29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại của cả hai, khiến cho cả chị và nàng cùng bị đánh thức.
Chị đã mở điện thoại cả đêm để trông chừng nàng ngủ.

"Jennie, dậy nào em. Em đến giờ đi học rồi." Việc dậy sớm với chị không phải là điều khó khăn, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể đánh thức chị.

"Umm.." Jennie khẽ ngáp một cái, giọng nàng có chút ngái ngủ, nàng nói mặc cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền.  Nàng lúc ấy gần như đã hút hồn Jisoo. Dáng vẻ khi vừa ngủ dậy của nàng, Jisoo cũng đã từng nhìn thấy.

Là yên bình trong lòng, là trời hoàng hôn Nam Âu lặng lẽ. Rực rỡ và nhẹ nhàng làm sao.

Chỉ là một điều đơn giản nhưng làm cho chị cảm thấy ấm lòng làm sao.

"Dậy nhanh nào, chị sẽ đợi em dưới nhà." Chị vội vàng gác máy, vì chị biết bản thân rất dễ mềm lòng với cô gái nhỏ này. Không gác ngay thì chắc hôm nay không thể đến lớp.

Cơn đau đầu ập đến khi Jennie vừa có được ý thức, cơn đau như búa bổ vào đầu khiến nàng khó chịu, cau có. Tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, nàng trách thầm mình sao hôm qua lại chơi cái trò chơi ngu ngốc đó chứ.

Vì nó mà mọi thứ bị đảo lộn hết lên cả.

Jennie bước xuống giường với những bước đi loạng choạng. Nàng không thể đứng vững.
Dù thế, nhưng nàng vẫn cố gắng bước tiếp vì Jisoo vẫn đang đợi nàng.

______

Chị bước vào nhà vệ sinh. Chị liền cho tay vào bồn rửa, từng cơn đau ập đến làm cho chị phải nhăn mặt lại. Seulgi ơi là Seulgi, lát nữa cô chết chắc với tôi. Chị với tay lên tủ thuốc, từng viên thuốc  giảm đau lạnh lùng được bỏ vào đôi môi mỏng.

Thở dài mệt mỏi, chị, buông người thõng thượt rồi ngâm tay vào nước

Hôm qua tay chị đã trầy xước không nhẹ vì cơn va chạm lúc lái xe hôm qua.

Lái xe trong khi đang say là một việc ngu ngốc, chị nghĩ.

Nhất là khi thứ khiến chị say không chỉ đơn thuần là rượu brandy táo, mà còn là nụ cười của giai nhân.

Lạy Chúa, hình bóng em cứ hằn trong tim chị.

Về đến nhà việc đầu tiên Jisoo làm không phải là xử lý vết thương. Chị quên mất cơn đau ở bàn tay mà vội vàng gọi cho Jennie.

Chị đã thấy rất nhiều cuộc gọi từ nàng, lòng chị vui lắm, nó nhảy múa rộn ràng. Nửa vui nhưng nửa lại đau.

Sau đấy chị liền ngay lập tức gọi cho nàng, chị dỗ dành nàng cả đêm và đến khi chị thiếp đi vì mỏi mệt, chị quên mất rằng mình có một vết thương.

Sáng ra cũng thế, không muốn nàng đợi lâu. Chị đã chẳng kịp làm gì ngoài rửa bàn tay vội vàng đầy tạm bợ.

Thay đồ mau nào, để đến đón em.

Đón ánh sao của chị, đón lung linh trên trời Nam Âu ấm áp.

__________

"Chị đến rồi, bé cưng." Jisoo gần như hét lên.

Jennie nghe thấy, em liền vội đi ra.
Khi em bước ra, như ánh hào quang rực rỡ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Dư âm của rượu không làm nhan sắc của em phai mờ, ngũ quan đẹp đẽ tựa như chạm khắc mà thành.

Nói sao nhỉ, một nàng tiên mắc đọa.

Jisoo nhìn em, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thanh tao.

Ánh nhìn trìu mến với nụ cười ngọt ngào ấy, vốn dĩ chỉ dành cho em.

"Hôm nay, sao em lại xinh thế!"

Lộng lẫy như nàng tiên trong truyện cổ, là nơi để chị gửi hết lòng mình về.

Jisoo bỗng cảm thấy buồn cười, giá mà mình có dũng khí để nói lên lời ấy.

Jisoo vừa nói vừa hành động. Chị gài nón cho Jennie. Sau đó còn không quên nhìn em và cười một cái thật tươi.

"Ý chị là mọi hôm em không xinh à?" Em ngại ngùng, khuôn mặt đỏ hồng, lớp phấn trên má em giờ đây lại được chị tô đỏ hơn. Ngại là thế nhưng vẫn không kém phần đanh đá.

"Nếu đã là Jennie thì hôm nào cũng xinh."

"Chỉ là hôm nay, nhìn em đặc biệt hơn."

"Dẻo miệng quá đi."

Cả quảng đường Jisoo cứ mãi trêu em về chuyện ngày hôm nay em rất xinh. Jennie nghe rất thích, em rất yêu những lời mà Jisoo thốt ra. Mặt em cũng đã đỏ đến mức không biết giấu vào đâu.

Jisoo chết tiệt, sao lại dẻo miệng thế nhỉ?

__________
Đến bãi đậu xe của trường. Chị nhẹ nhàng gỡ nón cho Jennie.
Vì xe mà Jisoo chạy là dòng xe phân khối lớn nên chị thường có thói quen mang găng tay mặc dù là quãng đường gần hay xa, một phần hôm nay chị cũng muốn giấu nhẹm đi vết thương ở tay của chị.

Xin lỗi mọi người vì sự sai lầm của tớ, viết tới đoạn này tớ quên là chap 1 đã viết Jisoo chạy xe cup vì tớ định lấy bối cảnh VN. Cho tớ xin được phép đổi lại xe. Xin lỗi vì sự sai lầm này nhé mn

Để Jennie mà biết được thì chắc chắn là chị sẽ bị em mắng cho xem.

Hơn nữa, chẳng ai muốn làm người mình yêu đau lòng cả.

Nhưng hình như cũng chẳng giấu nổi em nữa.

Ngay khoảnh khắc chị vừa tháo găng tay, thì nhìn sơ qua vết thương cũng có vẻ như không nặng lắm.

Nhưng cũng đủ cho người khác lo lắng, nhất là khi đó là Jennie với Jisoo.

"Jisoo, hôm qua chị không xử lý vết thương luôn sao?"

Em nhìn thấy liền khó chịu, cũng cảm thấy xót xa trong lòng, không hiểu sao người té là chị nhưng Jennie lại là người đau.

Đáy lòng vốn là biển hồ tĩnh mịch, lại vì một người mà khuấy động.

Vì người mà chua xót hết cả tâm can.

Những lúc Jisoo cười, nụ cười của chị luôn khiến em phải cười theo. Lúc Jisoo có chuyện buồn em cũng chẳng thể nào vui. Jennie cảm nhận được cảm xúc của cả hai đã hoà làm một.

"Lại còn không trả lời em, sao chị không biết lo cho bản thân gì hết vậy."

"Thôi nào Jennie, đừng mắng người ta nữa. Chẳng phải là do hôm qua người ta bận dỗ ngọt em nên không có thời gian chăm sóc mình đó sao."

Jennie hình như là giận rồi, em không nói gì. Nhưng hành động kế tiếp của em lại làm cho Jisoo bất ngờ. Em thẳng tay cầm lấy tay của chị kéo chị lên phòng y tế.
Cảm giác của Jisoo lúc này, thật khó nói. Trái tim chị phần nào lại được em chữa lành, chị vui sướng đến mức không nói được gì. Chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn cánh tay em đang nắm tay chị, miệng cười khẽ.

"Giá mà thời gian sẽ mãi dừng ở khoảnh khắc này."

Phòng y tế lúc này do còn sớm nên chỉ có mỗi Jisoo và em. Jennie đi đến quầy thuốc, kế đó là bộ dụng cụ cứu thương, em lấy và quay lại chỗ của Jisoo.
Em thuần thục xử lý vết thương cho chị, còn không quên trách mắng Jisoo.

"Lần sau mà còn bất cẩn như thế là biết tay em đấy." Jennie hù doạ.

"Là do tôi phải đưa ai về nên mới bị thế này đây hả? Kim tiểu thư."

"Chị, dám trả treo với em?" Jennie lúc này thẹn quá hoá giận. Em đánh nhẹ vào người Jisoo.

"Không dám hhahah" Jisoo không chấp trẻ con, chị nhẹ nhàng lấy cánh tay còn lại xoa đầu Jennie.

Vết thương của chị đã được Jennie xử lý một cách tỉ mỉ, băng bó xong phần cánh tay em chưa dừng lại mà cầm tay chị lên, Jisoo lúc này khó hiểu, không biết em sẽ làm gì.

Không để Jisoo đợi, em nhẹ nhàng hôn lên chỗ vừa được xử lý như một lời xin lỗi.

Xin lỗi nhé, mặt trời chói lọi, sự sống cho muôn loài. Em chỉ là một vì sao nhỏ hòng đem chút tia sáng ủ ấm cho người thôi.

Jisoo gần như không chịu nổi, cả người chị như tan chảy vì nụ hôn của Jennie. Em luôn biết cách xoa dịu trái tim chị.
Jisoo cứ thế ngồi cười ngây ngốc trước mặt em. Vừa nhìn thấy nụ cười của chị Jennie cũng không nhịn được mà cười theo.

"Lần sau Jisoo không được bất cẩn như thế nữa đấy, mỗi lần xử lý đều rất lâu."
"Cười xong rồi thì lên lớp với em đi."

________

"Uầy, xem cái gì đây này." Là Lisa và Seulgi đang từ phía sau đi lên, vừa nhìn thấy Jisoo họ gần như nhảy tót lên người chị.

Jennie cứ như một kẻ trộm, khi nghe thấy có người khác em liền bỏ tay mình ta khỏi tay Jisoo.
Chị không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em nữa, cảm giác có chút hụt hẫng trong tim.

"Gì chứ, lần đầu thấy người đẹp bị thương à?"

"Khiếp thật, ai bảo là thấy vết thương đâu. Người ta là thấy có sự nắm tay lén lút ấy mà."

"L-lén lút gì chứ, hai người cứ nói trêu tớ nữa thì tớ sẽ mách với Irene và Chaeng đấy." Jennie chột dạ, em đành phải thanh minh cho bản thân.

Trêu đùa nhau mấy câu thì cũng vừa đúng giờ lên lớp.

Chị đành luyến tiếc mà rời đi.

___________________

Chị ngồi vào ghế, mặc kệ đám bạn xung quanh vẫn đang đùa giỡn ồn ào. Dù gì cũng là những ngày cuối cùng của năm học rồi. Chị sẽ không bao giờ là học sinh của ngôi trường này một lần nào nữa.

Chị nhìn cái bàn học, mỉm cười khi thấy những dòng chữ ngô nghê do chính chị viết lên.

"Hôm nay Jennie đáng yêu quá."

"Huhu lỡ làm Jennie giận rồi, giờ phải dỗ làm saoooo đây."

Cái bàn học này, hóa ra đã gắn bó với chị lâu đến như thế. Cả lớp học này nữa, biết bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiều là chuyện trò..

Bàn tay chị vuốt ve những vết chữ bằng bút bi trên mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Bất giác chị cảm thấy nhớ em quá..

Nhớ nụ cười rực rỡ như ánh sao trên bầu trời đêm trong một buổi gió lồng lộng. Chị sẽ là một kẻ lữ hành cô độc, đi mãi trên đồng cỏ xanh hồng vươn tay bắt lấy lung linh trên trời.

Nhớ cả áng mây hồng trên má em, làm sao có thể không say được chứ?

Say ánh mắt, bờ môi và gò má hồng nhàn nhạt trong một buổi chiều tà.

Quyển sách mở ra cũng không muốn đọc nữa, giờ tâm trí chị chỉ có em mà thôi.

Chấp niệm cả một đời, say mê trong từng khoảnh khắc.

Chị yêu em thế, liệu em có nỡ lòng nào mà ban phát cho chị chút ánh sáng nhỏ nhoi?

Có không, hả em ơi?

Jisoo khẽ thở dài, chị lặng lẽ lật từng trang sách nhỏ. Một cơn gió thổi qua tán lá xanh ngắt trên cây, lá ồ ạt rơi xuống.

Xa cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro