnh ra công viên, Jisoo cảm thấy có chút nghẹn ngào. Bởi lẽ từ lúc về Hàn đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp ra đây lần nào.

Công viên sau 10 năm vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn có những hàng cây xanh,trãi dài hai bên đường đi để che bóng mát, vẫn có những nhóm người đam mê câu cá rũ nhau tìm đến thư giãn, vẫn có những đàn chim bay lượn truyền từ cành này sang cành khác, hót líu liu rất vui tai. Tất cả mọi thứ ở nơi đây tạo cho Jisoo cảm giác dường như chỉ có duy nhất nơi này, không gian này là không bị vòng xoáy thời gian cuốn đi. Nó vẫn cứ bình yên, nhẹ nhàng thế mãi, chẳng bao giờ đổi thay.

Cầm cốc cafe nóng vừa mới mua được Jisoo từ từ cho lên miệng thưởng thức. Lúc quay sang, cậu vô tình nhìn thấy quyển nhật kí mình mang theo nhưng lại đãng trí quên mất. Vội cầm nó trên tay, Jisoo chăm chú nhìn ngắm thật kĩ rồi bỗng bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt trong cậu dâng trào, thôi thúc hãy mau mở ra xem. Và cuối cùng không để bản thân tò mò lâu thêm nữa, Jisoo hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hành trình khám phá Diary's Jennie.

*
Trang 1: OUR STORY

Tôi là người có sở thích hay viết nhật kí. Vì thế, từ hồi bé đến giờ trong tủ sách của tôi đã có hơn chục cuốn nhật kí, với các chủ đề khác nhau, được tôi viết ra, có thể kể đến như: School Story, Family Story, Music Story, Fashion Story..vv.. và còn nhiều đề tài con gái khác nữa.

Nhưng hôm nay, tôi quyết định viết cuốc nhật kí này để nói về câu chuyện của chúng tôi. Nói về người đã khiến trái tim tôi loạn nhịp, từ hồi tôi còn học cấp 2. Và đó không ai khác chính là Kim Jisoo, vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nhất trường.

*
Trang 2: Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng khắc đó, khoảng khắc Jisoo khiến trái tim tôi rung động.

Ngày hôm ấy, là buổi tập thể dục ngoài trời của lớp tôi. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, chẳng hiểu sao cô thể dục lại bắt chúng tôi phải nhảy ếch để khởi động. Mệt lả với cú nhảy thứ 10, tôi thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi, khó nhọc di chuyển về chỗ để thực hiện lần nhảy thứ 11 của mình. Trên đoạn đường đó, tôi đã tranh thủ quay sang nhìn xem đội bóng chuyền của trường tập luyện, ở phần sân đối diện. Và rồi thật trùng hợp làm sao, ngay giây phút ấy, ngay khoảng khắc ấy, dáng người Kim Jisoo nhảy lên, vươn tay đánh thật mạnh quả bóng xuống đất, đã chiếm trọn ánh nhìn của tôi. Và rồi bỗng nhiên trái tim tôi đập nhanh liên hồi, không sao kiểm soát được.

Cũng kể từ hôm ấy, tôi biết bản thân mình đã bị Jisoo thu hút mất rồi.
Và đó cũng là lí do mà năm ấy, tôi đã cố gắng cạnh tranh với hơn chục nữ sinh trong trường để đắc cử chức trợ lí đội bóng chuyền, với suy nghĩ sẽ có thể đường đường chính chính xem cậu chơi bóng mà không cần phải lén lút nhìn nữa.

Tình cảm của tôi cứ thế lớn dần lên, trong khi cậu lúc ấy, vì niềm đam mê bóng chuyền quá lớn mà chẳng bận tâm đến điều gì khác nữa, kể cả chuyện tình cảm. Vì thế suốt những năm tháng ấy, tôi cứ âm thầm, lặng lẽ dõi theo cậu, quan sát cậu mà chẳng một lần dám bày tỏ lòng mình.

*
Trang 7: Lên cấp 3, một khởi đầu mới. Tôi cứ nghĩ tình cảm ngây thơ, trẻ con của mình lúc trước sẽ mãi chôn vùi với thời gian cùng thời cấp 2. Nhưng...

Bỗng hôm nay, trong lúc tôi đang làm công việc bí mật ở trường thì Kim Jisoo cậu ấy thình lình xuất hiện, đứng trước mặt tôi, khóa chặt cửa phòng lại, rồi cả hai cùng im lặng. Trong không gian chật hẹp chỉ có bốn bức tường, tôi và cậu ấy lại đứng gần sát như vậy, khiến tôi không khỏi bất ngờ, mặt nóng bừng cả lên, tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng cũng may lí trí tôi vẫn còn tỉnh táo để kịp xử lí vấn đề. Vì dù gì bí mật của tôi cũng là ưu tiên hàng đầu cần phải giữ kín. Nghĩ vậy, tôi liền lấy hết sức can đảm của mình, tiến thật gần đến Jisoo lên tiếng đe dọa cậu ấy. Và cũng thật may khi lời nói của tôi lại có sức nặng khiến cậu phải ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rời đi.

Đúng là một tình huống hết sức nguy hiểm mà. Song tôi vẫn giải quyết êm đẹp được. Chỉ có điều, tôi lại mắc nợ cậu ấy một chuyện, và suốt đêm nay tôi lại chằn chọc hồi tưởng về cảnh tượng ấy, không sao chộp mắt được.

*
Trang 12: Hôm nay là ngày thầy Hwan phát phiếu liên lạc hk1. Vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn hạng nhất như mọi khi. Song tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng khi Kim Jisoo một lần nữa 'đội sổ'
Cậu ấy lúc nào đi học cũng chỉ lo đánh nhau với Ki Seon chẳng chịu học hành gì cả. Tôi mặc dù dặn lòng không phải chuyện của mình không cần quan tâm, nhưng lại cứ vô thức nghĩ đến mãi.

Để rồi khi thầy Hwan trao cơ hội dạy kèm cậu ấy, tôi như mở cờ trong bụng, vui mừng không sao tả siếc. Đến mức suốt buổi trực vệ sinh, tôi cứ mãi nghĩ đến việc sẽ lập kế hoạch dạy học Jisoo thế nào mà chẳng hề hay biết có một con gián đang bò đến chỗ mình. Và rồi khi thấy nó, tôi như khóc thét lên hoảng sợ. Lúc ấy chẳng hiểu vì sao Jisoo lại kịp thời có mặt giết con vật ghê tởm đó, giải cứu cho tôi.

Để trả ơn cho hành động đó, tôi đã chủ động dẫn cậu ấy ăn mì. Cũng nhờ vậy mà biệt danh Mandoo ngày xa xưa kia lại được sống dậy. Cậu ấy đắc ý cứ lấy việc đó không ngừng trêu chọc tôi. Và cũng trong hôm đó tôi đã vô tình để lộ ra sơ hở cho thấy tôi đã âm thầm theo dõi,quan tâm cậu ấy thế nào.

-"Tôi lúc đó chỉ là chợt nhớ để quên sách trên lớp nên quay lại lấy thôi."

-"Cậu còn định gạt tôi nữa à?Cậu đi học có bao giờ mang sách."

-"Sao cậu lại biết?-Jisoo vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.

-"T..ô.i...Là tại mỗi lần kiểm tra sách vở tôi đều nghe Seulgi( tổ trưởng) báo cáo cậu luôn quên mang theo sách nên đoán thế thôi."

Nhưng không sao, Jisoo đại ngốc nên cũng chẳng hay biết gì đâu. Có điều lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được.

*Trang 14,15,16: Tôi không thể ngủ được, mắt cứ dựng ngược nhìn lên trần nhà, cười khúc khích khi hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm nay.

Thật không thể tin được, Kim Jisoo hôm nay, ở công viên đã trực tiếp nói lời tỏ tình tôi. Đúng vậy, chính là cậu ấy, người trông mộng thời cấp 2 của tôi đã tỏ tình tôi. Trời ạ, cậu ấy đã nói:
'Jennie này, có thể là tôi không? Thay vì chờ đợi người không xuất hiện thì người bên cạnh là tôi đây, không được sao?' Lúc mới nghe xong, tôi choáng váng vì bất ngờ. Tôi cứ tưởng những màn thả thính ngớ ngẩn trước đó chỉ là một trò đùa của cậu ấy thôi, nhưng không ngờ là Kim Jisoo thật sự thích tôi và muốn tôi trở thành người yêu của cậu ấy. Song tôi đã bảo lưu câu trả lời, vì muốn cậu ấy phải chú tâm vào việc học, đồng thời cũng đặt ra điều kiện nếu Kim Jisoo thi hk2 lọt top 50 thì sẽ suy nghĩ lại. Thật lòng, tôi rất hi vọng cậu ấy có thể làm được.

*Trang 18:Trời ạ, xem hôm nay tôi đã làm hành động đáng xấu hổ gì nào. Tôi đã chủ động 'First kiss' Jisoo sau khi có kết quả thông báo cậu ấy hạng 50 toàn trường. Thật sự unbelievable mà. Không thể tin được. Chết tiệt...

*Trang 21:Ngày hẹn hò đầu tiên với cương vị là người yêu 7 ngày của Jisoo diễn ra thật hoàn hảo. Tôi và cậu ấy đã trãi qua những giây phút vui chơi thoải mái với trò bắn súng kịch tính ở clb game thủ và hành trình phá án li kì ở clb mĩ thuật. Thu về rất nhiều chiến lệ phẩm trong đó đặc biệt nhất là món quà mà cậu ấy tặng tôi. Bức chân dung của Kim Jisoo. Nó thật sự rất đẹp. Tôi nhất định sẽ lồng kính, đóng khung để trên bàn học, để ngắm mới được.

*Trang 25:Kim Jisoo đã biết được sự tồn tại của quyển nhật kí này rồi nhưng may thay cậu ấy vẫn chưa lật ra xem. Nếu không, tôi chẳng biết phải giấu mặt mũi ở đâu cả. Đúng là việc đồng ý cho cậu đến nhà chơi là một quyết định sai lầm mà.

Cũng hôm nay, tôi đã dẫn Jisoo đến căn cứ bí mật của mình. Hai chúng tôi đã nghiêm túc chia sẻ rất nhiều thứ với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là, tôi cảm nhận được mình đã thuyết phục thành công Jisoo đồng ý đánh bóng chuyền trở lại. Quả thật tôi không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó, sau khi tham gia trận đấu ấy, Jisoo lại đột ngột quyết định rút khỏi đội bóng, không đánh nữa. Điều duy nhất tôi biết chỉ là cậu ấy đã bị một chấn thương lúc thi đấu, song không có gì đáng kể, chỉ là ngoài da thôi.

Giờ thì không sao nữa, Jisoo đã đánh bóng chuyền trở lại rồi. Tôi thật sự rất mong chờ không biết cuộc đối đầu giữa cậu ấy và Wendy sẽ gây cấn đến mức nào đây.

*Trang 33: Có lẽ hôm nay là ngày đáng quên nhất trong chuỗi câu chuyện của chúng tôi. Vì nó có quá nhiều sự kiện xảy ra không ai lường trước được

Hôm nay tôi đã thấy cậu rạng rỡ thế nào khi nhận được chiếc vòng may mắn mà tôi tặng.

Hôm nay tôi đã thấy cậu hạnh phúc thế nào khi được đứng trên sân đấu và tỏa sáng.

Hôm nay tôi đã thấy cậu hoang mang thế nào khi đoạn băng ấy được chiếu lên.

Và cũng hôm nay tôi đã thấy cậu ngã xuống đất thế nào, sau khi nổ lực đuổi theo tôi đến vậy.

Chắc đây là điều Kim Jisoo cậu sẽ không bao giờ biết và tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra. Ngày hôm đó, chính tôi là người đã đưa cậu đến bệnh viện

Lúc đó, khi mọi người còn đang hốt hoảng không biết phải làm gì với cậu thì tôi đã hối hả chạy đến, chen qua đám đông và...

***********
-"Xin lỗi mọi người cho tôi qua. Đây là người thân của tôi."

Khó nhọc đi đến vị trí của Jisoo, Jennie ngồi xuống kiểm tra cậu, sau đó liền gọi 911.

Ngồi trên chiếc xe cấp cứu, Jennie không khỏi bất an, cô nắm chặt tay Jisoo và không ngừng tự nhủ:'Cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi.' Để rồi khi di chuyển đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp thì Jennie lại nhận được hung tin từ bác sĩ.

-"Cháu là gì của bệnh nhân?"- Bác sĩ gấp gáp hỏi.

-"Cháu...cháu là bạn ạ."

-"Thế thì không được. Mau gọi người thân bệnh nhân đến. Đang có chuyện khẩn cấp cần bàn."

-"Vâng. Mẹ cậu ấy đang trên đường đến. Nhưng bác sĩ, Jisoo có sao không ạ?"

-"Hiện tại ta không thể nói gì khác ngoài việc tình hình đến giờ vẫn có thể cầm cự được. Nhưng nếu để kéo dài không phẫu thuật thì.."-Ông ấp úng.

-"Thì sao ạ? Bác sĩ làm ơn hãy nói cho cháu."-Cô sốt ruột.

-"Đó là chuyện không thể nói với người ngoài. Cháu cũng thừa biết mà. Đừng làm khó ta."

Câu nói lạnh lùng, dứt khoát đó của vị bác sĩ nói ra chưa được bao lâu thì chút chốc đã bị sự van xin tha thiết của cô gái nhỏ trước mặt làm cho xiêu lòng. Cuối cùng, ông bảo.

-"Khớp xương chân trái của cậu ấy đã bị vỡ. Cần phải phẫu thuật nối ghép khung xương lại gấp. Nếu không sẽ mất đi chân trái đó vĩnh viễn."

-"Sao lại nghiêm trọng đến thế? Cậu ấy chỉ bị xe va chạm nhẹ thôi mà."-Cô vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên hỏi.

-"Không. Chấn thương này không phải đến từ vụ tai nạn đó. Mà là đã có từ rất lâu rồi. Khớp xương của cậu ấy đã bị nứt ra trước đó, sau khi chịu lực tác động mạnh gần đây đã không thể giữ được nữa mà vỡ ra."

Nghe đến đây, Jennie mới bàng hoàng nhận ra vấn đề. Hóa ra cô chính là người đã khiến Jisoo rơi vào tình trạng nguy hiểm như hiện tại. Lúc trước, cậu ấy từ bỏ bóng chuyền là vì gặp chấn thương nghiêm trọng đến xương, nhưng vì nghe lời cô thuyết phục mà cậu đã bất chấp bệnh trạng của mình, đồng ý thi đấu trở lại. Để rồi trận đánh hôm nay đã khiến chân Jisoo thành ra như vậy. Tất cả là lỗi của cô.

Không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi này thêm được nữa, Jennie từ từ đứng dậy, nói với bác sĩ vài lời rồi rời đi.

-"Cảm ơn bác sĩ đã cho cháu biết thông tin này. Nhưng khi mẹ cậu ấy đến, mong bác sĩ đừng nói với bác ấy là cháu đã đưa Jisoo đến đây. Làm ơn ạ."

-"Chẳng phải cháu là người điện mẹ bệnh nhân à?"

-"Dạ không ạ. Là một người đi đường tốt bụng, đã lấy điện thoại cậu ấy gọi."

-"Được rồi. Ta hiểu rồi. Cháu cứ yên tâm về đi. Ta sẽ không nói gì đâu."

Nghe vậy, Jennie cũng an tâm, lặng lẽ rời đi.

**********

Tôi biết nếu lúc ấy mình ở lại, đợi cậu tỉnh dậy thì chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận sang Mĩ làm phẫu thuật. Và tôi thì không muốn bản thân lại một lần nữa làm hại cậu nên tôi chọn cách rời đi và vờ như không biết chuyện gì. Chỉ có thế, mọi chuyện mới có thể được giải quyết.

Jisoo à, xin lỗi cậu vì tất cả.

Vì biết không thể ở bên cậu mãi mãi nên tôi nợ cậu lời hẹn ước.

*Trang 40: Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà với tôi việc đi học đến trường lại là nổi ám ảnh kinh khủng đến vậy. Chắc có lẽ là khi lên năm cuối cấp 3, bí mật bị bại lộ, cậu lại không ở bên, khiến mọi thứ xảy đến, tôi đều thụ động đón nhận, không chút phản kháng, không chút chống cự.

Những người trước đây, từng ngưỡng mộ, quý mến tôi giờ tất cả đều quay sang hợp sức với bọn Chung Ae thay nhau căm ghét, sỉ nhục và chà đạp tôi. Thậm chí là có những hành vi bạo lực học đường mà khi ngồi đây viết ra, tôi vẫn còn không dám hồi tưởng lại vì quá ám ảnh. Đến mức tôi buộc phải nghỉ học một thời gian để mọi chuyện lắng xuống.

Nhưng việc tôi nghỉ học không phải là do sợ hãi, không chịu đựng được nữa hay vì bất kì lí do tâm lí nào khác. Mà tất cả đơn giản chỉ là vì tai nạn.

Vào hôm đó, khi tan học ra về, tôi đang trên đường đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên cảm nhận được phía sau lưng mình có một bàn tay ai đó dùng lực đẩy mạnh tới. Trong thời khắc ngã xuống, thứ duy nhất tôi nghe được thấp thoáng chính là câu: 'Tao làm được rồi nhé. Chúng mày phải mau đãi tao một chầu BBQ như đã hứa đi'. Và rồi tôi ngất lịm đi.

Sau này, khi tỉnh lại tôi mới biết mình đã bị đẩy ngã 13 bậc cầu thang. Và thật không may phần đầu lại là phần bị va chạm nhiều nhất. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy có lượng máu bầm nhỏ tích tụ bên trong não tôi, cần phải phẫu thuật xử lí, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Gia đình lúc đó, khi hay tin đã vô cùng hoảng sợ, liền đồng ý tiến hành phẫu thuật. Và cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công. Sau thời gian dưỡng bệnh, tôi cũng có thể trở lại học bình thường và mọi người dường như cũng đã quên đi chuyện trước đây, mà không còn đụng chạm gì đến tôi nữa.

Thời điểm tôi đang ngồi viết lại nhật kí này, chính là thời điểm của 4 năm sau đó. Ngay khoảng thời gian tôi vô tình biết được ca phẫu thuật năm xưa, lượng máu bầm trong não tôi vẫn còn chưa lấy ra hết và giờ, nó đã biến thành một khối u tồn tại được 2 năm.

Song, chuyện này tôi vẫn chưa tiết lộ với ai, kể cả gia đình. Vì tôi không muốn họ phải lo lắng và rồi lại một lần nữa bán cả gia tài để lấy tiền làm phẫu thuật cho tôi.

Vì thế, giờ tôi sẽ giấu chuyện này chỉ có tôi và bác sĩ biết. Cố gắng cầm cự đợi đến khi tôi ra trường, có việc làm ổn định và tiết kiệm thật nhiều tiền thì lúc đó tôi sẽ tự mình làm phẫu thuật, cắt bỏ nó. Tôi biết thời gian này tới lúc đó vẫn còn rất dài. Nhưng không sao, khối u của tôi vẫn còn đợi được đến 8 năm nữa thì mới phát nổ.

*****************

*Trang 50: Vẫn là cây bút này, vẫn là quyển sổ này, vẫn là mặt giấy này. Cuối cùng sau 6 năm, tôi lại một lần nữa đặt tay mình lên từng trang giấy và viết ra những dòng chữ này để tiếp tục nói về 'Câu chuyện của chúng ta.'

Ngày tôi viết những sự kiện này đã là khoảng thời gian rất lâu sau khi gặp lại cậu ấy-Kim Jisoo. Tôi không đặt bút viết liền ngày hôm đó, là bởi tôi không đủ can đảm và bình tĩnh để làm thế. Giờ, tại thời điểm này, sau khi nhiều chuyện xảy ra, tôi biết đã đến lúc thích hợp để hồi tưởng lại mọi thứ và viết kết thúc cho quyển nhật kí.

*Trang 52: Tôi cứ nghĩ cột mốc 10 năm đã là quá đủ để chấm dứt thứ tình cảm non nớt, bồng bột của tuổi trẻ rồi, nhưng hóa ra vẫn là chưa đủ. Giây phút gặp lại cậu ấy trong buổi tiệc, lại một lần nữa Kim Jisoo khiến trái tim tôi đập nhanh không ngừng. Song từ nhiều năm trước, tôi đã tự hứa với lòng sẽ vứt bỏ thứ tình cảm này mãi mãi, vì sớm biết giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Nếu cố chấp ở bên nhau thì sau này người chịu đau khổ sẽ chỉ là Jisoo mà thôi. Vì thế, mà lúc đó tôi đã quyết định cùng Kang In rời đi, mặc dù trong lòng đau như cắt, nhưng không thể nói ra thành lời.

Những lần gặp nhau sau đó, tôi đã cố gắng cự tuyệt Kim Jisoo. Tôi đã tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, xa lánh thậm chí là đẩy tay cậu ấy ra, trong lúc cả hai đang đi cùng thang máy.

Và trong hôm đó, khối u của tôi lại lên cơn hoành hành, khiến tôi chóng mặt, hoa mắt, nên đã lái xe tông vào cột bê-tông,đến mức phải bất tỉnh nhập viện.

Nhưng cũng may, trong lúc bác sĩ tiến hành khám tổng quát và xét nghiệm cho tôi, thì tôi đã kịp thời tỉnh lại và xin bác sĩ hãy giữ kín bí mật về bệnh tình của mình không cho Jisoo hay Kang In biết gì cả. Mà chỉ đơn giản giải thích với họ là do tôi làm việc quá sức nên đầu óc không tỉnh táo mới làm ra như vậy. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ không sao cả.

Song, thực tế kết quả xét nghiệm cho thấy khối u của tôi đang lớn dần lên bất thường, sẽ sớm lây lan sang vùng thị giác. Nếu không tiến hành phẫu thuật khẩn cấp thì sẽ không còn cơ hội để cứu chữa. Nhưng nếu tiến hành thì tỉ lệ thành công vẫn là rất mong manh chưa kể đến, có khả năng cao sẽ để lại di chứng không lường trước được. Khi tiếp nhận thông tin đó từ bác sĩ, tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ. Nó ngược lại, còn giúp tôi quyết tâm hơn trong việc sẽ làm mọi cách để Jisoo có thể chấm dứt tình cảm với mình.

Lúc đầu, tôi đã cố hết sức để giả vờ đỗ lỗi việc Jisoo đánh tráo đoạn băng và bỏ rơi tôi 10 năm trước để đẩy cậu ấy ra xa:

"Tôi cũng từng đặt ra giả thuyết như thế đấy. Nhưng rồi hành động bỏ đi, không một lời giải thích của cậu đã bác bỏ tất cả.

Kim Jisoo rốt cuộc năm đó tại sao cậu không đuổi theo tôi? Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời và cậu đã đi đâu trong suốt thời gian đó? Cậu có thể trả lời tôi được không?"

Lúc nói ra những lời đó, trong lòng tôi thật sự vô cùng đau đớn. Vì hơn ai hết tôi đã biết câu trả lời đó,từ rất lâu rồi. Song việc phải giả vờ như không biết gì, rồi thãn nhiên nói ra những lời làm tổn thương cậu như vậy khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Nhưng biết làm sao được, nếu tôi không làm thế mà cứ ích kỉ muốn ở cạnh cậu ấy thì sớm muộn gì vào thời khắc tôi ra đi, Jisoo cũng sẽ là người đau lòng nhất, là người khổ sở nhất. Và tôi thật sự không muốn để chuyện đó xảy ra.

Nhưng rồi mọi cố gắng, nổ lực của tôi cũng trở nên vô nghĩa, khi giây phút hay tin Jisoo vì muốn giải oan cho mình mà liều cả mạng sống đánh nhau với bọn giang hồ, đã khiến tôi không thể tiếp tục làm diễn viên mà giả vờ thêm được nữa.

Cuối cùng, tôi quyết định chạy đến bên Jisoo, quan tâm, chăm sóc cậu ấy như lúc trước. Khoảng thời gian đó có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Song nó không kéo dài được bao lâu, khi chính mẹ Jisoo là người đã giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi ở bên cạnh Jisoo một khoảng khắc dù là nhỏ nhất thì đều sẽ mang lại nỗi đau cho cậu. Vì thế, mà ngày hôm nay tôi đã hạ quyết tâm, sẽ đóng giả màn kịch này để chấm dứt tất cả với Jisoo.

Tôi đã chủ động gọi điện cho Kang In sau gần một tháng không liên lạc, để nhờ anh ấy giúp tôi diễn vai nam chính, đến cầm đóa hoa cầu xin tôi tha thứ. Còn tôi sẽ diễn cảnh nữ chính mắt ướt đẫm lệ, ôm chặt lấy nam chính, chấp nhận lời xin lỗi. Tất cả cảnh tượng đó sẽ được diễn ra ngay trước mặt Jisoo, để cho cậu ấy chứng kiến và lầm tưởng rằng hai chúng tôi thật sự yêu nhau. Để cậu ấy có thể dứt khoát vứt bỏ tình cảm của mình.

Còn tôi cũng sẽ hoàn thành được việc duy nhất và cuối cùng của mình. Đó là không để Jisoo phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào từ tôi nữa.

Jisoo à, tôi biết nếu nói ra lời này thì đã là quá muộn,nhưng tôi thật sự rất muốn cho cậu biết câu trả lời của câu hỏi đó:

'Kim Jisoo cậu, chưa bao giờ đánh mất Kim Jennie tôi cả. Mãi mãi cũng không bao giờ.'

*Trang 88:

Vì biết không thể ở bên cậu mãi mãi nên tôi nợ cậu lời hẹn ước.

Kim Jisoo, mong cậu được hạnh phúc.

                             #END#

**************
Khép quyển nhật kí lại, chẳng hiểu sao nước mắt Jisoo lại cứ rơi xuống không ngừng. Đầu óc cậu quay cuồng trong hổn loạn, tay chân cậu rã rời không cảm nhận được gì.

Hóa ra, tình trạng hôn mê bất tỉnh của Jennie hiện tại không phải là do viên đạn kia bắn ra. Mà thực chất đó là di chứng của ca đại phẫu thuật não mà suốt thời gian qua cô đã giữ kín.

Hóa ra, bấy lâu nay Jennie đã âm thầm, lặng lẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu. Che giấu căn bệnh của mình vì không muốn cậu cảm thấy cắn rứt, tội lỗi. Tìm cách rời xa cậu vì không muốn thấy cậu phải đau khổ, tổn thương khi chứng kiến giây phút mình 'rời đi'.

Và hơn cả, Jennie đã yêu thầm cậu từ rất lâu, mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Rồi bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi lại đỗ chuông cắt ngang mạch cảm xúc hỗn loạn của Jisoo lúc này. Cậu khó nhọc lấy chiếc điện thoại ra mà chả buồn xem ai đang gọi đến, cứ thế nhấc máy lên nghe.

-"Jisoo,cháu mau đến bệnh viện ngay.
Có chuyện rồi."

Giọng bác gái hốt hoảng vang lên khiến Jisoo gần như bất động. Và rồi bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ chạy dọc xuống sống lưng cậu, thôi thúc cậu phải chạy thật nhanh đến bệnh viên trước khi quá muộn.

Cứ thế, bỏ mặc cốc cafe đang uống dở, Jisoo tay cầm quyển nhật kí chạy lao đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro