Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi học hào hứng bao nhiêu thì lúc ra về Seulgi lại mệt mỏi bấy nhiêu, nhưng Jisoo thì khác, cô vui vẻ tung tăng trên đường đi làm Seulgi phát ngại vì hiện tại đang có rất nhiều ánh nhìn về phía cô.

*Người ta chỉ ấn tượng thôi 😑

- À Seulgi à, trưa nay mẹ mình có mời cậu sang dùng bữa đó, qua nha_

- Haiza, cũng được thôi, nhưng để mình xin phép mẫu thân đã_

- Được rồi, mình về trước, hẹn gặp lại_

Vì nhà cô khác đường với Seulgi nên đi được một đoạn cả hai liền tách ra ai về nhà nấy. Không lâu sau đó cô cũng đã về đến nhà

Bà Kim thấy con gái về liền dừng mọi việc để ra hỏi thăm.

- Con gái à, nay đi học vui không con_

- Có mệt lắm không Soo, nay mẹ có nấu món con thích này, lên tắm nhanh rồi xuống ăn nha con_

- Umma à, con đã lớn rồi đó, không phải con nít đâu_ Cô phồng má lên phản bác lại hành động của mẹ.

Mẹ cô là vậy đó. Từ lúc ba Jisoo mất thì bà luôn dành trọn tình yêu thương bù đắp cho con gái mình, để cô không cảm thấy tủi thân với các bạn. Từ lúc cô biết nhận thức mọi chuyện thì ba cô, ông ấy đã bỏ hai mẹ con Jisoo mà đi đến một nơi xa. Vì vậy Jisoo luôn trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tuy hiện giờ Jisoo đã 17 tuổi nhưng đối với bà Kim thì cô vẫn là đứa con gái bé bỏng

Sau khi tắm xong cô nhanh chân xuống nhà thì thấy mẹ đang loay hoay trong bếp, cô liền đi vào để phụ bà.

- Tiểu Soo đi học về mệt rồi thì để mẹ làm cho, con cứ ra bàn ngồi đi_

- Umma à, con không có mệt gì hết, chỉ muốn phụ giúp umma thôi_

Bà Kim thấy vậy đành bất đắc dĩ đưa mâm cơm đựng đầy thức ăn cho cô đem ra bàn.

Cùng lúc đó Seulgi cũng đã đến. Cậu cũng lăn xăn vào bếp để phụ bác Kim dọn bát đũa ra bàn. Bà Kim cảm thấy như Jisoo và Seulgi là hai chị em đang tranh nhau phụ giúp mẹ vậy. Đó cũng là ước mơ của bà, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra với gia đình nhỏ của bà khiến giấc mơ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa rồi.

Xong xuôi, cả ba cùng ngồi vào bàn để ăn trưa.

- Cũng đã một năm rồi con mới được ăn đồ ăn do bác Kim nấu đó, vẫn ngon như ngày nào_ Seulgi đưa tay gắp miếng chả cá cho vào miệng, tấm tắc khen.

- Con bé này, lúc nào cũng như vậy, chỉ nịnh là giỏi, thôi hai đứa mau ăn đi, kẻo nguội mất ngon_ Bà Kim nghe Seulgi khen như vậy liền ngại ngùng mà đánh sang chuyện khác.

Rồi bà cũng bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn chỉ có ba người nhưng cảm giác ấm áp tràn ngập cả nhà. Căn nhà tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng chất chứa đầy tình yêu của bà Kim dành cho cô con gái bé nhỏ. Jisoo cùng Seulgi thay nhau kể cho bà nghe về những chuyện trên trường ngày hôm nay. Cả ba trò chuyện vui vẻ cùng nhau như một gia đình. Khi Seulgi định kể cho bác Kim nghe về chuyện lúc tan trường, Jisoo đã kịp ngăn cản cậu, đạp vào chân Seulgi và dùng ánh mắt sắc bén lườm ngúyt khiến Seulgi sợ mà im bặt.

Sau khi cả ba người đã dùng bữa xong thì Jisoo và Seulgi đã đẩy bà Kim ra sofa ngồi để cùng dọn dẹp. Khi thấy bà đã ngồi trên chiếc ghế sofa xem tin tức. Seulgi liền nhân cơ hội trả đũa, cậu đi ngang qua người Jisoo rồi đạp vào chân cô một phát thật mạnh khiến Jisoo phải ôm chân nhảy lò cò, còn thủ phạm thì đã lẻn trước vào rửa bát.

- Ăn miếng trả miếng_ Seulgi tay đang tráng những chiếc bát tiện thể buông lời châm chọc cô

- Nè, chuyện lúc nảy là do cậu chứ bộ, tự nhiên lại đi kể cái chuyện đó với mẹ của mình, bị đạp cũng đáng_ Cô vừa xoa mu bàn chân bị đạp đến ửng đỏ vừa minh oan cho bản thân

Do số lượng bát đũa cũng không nhiều nên cả hai vừa làm vừa trò chuyện khoảng 10p thì Seulgi xin phép bà Kim và tạm biệt Jisoo để về với gia đình.

Bà Kim hiện tại là công nhân tại một nhà máy nhỏ ở Seul. Ngày nào cũng phải đi làm từ 1-2h sáng đến trưa nắng. Nên giờ cũng là lúc bà phải nghỉ ngơi. Sau khi bà Kim đi ngủ trưa thì Jisoo cũng vào phòng học bài chuẩn bị cho buổi học thêm chiều nay.

Jisoo học được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cũng xong bài, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền mở điện thoại lên, vào instagram tìm kiếm " Jennierubyjane "

Sooyaaa_
Hi! Cho hỏi chị có phải là Kim Jennie học 12A1 không ạ?

Jennierubyjane
Đúng rồi, em là cô bé lúc tan trường có xin ins của chị đúng chứ?

Sooyaaa_
Dạ, nhìn chị dễ thương
thật đó

Jennierubyjane
Cảm ơn em, mà trông em
lạ lắm, em mới chuyển đến
đây sao?

Sooyaaa_
Dạ, em cũng vừa mới
chuyển đến thôi ạ
Mà cũng gần đến giờ em đi học rồi, tối nay nói chuyện được không ạ?

Jennierubyjane
Được rồi, em đi học đi,
gặp em sau

___________________________

Sau khi kết thúc buổi học thêm, Jisoo cố gắng tắm và ăn cơm thật nhanh rồi inbox cho nàng. Cả hai chuyện trò hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhận ra cũng đã trễ nên cô bảo nàng đi ngủ sớm và hẹn nàng cùng đi ăn sáng vào ngày mai.

Đây là lần đầu tiên Jennie nhắn tin với một cô bé khối dưới, cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng nên nàng inbox hỏi Lisa nhưng Lisa lại cảnh báo nàng nên đề phòng với Jisoo. Từ lúc gặp nhau đến giờ, chị luôn có cảm giác rất khó chịu khi Jisoo đột nhiên đến làm quen rồi còn nhắn tin thân thiết với Jennie.


Bên phía Jisoo thì vẫn đang thẫn thờ, tâm trí nghĩ về nàng mà say ngủ lúc nào không hay

_______________________________

Nếu thấy hay thì ngại gì tặng một vote cho đôi trẻ này nào 🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro