Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một buổi sáng thật tuyệt vời với những tia nắng ấm áp chiếu xuống làm con người ta ai cũng thoải mái. Hôm nay Jisoo đặc biệt dậy từ rất sớm để chắc chắn rằng cô sẽ không tái phạm lỗi lầm.

Sau khi tạm biệt bà Kim, Jisoo thong thả mang vào chân đôi sneaker, đeo lên vai chiếc balo rồi chạy bộ đến trường.

- Cháu chào bác, cảm ơn bác vì hôm qua đã giúp đỡ cháu, chúc bác một buổi sáng thật vui vẻ

Bác bảo vệ nhìn thấy cô thì cười phì, có lẽ hôm qua thật sự là một sự cố, cô bé này rất dễ thương lại còn lễ phép

Sự bình yên của sáng nay đã bị lấn át bởi sự náo nhiệt trong căn teen trường. Mất một hồi lâu tìm kiếm cô mới nhìn thấy hình bóng mà mình mong ngóng.

- Hi Jisoo, ở bên này_

Cùng lúc đó nàng cũng đã thấy Jisoo, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người kia tiến đến ngồi.

- Chào buổi sáng chị Jennie, chị đợi có lâu không ạ?_ Cô vui vẻ nhìn nàng

- Chào em Jisoo, chị cũng vừa mới đến thôi_

- Chào buổi sáng, Lisa_ Cô nhìn sang Lisa vừa đi đến, trên tay mang theo khay thức ăn đã gọi

Lisa chỉ nhìn cô gật đầu rồi lại chú tâm bóc miếng bánh đưa đến cho nàng

- Thật ngại quá, tôi gọi thức ăn trước rồi, bạn học Kim muốn ăn gì thì tự lấy nhé_

Miệng thì nói nhưng ánh mắt của Lisa chẳng thèm đặt lên người đối diện

Trong bữa ăn chỉ duy nhất có cô và Jennie trò chuyện. Lisa nhất quyết không lên tiếng dù chỉ một câu. Sau khi kết thúc bữa ăn, cả ba người tạm biệt nhau rồi nhanh chóng vào lớp. Nói là vào lớp nhưng thật ra Lisa vẫn đi theo Jennie, sắc mặt của chị từ lúc gặp cô đến giờ vẫn chưa có sự thay đổi.

Lúc Jisoo vừa ngồi vào bàn học thì Seulgi cũng vừa đến. Jisoo kể cho cậu nghe chuyện sáng nay với tâm trạng rất vui vẻ. Bỗng nhiên Chaeyoung tiến đến phía trước bàn của cô, em chìa tay ra đưa cho Jisoo một viên kẹo socola mỉm cười rồi ngồi đối diện với cô

- Jisoo à, chiều mai cậu rảnh chứ? Mình muốn hẹn cậu đi chơi, cậu thấy sao?_ Em nói với giọng điệu hào hứng

- À, được chứ, mà chỉ có mình và cậu thôi sao_

Nói đến đây, không hiểu lí do gì mà cả hai bỗng chốc ngại ngùng

- Nếu cậu không ngại thì đi chung với tụi mình luôn nha Seulgi_

- NHẤT TRÍ _

Ngày hôm nay vẫn như mọi khi. Sau khi kết thúc tiết học Chaeyoung vội vàng đi mua gì đó ở căn teen, nhưng khi vừa đi qua khu vực sau trường thì em bị một nhóm bạn học chặn đường. Chẳng biết chúng có mục đích gì nhưng mặt mũi tên nào trông cũng thật đáng sợ. Rồi một bạn nữ hình như là đại ca gì đó tiến lại gần Chaeyoung khiến em sợ hãi mà lùi về sau. Hiện tại khu vực này rất vắng nên không ai có thể giúp được em.

Một lúc sau có dáng người tiến lại gần em, là Jisoo. Cô là muốn tận hưởng không khí ấm áp nơi sau trường mà lén Seulgi ra đây, không ngờ lại gặp Chaeyoung ngồi phịch xuống nền đất vì chân bị thương. Là nhóm người lúc nảy có lẽ do hiểu lầm gì đó mà lại ra tay với em như vậy.

Thấy Chaeyoung không thể tự mình đi lại, Jisoo đã đến trước mặt em, quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống để em leo lên. Chaeyoung vì ngại nên có hơi chần chừ, lại bị sự hối thúc của Jisoo làm cho đứng hình. Gì đây? Jisoo chủ động với em sao. Em ở trên lưng Jisoo mà tham lam hít lấy mùi hương của cô, đôi má em cứ theo từng giây mà đỏ lên, vì quay lưng lại lên cô không làm sao mà thấy được. Rồi Jisoo cứ thế cõng em xuống phòng y tế để kiểm tra vết thương.

- Chân em không sao rồi, chỉ cần hạn chế đi lại vài hôm sẽ ổn_

Sau khi kiểm tra xong Jisoo lại tiếp tục cõng em lên phòng học.

- Cậu bị thương như vậy, mình nghĩ có lẽ buổi đi chơi hôm nay đành dời lại vậy_

Em nghe cô nói vậy thì có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trở lại vì thấy rằng hôm nay Jisoo đã chủ động với em rồi.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, cảnh tượng cô cõng em trên lưng vừa đi vừa cười nói đã bị một người nhìn thấy, người con gái đó cười khẩy thành tiếng rồi quay bỏ đi.

_________________

Tối hôm nay vì không có lịch học thêm nên Jisoo thật sự rảnh rỗi mà đi dạo quanh khuôn viên gần nhà. Trời thì cũng đã sập tối nên cô thôi đi mà dừng chân ngồi tại một chiếc ghế đá. Quang cảnh khuôn viên vào buổi tối chẳng có gì đặc sắc ngoài những chiếc cầu tuột sắc màu cho đám nhóc chơi bời. Cô ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh tỉnh lặng một hồi lâu rồi bỗng chợt nhớ đến Jennie. Không biết giờ này nàng đang làm gì? Đã ăn gì chưa nhỉ? Không biết khi Jennie biết cô thích nàng thì sẽ như thế nào ta?

Cô đang rảo bước trên đường về bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Mà sao Jennie lại ở đây, đáng lẽ giờ này nàng phải ở nhà chứ, có đi chơi thì cũng nên rủ ai đó đi cùng chứ sao lại một mình thế này. Cô tự nhiên mắng nàng một tràn trong suy nghĩ, chẳng hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy. Cô vội bước đến chỗ nàng chào hỏi thì thấy Jennie đang loay hoay cùng với chiếc xe của mình

- Jennie, chị làm gì ở đây vậy, có chuyện gì sao_

- Hi Jisoo, gặp em thật may quá, xe chị bị hỏng ở đâu rồi hay sao á, em có biết tiệm sửa xe nào ở gần đây không_

Jennie thấy cô thì không khỏi vui mừng, rồi chỉ tay vào chiếc xe trước mặt

- Được rồi, hình như gần đây có tiệm sửa xe thì phải, để em dắt xe đến đó giúp chị_

- Mà sao chị không gọi Lisa đến giúp, nếu không gặp em thì chị định ngồi đó với chiếc xe luôn hay sao đó _

- Điện thoại của chị hết pin rồi_

Nghe Jisoo hỏi thì nàng lấy ra chiếc điện thoại của mình cho cô xem rồi cười hì hì

Và rồi hai người con gái, một  người dắt xe một người đi cạnh vui vẻ cười đùa với nhau trên con đường vắng vẻ buổi đêm, chỉ có những ngọn đèn đường dù chưa hẳn là tối muộn.

___________________________________

Nếu thấy hay thì cho au một ⭐ bé xinh để làm động lực nha 🖤🤍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro