Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con một trong gia đình vô cùng bình thường không giàu có cũng không nghèo khổ. Chỉ có điều là không có tình thương từ ba nên khiến nó trở nên khác thường thôi.

Ba tôi là một CEO của một tập đoàn lớn ở Mỹ chuyên sửa chữa và lắp gáp xe. Do bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà ba mẹ đã có tôi. Lúc đó tuy ba nhiều lần khuyên nhủ mẹ tôi phá thai nhưng bà vẫn kiên quyết giữ lại bất chấp sự phản đối từ ba và gia đình. Bà đã dõng dạc tuyên bố tự mình sẽ trang trãi cuộc sống để nuôi tôi khôn lớn, không cần bất kì khoản trợ cấp nào từ ai kể cả ba tôi. Giờ thì ba đã định cư ở Mỹ và có gia đình riêng của ông, tôi và mẹ thì vẫn sống những tháng ngày hạnh phúc của riêng mình.

Tuy cắt đứt mối quan hệ nhưng ba tôi vẫn thường xuyên liên lạc về hỏi thăm mẹ và tôi và chuyển khoản đều đặn hằng tháng( số tiền đó tuyệt nhiên chúng tôi không dùng tới).
                          *********
-" Con học về rồi à? Mau rữa tay rồi vào ăn cơm này.- Tiếng bà Kim từ bếp vọng ra.

Jisoo sau khi trực vệ sinh về mệt lả cả người uể oải để cặp lên bàn ở phòng khách rồi lấy ly rót nước vừa uống vừa đáp lại

-" Bà Kim cứ dùng bữa đi ạ. Con không đói." Nói rồi cậu định đi lên phòng thì bà Kim liền bảo

-" Không ăn thì cũng phải vào đây nhìn mẹ ăn."

Không dám cãi lời cậu mệt mỏi đi vào trong, ngồi ghế đối diện mẹ

-" Dù mệt cũng phải ăn một chút có sức đánh nhau tại sao lại không có sức cầm đũa hả?"- Bà vừa nói vừa đặt một miếng thịt vào bát Jisoo mà không nhìn thẳng mặt cậu.

-" Con xin lỗi."

-" Ta đã nghe nhiều rồi. Không cần nói nữa, mau ăn đi."

Cậu lẳng lặng nâng đũa gấp miếng thịt trong bát đưa vào miệng.

-" Lúc trưa ba con vừa điện về"- Bà Kim mở lời

-" Gửi thẻ hằng tháng như vậy thì đã là ba rồi sao? Con không cần người ba vô trách nhiệm đó."

-" Ông hỏi về sức khỏe của con thế nào và..."

-" Con đã ăn xong rồi. Xin phép được lên phòng trước ạ"- Cậu đứng dậy chuẩn bị bước đi.

-" Con hãy nhớ là con đã hứa hết học kì này sẽ sang Mỹ để..."

-" Chuyện con đã hứa nhất định sẽ làm.... Haizz hôm nay là ngày gì mà ai cũng bắt tôi phải nói câu này thế nhỡ"

Nói rồi cậu bực dọc bỏ lên phòng.

                    **************
Hôm thứ 7 sau giờ tan học ở trường Dong Jin

Khi Jisoo vừa khóa cửa, xoay người lại thì cậu đã muốn thét to lên vì giật mình nhưng may đã có người tay vận động nhanh hơn não cậu làm việc nên đã kịp thời chặng lại. Hai người giữ nguyên tư thế cho đến khi tiếng chân thầy Hwan lướt qua rồi nhỏ dần nhỏ dần và biến mất.

Người kia buông Jisoo ra, chỉnh đốn lại trang phục trong khi cậu đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.

-" Tôi biết cậu đang định hỏi gì. Nhưng hãy im lặng và nghe tôi giải thích."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu.

-" Ngạn ngữ có câu ' lao động là vinh quang' và đặc biệt là nếu lao động mà giúp cho trường lớp ngày một sạch sẽ tốt đẹp thì những người học sinh chúng ta phải tích cực tham gia. Vậy nên với tư cách là lớp trưởng lớp 11a4 và cũng là học sinh ưu tú nhất trường tôi cũng nên có hành động xung phong đi đầu thực hiên để mọi người noi theo. Vì vậy... như cậu thấy đấy....Ùm..."

-" Lớp trưởng à, vậy theo cậu hành động đó chính là đợi đến khi tan học, mọi người đã ra về hết thì liền lén lút thay đồ lao công để dọn vệ sinh sao?... Tôi nghĩ đây không phải là một lời nói dối thông minh để cậu che đậy cho hoàn cảnh của mình hiện giờ đâu."

Với vẻ mặt kiêu ngạo của Jisoo hiện giờ, Jennie hiểu mình đang bị rơi vào thế 'tiến không được, lùi cũng không xong' nên đành dùng chiêu cuối 'mỹ nhân kế' vậy.

Cô nuốt nước bọt rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Jisoo, tiến lên một bước, rồi một bước nữa ép sát cậu vào tường, tay cô đưa lên vuốt từ từ từ cánh tay đến vai rồi trên mặt cậu (Jisoo chính thức mất khả năng chiến đấu) Giọng nhẹ nhàng đầy lôi cuốn vang lên.

-" Thật ra sau phần học bổng tôi vẫn còn nợ một khoản học phí. Thế nên tôi đã thỏa thuận với cô kế toán sẽ dọn dẹp WC sau khi tan học đến hết năm để xóa nợ và cô đã đồng ý.... Giờ tôi đã làm công việc này được nửa học kì rồi mà vẫn chưa ai phát hiện và...tôi cũng hi vọng mọi chuyện vẫn suông sẻ cho đến cuối năm học này. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

-" Nhưng không phải cậu..." Jisoo vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-" Ba tôi là ủy viên quốc hội, mẹ tôi là Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước, tôi là con của một gia đình 'trâm anh thế phiện'... tất cả những điều đó chỉ là do đồn đại mà ra. Mọi người thấy tôi học giỏi, xinh đẹp nên đã áp đặt gia cảnh tôi cũng phải như vậy nhưng sự thật không phải thế. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ khẳng định điều đó, là do họ tự biên tự diễn..." Cô nói như sắp khóc đến nơi nhưng cũng may Jisoo đã kịp thời cắt ngang

-" Tôi hiểu mình nên làm gì rồi. Cậu có thể....l..ù..i lại chút được không? Tôi hơi khó thở."

Jennie mặt vẫn rất tỉnh, phớt lờ đề nghị của cậu mà nói tiếp

-" Túm cái váy lại thì chuyện cậu gặp tôi ở đây trong bộ dạng này tất cả đều nên quên sạch hết đi. Còn nếu cậu vẫn ngoan cố muốn nhớ thì 'sống để bụng chết mang theo'. Tuyệt đối không được hé môi nói nữa lời. Nếu không Kim Jennie tôi nhất định sẽ khiến cậu 'chết không toàn thay'. Nghe rõ chưa?"

Trong suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên có người đe dọa cậu như vậy. Tuy hơi bất ngờ nhưng đứng trước một người xinh đẹp, dễ thương hết phần thiên hạ thế này thì sao cậu có thể 'say no' đây.

-" Được rồi tôi hứa với cậu. Nhưng đổi lại cậu phải đáp ứng cho tôi 1 nguyện vọng."

-" Nguyện vọng gì chứ?"

-" Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói. Cậu im lặng tức là đồng ý rồi nhé...Được rồi tôi đi đây... Lớp trưởng 'lao động là vinh quang' cố lên.

Không kịp để Jennie nói lời nào Jisoo đã biến ra ngoài như một vị thần. Bỏ lại con người đang 'vò đầu bức tóc' bên trong.

                            *********

Như thường lệ mỗi khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên thì Jisoo lại liền biến chỗ ngồi của mình thành phòng ngủ mà nằm dài ra bàn ngủ ngon lành. Còn nếu không thì cậu lại bày trò tiêu khiển như vo tròn giấy ném lên bảng hay nghịch tóc bạn nữ bàn trên chẳng hạn. Nhưng từ khi thầy Hwan chuyển cậu đến chỗ dưới 'lớp trưởng ưu tú' của chúng ta thì thôi rồi cậu chỉ biết ngủ và ngủ nếu không thì ngắm bóng lưng người trước mặt. Cuộc sống vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt.

Hôm nay vẫn như mọi khi cậu đang ngủ say sưa đến quên trời đất trên bàn thì bỗng có một vật thể chẳng biết từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt cậu. Cậu giật bắn người ngồi bật dậy. Không phải giáo viên hay tên Ki Seon cố tình ném cậu mà lại là Kim Jennie lớp trưởng. Jennie ném xong, liền đưa tay ra hiệu phía trước nhưng lúc này Jisoo mãi mê nhìn ngắm tờ giấy trước mặt mà chẳng thèm để ý đến hành động của cô.

Cậu ngáp dài đưa mắt khó hiểu nhìn bóng lưng người trước mặt rồi mở tờ giấy ra xem. Chẳng biết trong đó viết gì mà sau khi Jisoo đọc xong cậu hết dụi mắt, đập đầu vào bàn, lại đến vỗ mặt, ngắt má làm đủ trò khiến Ki Seon ngồi bên cạnh khó chịu mà lên tiếng

-" Này Kim Jisoo bị ai nhập à, làm trò gì thế. Không ngủ để người khác ngủ chứ."

Jisoo nghe nhưng vẫn không để tâm vì tâm trí cậu lúc này chỉ có mấy lời trong tờ giấy bay qua bay lại trong đầu thôi. Không bận tâm đến lời gây sự của kẻ khác.

Đến giờ giảo lao 5', Jisoo hớn hở đi lại bàn Jennie định bắt chuyện thì bị cho ăn 'bơ' không thương tiếc:" Xin lỗi tôi đang bận xử lí biên bản vi phạm cho tiết chủ nhiệm kế tiếp không có thời gian để nói chuyện với cậu."

Jisoo nghe xong, mặt nhăn mày nhó, lủi thủi đi về chỗ, chờ đợi thời cơ khác. Tiếng chuông vang lên, thầy Hwan chủ nhiệm bước vào mang theo một chồng 'sổ nợ' đặt lên bàn.

-" Đến hẹn lại lên, như tuần rồi thầy đã hứa với các em hôm nay thầy sẽ phát sổ điểm hk1 của lớp 11a4."

Cả lớp ai cũng vui mừng háo hức chờ đợi trừ 2 tên lúc nào cũng 'đội sổ' phía dưới. Thầy cầm từng sổ điểm trên tay lần lượt mời từng người lên nhận.... Và nhân vật được xứng tên đầu tiên không cần nói ai cũng biết

-" Kim Jennie lớp trưởng của chúng ta đúng là không làm thầy thất vọng. Em hạng nhất toàn trường. Chúc mừng em."

-"Cảm ơn thầy ạ"- Jennie rạng rỡ trả lời

-" Nào cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng cho thành tích xuất sắc của lớp trưởng."

Hòa theo lời kêu gọi của thầy cả lớp hưởng ứng quyết liệt ai nấy đều vỗ đỏ hết cả tay chỉ riêng Jisoo thì lấy 2 chiếc dép gõ xuống bàn đánh như đánh trống.

-" Được rồi các em...Min Young em hạng 2. Cố gắng hơn nữa nhé."

-" Vâng ạ"

-" Seulgi, Irene..."

Dòng người cứ thế lần lượt đi lên trong sự hò reo tán thưởng của mọi người..Cho đến khi 2 cái tên cuối cùng được gọi...

-"Ki Seon, Jisoo mời 2 em lên bục."

Ki Seon và Jisoo vừa đi vừa nhìn nhau miệng lẩm bẩm"Cậu sẽ hạng chót, cậu sẽ hạng chót."

-" Không ngoài dự đoán một trong hai em đã xuất sắc xếp cuối toàn trường."

Cả hai cúi mặt nhìn xuống đất, nhỏ giọng:" Vâng ạ"

Trong thời khắc quan trọng và căng thẳng này cả lớp đều hướng mắt về thầy Hwan để chờ xem kết quả...Nhưng rồi thầy lại quyết định

-" Hai em về chỗ đi, giải lao lên văn phòng với tôi."

Chẳng mấy chốc tiếng chuông vang lên, thầy Hwan đi ra khỏi lớp, Ki Seon và Jisoo theo sau. Lúc bước ngang qua bàn Jennie thầy dừng lại rồi bảo

-" Jennie, em và Min Young cùng lên văn phòng. Thầy có việc cần bàn"
-" Vâng ạ"- Cô trả lời.

Sau khi thầy Hwan đi, Jennie thu xếp tập sách để vào ngăn bàn tươm tất rồi cũng rời đi. Ra đến cửa lớp cô hốt hoảng khi thấy Jisoo đã 'phục kích' sẵn ở đó.

-" Cậu định đi đâu thế?"- Jisoo giả vờ hỏi, mặt vô số tội

-" Lên văn phòng".Nói rồi cô bỏ đi
-"Thật trùng hợp tôi cũng đang trên đường đến đó"

Thấy Jisoo đuổi theo và đứng cạnh mình Jennie khó chịu lên tiếng

-" Tôi không biết tâm địa cậu nghĩ gì. Nhưng đừng vì biết bí mật của tôi mà lấy cớ cố tình tiếp cận"

-" Cậu không cần vì ngại ngùng mà nói những lời khó nghe đó đâu. Tôi đã hiểu hết nỗi lòng cậu rồi."

-" Hiểu nỗi lòng cậu đang nói gì vậy?"

-" Tôi đọc hết tờ giấy rồi. Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau kể từ hôm nay."

-" 'Tờ giấy'- Bằng bộ não siêu việt của mình một lần nữa Jennie đã phân tích và hiểu ra vấn đề.

-" Kim Jisoo cậu nghe rõ này tờ giấy đó không phải tôi viết. Chủ nhân của nó là Kim Jangi. Cậu ấy nhờ tôi chuyển xuống cho cậu. Giờ hiểu rồi chứ?"

Jisoo nghe xong như sét đánh ngang tai, đứng đơ người. Cậu thầm nguyền rủa:" Tớ thích cậu. Chúng ta tìm hiểu nhau được không?- K.J- Trời ạ... Tờ giấy chết tiệt..A.a. sao nhìn mặt Jennie đây"

* Trong văn phòng

-" Ba em ở đây thế Jisoo đâu?"

Trước câu hỏi của thầy Hwan cả 3 đều im lặng như tờ cùng nhau lắc đầu không biết. Rồi bỗng cánh cửa mở ra Jisoobước vào như một vị thần nhưng gương mặt tuấn tú của cậu thì...

-" Lên đây thôi em cũng đi trễ được. Mau nhanh lại đây."

Jisoo nặng nhọc bước từng bước lại, mặt không chút sức sống. Nhìn bộ dạng này của cậu, Jennie không khỏi cười thầm trong bụng về độ dễ thương cute lạc lối của ai kia.

-" Ki Seon hạng 98, Jisoo 100.- thầy Hwan bình thãn tuyên bố.

Ki Seon như mở cờ trong bụng mặt tươi đắc ý vì đã thắng được Jisoo. Còn cậu thì vẫn bất động, không cảm xúc.

-" Học như vậy mà em còn cười được nữa à. Hai em có biết xấu hổ không hả? Hai em có nghĩ đến gia đình sẽ thế nào khi biết điểm số hai em thế này không hả?...."

Thế là thầy cứ thao thao bất tuyệt lặp đi lặp lại những câu nói mà Jisoo năm nào cũng nghe đến phát chán.

-" Để cải thiện thành tích hai em bây giờ tôi chỉ còn cách nhờ lớp trưởng và lớp phó đây kèm 2 em trong hk2 này. Jennie và Min Young 2 em có thấy phiền không?"

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cả bầu trời sụp đỗ. Nhưng lời thầy đã nói thì không thể từ chối được

-" Nếu không ai có ý kiến gì thì lớp trưởng phiền em kèm Jisoo học một số môn như anh lí toán...các môn này em ấy đều rất kém. Còn Ki Seon thầy nhờ hết vào em nhé, Min Young."

-" Vâng ạ"-Cô khó nhọc trả lời.

Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí nặng nề này. Bốn người đi về lớp với tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong đó có 2 người một thì bối rối một thì bất ngờ.

                           ********
Tan học, như mọi hôm, sau khi đã xác định mọi người ra về hết, Jennie liền bắt đầu công việc của mình.

Cô lê từng bước chân mỏi mệt trên hành lang tiến về phía phòng vệ sinh, thay đồng phục rồi cầm cây lau chuẩn bị lau sàn. Mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một con gián đang từ bồn rữa tay chạy ra. Jennie vừa nhìn thấy sinh vật động đậy trước mặt liền hoảng hốt thét lớn lên cuốn cuồn bỏ cây lau xuống chạy vội vào trong góc tường.

Con vật hồn nhiên kia không biết bản thân đã gây ra tội lớn thế nào mà vẫn vô tư tiến về phía Jennie. Trong khoảng khắc tưởng chừng tuyệt vọng, bất lực ấy bỗng cánh cửa bật tung ra.

Jisoo chẳng biết từ đâu đến đẩy mạnh cánh cửa một lần nữa xuất hiện như một vị thần đầy dũng mãnh. Thấy sự việc diễn ra trước mắt,cậu liền nhanh trí hiểu ra vấn đề vội cầm vũ khí (cây lau sàn) hạ một đường vuông góc ngay đỉnh đầu con gián làm nó tử vong tại chỗ. Sau đó cậu mang xác đi phi tang, còn hung khí thì lấy dọn sạch hiện trường.

Khi mọi thứ đã giải quyết xong, cậu liền chạy ngay đến chỗ Jennie đang ngồi khóc nức nở. Vừa nhìn thấy Jisoo, cô đã ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc như mưa.Cô run rẩy nói:"Con g..i..án..Tôi s..ợ lắm".

Jisoo lúc này vừa muốn cười lại vừa thấy xót cho cô gái trước mặt. Cậu từ từ đưa tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an miệng không ngừng nói:"Có tôi ở đây, không gì làm hại cậu được đâu. Ngoan nào...nín đi"

Không ngờ con người với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần mạnh mẽ đến mức dám đe dọa cậu hôm nào giờ lại có lúc yếu đuối, mỏng manh biến thành đứa trẻ được cậu bảo vệ mà thoải mái khóc thảm thiết thế này.

Con người đúng là dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang bên ngoài mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro