Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, chuyện lúc trước là do anh dại khờ, giờ anh đã nhận ra lỗi lầm, chúng ta có thể quay lại như những ngày tháng trước đây được không em_ Anh ta dùng hai bàn tay nắm chặt lấy tay nàng

- Joo Hyuk, làm ơn hãy hiểu cho em, đó chỉ là trước đây thôi, chúng ta đã kết thúc rồi_ Jennie vùng mình, gắng thoát khỏi cái siết chặt của người đối diện

Câu nói đó thật sự khiến Joo Hyuk bừng tỉnh. Đôi tay lúc đầu vốn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lúc này chẳng còn nguyên vị trí. Giọng anh run run nhìn lấy nàng

- Không, không thể nào....._

- Đó là sự thật, Joo Hyuk à. Mọi thứ đã thật sự chẳng còn gì từ khi anh bỏ tôi mà theo người con gái đó rời khỏi đất nước này_

Đôi mắt Jennie hoen đỏ, tưởng chừng như sắp khóc. Nàng cố kìm nén nước mắt nhưng bất thành, quay phía lưng lại để anh ta chẳng thấy được những giọt nước mắt chứa đựng đầy những tổn thương, tủi nhục của nàng lúc này

Joo Hyuk chẳng biết phải làm gì, quỳ xuống nền đất lạnh giá trước mặt nàng. Anh đã mất Jennie thật sự rồi sao. Mất đi người con gái đã từng hết lòng yêu anh. Mất đi một tình yêu đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ vì một chút lầm lỗi, anh chẳng còn cơ hội để mà sửa đổi nữa rồi

Joo Hyuk chầm chậm đứng dậy, tiến đến gần với bóng lưng nàng. Chẳng một lời nào, Joo Hyuk trực tiếp ôm Jennie vào lòng mình thật chặt. Kề gương mặt mình sát mặt nàng

Cảnh tượng ôm ấp của hai người cứ như thế đập thẳng vào mắt Jisoo. Chỉ là vô tình đến đây thôi, sao trái tim cô lại đau đến vậy. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp kia, cho đến khi giọt nước mắt đau thương rơi xuống nền đất lạnh giá rồi tan biến, Jisoo mới rời đi, trả lại không gian cho hai người đó.

- Jennie, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh chẳng còn cơ hội nào nữa đúng không em?_

- Ừm, chẳng còn gì nữa đâu_

Joo Hyuk thôi không ôm nàng nữa. Nới lỏng vòng tay, xoay Jennie lại trước mặt

- Ừm, anh biết rồi, anh sẽ chẳng làm phiền em nữa đâu, chỉ mong em sẽ tha thứ..._

Jennie không trả lời anh, cứ thế rời đi để lại Joo Hyuk thẫn thờ nơi đó. Bởi nàng biết rằng bản thân trước đây đã từng như thế nào. Người đã vô tình đập vỡ một chiếc ly, sau một thời gian, người đó xin lỗi chiếc ly ấy thì những vết nứt có lành lại được không?

___________________________________

Chẳng một may mắn nào đến với Jennie ngày hôm nay. Khoảnh khắc Joo Hyuk ôm nàng đã có người vô tình chụp được. Diễn đàn trường hôm nay được một dịp náo loạn. Đầy rẫy những hình ảnh Joo Hyuk cùng Jennie được lan truyền khắp diễn đàn

- Jisoo... Jisoo.. cậu biết chuyện này rồi chứ_

Seulgi bất ngờ nhìn những bức ảnh trên điện thoại, vội vàng đưa sang cho cô nhưng chỉ nhận lại được vài chữ ậm ừ trong cổ họng. Jisoo hôm nay rất mệt mỏi. Cô chẳng đủ can đảm để nhận lấy  chuyện này. Càng chẳng biết phải đối mặt với Jennie thế nào. Cô lỡ yêu Jennie mất rồi .....

- Jisoo..... Dù gì thì chuyện này chị ấy vẫn chưa đính chính, cậu cứ như vậy thì giải quyết được gì?_

Seulgi đã thực sự chịu hết nổi sự ảm đạm của Jisoo sáng nay. Nhưng cũng chẳng biết phải an ủi cô như thế nào cho đúng. Bất lực đành buông câu nói hơi thiên phần trách móc.

Jisoo vẫn không thay đổi trạng thái, gương mặt buồn rầu hôm nay đã thay thế hết phần năng động mọi ngày. Muốn nói nhớ cũng chẳng được, nói yêu cũng chẳng xong. Trong suốt tiết học, Jisoo chẳng làm sao tập trung vào những lời giáo viên nói. Cô rầu rỉ tựa đầu vào cửa sổ lớp học, đưa mắt nhìn xuống nơi sân trường vắng vẻ. Giáo viên cũng chẳng để tâm, Jisoo cứ vậy mà bỏ qua một tiết học

Dáng vẻ khác thường của Jisoo đã vô tình khiến Chaeyoung chú ý. Một người thường ngày rất nghiêm túc trong học tập, nay đến việc nhìn lên chiếc bảng đen cũng chẳng muốn. Trong lòng em dâng lên nỗi khó chịu, chẳng thể cứ nhìn cô mãi như vậy, Chaeyoung vội vàng đến cạnh Seulgi thì thầm

- Hôm nay Jisoo có chuyện gì buồn sao?_

- Ừm, chuyện này có vẻ ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng cậu ấy_

Seulgi nhìn sang cô bạn của mình, khẽ thở dài. Thường ngày mang tính cách hài hước, hay chọc ghẹo cậu. Nay vẫn là khuôn mặt đó nhưng chẳng thấy nụ cười đâu. Seulgi lúc này cũng rối bời. Cậu cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi khi nhìn thấy bạn thân của mình cứ buồn rầu như vậy

Vừa lúc hết tiết học, cô giáo có nhờ cô đem giúp tậm hồ sơ lên phòng giáo viên. Mò mẫm một lúc cũng thấy được nơi cần tìm. Vừa lúc đó, Jennie cũng vừa bước ra khỏi cửa phòng. Cô bối rối không biết phải nên đối mặt với nàng như thế nào. Đáp trả lại vẻ bối rối của cô, nàng chỉ gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý chào hỏi rồi bỏ đi. Đợi Jennie đi khuất, Jisoo vội vàng bước vào. Chợt cô hơi khựng lại, người trong phòng lúc này là thầy Joo Hyuk, ngoài ra không còn có ai cả. Jisoo như điếng người, không dám tưởng tượng cảnh nàng cùng người đàn ông này ở cùng nhau. Đôi môi trái tim mím chặt lại như sắp khóc, nhanh cái tay lẹ cái chân để tập hồ sơ lên bàn, quay người chào Joo Hyuk rồi rời đi.

Joo Hyuk lúc này mới ngước lên nhìn, Jisoo chỉ vừa mới rời đi. Anh ta có vẻ như đã nhận ra cô. Cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó

___________________________________

Chúc độc giả một ngày vui vẻ. Không biết mọi người đã xem bài post trên instagram của Jennie chưa, tuy chẳng chắc chắn được điều gì nhưng hiện tại tâm trạng mình thật sự không ổn. Đu JenSoo bao năm rồi, chấp niệm của mình cũng ngày càng lớn dần. Chỉ mong các bạn không ủng hộ thì cũng đừng quay lưng mà buông lời cay đắng với hai chị bé....

Nếu thấy hay thì đừng quên cho au 1 ⭐ để làm động lực 🖤🤍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro