Chap 2: Bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã đến nơi, trước mặt cô là một con phố xầm uất và tụ tập khá đông người ở đây. Sở dĩ là do ở đây có nhiều quán xá, tụ tập ăn chơi nên con phố này thường là nơi để các tên máu mặt ra đây "kiếm cơm". Cô dừng xe lại ở một góc khuất trong một con hẻm gần đó, bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm rồi hòa mình vào phố đi bộ với đôi mắt thăm dò. Đi được một đoạn thì nghe tiếng hét của một người gần đó. Một chàng trai trẻ vừa mới dựt túi sách của cô gái khiến cô gái vừa la vừa dí theo. Theo cảm tính, cô chạy lại phía phát ra tiếng hét. Đó là cô Kim Jennie, sao nàng lại có mặt ở đây??. Ngay lập tức cô đuổi theo tên vừa nãy, tên này trông nhỏ con mà có vẻ chạy khá nhanh nên dí mãi tới khi hắn ghẹo vào hẻm cụt thì mới bị bắt lại. Không còn đường lui, hắn ta xoay người lại, lôi trong áo khoác một cây batoong đồ xộ ra tỏ vẻ uy hiếp cô. Nhưng với một đứa trẻ lớn lên từ một tên chủ tịch thế giới ngầm thì mấy cái   này có vẻ quá tầm thường với cô rồi. Không ngần ngại gì lao vào chống trả hắn tới tấp, ngay khi cô vừa tung cước đạp hắn qua bên kia hàng rào sắt thì phát hiện bên kia hàng rào là một tổ chức tụ tập buôn ma túy, ngoài ra trên bàn còn có...những viên đá quý sáng óng ánh lóe vào mắt cô. Đang vui vẻ thì bị phá đám, bọn chúng hung hăng nói.

"Mẹ nó...đang vui cũng có đứa tới phá, con khốn này..." một tên đang cầm điếu xì gà phì phà lên tiếng.

Những tên đàn em vì mới chơi đá xong nên tâm trí hơi có phần quay cuồng, không tỉnh táo cho lắm. Tưởng rằng hai người này đang giải quyết chuyện tình cảm nên đâm ra đùa cợt.

"Này cô em...gì mà lóng thế....có gì giận nhau về nhà lên giường bảo nhauu...còn không cô em lên giường với bọn anh cũng đượcccc....." hắn nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt bắt đầu giò xét cơ thể của cô, đang có ý định tiến gần lại thì bị cô cho 1 cước đập đầu vô tường.

Thấy đồng đội mình bị đánh, đương nhiên những tên còn lại cũng nóng máu đứng dậy, rút vài cây hàng nóng ra định chém cô mấy phát. Tuy những đòn đánh đó không làm khó được cô nhưng vì là con gái nên sức lực đang dần yếu hơn. Bị mấy tên đó hội đồng gần hết sức giới hạn thì tiếng súng ở đâu vang lên, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu kêu lên inh ỏi cả một vùng trời. Những tên côn đồ bị cảnh sát bao vây, họ tiến lại khống chế rồi tịch thu vũ khí, gom hết số ma túy về đồn cảnh sát. Ánh mắt của cô bắt đầu mờ ảo, vì ban nãy cô cũng bị dính vài nhát nên máu cũng bắt đầu chảy ra. Sắp gục đến nơi thì một người phụ nữ chạy đến đỡ cô vào người rồi mau chóng gọi cấp cứu, lúc đưa cô đi, cô không quên đưa tay vơ lấy mấy viên đá quý rồi nhét vào túi áo khoác mình. Tiếng còi xe inh ỏi khiến người khác chói tai lại bắt đầu kêu lên, vì mất máu quá nhiều nên người cô nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt lim dìm nhìn lên trần xe, mờ mờ ảo ảo, cô biết cô phải giữ bản thân không được ngủ vì nếu cô nhắm mắt thì không biết chuyện quái quỷ gì có thể sảy ra. Trong giây phút huyền ảo đó, cô nhìn thấy hình ảnh một cô gái, là Kim Jennie, người vữa còn la làng dí theo tên cướp, bây giờ đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô mà không ngừng rơi nước mắt. Đôi mắt nàng chất chứa một niềm hy vọng mãnh liệt, hy vọng sẽ không có chuyện gì sảy ra với cô.

"...đây...là đâu vậy..."cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, mơ mơ màng màng nói lắp bắp mấy câu.

"Em tỉnh rồi..." nàng ngồi bên cạnh, thấy cô mở miệng nói vài câu thì quay sang đỡ cô dậy.

"Đây là đâu vậy...?" Cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, rồi thắc mắc hỏi.

"Ở bệnh viện chứ đâu, em bất tỉnh ba ngày nay rồi..."nàng vừa lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho cô vừa kể lại.

"Chuyện gì đã sảy ra?..." cô ngơ ngác không nhớ rõ chuyện gì, mở mắt thì nằm trong bệnh viện nên thắc mắc hỏi.

"Lần trước em vì giúp cô mà ra nông nỗi này, bác sĩ bảo em bị rách vai trái nhưng mà không sao chỉ là do em bị mât máu nên xỉu thôi."

Nghe vậy, cơn đau từ vết thương như được báo hiệu bắt đầu ập đến, nó nhức nhói và đau rát khiến cho cô phải khó chịu ra mặt.

"Từ từ thôi, em nằm xuống đi." Nàng đỡ nhẹ lưng cô cho cô nằm xuống.

"..."

"Hôm qua ba em có đến thăm em nhưng chỉ hỏi cô về cái túi trong áo khoác của em rồi rời đi. Ông ấy có vẻ lạnh nhạt với em."

"Không có...ông ấy là người đã cứu sống em khi em còn nhỏ."

"Đã có chuyện gì sảy ra sao?..."

"Em sinh ra trong một điều kiện sống không tốt lắm, ba và mẹ em đều là con nghiện, tệ nạn. Rồi đến một ngày họ bị người ta đến nhà đòi nợ giết chết. Còn em thì mặc xác sống chết trong khu ổ chuột...trong một lần, đi giao dịch hàng hóa, ông ấy đã tìm thấy em, dẫn em về nhà chăm sóc dạy dỗ em cho em ăn học. Nhưng ông ấy cũng là người bận rộn nên ít khi thân thiết với em lắm."




Hết chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro