Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con đi học_

- Rồi con đi đi, nhớ cẩn thận đó_

Sau khi chào mẹ xong, Jisoo đeo lên lưng chiếc balo rồi chạy đến trường.

Jisoo năm nay vừa tròn 17 tuổi, là con gái của một gia đình thuần nông. Vì thành tích học tập nổi trội của mình nên Jisoo đã xuất sắc giành được học bổng của trường THPT chuyên. Do vậy, mẹ và cô đã chuyển lên Seul sống để Jisoo có được cơ hội học tập tốt hơn. Và đây cũng là ngày đầu nhập học của cô.

Trên đường đến trường Jisoo vừa đi vừa ngân nga những câu hát yêu đời, ngắm nhìn đường phố Seul tấp nập người qua lại dù chỉ mới sáng sớm. Có lẽ đến lúc một hành trình bận rộn với nhiều âu lo sắp đến với gia đình cô rồi.

Jisoo không mất quá lâu để có thể tìm được đến trường. Sau khi dự lễ khai giảng đầu năm học của trường xong, Jisoo theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm mà đi vào lớp học.

- Chào cậu Jisoo, lâu rồi không gặp đó nha, cậu càng ngày càng xinh đẹp a~__

Câu nói vừa rồi là của Kang Seulgi, một cô bạn thân thuở nhỏ của cô. Seulgi và Jisoo là bạn thân của nhau từ bé, cùng nhau lớn lên tại vùng thôn quê yên bình. Do công việc làm ăn khấm khá nên Seulgi được ba mẹ đưa lên Seul học sớm hơn Jisoo một năm. Vừa nhìn thấy gương mặt thân quen của người bạn thân thuở nhỏ của mình, Seulgi không ngăn cản được nỗi xúc động mà nhảy đến tuôn một tràn hỏi thăm khiến Jisoo phải bật cười vì sự lố lăng của cô bạn thân mình.

- Mình đã rất nhớ cậu đó Jisoo à_

Seulgi chề môi kể khổ với Jisoo, làm như đó là lỗi của cô không vậy.

- Thôi mà, dù gì thì chúng ta cũng học chung với nhau rồi, cậu đừng có nói như thể đó là lỗi của mình đấy chứ_

- Haizz, có đứa bạn mà nó lúc nào cũng bắt bẻ mình thật là khổ thân Kang Seulgi này quá đi mà_

Có lẽ sự thay đổi giờ giấc sinh hoạt này vẫn chưa làm quen được với cô bạn vậy nên chưa đầy 1 phút sau Seulgi đã phát ra âm thanh *khò khò* rồi

Ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, tiếng lộc cộc dừng lại khi chủ nhân của nó đã nhìn thấy tấm bảng 11A1. Vừa bước vào lớp liền thuận tay nhấc chiếc kính lên để nhìn rõ bóng dáng đang nằm trên bàn nơi cuối lớp học kia. Lúc này mọi ánh mắt đã dồn vào con người lười nhác cạnh Jisoo. Cô nhìn Seulgi với vẻ bất lực, tay không ngừng lay thân thể cô bạn của mình nhưng vô ích.

- Mới đầu năm học mà đã có người muốn đi trực vệ sinh hành lang rồi đấy!_

Cả lớp vì lời châm chọc của cô Hong mà cười như được mùa. Mặc kệ tên lười kia đang ngủ, cô Hong trực tiếp vào bài giảng đầu tiên của năm học.

Không lâu sau thì Seulgi cũng đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh lớp rồi dừng ánh mắt trên chiếc bảng đen của lớp học.
*Trời ơi, 1 nùi*

Lúc này Seulgi mới nhận ra điều không đúng, vội vàng giật cuốn tập của Jisoo mà chép lấy chép để, mặc cho khuôn mặt Jisoo bây giờ trông rất ngơ ngác vì cuốn tập đã bị tên lười này cướp mất rồi.

Kết thúc hai tiết văn dài dằng dặc khiến ai cũng mệt mỏi. Lúc này Seulgi đã bị cô Hong lôi lên phòng giáo viên rồi nên Jisoo chỉ còn cách ngồi chờ cô bạn về để cùng tám chuyện đời.

Thấy Jisoo có vẻ hơi chưa quen với môi trường học tập mới, Chaeyoung - lớp phó học tập của lớp 11A1 liền đi đến gần cô để làm quen

- Chào cậu nha, mình là Park Chaeyoung, lớp phó học tập. Nếu cậu có gì khó khăn thì cứ nói với mình nha, mình rất sẵn lòng_

- Cảm ơn cậu, Chaeyoung. Cậu tốt thật đó, lại còn dễ thương nữa_

Em nghe Jisoo khen mình thì bỗng chốc ngại ngùng mà quay mặt đi để cô không nhìn thấy đôi má em đã ửng hồng

- Bà cô Hong Suzu đáng ghét thật, uổng công mình năn nỉ cả buổi trời rồi cô ấy bảo để mai trực bù do nay là buổi đầu tiên🙂, cậu xem có tức không cơ chứ_

- Haha đáng đời cậu, cho chừa_

- Cả cậu cũng theo phe bà cô đó nữa_

Nghe Seulgi than vãn như vậy cô chỉ nhún vai rồi tiếp tục đọc những trang sách còn dang dở.

Cuối cùng cũng hết một buổi học đầy mệt mỏi với hai tiết đầu là ngữ văn do cô giáo chủ nhiệm Hong Suzu đảm nhiệm, hai tiết tiếp theo là môn toán do cô Bae Joohyun đảm nhiệm.

- Đi về thôi Soo à, mình đói sắp xĩu rồi đó_

Seulgi uể oải vác chiếc cặp đầy sách vở đứng chờ Jisoo về cùng

- Yaa, cậu không nghe mình nói gì hả tên Kim lùn kiaa_

- h..hả,mình về thôi nào Seulgi_

- Mà nè, cậu nhìn gì bên kia mà mình gọi không nghe luôn vậy_

- Không có gì đâu, về thôi_

- Cậu giấu mình đúng không, nói đi màa_ ><

- Cất cái điệu bộ đó dùm mình cái, phát ớn. Mà cậu biết người đeo một chiếc nơ ở trên tóc bên kia là ai không ?_

- À, đó là Kim Jennie, trên chúng ta một khối, học 12A1. Ba của chị ấy là một trong những nhà đầu tư lớn của trường và là chủ tịch của công ty đá.... Ê .. ê ..tên kia, hỏi cho đã người ta trả lời thì đi luôn vậy hả_

Thấy Jisoo đã bỏ mình mà đi trước thì Seulgi không khỏi bực mình mà dậm chân đuổi theo cô.

- Nè Kim Jisoo, thích rồi đúng không???_

- Làm gì có, chỉ là ấn tượng thôi_

- Thích người ta mà ngại kìa, thích thì cứ qua xin in4 thôi, có gì đâu mà ngạii _

Seulgi vừa nói vừa nhân sơ hở đẩy Jisoo về phía chị gái khối trên kia. Lúc định hình lại được mọi chuyện thì Kim Jisoo của chúng ta đã ở trước mặt Kim Jennie rồi.

- À.. Ờ.. h-học tỷ à..._

- Có chuyện gì sao_

- À... Ờ .... Ừm.. c-chị có thể .. ờ cho e xin instagram của chị được không?_

Thấy cô có vẻ ngại ngùng nàng cảm thấy buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài

- Được rồi, " Jennierubyjane ", à thôi, chị về trước nha, mai gặp lại em_

Nói rồi nàng bị Lisa lôi đi mất, để lại Jisoo cùng chiếc điện thoại ngơ ngác nhìn

_________________

- Unnie à, tại sao chị lại cho cậu ấy_

Lisa đột nhiên dừng lại rồi giở giọng khó chịu khiến nàng khó hiểu.

- Chị thấy em ấy rất khác so với những người trước đây chị từng gặp, phải nói sao ta... À, rất dễ thương_

Lisa nghe vậy liền hằm hằm bỏ lên xe trước nàng, gương mặt để lộ nét buồn rầu.

_______________________________

Nếu thấy hay thì cho au một vote nho 🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro