Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng cao nhất của trường học. Joo Hyuk đứng tựa lưng vào thành lan can. Chân anh nhịp nhịp, tâm thế như đang chờ đợi một người

- Thầy Joo Hyuk, thầy hẹn em lên đây có chuyện gì sao?_

Không gian yên ắng chợt biến mất khi tiếng của một cô học sinh vang lên. Jisoo vừa lên đến nơi, không khỏi thắc mắc tại sao Joo Hyuk lại muốn gặp cô tại nơi này.

Joo Hyuk ung dung đút tay vào túi quần, tiến vài bước về phía cô, trông chẳng đặt người đối diện vào tầm mắt

- Đúng là có chuyện, nên tôi mới gọi em lên đây. Nhưng theo tôi, em cũng đã biết được điều tôi muốn nói đến rồi chứ?_

- Thôi không nhiều lời với em, có lẽ em cũng biết rõ chuyện của tôi với Jennie là gì rồi. Mong Kim Jisoo đây biết điều mà tránh xa người yêu của tôi ra. Nếu sau này tôi thấy em còn ve vãn Jennie nữa thì chuyện gì Joo Hyuk này cũng dám làm_

Những lời nói vừa thoát ra từ miệng của Joo Hyuk, Jisoo còn chưa kịp tiếp thu nổi. Anh ta đột nhiên kê sát gương mặt vào cô. Hơi thở anh ta vì mang mùi thuốc lá khiến Jisoo bỗng nhăn mặt.

- Hai đứa con gái thì làm được cái gì cơ chứ, em không sợ người đời ngoài kia thì hãy làm ơn suy nghĩ một chút cho Jennie đi, thứ tình yêu hoang đường như của em thì đừng mơ mộng được đáp trả_

Anh ta coi như đã nắm thóp được điểm yếu của Jisoo. Được đà liền buông những câu nói tấn công mạnh mẽ vào tâm lí. Vỗ mạnh lên vai cô vài cái rồi tỏ thái độ giễu cợt, miệng không ngừng hiện lên nụ cười cợt nhả hướng về cô mà châm biếm. Jisoo đứng sững người tại chỗ. Anh ta cứ như toại nguyện mong muốn liền bỏ đi khỏi nơi đó.

Jisoo lúc này ngã bệt xuống sàn đất lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi vào nơi sân thượng khiến cơ thể cô run lên từng hồi. Joo Hyuk nói không hề sai. Những điều anh ta vừa nảy nói cũng chính là điều  bấy lâu nay khiến cô lo sợ. Jisoo hiện tại cũng đã xác định được tình cảm của mình đối với Jennie là thứ tình yêu nam nữ, muốn được yêu thương, chở che, chứ không đơn thuần là những người bạn tốt. Nhưng liệu nàng có chấp nhận nó, cái tình yêu hoang đường như lời Joo Hyuk nói hay không? Những đợt gió lạnh liên hồi ngoài trời lạnh giá, không ngừng bủa vây lấy con người suy sụp kia. Bỗng một cảm giác ấm áp phủ lấy cơ thể mình. Jisoo quay người lại xác định thì bắt gặp ánh mắt Chaeyoung đang nhìn mình. Gương mặt em mang vẻ lo lắng, đôi môi không ngừng mấp máy điều gì đó

- Jisoo, trời lạnh vậy cậu lên đây ngồi làm gì, còn không mang theo áo khoác, lỡ bị cảm thì phải làm sao đây_

Chaeyoung dìu cô đứng lên. Cả hai đi xuống nhà xe của trường, lúc này Jisoo mới chịu mở lời.

- Tại sao cậu biết mình ở đây_

- Là Kang Seulgi đã cùng mình đến đây để tìm cậu đó_

- Ừm, còn không mau về nhà đi, có biết bác Kim lo lắng cho cậu lắm không hả!?_

Seulgi từ đâu đi đến, bên cạnh dắt theo một chiếc xe cub. Giọng điệu hối thúc cô mau lên xe rồi trở về nhà. Quả thật cô đã ở đây không biết bao nhiêu lâu, chỉ rõ trời cũng đã gần sập tối. Jisoo chẳng biết đi xe nên cần Seulgi đưa về. Chaeyoung cũng chẳng còn lẽ gì để nán lại thêm chút, vội chào hai người bạn rồi cũng lái xe về nhà. Đôi mắt em hôm nay rất buồn, chẳng biết lí do là gì. Là vì thấy Jisoo buồn nên tâm trạng không được vui sao? Chắc là vậy, nhưng đoạn hội thoại giữ Jisoo và Joo Hyuk em và Seulgi đều đã chứng kiến hết thảy.

Seulgi lúc này cũng đầy trầm tư. Dù gì trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, Chaeyoung đã giúp đỡ cậu và Jisoo rất nhiều. Làm sao mà cậu không nhận ra được tình cảm của em dành cho Jisoo. Nhưng ngoài việc nhìn cảnh hai người bạn mình đau khổ vì tình yêu, Seulgi chẳng biết phải làm thế nào mới phải.

.....

Jisoo hiện giờ mặt mày chẳng lành lặng, đứng nép mình vào góc tường. Chính xác là cô đang bị bạo lực học đường. Một đám thanh niên to con cùng vài cô gái tóc xanh đỏ đứng tụ thành một vòng bao quanh cô. Jisoo giương đôi tay lên che bớt phần nào những cú đánh mạnh mẽ vào mình

- Mày che cái gì !?_

- Cái thứ không cha như mày mà cũng đòi chống lại tao hả con bệnh hoạn kia _

Chẳng nhân nhượng dùng chút sức lực yếu ớt giáng thẳng năm ngón tay đỏ chót lên gương mặt cô gái vừa nói ra những lời lẽ không mấy hay ho kia

- Các em đang làm cái gì thế hả_ Giọng của cô giám thị vang lên trên dãy hành lang đó

Cô gái đó vội ngồi thụp xuống dưới chân Jisoo, hai tay ôm lấy đôi má đang ửng đỏ, cố tình tống ra vài giọt long lanh nơi mí mắt

- Tôi không ngờ em là con người như vậy đó Jisoo_ Joo Hyuk từ đâu bước ra, điệu bộ lắc đầu không ưng ý nhìn cô

Jisoo lúc này uất ức đến muốn khóc. Nén nước mắt lại, nhẹ giọng giải thích với Joo Hyuk và cô giám thị.

- Thưa thầy, rõ ràng bên kia ỷ đông hiếp yếu, Jisoo chỉ là tự vệ, cậu ấy không có lỗi_

Seulgi đứng trước mặt Jisoo che chở. Thái độ không chút tôn trọng nhìn đám tiểu thư, công tử kia

- Không nhiều lời, những ai liên quan đến sự việc vui lòng theo tôi lên phòng giám hiệu để giải quyết_

___________________________________

Haizaa, tự nhiên thấy fic chán ngắt chán ngơ. Coi bộ không thể hoàn trước 8/8 rồi. Nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy buồn rồi đó. Chỉ mong mấy chị sống tốt với lựa chọn của riêng mình

Nếu thấy hay thì cho au một ⭐ để làm động lực nho 🖤🤍










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro