Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho Jennie có thời gian bình tâm trở lại, Jisoo đã đưa cô ra ngoài sân trường hóng mát và bảo cô đợi mình vào dọn dẹp xong hết WC rồi cùng ra về.

Khoảng 30' sau Jisoo đã hoàn thành công việc. Hai người cứ thế lên đường về nhà. Đang đi đến đoạn ngang qua cửa hàng tiện lợi, Jennie liền bảo muốn vào mua gì đó ăn và muốn Jisoo đi cùng. Kết quả là giờ trước mặt cậu là 2 tô mì ăn liền nóng hổi, khói bốc lên nghi nghút và đối diện là Jennie.

Chẳng hiểu sự tình thế nào mà cả 2 đều im lặng, cúi mặt nhìn đắm đuối vào tô mì trước mặt chẳng ai nói một lời. Rồi để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, cuối cùng Jennie đã lên tiếng trước

-"Cảm ơn cậu về chuyện lúc nảy."

-" Đó là việc nên làm mà."-Cậu trả lời mà không dám ngước nhìn người trước mặt.

-"Tôi hơi khó hiểu là tại sao lúc đó cậu chưa về vậy?.....Hay là cậu định có âm mưu theo dõi đợi lúc tôi làm việc rồi quay phim tống tiền?"

Trước lời cáo buộc vô lí của Jennie, Jisoo liền lên tiếng phân trần mà không biết bản thân đã rơi vào cái bẫy cô vừa mới giăng.

-"Tôi lúc đó chỉ là chợt nhớ để quên sách trên lớp nên quay lại lấy thôi."

-"Cậu còn định gạt tôi nữa à?Cậu đi học có bao giờ mang sách."

-"Sao cậu lại biết?-Jisoo vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.

-"T..ô.i...Là tại mỗi lần kiểm tra sách vở tôi đều nghe Seulgi( tổ trưởng) báo cáo cậu luôn quên mang theo sách nên đoán thế thôi."

Con người ta một khi đã nói dối thì rất dễ nhận ra:
1.Mặt trở nên căng thẳng, 2.Nói chuyện ngắt đoạn, không tự tin, 3.Không dám nhìn thẳng mặt người đối diện khi nói. Cả 3 điểm này đều thể hiện rõ trên mặt Jennie nhưng tiếc là kẻ ngốc Jisoo lại không nhận ra.
Lúc sau Jisoo thú nhận

-"Thật ra tôi cố tình ở lại đợi cậu."

-"Đợi tôi để làm gì chứ?"

-"Xin lỗi vụ tờ giấy"

Jennie giả vờ chưa nhớ đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi cô bảo
-"A..a Là chuyện ' chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau..'

Nghe đến đây mặt Jisoo liền đỏ lựng như quả táo, lấy hai tay cố gắng bịt tai lại, miệng không ngừng thốt lên:"Đủ rồi. Đừng nói nữa. Làm ơn" khiến cho Jennieđối diện được dịp cười nghiêng ngã. Nhìn thấy Jennie cười tươi như vậy cậu bất giác cười theo và vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị

-"Lớp trưởng này, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu cười bao giờ, không ngờ khi cười cậu lại dễ thương như một cái bánh bao..cute quá đấy mandoo.."

Jennie ngừng cười, mặt biến trở lại thành thanh niên nghiêm túc
-" Mandoo?. Này, sao cậu lại biết biệt danh lúc nhỏ của tôi vậy hả?"

-"Sao chứ?A..a thì ra lớp trưởng của chúng ta lại có biệt danh cute hạt me vậy đấy..Mandoo à...Mandoo.."

Cứ thế Jisoo không ngừng trêu trọc cô gái trước mặt một cách vô cùng thích thú.Đến mức quên cả trời trăng mây gió và quên luôn cả 2 tô mì đáng thương lạnh ngắt trước mặt.

Cứ thế chẳng biết tự lúc nào chính cái từ 'Mandoo' đó đã vô tình phá vỡ ranh giới ngăn cách vô hình giữa 2 người biến nó trở thành mối gắn kết 2 người lại với nhau.

                  ******************
Sau ngày hôm đó, Jennie đã ban bố sắc lệnh với điều lệ dành riêng cho Jisoo:"Đều đặn mỗi ngày, sau khi tan học, cậu có khoảng 1h đồng hồ để đi ăn uống, vui chơi giải trí gì đó rồi quay về trường mang đầy đủ sách vở để tôi dạy học. Và hôm nay bắt đầu bằng môn lí."- Vào một ngày đẹp trời, Jennie đã ném cậu một tờ giấy với nội dung như vậy khiến cậu vò đầu bức tóc cả một buổi trời.

Trong tờ giấy Jennie có đề cập cậu sẽ có khoảng 1h để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục học nhưng ngoài ý nghĩa trên thì thật ra thời gian đó là để cô hoàn thành công việc rồi mới có thể dạy cậu được. Jisoo nhà ta thông minh vốn có nên đã sớm nhận ra điều này. Và thế là...

Jennie vừa mở cửa phòng vệ sinh bước vào liền hốt hoảng
-"Kim...Jisoo.. sao cậu lại ở đây?"

Jisoo lúc này người mặc tạp dề, đầu đội mũ lao công, chân tay thì trang bị đồ bảo hộ chống nước sẵn. Thấy Jennie đi vào liền đứng chéo chân, dựa hông vào cây lao sàn đang cầm trên tay phô một dáng đứng đầy sang chảnh.

Nghe Jennie vừa nói xong, Jisoo liền nâng gương mặt đẹp như tạc của mình một góc 43 độ lên nhìn Jennie. Dưới ánh đèn phòng càng khiến vẻ đẹp của cậu lung linh gấp bội.

-" Thưa cô giáo Kim, em đang thực hiện chiến dịch ' lao động là vinh quang' mà cô phát động đây ạ"

   Jennie bật cười

-" Nhìn bộ dạng cậu thế này làm tôi liên tưởng đến Seo Joon oppa trong ' Thư kí Kim' đấy."

-" Mặc không đẹp bằng tôi đâu. Đừng có mà so sánh."

-" Tôi chỉ nói vui vậy thôi. Cậu nhạy cảm quá rồi."- Cô cười khoái chí

(Hình minh họa bộ trang phục của hai người)

Sau khi dọn dẹp xong, như lời hứa, Jennie liền bắt Jisoo ngồi xuống bàn học bài.

Giờ Lí luôn là khoảng thời gian địa ngục đối với cậu không chỉ bởi độ khó mà còn là độ nhạt của nó khiến cậu không sao chịu đựng nổi.Lúc nào tới tiết cậu đều lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay, giờ lí này với cậu lại hóa thành thiên đường, cậu muốn chợp mắt cũng không sao ngủ được vì bận ngắm người trước mặt rồi.

Jennie dành hơn 15' để giảng cho cậu phần định luật bảo toàn vận tốc thế mà Jisoo chẳng bận tâm để ý, chống tay xuống bàn thản nhiên nhìn người đối diện một cách say mê và đắm đuối. Rồi cậu buộc miệng lên tiếng

-" Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Albert Einstein lại có thể tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn rồi."

Jenniechẳng thèm nhìn cậu mà chán nản đáp lại

-"Kẻ dốt thì luôn thích thể hiện nhỉ? Định luật vạn vật hấp dẫn là của Isaac Newton, còn Einstein là thuyết tương đối. Giờ thì thôi nói nhảm mà bắt đầu học được chưa?"

Jisoo'quê mặt', hậm hực trả lời:"Nae"

Thế là sau một giờ đồng hồ lăn lộn với đám công thức rối như mạng nhện cuối cùng Jennie cũng chịu cho 'tan học'. Jisoo mừng rỡ nhanh chóng xếp hết sách vở để vào cặp rồi quay sang đợi Jennie. 'Ọt...ọt.t' bỗng trong căn phòng vắng lặng có một âm thanh sống động vang lên. Không cần lên tiếng Jisoo cũng thừa hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu.

-"Cô giáo, em đói bụng quá hay mình đi ăn gì đó đi"- Jisoo đắc ý đề nghị

Jennie lúc này chỉ muốn kiếm cái hố nào đó thật sâu mà chui xuống, xấu hổ không tả nổi. Cô đỏ mặt, giọng yếu ớt trả lời:"Vậy cũng được"

                   ******************
A moment later....

-" Jisoo này...đã đến chưa vậy?"- vừa thở dốc cô vừa hỏi.

-" Qua con đường này là sẽ đến. Cậu có cần tôi cõng không?"

Jennie xua tay từ chối quyết liệt, dõng dạc tuyêt bố:"Cấm hành vi đụng chạm thân thể với mọi hình thức."

-"Được rồi. Thế thì tôi sẽ không nói với cậu là còn khoảng 1km nữa mới tới nơi đâu. Vậy nên cứ đi thong thã đi"

Sấm sét như vừa mới đánh vào tai Jennie khiến cô đứng đơ như tượng. Jisoo thấy vậy cười nói

-"Đùa thôi tới rồi này."- Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào quán mì ramen phía trước.        

                      (Hình minh họa)

Jennie nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm mà lê từng bước từng bước tiến về phía cậu.

-"Xin hân hạnh được giới thiệu đây là quán ăn của gia đình tôi"

Thần Thor lại đến tìm Jennie lần 2. Mặt cô liền biến sắc trắng bệch ra như tờ giấy. Thế là bắt đầu hàng trăm viễn cảnh được cô vạch ra trong đầu nào là khi gặp ba mẹ cậu cô biết nói gì? Rồi lỡ như họ hiểu lầm quan hệ của hai người thì sao?..vv..Nhưng tất cả chung quy lại đều là viễn cảnh không có ngày mai.Nhìn sắc mặt của Jennie lúc này cậu phần nào đoán được suy nghĩ của cô liền lên tiếng trấn an

-"Không sao đâu, chỉ là vào ăn bình thường thôi mà. Mẹ tôi thân thiện và vui tính lắm."

Mặc cho Jisoo hết lời thuyết phục, Jennie vẫn đắng đo chưa chịu vào.

-"À...Hay là cậu nghĩ tôi cố tình đưa cậu đến đây là để ra mắt mẹ tôi nên thấy sợ?"

-"Xem ra là không phải rồi. Vậy vào thôi."Lần này người sập bẫy là cô rồi.
Bà Kim đang ngồi trên quầy xem sổ sách thì thấy cửa mở ra liền ngước lên nhìn. Hóa là là Jisoo nhưng do hôm nay cậu không về một mình mà dẫn thêm một cô gái vô cùng xinh đẹp theo sau nên bà Kim thấy lạ vội chạy ra đón tiếp.

-" Thưa bà chủ, hôm nay con bà có dẫn bạn đến ủng hộ. Cảm phiền bà vào trong làm hai suất mì 'đại đặc biệt' được không ạ?"

Bà Kim lườm con mình một cái rồi quay sang Jennie. Nhận thấy ánh mắt bà Kim nhìn mình cô liền nhanh nhẹn lên tiếng

-"Chàu bác, cháu là Jennie bạn cùng lớp với Jisoo ạ"

-"À..chào cháu"-Bà Kim đưa mắt dò xét Jennie một chút rồi bảo

-"Được rồi, hai đứa mau tìm chỗ ngồi đi. Ta sẽ mang thức ăn ra ngay."

Mắt Bà Kim và Jisoo vừa chạm nhau,thì cậu đã nhanh chóng hiểu ra ý mẹ mình liền đi tìm một chỗ rồi hối thúc Jennie ngồi xuống.

-"Ya..cậu căng thẳng như vậy chút nữa ăn mì không ngon miệng thì đừng đỗ lỗi là do mẹ tôi nấu không ngon đấy nhé"-Cậu vừa cầm khăn lau đũa vừa nói

Jennie như bị đoán trúng liền đưa mắt nhìn xung quanh, giả vờ không nghe thấy.Lúc sau 2 tô mì nóng hổi được đặt lên bàn.

-"Woa..mùi thơm quá. Chắc là ngon lắm đây."Jisoo vừa cảm thán vừa nhanh tay cầm đũa chuẩn bị gấp ăn thì bị bà Kim vỗ vào vai 1 cái rõ đau

-"Lớn rồi mà chẳng có chút lịch sự gì cả. Bạn con còn chưa cầm đũa mà con đã định ăn rồi. Thật là.."

-"Con chỉ là muốn làm vật hi sinh, ăn thử xem thức ăn có độc không thì mới dám cho cô ấy ăn chứ.Tất cả đều là vì sự an toàn của khách hàng mà thôi."

-"Ta nếu có làm gì độc hại thì chỉ bỏ vào phần của con thôi. Đừng có ngồi đó mà nói lung tung."

-"A..bà Kim lộ mặt phản diện rồi nha. Âm mưu ám sát con mình.."

Gia đình họ Kim cứ thế là tranh cãi qua lại khiến cho người chứng kiến là Jennie chỉ biết ôm mặt cười và không khỏi có chút chạnh lòng.

Sau khi tranh luận với Jisoo một chút, bà Kim chợt nhớ ra một điều liền lên tiếng

-"Jennie cháu mau ăn đi, nảy giờ mãi nói chuyện với Jisoo mà quên mất...chắc mì giờ lạnh mất rồi. Để ta mang vào trong nấu lại."

-"Không cần đâu ạ. Mì..mì thế này ăn ngon rồi ạ"

-" Nếu vậy thì hai đứa ăn đi cần gì thì nói ta"

-"Vâng ạ"- Cô vui vẻ trả lời

Nói rồi bà Kim đi vào trong để lại đôi bạn trẻ đang ngồi 'thưởng thức' không thương tiếc hai tô mì vì đói.

Thấy bầu không khí ngày càng trầm lắng, Jisoo liền gợi chuyện

-" Lớp trưởng này, sao cậu lại học nhiều đến thế hả?Học bình thường như người khác không được sao? Hay là do cậu bị mắc hội chứng ám ảnh điểm số?"-Jisoo vừa hút nước mì vừa hỏi

-" Thế tôi hỏi cậu sao cậu lại ăn nhiều đến vậy?"

-"Vì tôi đang đói."

Cô im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:"Tôi học nhiều là để sau này khi đói có cái để ăn."

Trước câu trả lời bất ngờ của Jennie cậu không biết nói gì ngoài im lặng. Và hai người cứ thế cho đến khi ra về.

-"Cảm ơn mẹ cậu giúp tôi về bửa ăn nhé"

-"Tất nhiên rồi."

Jisoo ngừng một chút rồi nói tiếp

-" Trời tối thế này hay để tôi đưa cậu về?"

-"Tôi nghĩ không cần đâu"

Trước khi Jennie kịp từ chối thì cậu đã nhanh nhẹn cắt ngang

-" Cậu xinh đẹp như vậy một mình đi về vào ban đêm chẳng an toàn chút nào. Rất cần tôi làm vệ sĩ hộ tống"

Jennie đỏ mặt trước lời khen của Jisoo. Cô ấp úng trả lời lại

-"Tùy cậu thôi. Nhưng nói trước tôi không có gì để trả công cậu đâu."

-" Chỉ cần cậu cười thường xuyên hơn chút nữa là đủ rồi."

Nói rồi cậu liền chạy vụt lên phía trước Jennie, quay người lại nói

-" Cậu cười đẹp lắm đấy...Mandoo à.."- Thanh niên nói xong liền bỏ chạy

-"Cậu lại nói nữa rồi. Giỏi thì đứng lại đó cho tôi..Kim...Jisoo"

Thế là hai người đuổi bắt đùa giỡn với nhau vui vẻ cho tới khi đến nhà Jennie.

-"Đi đến cuối con đường này là tới nhà của tôi....Vậy nên giờ cậu về được rồi. Tạm biệt"

Vừa nói xong cô quay lưng bước đi. Còn Jisoo thì vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Jennie khuất dần. Bỗng nhiên cậu thét lên

-"Này Kim Jennie"

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên cô như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ mà vội quay người lại

-"Dù cậu sống ở đâu, gia cảnh thế nào, có khó khăn ra sao..thì tất cả những thứ đó đều chẳng có ý nghĩa gì cả...Điều quan trọng nhất là Kim Jennie vẫn mãi là Kim Jennie dù có sống trong giàu sang hay nghèo khổ đều vẫn vậy. Thế là đủ rồi..."

Cậu đưa ánh mắt đầy chân thành nhìn về phía Jennie rồi vẫy tay tạm biệt kèm theo đó là câu chúc:"Ngủ ngon."

Jennie lúc này cũng vẫy tay đáp lại cậu..Hai người nhìn nhau một lúc rồi Jisoo mang tâm trạng vui vẻ hớn hở ra về. Trong khi đó Jennie, cô cũng quay gót bước đi, môi nở nụ cười hạnh phúc nhưng mắt thì đã đẫm lệ rồi.

                      *****END******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro