Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Jisoo không có tiết, nhưng cô lại phải lết thân thể mệt mỏi lên trường vì cần tài liệu để ôn tập.

Trong thư viện của trường học lúc nào cũng chỉ có vài ba học sinh ra vào. Lí do là hầu như các học sinh đều không thích những trang sách dày cộm chữ ở nơi đây. Jisoo cũng không hẳn là thích đọc sách, chỉ khi nào có việc cần thì cô mới tìm đến thư viện. Ngay khi vừa bước vào phòng sách đã cảm nhận được sự yên lặng của nơi này.

Jisoo đi đến một quầy sách có tấm bảng phía trên ghi dòng chữ
" Nghị luận Văn Học ". Lựa chọn một lúc rồi cũng tìm thấy thứ bản thân cần. Sau khi đọc lướt qua vài trang, cảm thấy như đã vừa ý, cô gấp quyển sách lại rồi chuẩn bị ra về.

Bất chợt Jisoo nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Cô đưa mắt về phía góc của thư viện thì khoé miệng khẽ mỉm cười, là Jennie. Sáng nay Jennie cũng không có tiết học nên nàng mang một chiếc váy yếm màu nâu nhạt dài đến bắp chân, kết hợp với chiếc áo thun tay phồng ở phía trong. Sự kết hợp này khiến nàng cứ như một cô gái nhẹ nhàng, đồng thời khiến Jennie thành công thu hút sự chú ý của Jisoo. Đứng sững người ngẩn ngơ nhìn Jennie say đắm một hồi, cô mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình mà tiến đến phía nàng.

Jisoo ngồi ngay cạnh nàng để tiện nhìn ngắm sự xinh đẹp khi tập trung của Jennie. Quả thật, Jennie khi đọc sách toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút, nhìn gương mặt đang chăm chú đọc từng con chữ trên trang sách khiến Jisoo say đắm không thôi. Mặc kệ đi quyển sách mình vừa chọn, cô ngồi chống tay lên rồi nghiêng sang để dễ dàng chiêm ngưỡng tuyệt sắc của mình. Jennie vì mải chăm chú nên chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô, mãi một lúc sau nàng mới cảm nhận được có người ngồi cạnh. Jennie liền ngước mặt lên thì thấy cảnh trước mắt, Jisoo đang ngồi nhìn nàng sao? Em ấy ngồi đây từ lúc nào vậy sao mình không biết?

Thấy Jennie ngơ ngác nhìn mình thì Jisoo vội thu lại ánh mắt say đắm không biết đã dán lên khuôn mặt nàng đã bao lâu rồi

- Em ngồi đây từ lúc nào vậy?_

- Chị cũng thật là, tập trung gì mà dữ vậy, em ngồi đây cả buổi rồi chị còn không hay biết_

Cô cười cười trêu chọc nàng, tiện tay vén những lọn tóc mãi rong chơi trên gương mặt xinh đẹp kia.
Jennie vì hành động của cô làm cho ngại ngùng, nửa muốn đẩy tay cô ra nhưng nửa kia lại không, đành để Jisoo vén chúng lên.

- Sáng nay chị không có tiết sao_

Thấy người kia hình như còn hơi ngại vì hành động vừa rồi nên cô đã chủ động mở lời

- Chị không, hình như em cũng vậy?_

Jennie lắc đầu rồi nhìn xuống cuốn sách mà cô đang cầm trên tay cô

- Hoá ra em cũng thích đọc sách sao?_

- Cũng không hẳn là thích, chỉ là hiện tại em đang có việc cần dùng đến nó nên đến đây để mượn sách_

- À vậy sao, chị cứ tưởng em cũng thích sách chứ_

Jisoo thấy nàng có vẻ hơi hụt hẫng, cô cầm cuốn sách lên tay, nhìn nó rồi nói với nàng

- Trước đây là vậy, nhưng giờ em đã có cho mình lí do để thích đọc sách rồi_

- Hửm.... Là gì vậy_ Nàng nhìn cô rồi thắc mắc

- Bí mật! Nhưng em có thể cùng chị đi đọc sách được không?_

- Được chứ, vậy cứ mỗi sáng thứ 7 gặp nhau ở đây nhé_

Jennie nghe cô nói vậy thì trong lòng rất vui mừng. Trước đây mọi lần đi chơi Lisa đều cùng đi với nàng nhưng cậu lại không thể cùng Jennie đến thư viện vì cấn lịch học của mình, thành ra Jennie cứ mỗi sáng thứ 7 đều đến đây một mình để đọc sách. Bây giờ thì nàng đã có bạn cùng nhau thực hiện sở thích của mình rồi.

- Mà em đọc sách gì vậy Jisoo?_ Nàng tò mò hỏi cô

- Chỉ là dạo này em cảm thấy môn ngữ văn của mình không được tốt nên muốn đọc thêm sách để cải thiện thêm chút ít_

Jisoo thành thật trả lời nàng. Cô vốn là học sinh giỏi nhưng riêng môn văn là môn học khiến cô mệt mỏi nhất. Lúc nào điểm văn cũng là con điểm thấp nhất trong bảng điểm của Jisoo

- Chị là học sinh chuyên văn, nếu em không ngại thì chị có thể kèm cho em_

- Thật vậy sao ạ, nếu được vậy thì tốt quá_

Jisoo ngơ ngác nhìn nàng? Gì đây, Jennie muốn kèm cô học sao? Đây là thật hay là mơ vậy? Hàng vạn câu hỏi diễn ra trong đầu. Jisoo vui vẻ nhìn nàng, từ giờ cô đã có thêm thời gian ở cạnh Jennie rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Jisoo vui mừng như mở hội.

Jennie nhìn qua chiếc đồng hồ ở trên tường rồi hỏi cô

- Bây giờ em có rảnh không? Hay là chúng ta đi đâu đó đi ha_

- Được được, em rảnh_


Sau một hồi chọn lựa thì cả hai đã chọn một quán coffee gần đó. Không gian quán không quá rộng nhưng cũng không đến nổi quá nhộn nhịp. Jisoo và nàng chọn một chiếc bàn ở gần khung cửa kính để tiện ngắm nhìn đường phố.

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?_

Jennie nhìn vào menu một lúc rồi nói với người nhân viên

- Cho mình một cacao nóng_

- Vậy cho tôi giống cô ấy nhé_

- Vâng vậy quý khách chờ tôi chút nhé_

Nói rồi người nhân viên đi vào trong, trả lại không gian cho hai người trò chuyện. Khoảng vài phút sau người nhân viên đó quay trở lại, trên 1 chiếc khay đen có để hai ly cacao nóng hổi, khói bốc lên mang theo mùi hương thoang thoảng. Hiện tại Hàn Quốc đang vào mùa thu, không hẳn là quá lạnh nhưng được nhâm nhi một ly cacao nóng trong thời tiết này thì thật là tuyệt vời.

Cả hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu thì cũng đến giờ trưa, cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau rồi tách ra hai con đường riêng để trở về nhà.

___________________________________

Không biết mọi người có săn được vé đi Born Pink ở HN không taa, chứ au là không có tiền rồi đó 😥. Nếu thấy hay đừng quên tặng cho au một ⭐ bé xinh nha 🖤🤍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro