Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Jisoo gặp nàng tại thư viện. Mối quan hệ bạn bè của hai người cũng cành trở nên thân thiết hơn. Cô từ một đứa rất không thích đến thư viện, bây giờ lại cứ như một tên mọt sách không hơn không kém. Cứ hễ lúc nào rảnh rỗi liền lôi ngay một quyển sách dày cộm ra đọc.

Hôm nay cũng như một thói quen,  Jisoo nhìn lên chiếc đồng hồ điểm 6 giờ ba mươi phút rồi mang vào chân đôi sneaker quen thuộc. Trên đường đi đến trường, Jisoo dạo vào một quán coffee rồi order hai ly nước ép cho Jennie và cô.

Vừa mở cửa phòng sách bước vào, một hình bóng dường như in hằn trong tâm trí của Jisoo hiện ra trước mắt. Jennie hôm nay đến sớm hơn cô, trong lúc chờ đợi thì nàng chọn đại một góc bàn rồi thong dong đọc sách

- Chị đến lâu chưa, em có mua nước cho chị nè_

- À chị cũng mới đến thôi, cảm ơn em nha_

Cô để hai ly nước lên trên bàn rồi kéo chiếc ghế đối diện Jennie ngồi xuống.

- Chị giảng giúp em phần này với, thật sự rất khó hiểu đó ah_

- Đâu đâu chị xem nào, bài này em cần làm như vầy, rồi tiếp theo làm như này ....._

Sau một hồi giảng giải thì cô cũng đã hiểu. Lúc này ai cũng có công việc riêng của mình, Jisoo thì giải các bài tập còn Jennie thì đọc sách. Không khí bây giờ thật sự tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc nơi sân trường.

Sự yên tĩnh của phòng thư viện  kéo dài không bao lâu. Bên ngoài sân trường những cô cậu học sinh tụm ba tụm bảy lại bàn tán về một nhân vật đặc biệt hôm nay.
Người đó là Thầy Joo Hyuk. Anh ta chỉ vừa mới chuyển đến ngôi trường này giảng dạy vào sáng nay. Là một giáo viên nam trẻ tuổi, sức hút của anh thực sự rất lớn đối với các bạn nữ, thậm chí là những cô giáo còn độc thân.

Jisoo từ cửa kính của thư viện nhìn ra đám đông nơi sân trường một lúc rồi cũng quay lại với những trang giấy đầy chữ trên bàn. Jennie vẫn cứ giữ nguyên một phong thái như vậy mà đọc sách, chẳng đếm xỉa gì đến chuyện ngoài đó. Cho đến khi có người đẩy chiếc cửa thư viện bước vào, trong phòng sách lúc này chỉ có khoảng dăm ba học sinh, ai nấy cũng đều dùng những ánh mắt say mê của mình dán lên người thầy Joo Hyuk.

Jisoo thấy Joo Hyuk đi vào chỉ ngoái lại nhìn anh ta một cái rồi quay lên. Ngay lúc đó cô bắt gặp ánh mắt nàng giãn to ra nhìn chằm chằm vào thầy Joo Hyuk, gương mặt nàng tỏ vẻ lo lắng, bất an nhìn anh ta. Thầy ấy hình như cũng nhận ra Jennie, nhưng trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của nàng, Joo Hyuk dường như nhìn thấy Jennie liền rất vui vẻ. Anh nhanh chóng tiến đến bàn của Jennie chào hỏi

- Hi Jennie, lâu rồi không gặp_
Joo Hyuk nói rồi tự nhiên kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nàng.

- đây là....?_

- Em là Jisoo, bạn học của chị Jennie, rất vui được gặp thầy_

Chẳng quan tâm đến câu trả lời của người đối diện, Joo Hyuk quay sang hỏi chuyện với nàng

- Jennie, đã lâu không gặp. Lúc không có anh ở cạnh, em sống tốt chứ_

- Tốt, vẫn khoẻ_

- ............._

Nhìn thầy Joo Hyuk ngồi sát bên nàng, hỏi han đủ điều khiến Jisoo như muốn rời khỏi nơi này vì bị tên Joo Hyuk xem như không khí mà tự nhiên với Jennie như chốn không người.

- Jennie à, mới có hai năm không gặp thôi mà em khác quá...._ Joo Hyuk thấy nàng cứ như một pho tượng biết trả lời thì nụ cười ban nảy đã tắt dần

*Reng reng reng*
Joo Hyuk vừa thở dài nhìn nàng thì cùng lúc đótiếng chuông từ chiếc điện thoại ở túi quần anh vang lên

- Thưa thầy, em nghe đây_

- Ừm, Joo Hyuk, phiền cậu lên phòng hiệu trưởng nhận hồ sơ

Cuộc gọi vừa kết thúc. Joo Hyuk nhìn Jennie bằng ánh mắt chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi

Jennie từ lúc anh ta ngồi cạnh đến bây giờ, nàng như cảm thấy bản thân mình không được ổn. Lòng ngực như có một thứ gì đó thắt chặt lại, đau đến khó tả. Nhìn thấy Joo Hyuk, những dòng ký ức hai năm về trước cứ như một cơn vũ bão hiện lên trong tâm trí nàng. Những kỷ niệm đau buồn của quá khứ cứ thế ám ảnh lấy Jennie không thôi. Nàng lúc này cứ như người mất hồn, gương mặt toát lên vẻ run sợ. Nhìn thấy nàng như thế Jisoo hoảng hốt đến bên cạnh Jennie.

- Chị không ổn sao?_

- Ừm, xin lỗi em Jisoo, sáng nay chị không được khoẻ, chị về trước nha_

- Chị ổn không đó, hay để em lái xe đưa chị về nha_

Không đợi nàng đồng ý, cô thu dọn sách vở trên bàn rồi dìu nàng đến nhà xe. Trông Jisoo cứ hốt hoảng, lo lắng cho nàng như thế khiến tâm trạng Jennie cũng thoải mái đi chút ít.

Sau khi đến nhà Jennie, cô giúp nàng dắt xe vào gara. Đứng ngoài cổng đợi cho nàng mở cửa, bước vào trong nhà rồi mới an tâm ra về.

Jisoo vừa đi vừa nghĩ về chuyện ban nảy. Qua những câu hỏi thăm của thầy Joo Hyuk, hình như thầy và Jennie đã từng quen nhau trước đây. Nhưng sao Jennie khi gặp lại bạn cũ lại lo lắng đến mức đó? Những câu nghi vấn cứ thế hiện ra trong đầu cô không thôi

* Kíttt *

Một chiếc xe máy thắng phanh gấp, rồi dừng ngay trước mặt Jisoo khiến cô hoảng hồn. Jisoo đi qua đường nhưng chẳng để ý, cũng may là chiếc xe này đã dừng kịp lúc. Nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe máy đó đang nhìn mình, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít

Khoảng 10 phút sau cô cũng về được đến nhà. Trong lúc ăn cơm, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra nhắn cho nàng

Sooyaaa_
Chị đã ổn hơn chưa. Lúc
sáng em thật sự rất sợ đó

Jennierubyjane
Cảm ơn Soo nha, chị ổn hơn rồi. Có lỗi với em quá, lần sau chị bù cho em nho

Sooyaaa_
Chuyện đó để tính sau
đi ha. Giờ chị cần phải nghỉ ngơi vào đó

* Jennierubyjane đã thả tim tin nhắn của bạn *

___________________________________
Soo không chịu tán thì au cho thằng khác tán nha Soo, lẹ lẹ chứ người khác giật Nini chừ 😪

Nếu thấy hay đừng quên cho au một ⭐ nho nhỏ để làm động lực 🖤🤍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro