Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí yên ắng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng giám hiệu lúc này. Đám người kia gương mặt vẫn không có gì gọi là hối lỗi, ung dung ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn giám hiệu. Jisoo bị đánh đến tím tái mặt mũi, khoé môi tuyệt đẹp kia nhìn kĩ lại chút sẽ thấy vài vệt đo đỏ. Bất quá nơi này ai cũng chung một giuộc, có cao giọng lên giải thích cũng công cốc, Jisoo chỉ biết lặng im đứng nép mình vào góc của căn phòng chờ xét xử.

- Do dãy hành lang nơi xảy ra sự việc không có camera làm chứng cho việc học sinh lớp 11A9 đánh học sinh Kim Jisoo lớp 11A1, nên sự việc được tôi - Min Ni Young, giám thị của trường tận mắt chứng kiến chính là kết quả chính xác nhất_

Tuy đã phần nào đoán được kết quả nhưng lại không ngờ đám người này lại chơi chiêu rất bẩn với giám thị. Lí do nói ra hết sức không thuyết phục nhưng biết phải làm sao đây? Gia cảnh quyết định tất cả mà... Cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, Jisoo đến trước mặt giám thị Min Ni Young, vẻ mặt cam chịu đứng ra nhận tội

- Thưa cô, em biết hành động của em là sai trái nội quy trường học, mong cô Ni Young, thầy Joo Hyuk và các bạn học sinh lớp 11A9 thứ tha cho lỗi lầm_

Nhóm học sinh đó hơi thoáng bất ngờ, lẽ thường sẽ không ai chấp nhận cái lí do vô lí mà cô Ni Young vừa nói, nhưng Jisoo đã chủ động nhận tội. Coi như đám học sinh đó hôm nay ăn may rồi, đỡ tốn thêm chút ít "quà" cho giám thị

Jisoo bước ra khỏi phòng giám hiệu cũng là chuyện của 15 phút sau, gương mặt đầy rẫy miếng băng keo cá nhân. Nơi mí mắt vẫn còn vương lại những dấu ấn do bàn tay của những học sinh kia gây ra

- Jisoo, trước đây tôi cứ nghĩ em tốt đẹp lắm, chả qua cũng chỉ là giang hồ nơi học đường_

Joo Hyuk nhướng mày nhìn về phía cô chờ phản biện, nhưng Jisoo muốn tránh mặt anh mà lách sang phía bên cạnh

Đột nhiên không thấy đối phương nói thêm điều gì. Lấy làm lạ, gương mặt đầy thương tích chầm chậm ngẩng lên. Một bóng lưng nhỏ nhắn đang che chắn cho Jisoo. Dáng người này...mùi hương này...

Thật dễ chịu a~

- Có người nào đi bắt nạt người khác mà gương mặt mang đầy những vết bầm tím vậy không hả thầy?_

- Jennie à, sự thật rành trước mắt em còn bênh Jisoo được nữa sao? Hay là em không nỡ nhìn người yêu bé nhỏ của em chịu thiệt?_

- C-cái gì chứ, Jisoo với em chỉ là bạn, không hơn không kém, thầy đừng có mà nghĩ bậy bạ_

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Joo Hyuk dời mắt sang người đang ở phía sau Jennie, vẻ mặt hài lòng

Những vết thương trên mặt lúc này bỗng nhiên chẳng thấy đau, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng trong lòng ngực Jisoo. Joo Hyuk thôi không nhiều lời, bỏ đi về phòng giám hiệu xem tình hình của những học trò cưng.




- Ui da.. đ-đau_

- Xin lỗi, chị hơi mạnh tay rồi_

Thấy gương mặt xinh đẹp kia có chút nhăn lại vì đau, lực tay nàng vì thế mà giảm đi nhiều chút. miếng bông gòn thấm đẫm dịch sát trùng trên tay Jennie cứ thế giao du trên mặt Jisoo, hết nơi mí mắt đến khoé môi còn rươm rướm màu máu đỏ

Sát trùng cũng đã xong. Thấy Jennie có ý định rời đi, Jisoo vô thức giữ nhẹ cổ tay nàng, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống chiếc ga trải giường trắng đặc trưng của phòng y tế

- Có chuyện gì sao, em còn đau chỗ nào?_ nhẹ nhàng quay về lại vị trí, tay Jisoo lúc này mới dám buông nhẹ cổ tay nàng ra

-......

Đợi mãi chẳng nhận được hồi âm, Jennie dự định đi đến quầy pha cho cô ly nước ấm. Bỗng Jisoo lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, một lực kéo không quá mạnh đem Jennie vào lòng mình, cằm đặt nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh đó, tiếng thút thít rất nhỏ phát ra trong cổ họng. Jennie nhận ra điều đó, cũng chẳng bài xích cô. Mãi vài phút sau, Jisoo mới lấy lại được bình tĩnh, cả hai luyến tiếc rời khỏi cái ôm đầy ấm áp

- Chị Jennie_

- Chị nghe_

- Em thích chị_

Nói rồi nhìn mãi vào gương mặt xinh xắn trước mắt. Thấy Jennie nhìn chằm vào mình với vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng Jisoo ngầm hiểu câu trả lời, gương mặt nhợt nhạt cố gượng lên một nụ cười an ủi

- Chị không thích em cũng không sao, em muốn nói ra lòng mình th-  _

Lời nói chưa kịp dứt khỏi cổ họng, Jennie liền đem môi mình áp nhẹ lên đôi môi trái tim đỏ mọng. Nụ hôn đơn giản chỉ là hờ lướt nhẹ qua đầu môi nhưng sao lồng ngực Jisoo cứ đập liên hồi, không cách nào khiến nhịp đập của trái tim lúc này chậm lại. Bên này Jennie cũng không khá hơn cô là bao, hai bên gò má phủ lên một tầng sương hồng mờ ảo. Đôi mắt vì ngại ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện

- C-chị ra ngoài trước_

Jennie câu trước câu sau liền muốn trốn tránh khỏi tình huồng ngại ngùng này. Để lại Jisoo ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đầu ngón tay lả lướt trên đầu môi rồi hí hửng cười như kẻ điên

___________________________________

Được crush hun thì sướng quá rồi hen 😪

Nếu thấy hay thì cho au một ⭐ để làm động lực nhe 🖤🤍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro