Chap 3: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao..." nàng nghe xong rơi vào trầm tư khi biết đến gia cảnh nhà cô.

"Em phải đi rồi, em không thể ở đây lâu được. Với cả chuyện này cô giữ bí mật giúp em nhé, coi như chưa hề có gì sảy ra." Cô vội vàng ngồi dậy, túm lấy chiếc áo khoác treo trên tủ bên cạnh rồi đứng dậy.

"Khoan đã..., có thứ này khi nãy nó rơi ra từ trong áo khoác em. Cái túi nhỏ này có vẻ chứa những thứ gì đó tựa như những viên đá thì phải." Nàng chợt nhớ ra cái túi trong áo khoác của cô, liền lục trong túi áo mình rồi đưa lại cho cô.

"Em cám ơn..."cô nhận lấy rồi liền rời đi.

______________________________

Thứ 2 tuần sau...
__________________

Tại trường THPT SPV, tiết sinh hoạt lớp đầu tuần. Cả lớp đứng dậy chào cô Kim Jennie như thường lệ rồi ngồi xuống nghe cô thông báo một số vấn đề sâp tới.

"Sau kì thi cuối kì này, trường chúng ta sẽ tổ chức đi chơi ở biển Dajong. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng học tập thi cử thật tốt rồi tận hưởng chuyến đi này với lớp nhé." Nàng thông báo với vẻ mặt hớn hở, háo hức.

Nghe vậy, cả lớp xôm xao bàn tán về chuyến đi đó. Mà cũng chẳng còn bao lâu vì chỉ còn 1 tháng nữa là thi cuối kì rồi. Cô thông báo sớm để còn kịp về nhà sắm sửa quần áo. À không quên nỗ lực hết mình trong kì thi sắp tới nữa. Kim Jisoo tiến lại bàn của Chaeyoung với ý muốn cùng bàn về chuyến đi đó với người yêu mình. Nhưng khi cô đến thì chỉ nhận lại một ánh nhìn thất vọng của em. Cô bị xượng lại, ánh mắt dò xét không hiểu chuyện gì, từ từ ngồi xuống bên cạnh em rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy??..."cô nhìn thẳng vào mắt em rồi lên tiếng.

"Chị có chuyện gì giấu em không?" Nàng thờ ơ đảo mắt sang hướng khác rồi đáp trả bằng một câu hỏi.

"Ý em là sao??"

"Em hỏi lại lần nữa, chị có chuyện gì giấu em không?!"

"...không..."

"Chị còn dám nói không. Chị đã hứa sẽ không bao giờ dính dáng gì đến những vụ tệ nạn ngoài kia rồi mà!!!..." em tức giận, xổ một tràng lên người cô.

"Làm gì có..."

"Chị còn chối hả, mặt chị với mấy tên nghiện ngập kia dán đầy trên khắp các mặt báo ngoài kia rồi. Chưa kể lần này chị còn bị chém cho vô viện. Chị nói không là không sao hả?!!!"

"..."

"Chị còn gì để chối không?"

"..."

"Em quá thất vọng về chị, hết lần này đến lần khác chị chỉ biết hứa rồi nuốt lời.....mình chấm dứt ở đây đi. Em không thể tiếp tục ở lại trong cái mối quan hệ mà ngay cả lời hứa mà chị còn không giữ được!!!" Nói xong em đẩy người cô ra, đi một mạch thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Không cần phải ngước mặt nhìn cũng biết, em đã khóc rồi, khóc trong cái sự tức giận uất ức bấy lâu nay mới được giải phóng. Còn về phần cô, người cô như đông cứng lại. Mắt cô dần trở nên khờ dại nhìn vào khoảng không vô định. Dường như bây giờ cô không thể làm được bất cứ thứ gì, cô chỉ biết suy nghĩ, đâm đầu vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cổ họng cô như nghẹn cứng lại không nói nên lời. Cô biết, cô biết chứ, cô biết rồi ngày này cũng sẽ tới chỉ là cô không biết phải làm cách nào mới có thể giải quyết êm suôi được chuyện này nhưng chưa kịp kiếm ra cách thì em lại bỏ cô đi mất rồi. Tâm trí cô như chết lặng, cứ chìm vào trong mớ suy nghĩ khó khăn đó cho tới khi tiếng gọi của một người phụ nữ đánh thức cô dậy trở lại với thực tại.

"Jisoo...Jisoo à..." Kim Jennie bước xuống thấy cô cứ ngồi như vậy nên tiến tới hỏi thăm xem có chuyện gì.

"...có chuyện gì vậy cô...?" Cô bị tiếng gọi liên tục của nàng khiến cô giật mình, quay qua ngơ ngác hỏi.

"Câu đó cô hỏi em mới đúng, sao em ngồi thẫn ra đó vậy?..."

"Đâu có đâu..em..." vừa định lấy cớ vu vơ gì đó thì bị nàng cắt ngang, lấy tay đánh nhẹ vào trán cô.

"Tỉnh chưa...bộ tối qua thức trễ lắm hã hay sao mà lên lớp nhìn mặt phờ phạc vậy??" Nàng nhìn xung quang khuôn mặt cô rồi cau có mắng yêu.

"Dạ không có gì đâu cô, thôi em đi về chỗ cũ." Cô kiếm mãi mới có cớ để tránh đi những câu hỏi hóc búa của nàng thì tranh thủ vọt lẹ.

Thấy dáng vẻ của cô như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều mà bước lên bục giảng rồi tiếp tục công việc của mình.

______________________________

Tua tua...
_______________







Hết chap 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro